Chương 4 :Buổi sáng xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi giương mắt lên nhìn Hải. Đôi mắt tờ mò của cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. Bất chợt tôi mặt mình nóng bừng lên trước cái nhìn dò xét đó. Sao lại vậy nhỉ? Xấu hổ quá !

Tôi chông tay vào tủ kính rồi quay lưng lại. Tôi chọn chiếc bánh mà tôi thích và bánh cho Linh. Không cần "liếc mắt đưa tình" tôi cũng biết là cậu ấy đang nhìn tôi và chờ đợi điều gì đó. Tôi im lặng nhưng hải thì không, tôi càng cố gắng tránh những câu hỏi của cậu ấy thì hải lại càng cố hỏi tôi:

-Cậu ...

- Cậu làm bài tập bài tập chưa?

- À rồi! Nhưng ...

- Tối qua tớ đã làm đến khuya nên nên mệt quá !

-Chắc cậu mệt lắm hả? Tớ cũng vậy.

Chị bán hàng vẫn chưa mang bánh ra làm tôi sốt ruột vô cùng.Nếu cậu ấy cứ tiếp tục hỏi tôi cũng không biết là sẽ phải trả lời những câu hỏi này ra sao nữa.

- Cậu ổn chứ?

Tôi ngớ người trước câu hỏi đó. Sau tất cả thì đó là câu mà cậu ấy hỏi tôi sao? Dĩ nhiên là tôi ổn. Tôi đâu có bị thương tí gì đâu. Tôi hiếm khi muốn mình vô hình như lúc này. Ít nhất thì Hải sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ của tôi. Tôi thấy lạ quá. Tôi thấy rất ấm áp và dễ chịu.

Trong giây lát, tôi như bị thôi miên cứ đứng đờ ra đó và nhìn cậu ấy. Trước đây chưa từng có ai hỏi tôi có ổn hay không. Cậu ấy là người đầu tiên. Tôi không thể hiểu nổi cảm xúc của mình trong lúc nãy phải diễn tả thế nào nữa. Tôi chỉ biết là mình muốn khoảnh khắc này kéo dài vô tận, muốn thởi gian và không gian đóng băng lại và cứ mãi mãi như vậy.

Tôi sẽ không dừng lại nếu chị bán hàng không ho khẽ một tiếng và mang bánh ra. Nếu là một phút trước tôi mong chị ấy mang bánh ra thật nhanh để tôi chạy trốn, còn bây giờ tôi chỉ muốn chị ấy đừng mang bánh ra để khoành khắc này là mãi mãi.

Tôi đưa tiền rồi cầm lấy túi bánh. Và thật nhanh sau đó tôi lại chen qua hàng người ra khỏi cửa hàng. Tôi phóng xe và lao vù đi. Tôi sợ! Vì sao ư? Nếu Hải và tất cả mọi người biết sự thật thì tất cả sẽ lại khinh ghét tôi. Vậy nên cho dù thế nào cũng phải diễn cho thật tốt.

*****

Đến lớp, Nhung vứt nhẹ chiếc balo cạnh Minh rồi lười biếng ngồi xuống và gằm mặt vào cái bàn. Minh ngạc nhiên quay sang thăm hỏi. Cô cũng chẳng buồn chả lời chỉ nheo mắt nhìn lại. Đúng là Minh y hệt thiên sứ được cử xuống trần gian cho cô ngắm nhìn lấy động lực. Hazz! Sao lúc nào cậu ấy cũng cười được thế nhỉ?

Suất cả buổi sáng, Nhung cứ luôn cảm thấy lo lắng và bồn chồn về việc xảy ra lúc sáng với Hải. Dù biết đó chỉ là một sự cố vô tình nhưng nó cứ luôn làm cô băn khoăn. Nếu cả lướp biết về sự thật đó mọi thứ sẽ ra sao? Tất cả những thứ cô cố gắng xây sẽ trôi song, trôi biển mất. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ làm Nhung mệt mỏi lại lười biếng áp mặt xuống bàn và hướng ra phía cửa sổ.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man dưới sánh sáng mặt trời lấp lành sau tán tán lá xanh rì, bị đánh thức bởi tiếng trống báo hết giờ ồn ào và khó chịu. Cô lại uể oải nhét sách vở vào balo rồi chạy thẳng. Nhưng không may cho cô lại đập đúng vào người thầy chủ nhiệm.

- Ôi may quá em đây rồi! Nhung lên chấm bài kiểm tra giúp thầy nhé, thầy phải đi họp bây giờ. Được không em?- nói xong thầy nhoẻn miệng cười làm cô đang vững vàng tâm lí chối từ lại mỉu long đông ý.

- Vâng!

Nói xong cô lẽo đẽo đi sau thầy và không quên kéo Minh đi theo. Chuông điện thoại rung lên. Là ngài chủ tịch. Cô xin phép rồi chạy nhanh ra chỗ ít người để bắt máy. Nhung trả lời điện thoại một cách lễ phép và kính cẩn:

- Thưa ông nội!

- Cháu yêu của ta. Sao suất thời gian qua con không gọi cho ta lấy một cuộc vậy? Cháu làm ta lo lắng đấy, cháu yêu!

Ở cuối câu nói của ông chủ tịch là nụ cười đe dọa của một con cáo già đáng sợ. Nụ cười đó khiến Nhung giật thót và sợ hãi. Một dòng điện chạy qua khiến cô sởn gai ốc mà bất thần run rẩy.

-Cháu xin lỗi thưa ông.

- Là chủ tịch! – ngài chủ tịch thở hắt làm cô thêm phần lo lắng.

- Vâng thưa... chủ tịch

- Hahahahah! Được rồi.Ta gọi cháu vì  hôm nay là sinh nhật của phu nhân. Sẽ có các vị khách lớn đến. Cháu là một thành viên của gia đình nên cháu hãy tới đây và tiếp khách cùng gia đình. Cháu đã rõ rồi chứ?

-Vâng thưa chủ tịch. Cháu sẽ làm như lời ngài dặn.

-Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7h. 4h chiều  xe sẽ đến đón cháu .

-Vâng thưa chủ tịch.

Khi câu nói vừa dứt, nụ cười của ông chủ tịch đó là lại vang lên. Nụ cười đó có chút ôn tồn nhưng cũng không thiếu đi sự toán tính và giả tạo của các nhà kinh doanh thành đạt. Chỉ đến khi cô nghe thấy những tiếng tút tút thì Nhung mới an tâm mà thở dài lấy một tiếng. Nếu nhìn lại thì mới chỉ có ba tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà Trang Nhung đã có một ngày dài mệt mỏi. Cho dù vậy thì cũng không ai có thể hiểu được sự khó khăn ấy và sẽ càng mệt mỏi hơn khi phát hiện rằng cô chẳng thể chia sẽ điều đó với bất kì ai cả. Đúng là một ngày dài đối với cô!

Cất máy điện thoại vào trong cặp, Nhung rảo bước đến phòng làm việc của thầy giáo với đống công việc cao như núi mà thầy nhờ vả. Cô ngập ngừng gõ cửa và bước vào.

- Ôi may quá em đấy rồi! Nhung ơi là Nhung!

- Vâng!

- Ngồi đi. Em bắt đầu với việc sắp xếp đống giấy tờ này nhé. Xong rồi em giúp thầy chấm đống bài kiểm tra này nhé. Thầy biết em rất giỏi nên mới tin tưởng em như vậy.

- Ôi trời! Nhiều bài kiểm tra thật đấy!

- Ừ mùa thi mà mà em. Thầy chấm được năm tập rồi còn hai tập nữa em chấm giúp thầy nhé. Chấm linh hoạt vào thầy phải đi họp đây. Chấm xong rồi thì cứ đi về không cần phải đợi thầy đâu.

Không đợi cô trả lời ông thầy đã quay lưng chạy đi vội vã. May mà Minh đã chụi ở lại giúp cô. Đang ngồi chấm bài đột nhiên có một bàn tay choàng qua vai cô rất chặt như đang ôm lấy cả thân hình bé nhỏ của Nhung.

Cô giật bắn cả mình vì cái ôm ấy. Như luồng kí ức từ quá khứ sống lại. Cô một phần theo bản năng cứ nhẹ nhàng tận hưởng nó. Nhưng lí trí đã chiến thắng! "Đây là đâu mà mày dám như thế chứ!". Nghĩ là làm cô gỡ hai cánh tay một cách nhẹ nhàng rôi quay lưng lại nhìn chủ nhân của nó.

Người đó là Minh! Sao cậu ấy lại làm vậy chứ? Nheo mắt với cái nhìn dò xét, Nhung như ngừng thở trước cái cười chẳng hợp cành của Minh. Sau tất cả những gì cậu ta đã làm mà hành động duy nhất của cậu ta là cười? Cậu ta điên sao?

- Sao cậu lại làm thế?

- Vì cậu làm tôi muốn ôm. Cậu là lí do mà suất thời gian qua làm tôi bấn loạn. Tôi muốn biết nhiều thứ về cậu, cái gọi là "bên trong" cậu.

Cậu ta cười mỉa mai và gian tà. Cô bị sốc và chính bây giờ cô cần tập chung trí thông minh của mình để đối đáp thì cô cứ đờ người ra. Bộ não như bị đóng băng. Giờ đến lượt cô bị tình cảm lấn át lí trí.

- Đang chấm bài sao?

- Không nhìn thấy hay sao? – cô nhìn Minh vẻ giễu cợt. Cậu ta nhìn thấy mà vẫn còn hỏi câu đó được chắc.

Cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi sát gần bên cô. Bất chợt Nhung thở dồn. Nhịp tim như tăng vọt lên trong lồng ngực cô. Nhung vẫn tiếp tục ngồi chấm bài nhưng không ngừng cảm thấy căn phòng ngày một nóng lên kể từ khi Minh bước vào.

Sao vậy nhỉ? Cô lại thở dồn them một nhịp nữa. Mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng cô và hai bên mặt. Miệng cô dần khô không khốc. Khát nước kinh khủng. Nhung quay sang nhìn Minh. Sao cậu ta vẫn điềm nhiên thế nhỉ. Vẫn ngồi đó chấm bài kiểm tra và...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro