BIGBADBOY - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BIGBADBOY (Short fic) - chap 3
Au: NgọcMi
Cp:JunSeung

-Mưa! - Tiếng mưa ồn ào rơi trên mái tông làm HyunSeung giật mình thức giấc.

-Seungie àh.

-Dạ con biết rồi mẹ. - Lật đật chạy đi lấy những chiếc xô cũ kỹ đang nằm yên trong góc phòng, hứng những giọt nước mưa rơi xuống từ các lỗ thủng trên trần nhà.

Mau chóng dọn dẹp đồ đạc vào nơi khô ráo, khi thấy mọi chuyện đã ổn lau những giọt mồ hội lấm tấm trên trán, cậu thở dài mệt mỏi.

-Đã 5 giờ sáng rồi sao. - Xem ra tối qua sau trận khóc lóc mệt nhoài, cũng chỉ ngủ được 1,2 tiếng đồng hồ.

"Có khi nào JunHyung suy nghĩ lại, sẽ không giận nữa và lại đón mình không" - Trái tim mền yếu tự nhủ.

Đôi lúc con người ta khi đã yêu say đắm một ai đó, thì lý trí cũng chẳng thể giúp ích được gì. Tự nhủ, tự yêu, tự liếm láp vết thương, cũng như cậu Jang Hyun Seung đã trao trọn vẹn trái tim mình cho người ấy. Đêm qua là một quá khứ kinh hoàng... "anh không hiểu em... mãi mãi cũng không hiểu được em... nhưng dù anh đối xử với em ra sao... em vẫn mãi chờ đợi anh..." câu hát vang vảng bên tai, xách lấy chiếc balo màu xanh biển nhạt, cậu bước ra khỏi nhà.

-Cộp... - Người nào đó đụng đầu vào bậc trần... hậu đậu, ngốc ngếch thật.

-Trời ơi, sao mày cứ vụng về thế hả con. Lại đây mẹ xem xem có sao không, aigoooo thằng con ngốc ngếch này. - Bà Jang, một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ và đầu tóc rồi bù, hai bàn tay đầy vết chai sần.

Từ khi ông Jang mất đi năm Seungie 7 tuổi, bà đã một thân một mình nuôi con đến bây giờ. Khổ sở với những nỗi đau quá khứ, nhưng hiện tại vẫn không khắm khá hơn, về vật chất lẫn tinh thần. Gã chồng thứ 2 là một con sâu rượu, mỗi khi đi biển về lại đánh đập không thương tiếc, nhưng thật may là hắn rất quan tâm đến đứa con riêng của bà. Có lẽ chính vì lý do đó mà người phụ nữ tội nghiệp này phải cắn răng chịu đựng bấy lâu nay, chỉ mong con mình nhận đầy đủ tình thương của cha mẹ.

-Sao nóng quá vậy nè, con bị sốt rồi đó. Ngoài trời đang mưa nữa, hay là nghỉ một bữa đi con.

"Sốt sao" - Giơ tay rờ trán mình, cậu cảm nhận được luồng nhiệt đó. Chả trách sao nảy giờ người cứ bần thần mệt mỏi mãi thôi.

"Nhưng... lỡ JunHyung đến thì sao" - Môi trái tim khẽ cười, gương mặt góc cạnh của anh hiện ra. Nhớ nó lắm...

-Mẹ àh không sao đâu, một lát sẽ hết ngay thôi. Con đi đây, tạm biệt mẹ. - Cố nở nụ cười cậu mau chóng bước ra khỏi nhà, hy vọng sẽ gặp được anh.

Mưa vẫn cứ rơi, những hạt nước vô tình rớt xuống thấm nhẹ qua bờ vai gầy, run rẫy. Chiếc ô nhỏ dường như vô dụng dưới những cơn gió bão lớn này. Một tiếng đồng hồ trôi qua thật lâu, vẫn không thấy dáng người... đau... mọi chuyện đã chấm hết? Đơn giản thế thôi sao, trả lại cậu về với vị trí cũ...

Người ta nói rằng thật ra cầu vồng cũng xuất hiện trong cơn mưa đấy, chẳng qua lúc này nó vô màu vô sắc mà thôi. Chờ mưa dứt, nắng lên thì 7 sắc màu rực rỡ của nó mới hiện ra. Nhưng cậu chờ hoài cũng không thấy tia nắng của mình, mưa thì vẫn cứ rơi... ướt đẫm tim ai.

Một mình chơ vơ, lê bước lên con đường nhựa chứa nhiều kỹ niệm đẹp, con đường dẫn đến đia ngục thứ hai của cậu... Gjimza.

Seungie àh, cậu có để ý rằng ngay khi cậu vừa bước ra, đã có một chiếc xe thể thao đen chạy ngang qua và đột ngột dừng lại ngay ven đường hay không. Anh vẫn ở đó, không thể nào bỏ đi... cũng như không thể nào gạt nỗi lòng tự trọng của mình mà bước đến bên cậu... người đàn ông đó... thật ích kỷ.

Nhìn cơ thể gầy yếu của cậu run rẫy dưới mưa, cảm nhận được nỗi buồn trên gương mặt xinh đẹp ấy... một chút xót xa thoáng qua, sau đó... lại là kiểu cười nhếch miệng đầy khinh bỉ... anh đạp ga bỏ đi. JunHyung àh, hãy diễn cho tốt vai một bad boy chính hiệu của anh đi... khi vở kịch được hạ, cũng là lúc anh biết trái tim mình đã bị cướp mất từ lâu rồi.

__________________BEAST-NM_________________

-Xoạt... - Vừa mới bước vào cổng trường, một chiếc ghế bay trượt qua người. Chưa định hình được chuyện gì xảy ra đã hứng chịu thêm một chiếc ghế nữa, lúc này... nhắm thật chính xác...

-Bộp... - Sau đó là một tràn mắng chửi của nhiều người.

-Tao nói rồi mà thứ như mày cũng có ngày bị JunHyung đá, tưởng có anh ấy bảo vệ là ngon lắm sao, dám vênh mặt với tao hả.

"Vênh mặt cậu có sao?" - Trên đầu truyền đến cơn đau nhức dữ dội, một ai đó túm lấy tóc.

-Lần trước bị tụi tao đánh chưa sợ đúng không, lần này thì đừng mong tao tha cho nhá. Thứ nghèo rách mồng tơi như mày có chết cũng không ai truy cứu đâu haha. - Nói rồi cô gái ấy bước đến tát một bạt tay vào mặt Seung.

-Muốn một bước lên mây lắm đúng không, thế thì tao cho mày không có chân mà lết nữa nói chi là đi. - Một thằng con trai chạy đến cầm chiếc gậy phăng mạnh vào cổ chân cậu.
-Aaaa. - Bật hét lên đau đớn, nước mắt tuôn ra... trăm lần Seung tự hỏi... tại sao đến giờ cậu vẫn còn tồn tại... cơn đau từ cơ thể và cả trái tim... anh đang nơi đâu?

Sợ hãi, kinh hoàng lúc nào cũng thế trước những trận đánh chửi như vậy, cậu nhóc đáng thương nào đó chỉ biết ngồi ôm đầu chịu đựng.... căm chịu những vết thương mới hằn lên dấu vết cũ chưa lành... làm chúng nứt toét ra... ứa máu.

-Tưởng Hyungie sẽ yêu mày hả, mơ đi. Nghe nói anh ấy còn không dám đụng đến mày, dơ bẩn. Nhưng không sao dù thế nào thì vụ cá cược đó anh đã thắng và có được YoSeob hoa vương của trường này haha.

-Còn mày, nhìn lại bản thân mình đi. Thằng ngu àh, muốn đổi đời hả, dẹp cái suy nghĩ viễn vông ấy đi, mày tỉnh chưa, hay là để tao giúp mày tỉnh nha. Tụi bây nhào vô...

Một đám người xúm lại đánh đập cậu, người thì túm tóc, kẻ cào cấu, đứa lấy chân đá mạnh vào cơ thể co nhúm lại ấy...không thương tiếc...

Đứng nhìn từ phía xa DongWoon cười thỏa mãn, xem ra chiêu giật dây này hay thật đó. Chỉ cần tung nhẹ tin là đã có người ra tay, sạch sẽ...

+Trên phòng tự học+

-JunHyung.... có chuyện rồi. - Lấy tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán, hai tay chống gối, đứng dựa lưng vào tường GiKwang thở không ra hơi, sau 30 phút chạy tìm kiếm khắp mọi nơi, cuối cùng cũng đã gặp được Hyungie.

-Chuyện gì... - Ai đó bình thản đáp lời, tay thì chậm rãi lật trang sách không màng đến thế sự.

-Hyun...HyunSeung - Vẫn chưa lấy kịp hơi thở, Kwangie khó khăn trả lời.

-Không liên quan đến tôi. - Quay mặt đi thật cool tỏ vẻ không quan tâm.

-Bị... bị... đánh hội đồng rồi.

-Vù....- Một bóng đen vụt qua, còn ai khác ngoài JunHyung, không đợi anh nói tiếp tên ấy đã phóng đi mất rồi. Tập sách rơi dưới đất... ngỗn ngang.

+Dưới sân trường+

-Tụi bây tránh ra. - Một tên con trai không biết từ đâu bay ra, trên tay cầm một phiến đá to chạy đến.

-Cộp...- Cả sân trường đồng loạt im lặng.... máu... máu tuôn ra từ trán của cậu rất nhiều... nhiều đến hòa vào hai dòng lệ làm nhòe cả mắt.

-LÀ ĐỨA NÀO NÉM. - Giọng hét điên tiết của người nào đó.

-Hyungie.... - Hình bóng người mờ ảo quá, bị che lấp bởi bóng đen đau thương... cậu không nhìn thấy được gì nữa cả hoàn toàn bị chìm vào vô thức.

Nhìn thấy em ấy ngất đi như thế, con thú điên trong JunHyung trỗi dậy.

-TAO NÓI ĐỨA NÀO GÂY RA.

Chợt để ý thấy một thằng nhóc quay đầu chạy đi, như đã xác định được mục tiêu. Bọn GiKwang và DooJoon chặn đường, từ đằng sau JunHyung đuổi kịp... một cú đấm thật mạnh làm cho tên ấy ngã văng giữa sân trường.

Đi đến, với con thú hoang đang tung hoành trong mình, đôi chân đầy phẫn nộ đá mạnh vào bụng tên đó làm hắn nôn cả máu và thức ăn.

-Sao, ức hiếp người khác vui lắm đúng không? Vậy cảm giác của mày bây giờ thế nào, VUI KHÔNG HẢ CON CHÓ. - Bước đến, một bàn chân của anh đạp thẳng lên mặt hắn, dí đầu người ấy xuống đất.

Nhìn gương mặt ngọ ngoạy dưới đế giày mình, mũi và miệng trào máu và nước nôn... vẫn không có một tia thương hại. Vẫn tư thế chà đạp ấy, anh quay sang nhìn đám người sau lưng.

-Jang Hyun Seung... KHÔNG AI CÓ QUYỀN ĐỤNG ĐẾN...

Dí mạnh đôi giày thể thao đắt tiền xuống khuôn mặt đó, như vẫn chưa trả hết nỗi bực tức... anh đá thẳng vào mặt hắn... làm sóng mũi bị lệch hẳn sang một bên... tiếng hét kinh hoàng đau đớn đó làm cho ai cũng giật mình. Một số bạn nữ còn òa khóc nức nở, sao lúc đánh hội đồng cậu ấy, các người không nghĩ đến kết cục mình cũng như vậy đi.

Yong Jun Hyung... không phải khi không mà mọi người gắn cho anh danh hiệu... Ác Thần...

_________________BEAST-NM________________

-Tít...Tít....Tít... - Tiếng máy đo huyết áp chầm chậm kêu lên, hòa cùng với hơi thở yếu ớt của cậu.

Đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn xuyên tấm kính trong suốt đó, tay chống ngực anh vẫn đang theo dõi tình hình.

-Uống không. - Một lon coca chìa ra trước mặt.

Nhận thấy anh không trả lời, cũng không thèm cầm lon nước của mình, DooJoon chán nản ngồi xuống ghế bên cạnh.

-Mày thích nó hả. - Với giọng điệu mệt mỏi Joonie hỏi. Hội trưởng hội sinh viên như anh phải giải quyết vấn đề tên bạn mang lại đến giờ mới xong, hên là nhờ có gia thế hùng manh của JunHyung mà gia đình tên nhóc ấy cũng không dám thưa kiện gì. Mà thằng ấy xem ra còn bị nặng hơn của Seungie nữa.

-Không. - Mắt vẫn không rời HyunSeung, anh đáp lời.

-Mấy vụ này, không phải trước giờ mày không dính vào àh. Còn đêm đó nữa, tại sao lại nỗi giận, nếu chỉ đơn giản là cá cược thì không phải mày đã thành công rồi sao. Nhưng tao lại không thấy mày vui chút nào.

-Mày yêu nó rồi. - Anh khẳng định.

-Sao tao lại yêu một đứa xấu xí như thế chứ.

-Em ấy không xấu mà, mày biết rõ nhất còn gì.

-Nhưng Yong Jun Hyung này không sao giờ chơi một cái gì đã qua tay. - Anh đay nghiến nói.

-Àh...

-Thế thì lấy YoSeob đi, bảo đảm 100% còn zin luôn, em ấy nhận lời hẹn hò với mày rồi đó. Tao phải thuyết phục dữ lắm àh nha haha.

-Cứ việc quyết định thời gian, tao đi đây. - Nói rồi anh cất bước ra khỏi, bỏ lại một mình DooJoon vẫn hoài nghi không thôi.

"Thật kì lạ, nếu nhắc đến YoSeob đáng lẽ nó phải có hứng thú chứ... chắc chắn nó đã yêu..."

Đứng dậy anh nhìn cơ thể ốm yếu trên giường bệnh ấy. " HyunSeung àh... trái tim của thằng ngổ ngáo đó... làm bỏng tay em mất rồi."

__________________BEAST-NM_________________

8 giờ tối tại Haven Club

Vẫn là không khí tươi vui của sàn đêm, vẫn tiếng nhạc ồn ào chói tai người, vẫn những body sexy gợi tình. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó, chỉ có một người đã thay đổi. Yong Jun Hyung từ khi anh bước chân vào đây chỉ toàn nhăn mặt mà thôi, tại sao anh lại nhớ không khí yên tĩnh trên ngọn đồi kia chứ, tại sao anh lại thích ngửi hương cỏ thơm nơi đó. Từ khi nào tiếng nhạc sôi động, mùi rượu bia, thuốc lá, shisha đã làm cho anh bức bối như thế.

Và... cả cuộc điện đêm như thế này nữa.

-Cạch.. - Chiếc Iphone 6 Plus bị ném xuống bàn không thương tiếc.

-Có chuyện gì vậy. - DooJoon ngồi kế bên tò mò hỏi, một tay thì vẫn đang đánh bài cùng đám bạn GiKwang.

-Họ nói em ấy ra viện rồi.

-Lành nhanh thế sao?

-Không sức khỏe vẫn đang rất tệ, chỉ là do gia đình không có khả năng trả viện phí thôi.

-Sao mày không giúp. - Kwangie cuồi cùng cũng lên tiếng.

-Có liên quan? - Trò chơi đã kết thúc, không phải anh đã bảo không còn mang vấn vương gì sao... nhưng hình bóng ấy vẫn dày xéo anh suốt cả đêm dài... chiếc móc khóa cậu tặng bị ai đó giận dữ ném vào sọt rác... giờ vẫn đang nằm ngay ngắn trên kệ... dối lòng.

Như muốn chứng mình mình không phải lòng ánh mắt, gương mặt đó. Muốn tìm cách quên đi tất cả, JunHyung đứng dậy đi đến quầy rượu đối diện.

-Một ly nhé. - Nở nụ cười quyến rũ, dụ tình cô gái ấy.

____________BEAST-NM___________

-JunHyung oppa àh, anh thật kì lạ sao có xe lại không vào, bắt em đi bộ thế kia. Nóng nực, mệt mỏi lắm. - Cô ta nũng nịu nói.

Ờ thì chính ai đó cũng không hiểu, từ bao giờ đã yêu thích cuộc sống nhẹ nhàng chậm rãi như thế này rồi. Cùng nhau tán dóc, tản mạn dưới hàng cây, cậu đi trước anh theo sau.

-Hyungie àh, đi nhanh lên nào anh cũng nên vận động một chút đi.

-Vịt con của anh àh, em không cho anh thở được sao. Có xe thì không chịu ngồi cứ bắt anh cuốc bộ với em suốt, mệt lắm có biết không.

-Anh cứ nốc coca và ăn đồ chiên rán suốt thế này, cũng phải vận động để tiêu hao chứ. Vả lại... em cũng muốn... có nhiều thời gian bên anh nhiều hơn. - Vừa nói cậu vừa ngại ngùng cúi gương mặt ửng đỏ xuống đất.

-Haha, thế thì anh sẽ đi cùng em mãi như thế này nha. - Tươi cười anh bước đến xoa đầu cậu, khoát vai bước đi.

Cậu thích mưa, anh sẽ cùng cậu sánh bước dưới con đường mưa, cậu thích gió, anh sẽ nắm tay cậu đi qua những bờ đê đầy gió. Đôi khi trò chơi là ảo nhưng cảm xúc lại rất chân thật, bên cậu anh tìm được hạnh phúc êm đềm của chính mình.

-JunHyung oppa. - Tiếng gọi mang anh về với thực tại, hình bóng cù lần ấy biến mất, thay vào đó là một người con gái ăn mặc, trang điểm rất diêm dúa.

-Cái này đẹp quá, mua cho em được không. - Ánh mắt long lanh, cô tươi cười nói.

-Ok em cứ chọn những gì em thích. - Hờ hững, ai đó trả lời.

-Woaa, cám ơn anh nhiều nha. - Hào hứng, nắm tay anh kéo vào cửa hàng.

-Chị ơi cho em thử cái này, cái này, cái này nữa.

-Đẹp quá, lấy hết cho em đi chị.

Trong mắt anh... ký ức cùng ai đó lại hiện về...

-Em cứ lựa cái nào thích đi, anh mua cho em ấy.

-Thôi mấy cái này đắt lắm Hyungie àh, em không cần đâu.- Lén nhìn bảng giá, cậu tròn xoe mắt kinh ngạc.

-Có đáng bao nhiêu đâu chứ, người em yêu nghèo khó đến nỗi không mua được mấy thứ này cho em sao, lựa đi. - Bực bội anh quát nạt.

-Không cần phải phung phí như thế đâu mà. - Ai đó lí nhí đáp.

-Nhìn bộ quần áo sờn vải của em đi, người ta nhìn vào đánh giá thì sao hả.

-Chỉ cần anh không chê em là được rồi.

-Haizz- JunHyung thở dài.

-Nhìn kìa, nhìn kia bắt đầu lồi ra bản tính cố chấp rồi ấy. Thôi được rồi, chúng ta đi. - Lắc đầu anh nắm tay ai bước ra, dưới ánh nhìn khó hiểu của các nhân viên, còn ai đó như trút được gánh nặng nở nụ cười hạnh phúc.

-Thưa anh, tổng cộng là 3.725.000 Won. - Cô thu ngân tươi cười nói.

Nhìn lại, vẫn là cô gái trang điểm lòa loẹt ấy, mỉm cười khinh rẽ. Hào phóng rút thẻ ngân hàng thanh toán, anh bước đi không một lần nhìn lại. Tại sao hình bóng ấy... lại ngự trị trong tâm trí... dày vò anh đến như thế.

"Trót yêu" Nhưng với sự cố chấp và lòng tự tôn ích kỷ của mình, anh sẽ tự tìm một lối thoát, dứt ra khỏi tình yêu trao tay đó.

__________________BEAST-NM_________________

-Chào anh, em là Yang Yo Seob.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro