Chương 6: Căn phòng mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Thiên Duy mở cánh cửa gỗ ra. Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng tỏa ra. Cô tiến vào trong, đi thẳng đến chỗ chiếc giường và ngửa người xuống đó. Cảm giác đúng là dễ chịu! Sao một chiếc giường có thể giúp con người ta đánh bật cái mỏi tê tái của xương sống sau khi phải đứng thẳng lưng xuất 10 tiếng đồng hồ nhỉ?

- Giờ thì em muốn anh làm gì em đây, bé cưng?

- Ai cho anh gọi em như vậy chứ?

     Cô nghiêng đầu về phía anh rồi làm một cái mặt giả vờ khó chịu đến phát buồn cười. Anh nhẹ nhàng bước về phía cô. Từng bước dài khoan thai và đôi mắt ánh lên những tia ranh mãnh. Những ngón tay thon dài của anh khẽ lướt qua tay cô và đặt hai lon nước xuống chân giường. Bàn tay anh ấm áp vô cùng!

     Anh đặt một nụ hôn lên môi cô. Ngọt ngào và sâu đậm. Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh. Anh như đang ngấu nghiến cô.  Nhung cố dùng hết sức đẩy sức nặng của Thiên Duy khi đang nằm trườn lên cô. Thấy sự kháng cự quyết liệt của cô anh bèn dừng lại, đôi mắt không còn rực lửa nữa mà sẫm lại u ám:

- Em ổn chứ? Anh xin lỗi!

     Nói rồi anh nhấc người ra khỏi cô, nắm lấy bàn tay cô và dựng cô dậy. Mặt anh ấy thoáng chút bối rối. Đôi mắt đen của anh tối sầm lại và đôi lông mày khẽ nhíu lại đầy lo sợ. Anh ấy đang nghĩ cái gì trong đầu thế nhỉ?

- Anh thực sự xin lỗi, Nhung à! Anh... Anh...!

     Thiên Duy đỏ mặt. Đôi mắt anh liếc ngang khắp phòng như đang tìm kiếm một lỗ nẻ để chui xuống. Rốt cuộc thì hôm nay là ngày gì mà ông trời lại trừng phạt cô đến phát bệnh thế này! Nhung ngồi thẳng dậy với lấy một lon nước ngọt rồi tu một hụm lớn.

- Chúng ta cần phải tập chung!- cuối cùng cô cũng chịu mở lời trước sự cái bầu không khí căng như dây đàn đang kéo dài đằng đẵng.

- Đúng vậy! Tập chung!

     Thiên Duy gật gù cái đầu, đôi mắt nhìn nhanh về phía Nhung và uống 1 hụm lớn Coca. Hẳn là anh đang căng thẳng lắm. Anh bước về phía ban công kính đang mở sẵn cửa và dựa tay vào đó. Ánh đèn từ phía dưới hắt lên chiếu vào khuôn mặt hoàn hảo của anh. Đôi mắt anh hướng về phía những ngọn núi xa xăm.

- Giờ em có thể nói cho anh biết điều phiền muộn trong lòng em là gì chứ?

- Chà! Em biết phải bắt đầu từ đâu đây anh?

     Cô rầu rĩ nhìn anh. Ngắm nhìn vóc dáng hoàn hảo ấy. Phải công nhận là anh đẹp trai thật. Anh nhẹ nhàng quay người và nở mụ cười "không sao hết" với cô.

- Nếu như em không thể đưa ra nguyên nhân hay hậu quả của nỗi buồn, vậy sao em không bắt đầu với sự mệt mỏi trong lòng em luôn?

- Oh! – Nhung khẽ cười và nhếch lông mày lên nhìn Duy – Có vẻ là anh đã thuyết phục được em rồi đấy!

- Anh thấy mừng vì điều đó!

     Anh đã thôi nhìn những ngọn núi xa xăm và chú ý vào cô. Chiếc cằm hất cao lên đầy sự thách thức. Những con mắt dán chặt lấy nhau. Họ hiểu nhau ngay cả khi đối phương không nói ra.Hm! Có vẻ anh đã sẵn sàng lắng nghe rồi.

- Ừ thì... đại loại là bạn thân của em ...ừm ... có vẻ ...ư... thích em... hoặc đại loại vậy.

     Nhung đỏ mặt, bối rối nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình. Sao anh không nói gì nhỉ ? Cô khẽ đưa con người lên ngước nhìn anh. Anh đang nhìn cô. Vẻ mặt có chút lo lắng. Cũng phải thôi, anh vừa có đối thủ đấy.

- Ừm... Anh hi vọng em không đồng tính giống cô bạn đó.

     Hả? Cái gì cơ? Anh ta nghĩ mình đồng tính ư? Nghĩ đến đó cô thở hắt ra và nhìn lại anh. Sao anh dám nghĩ tôi đồng tính được cơ chứ. Thật là một kẻ .... Hơ.

- Em không đồng tính. Chỉ là một cùng lớp... ừm ... giữa em và cậu ấy có chút ngượng ngùng.

- Ồ! Khi em nói "bạn thân " anh cứ nghĩ đó là một cô gái chứ. Anh không ngờ bạn thân của em là một cậu con trai. Em quả là luôn gây cho anh những bất ngờ đấy! - Thiên duy vừa dứt lời thì cả hai cùng cười cười ồ lên. Vui và hạnh phúc vô cùng.

     Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Bóng cô gái với chiếc váy trắng cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ngó vào. Đôi mắt sắc sảo cầu kì lướt quanh phòng và dán chặt vào hai người đang vui vẻ cười nói.

- Anh Duy!

     Nói rồi Hạ Mi bước chân vào phòng và lao thẳng đến chỗ chiếc giường và ngồi thụp xuống. Cô ta quay sang cười giả tạo và cầm lấy tay Duy, ánh mắt thì đưa tình.

- Em đã rất nhớ anh đấy! Sao anh không đến thăm em?

- Anh khá là bận!- Anh cười với cô ta nhưng mắt vẫn dán chặt vào Nhung.

- Em đã cực nhớ anh đấy!

     Giọng cô ta ngày càng kiên quyết hơn, cướp lấy bằng được sự chú ý của Thiên Duy. Ánh mắt hiện lên sự tức giận đầy khó nhọc. Xem ra cô ả quyết không thua trận chiến này. Được thôi! Tôi sẽ bắt cô nếm đủ vị cô gây ra. Đôi mắt bán nguyệt đầy xảo quyệt cô lại cùng với nụ cười thoáng qua Nhung.

- Chị đã ở đâu vậy Hà MI?

- Trong phòng!-bằng một tông giọng cộc cằn cô ả liếc về phía người còn lại và hất hàm.

- Thô lỗ với em gái của mình quá đấy cô Hà MI!

     Thiên Duy ngay lập tức nạt lại ả tiểu thư giả tạo. Đáp lại là ánh mắt khó chịu và bờ môi xịu xuống như một đứa trẻ lớn bị cướp kẹo. Cô ta đúng là đồ giả tạo! Nhưng trò đùa để trọc giận cô tiểu thư có vẻ đã thành công. Đúng là phải biết ơn anh chàng đẹp trai này bao nhiêu cho đủ đây. Nếu chỉ có mình cô thì bao giờ mới khiến ả trông đáng thương như bây giờ.

- Em chỉ ....

     Cô ta lại muốn thanh minh đây mà! Anh ấy đã không đổ gục trước cái "ngây thơ hối lỗi" của ả thì cũng đừng đổ trước sự biện minh nhảm nhí của cô ta. có vẻ Hạ Mi đã gặp phải đối thủ đáng gờm rồi!


     Từ nhỏ cho đến lớn tất cả nam sinh học cùng lớp với Hà Mi đã luôn phải nhận nhịn cô. Vì cô không chỉ là cháu gái của chủ tịch giàu có mà còn vì cô ta rất thô lỗ và ghê gớm. Mỗi khi cô ta cảm thấy khó chịu thì lại lôi ai đó ra để chút giận.

     Tôi vẫn nhớ cái cách mà hai mẹ con cô ta hành hạ tôi. Hất nước vào mặt tôi, ép tôi phải dọn dẹp phòng chứa đồ như kẻ ăn ở của gia đình này. Nhìn thấy cô tiểu thư kênh kiệu giờ đang cứng họng chắc không chỉ mình tôi mà bao người bị ả hãm hại đều cảm thấy mãn nhãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro