Chương 5: Những sự ngọt ngào ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Ôi chao ôi, nhìn cậu ấy thật quyến rũ làm sao! Cậu ấy đẹp một cách hoàn hảo. Này nhé đầu tiên là mái tóc đen hơi nâu hạt dẻ hơi bay bay dưới làn gió thoảng, đôi mắt nâu sẫm ánh lên nhiều tham vỗng và tươi sáng, mũi cậu thẳng và đang phả ra từng hơi thở mạnh và cuốn hút đến ngây người. Và thứ cuối cùng hiện hữa trên khuôn mặt đó là đôi môi hoàn hảo đến từng cm. Trong một giây phút nào đó, Trang Nhung đã muốn nó ở ngay trên môi mình đến ngây người.

- Sao?

- Không có gì.

- Đừng nói dối tớ chứ. Nói tớ nghe đi, biết đâu tớ giúp được thì sao?

- Tớ nói là không mà!

     Cô tiếp tục chấm bài và không nhắc đến chuyện đó một lần nào nữa. Hoàn thành "nhiệm vụ", cô và Minh bước xuống nhà để xe. Đang suy nghĩ xem tối nay cô sẽ mặc gì để tới bữa tiệc, vô tình cô bước hụt xuống cầu thang. Đang chới với trông chênh thì một cánh ta từ đằng sau ôm lấy eo cô và giúp cô đứng thẳng.

- Cậu sao vậy hả? Người cứ như từ ngoài hành tinh xuống vậy. Mà hôm nay sao cậu kì lạ vậy?

- Tớ ổn!- vừa nói Nhung vừa đưa hai tay lên xoa nhẹ vào hai bên thái dương. Đúng là rất mệt mỏi! Mới có nửa ngày thôi mà đã khiến cô phát điên lên vì những gì đã xảy ra.

- Ra đây!

Nói rồi mình kéo tay Nhung đi nốt mấy bậc thang cuối cùng rồi áp người cô vào bức tường của tòa nhà.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu mà khiến cậu mất hết cả sức sống thế hả? Cả ngày hôm nay cậu cứ thất tha thất thểu làm người ta phát điên lên mất.

- Không! Thực sự là không có gì cả!

- Cậu nói dối!

- Ừ thì nói dối! Nếu có thì sao tớ phải nói cho cậu nghe cơ chứ?

     Vừa dứt lời, chỉ cảm nhận nhận được là bàn tay Minh đang đặt ở trên cằm rồi hất nó lên và khuôn mặt của Mình đang từ từ tiến sắt vào mặt mình. Và có thứ gì đó rất ấm ở ngay trên môi mình. Đôi mắt cứ tròn lại và đứng như bất động. Cảm giác này là ...Nụ hôn này là ... Nó quá ư là dễ chịu. Có thứ gì đó rất ngọt ở đầu lưỡi. Tôi đê mê nhắm mắt lại và tiến gần hơn đến nó.

     Nhưng khi chỉ vừa mới nhập cuộc thì đôi môi đó, bàn tay đó lại kéo giật tôi trở về thực tại. Nụ cười của Minh dần hiện lên, đôi mắt đầy thích thú và thỏa mãn hướng về phía tôi.

- Biết sao tớ tò mò không? Tớ thích cậu!- và cậu ấy tiến sát đến vành tai tôi và thì thầm như đảm bảo tôi phải nghe rõ những lời cậu ấy nói- Tớ thích cậu rất nhiều!

     Tôi đứng đó tượng mặt cứ cứng đờ và não thì tê liệt hoàn toàn sau nụ hôn. Tôi nghĩ mình không thể thở nổi nữa. Tôi căng thẳng tột độ và cô gắng tiêu hóa những gì mà mình đã nghe thấy.

- Sao hả? Cứng đờ người luôn ư?

- Không! Tớ đang cố hiểu những gì mà cậu vừa mới nói.

- À! Cứ từ từ thôi, không cần phải vội.Tớ có thể chờ mà.

     Cậu ấy lại cười. Sao lúc nào cậu ta cũng cười được nhỉ. Cái nụ cười khỉ gió của cậu ta. Trước khi bỏ đi tôi vẫn đe dọa cậu ta- Đây là bí mật giữa chúng ta- rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay cái lên môi- và chỉ chúng ta biết thôi- tôi nháy mắt với cậu ta. Minh ngoác miệng hở cả quai hàm nhìn tôi. Ha! Phải thế chứ! Cậu ta nghĩ chỉ một mình mình có thể gây ngạc nhiên thôi sao. Nói xong tôi ngúng nguẩy dắt xe đi về.

     Chắc Minh ngạc nhiên lắm. Cô gái vừa phút trước đầu căng như dây đàn mà phút sau đã có thể tươi cười và tràn đầy sức sống. Mà nói đi cũng phải nói lại. Bởi vì đến chính bản thân vẫn còn cảm nhận được dư vị của đôi môi ngọt ngào ấy. Hình như nụ hôn ấy đã cho tôi giúp tôi quên hết những mệt mỏi trong đầu mình. Và phải công nhận nụ hôn ấy ngọt ngào làm sao!

*****

     6h tối, chiếc xe được ngài chủ tịch tới đón Nhung đã đỗ ở gara.. Người bảo nhanh chóng mở cửa và kính cẩn chào cô.

- Buổi tối vui vẻ cô Trang Nhung!

- Buổi tối vui vẻ!

     Cô bước xuống xe và tiến vào căn biệt thư nguy nga lộng lẫy. Nhung bước từng bước lên cầu thang xoắn dẫn lên phòng của ngài chủ tịch. Từ phía cuối cầu hành lang cô đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ phía trước. Những âm thanh đó đang ngày càng rõ hơn. 5 cô gái chạc tuổi cô ăn mặc xinh đẹp đang đứng trước mặt cô.

- Này Hoàng Trang Nhung, mày nghĩ mày là ai mà được phép đến đây hả - nói rồi cô gái đứng ở chính giữa bước tiến về phía cô. Cô gái đó bước vòng ra sau rồi hất nhẹ đuôi tóc cô, cười khuẩy – Ăn mặc như này mà cũng đòi đến đây sao? Mày nghĩ mày là Lọ Lem à?

     Vừa nói cô ta vừa dí sát mặt vào cô, từng hoi thở đậm mùi socola ngoại nhập phả vào mặt Nhung. Cô ta chợt cười hất hàm, bốn cô gái còn lại thấy vậy cũng òa lên cười theo. Nhung cũng không kém cạnh, quay người một cái điệu đà và cười lại vào cô gái đó. Ý thức thấy Nhung cũng đang cười cô ta liền ngưng lại và tròn mắt vặn vẹo:

- Mày cười cái gì?

     Nhung cũng quay đầu vặn lại mấy cô gái kia:

- Vậy mấy người cười cái gì? – giọng cô không thể không mỉa mai hơn. Đôi mắt cô hiện lên những tia thích thú với trò đùa này. Nhung nở một nụ cười khuẩy đầy giả tại vẻ chờ đợi.

- Mày điên rồi! – cô gái kia mặt đầy nghi ngờ nhìn lại Nhung. Cô ta lùi về phía những cô gái kia như muốn dựa vào sức mạnh của "số đông".

- Bình tĩnh đi chị họ. Người nói người khác điên thì có khác gì tự nhận mình điên đâu!

- Mày đang... nói linh tinh cái gì thế hả.

     Bất chợt những ngón tay búp măng thon dài và trắng nõn nà của cô gái đưa lên cao. Đôi mắt cô ta nheo lại và hằn lên những tia giận dữ. Nhung cũng nhanh chóng đưa tay mình lên giữ chặt lấy cô tay và đẩy cô ta về phía "đồng bọn" của mình. Một giọng nói đanh thép, đầy uy quyền và đáng sợ cất lên sau lưng năm cô gái.

- Lương Hạ Mi ! Con đang làm cái trò gì thế hả?

     Giọng nói của ngài chủ tịch vang lên làm bốn cô gái kia giật mình sợ hãi. Tất cả ngoảnh mặt nhìn về hướng đó. Hạ Mi lúng túng giật tay ra khỏi tay Trang Nhung bối rối cúi đầu xin lỗi:

- Con xin lỗi thưa ông ngoại! Tại nó nói con bị điên. Con giận quá nên mất bình tĩnh...- Cô ta cúi đầu, phát âm từng từ một cách sợ hãi đến bình thản. Thật đáng khâm phục!

- Không gữi được bình tĩnh?- ông chủ tịch rít lên qua hàm răng nghiến chặt- Thế cứ không giữ được bình tĩnh là muốn làm gì thì làm mà không nghĩ đến hậu quả à- ông chủ tịch quát lớn, ngữ điệu đã trở nên gay gắt đầy trách móc.

     Hạ Mi co nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt âm u dán chặt xuống nền gạch bóng. MÍm chặt đôi môi thành một đường khắc nghiệt. Nhìn cô ta bây giờ y hệt như một cái cây gỗ hiếm bé nhỏ đang im lìm chịu đựng những người thợ mộc cưa mình đi. Bốn cô gái còn lại thì sợ hãi, rúm rít ôm chặt lấy nhau. Nhìn họ chẳng khác gì những con cừa non đang bị bầy con sói đói meo đe dọa dồn vào chỗ chết. Ở đâu đó đã nghe thấy tiếng nấc sợ hãi.

- Xuống nhà hết cho ta! Ta không muốn nhìn thấy mặt mấy đứ nữa!- nói rồi ông quay lưng lại, giọng lại trở lại bình thường- Trang Nhung vào đây.-rồi ông già lại lom khom bước qua cánh cửa phòng.

- Vâng thưa ông- Nhung đáp.

     Cô đi qua trước mặt năm cô gái tiểu thư đó, chép miệng một cái rồi cười khuẩy. Hạ Mi lại trừng mắt lên nhưng không dám làm gì cô. Cô ngúng nguẩy rồi bước qua cánh cửa phòng ngài chủ tịch trước sự tức giận mà phải kiềm chế của cô chị họ.

     Đóng cánh cửa bằng gỗ sau lưng, Nhung tiến vào giữa phòng. Ngài chủ tịch đang ngồi trên chiếc ghế bành rộng. Không nói, không rằng, Nhung cúi chào ông và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Con không cần phải chịu đựng những điều đó Nhung à!

- Dạ, con không sao thưa chủ tịch.

- Ta đã rất kiên nhẫn và phải chịu khổ trong một thời gian dài nên ta mới đông ý cho con rời khỏi nhà.- nói rồi ông già đưa tay lên xoa nhẹ vào một bên thái dương.

- Con xin lỗi, thưa chủ tịch.

- Con nên nói cho ta biết những điều đó. Ta sẽ giúp con mà!

- Vâng, thưa ông.

     Ông như đã hài lòng với câu trả lời của cô nên đã mở một nụ cười ôn hòa với cô. Đôi mắt cô dưng dưng. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe những lời yêu thương đầy trìu mến như vậy. Khung cảnh trước mắt cô như nhòa đi. Phải rồi! Cô đang khóc! Những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra nhẹ nhàng nơi khóe mắt.


     Sau cùng ông chủ tịch đi lòng vòng để chào hỏi các vị khách, Nhung lại cầm cái li coca giả rượu của mình ra ngoài hành lang. Không khí ở đây thực sự rất trong lành và dễ chịu, khác hẳn với cái sự xã giao giả tạo mà mồm tươi cười, còn thực ra trong bụng lại luôn cầu khẩn những điều ngược lại so với những lời chúc.

     Những ánh đèn nhấp nháy được treo trên cây đang tỏa sáng xanh đỏ đủ màu. Những người giúp việc thì cứ hối hả bê đồ ăn và rượu để phục vụ. Nhìn họ thật bận rộn! Những ngọn gió thổi qua làm mấy lọn tóc của từ sau gáy bay bay, chọc vào cổ cô. Nhung đưa tay vén nó vào sau tai.

     Cô lơ đãng xuy nghĩ viển vông về những gì xảy ra ngày hôm nay. Một tối thứ bảy mệt mỏi! Một ngày mệt mỏi! Và một tuần mệt mỏi! "Đáng nhẽ ra vào cuối tuần như này mình phải ngồi lướt facebook, ngồi xem mấy bộ anime mà mình đang xem giở mới đúng!" Rồi cô tự thở dài một cái.

     "Cạch!" Đột nhiên chiếc li coca giả rượu của vang lên. Nhung thôi không gián mắt vào những thứ ở xa xăm mà ngay lập tức trở về với hiện thực. Là Thiên Duy. Sao anh ta lại ở đây chứ? Thiên Duy mỉm cười tươi rói trước cái mặt hồ nghi được makeup cẩn thận.

- Bữa tiệc tệ lắm sao em?

- À không! Nó rất tuyệt anh Duy!

     Cô cười lại với anh rồi cũng cụng li và uống hết li coca của mình. Chết tiệt! Cái bụng cô sôi lên vì coca. Nó không kêu lên òng ọc nhưng râm ran và nó khiến cô đau bụng. Coca chắc là thứ tệ thứ nhì mà cô đã từng uống sau cái thứ thuốc kích thích khiến cô một phen sống dở, chết dở.

- Sao anh lại cho rằng em đang nói dối nhỉ?- anh cũng hóm hỉnh trêu đùa cô.

- Vậy anh cũng thấy bữa tiệc tệ lắm sao mà phải ra đây?

- Không anh nghĩ nó tệ lắm đâu! Anh thấy rất tò mò khi em đi ra đây và rời khỏi bữa tiệc.

- Phải! Em thấy rất mệt!

- Muốn tâm sự cùng người lạ không?- mắt anh ta anh lên những tia ranh mãnh. Anh ấy đúng là rất thú vị, y như lúc hai người chat với nhau.

- Phòng em thì sao? Sẽ không có ai đến đó đâu!

- Một nơi lí tưởng đấy! Cô Hoàng, xin mời!

     Thiên Duy đưa bàn tay phải ra và nghiêng người sang một bên nhường đườngcho cô. Đi ngang qua quầy pha rượu, Nhung cũng tiện tay cầm theo hai lon cocavà dẫn đường cho Duy lên phòng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro