BIGBADBOY - Chap 4 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BIGBADBOY (Short fic) - chap 4 -end

Au: NgọcMi
Cp:JunSeung

Khu nghĩ dưỡng cao cấp Honey-Jester, nằm lọt thỏm trong thung lũng Jimaja của ngọn núi SiKai. Nhờ địa thế thích hợp, nhận được sự ưu đãi của khí hậu và thiên nhiên, một ngày có đến 4 mùa xuất hiện trong khu vực. Buổi sáng, thời tiết mát mẻ dịu dàng của mùa thu, khi mặt trời vừa chớm xuất hiện thì mùa xuân cũng bắt đầu, theo đó là sự ấm nóng cùng mùa hè, và hơi lạnh về đêm của mùa đông.

Khu nghĩ dưỡng này chứa nhiều dịch vụ vui chơi giải trí giành cho giới thượng lưu, nhà hàng, khách sạn du thuyền 5 sao sang trọng giữa lòng hồ, đua ngựa, sân golf, khu cắm trại, leo núi, cùng các trò chơi mạo hiểm vượt thác, suối....

Nhưng muốn đến được nơi này các du khách phải chạy xe hơn 2 giờ đồng hồ vào đường rừng, ngoài ra có thể chọn cách đi bộ mạo hiểm xuyên rừng để tiếp cận và... cách thứ hai cũng chính là ý định của DooJoon ngay lúc này.

-Chào mọi người, tôi là Yoon Doo Joon trưởng nhóm ngày hôm nay. - Bước lên tảng đá lớn thu hút sự chú ý, anh nói lớn.

-Chắc mọi người cũng đã biết đội của mình hết rồi đúng không, hôm nay cuộc đua leo núi chính thức bắt đầu. Đội nào đến cuối cùng sẽ chịu mọi chi phí ăn chơi tối nay. - Bên dưới truyền đến sự cổ vũ cuồng nhiệt.

-Nào, chúng ta bắt đầu. Xuất phát. - Nghe khẩu lệnh, mỗi nhóm 2 người tách nhau nhanh chóng chạy vào rừng chăm chú nhìn theo bản đồ với nụ cười thích thú. Trừ một người... đứng dựa vào góc cây chả có tí cảm xúc gì.

Đôi kính mát che quá nửa khuôn mặt, quần Jeans áo tay dài sọc trắng đen, trông anh vẫn thế phong cách thật bụi bẫm làm xao xuyến bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ. Hơn phân nữa các nữ sinh viên tham gia vào chương trình kỳ này là vì anh, trận đánh đó đã làm không biết bao nhiêu trái tim fan girl cảm nắng anh mất rồi.

-Này, còn đứng đây làm gì. Chuyến đi này là tao tổ chức vì mày đó.

-Em ấy đâu? - Ai hờ hửng hỏi.

- Tươi lên coi, trước sau người ta cũng là hoa khôi đó nha. Cái thằng này... yaaa thiệt là bực quá đi, sao mình lại thua kèo này cơ chứ. - Nói rồi anh nhăn nhó bước đến bãi đỗ xe nói chuyện với người đang ngồi bên trong đó.

-Chào anh em là Yang Yo Seob. - Một cậu nhóc bước ra với nụ cười tỏa sáng trên môi, làm lộ hai đồng điếu ngay khóe miệng thật đáng yêu. Mái tóc xoăn nhẹ nhuộm nâu, chiếc áo len màu vàng phối với chiếc quần tây nâu bò thật ấm áp.

-Oh, chào em. - Anh lại nhớ đến nụ cười bẽn lẽn của ai đó mất rồi, haiz mong rằng Seobie sẽ giúp anh quên đi bóng dáng ấy.

-Này thế tao theo xe lên đó sắp xếp trước nha, hai người cứ việc thong thả hên hé hé bái bai. - Phóng lên xe, bỏ lại làn khói xám... mất hút. Để lại một ánh mắt buồn của ai trông theo... thất vọng...

-Vậy giờ chúng ta đi nhé, anh xách giùm cho. - Thật ngầu, JunHyung cầm lấy balô của cậu khoát lên vai bước đi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, theo bảng chỉ dẫn và bản đồ cả hai đi đến một con suối nhỏ. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, tiếng suối chảy róc rách, chim hót líu lo và cả những khóm họa dại ven đường nữa, ngược lại với phong cảnh đêm trên ngọn đồi đó.

"Thế giới của em sao lại tăm tối như thế hả Seungie" - Hình dáng ấy làm sao anh quên được, bờ môi, làn hương... khi mưa xuống họ cùng nhau trú mưa dưới ánh đèn vàng công viên, ôm lấy cậu trong tay... cậu ngắm mưa... ánh mắt cậu thật dịu dàng, dõi theo những hạt mưa đang bay giữa không trung. Khoảng khắc ấy, thậm chí đã có lúc anh quên mất mình đang tham gia vào một vụ cá cược. Khi mưa ngừng rơi, là tình cảm của anh cũng đã ngừng theo...

-Thật ra thì chuyến đi này có mục đích gì, khi người anh mong muốn được ở bên cạnh không phải là em.

Ngỡ ngàng khi nghe câu nói ấy, anh quay sang nhìn YoSeob, cậu ta đang ngồi trên tảng đá vọc nước suối, mắt nhìn phía trời xa xăm.

Nhếch miệng cười khinh, anh đáp lời. - Và người em thích cũng không phải tôi.

Lần này đến YoSeob tròn xoe mắt, anh nói đúng người cậu thích chưa bao giờ là anh. Cậu chấp nhận cuộc hẹn hò này, chỉ vì giận sự vô tâm của ai đó.

-Anh ấy đó, cái người mang trái tim sắc đá ấy, mang em ra làm một trò cá cược. - Cậu nói trong nghẹn ngào, những uất ức như muốn vỡ tung ra.

-DooJoon? Em thích hắn.

- Rất lâu rồi, lâu đến em chẳng nhớ khi nào nữa. Anh ấy vẫn cứ đa tình, còn em vẫn cứ chờ đợi... và giờ thì sao, tên khốn ấy xem em như là phần thưởng trao cho anh luôn haha.

-Anh sẽ giúp, cứ tin ở anh. - Như đã nghĩ ra kế hoạch gì đó, anh nhanh chóng nhìn bản đồ tiếp tục bước đi.

-Anh yêu cậu ta. - Lời nói cất vang làm đôi chân ai khựng lại.

-Không. - Lạnh lùng đạp lên lớp lá khô héo úa dưới chân, anh tiếp bước đi.
-JunHyung, hãy nghe trái tim mình đi. HyunSeung có phải là một người dễ dãi không, chính anh hiểu rõ nhất.

_____________________BEAST-NM_______________

Tại một góc rừng khác, có một người đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Muốn kêu cứu cũng chẳng ai nghe mà giúp.

-Yaaa, tránh xa tui ra nha, sao cứ đi theo hoài vậy hả. Nè nè, ( lấy tay chỉ chỉ đường bên phải) tui đi hướng này, còn anh ( chỉ chỉ hướng bên trái) đi bên kia giùm cái, đừng có phiền tui nữa nha.

-Ok. Tùy em thôi. - Với nụ cười ranh mãnh, anh thôi không chọc ghẹo con nhím xù lông đó nữa. Hào phóng thả chú về với thiên nhiên, ngồi nghỉ dưới góc cây... anh chờ đợi...

Qủa nhiên chưa đầy 5 phút ai kia đã muối mặt mò về.

-Đưa đây. - Mặt thì quay sang chỗ khác không thèm nhìn, nhưng tay vẫn chìa ra xin xỏ.

-Đưa gì.

- Aaaaaaaa, tên GiKwang đáng ghét, đưa cho tui bản đồ mau. Muốn cho nam thần tui lạc chết ở trong xó khỉ ho gà hú này hảaaaaaa. - Ai đó nổi điên giữa rừng hoang.

-Phải là khỉ ho gà gáy chứ, gà nào mà hú nỗi cưng. - "Chọc cậu bé này vui thật đó" nháy mắt anh trêu.

-Aaaaaa Lee GiKwang anh đi chết đi aaaaaaa.

Con nhím xù lông nào đó nhào đến muốn cào cáu đối phương cho đỡ tức, nhưng ngược lại chỉ thấy mình toàn bị sàm sở không thôi. Bàn tay vừa đưa ra, đã bị anh chộp được mà mân mê làn da, miệng chưa kịp cất tiếng chữi thì đã bị hôn trộn. Còn bị.... đánh mông nữa chứ. Nhìn mấy cái cơ bắp của người... chỉ hận sao lúc trước mình không siêng tập tạ nhiều vào để giờ này...

-Oaoa, đồ háo sắc, đồ sàm sở... ăn hiếp tui oaoa - Tức đến khóc mất rồi.

-Chờ đó, tui méc JunHyung cho coi. Hứ.

-Ờh thì em méc đi, chuyện em moi tin từ anh rồi tung cho toàn trường biết Hyungie chia tay Seungie để bọn họ đánh cậu ấy hội đồng, anh cũng không muốn giữ bí mật nữa.

Nhím sắp sùi bọt mép mà chết tức tưởi thôi.

-Ra là anh kể tui nghe là cái bẫy. - Căm hận cậu nghiến răng khèn khẹt.

-Ờh, em cũng nên bỏ cái tính ức hiếp người khác đi nha. Sao, cảm giác bị anh bắt nạt không vui chút nào đúng không.

-Không vui, nhưng bắt nạt người khác thì vui - Ai đó phụng phịu đáp.

-Xem ra anh phải mang cậu người yêu bé nhỏ này về dạy lại rồi. - Mắt cười và câu nói của anh làm ai bối rối ửng hồng đôi má.

-Ai... ai làm người yêu anh chứ, tên GiKwang háo sắc hứ. - Quay lưng che giấu cảm xúc lạ lẫm nơi mình, Woonie bỏ chạy thoát thân... nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn được chuyển đến " YoSeob nói thích DooJoon, tối nay diễn cho tốt đó -Ác Thần-" - Mỉm cười anh bỏ điện thoại vào túi, cuộc sống này thật thú vị.

___________________BEAST-NM_______________

-Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp về liền. Dạ, dạ mong các vị giúp đỡ giùm ạh. - Cúp máy, gương mặt khắc khổ của bà Jang nhăn lại mệt mỏi. Nhìn đứa con đang nằm trên giường thế kia, tấm lòng người mẹ này sao không đau được chứ. Nếu như thằng nhóc kia dùng lực thêm 1 tí, xem như bà đã mất đứa con hậu đậu này rồi. Không ngờ lên đến đại học mà cũng còn những chuyện đánh hội đồng này xảy ra, chả trách sao người thằng bé bê bết vết thương lớn, nhỏ.

-Seungie àh, con àh. - Rờ trán, chắc chắn rằng cơn sốt đã hạ, bà gọi con dậy.

-Dạ mẹ. - Cả cơ thể không chút sực lực truyền đến cơn đau khủng khiếp làm cậu khẽ nhăn mặt.

-Bà ngã bệnh rồi, mẹ phải về quê gắp. Mẹ có gọi cho cha về chăm con, chắc tối nay ông ấy đến. Nghe lời cha nhé, ăn uống nhiều vào mới mong khỏe lại được.

-Mẹ, con tự lo được mà. - Nỗi sợ lại ập đến, tay chân của cậu toát mồ hôi lạnh.

-Xem con đi ngồi còn không nỗi, ngoan nào nghe lời mẹ nha.

"JunHyung anh đang ở đâu" - Cậu rất nhớ anh, nếu như lúc đó không nhờ anh can thiệp thì có lẽ mạng nhỏ này cũng không còn... nhưng anh cũng biến mất từ dạo ấy... không một lần nhìn thấy bóng dáng anh... nỗi đau đơn phương này thật sự rất khổ sở.

Chỉ cần mở mắt ra, những lời nói và hình bóng của anh đêm ấy lại hiện về, "Em thật đáng khinh" nước mắt lại rơi nữa rồi. Dù anh có đem cậu ra làm trò cá cược thì sao chứ, cậu vẫn không thể nào hận nỗi dù chỉ một lần. Con tim này, mền yếu quá....

Màn đêm dần buông xuống... nỗi sợ càng tăng lên. Sợ đến nỗi nếu như không có mẹ ở nhà, cậu cũng cố lê cái chân tật nguyền, vết thương trên đầu và cơ thể mền nhũn này mà trốn chạy đi.

Người bây giờ cậu muốn gặp nhất chỉ có anh, nếu như van xin... liệu anh có đến mà mang cậu ra khỏi địa ngục này hay không ? Dùng hết sức lực cuối cùng, vơ lấy chiếc điện thoại nhỏ trên bàn, cuốn cuồng bấm nhanh số anh. Hồi hộp, khao khát nghe được giọng nói người thương.

Cuộc gọi đã được kết nối.

Bên đầu dây toàn tiếng gió thổi vi vu và một giọng nói lạ lẫm vang lên.

-Alo.

-Jun...JunHyung... phải anh đó không. - Chỉ mong rằng mình nghe lầm.

-Àh không, tôi là YoSeob, cậu có chuyện gì không Hyungie đang bận lát tôi chuyển lời nhé.

-Cộp.....- Tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà lạnh giá.

"Tưởng Hyungie sẽ yêu mày hả, mơ đi. Nghe nói anh ấy còn không dám đụng đến mày, dơ bẩn. Nhưng không sao dù thế nào thì vụ cá cược đó anh đã thắng và có được YoSeob hoa vương của trường này haha." - Câu nói ấy lại vang vảng bên cậu, dù cố bịt lại đôi tai của mình lại, vẫn vô ích. Từng lời từng chữ giày xéo trái tim này.

-YoSeob haha. - Seungie chỉ biết cười trong nước mắt, toàn trường không ai là không biết đến cậu ấy, học giỏi, xinh đẹp, lại tốt bụng còn gia thế thì quá hoành tráng. Còn cậu, cậu là gì chứ xấu xí, hậu đậu, ngu ngốc haha lại còn tàn phế thân người nữa, không phải Hyungie mới cho vào đã ghê tỡm cậu mà rút ra sao. Không cần đoán cũng biết rằng, anh ấy đã chọn Seobie mất rồi.

"Những yêu thương mình cảm nhận từ anh, chẳng lẽ tất cả chỉ do chính mình ngộ nhận. Người lạnh nhạt, vô tình quá... còn em... vẫn biết là ngu, là dại nhưng vẫn cố chấp ôm mảnh tình si mà đâm đầu lấn sâu. Nếu như Seobie hoàn hảo, lấp lánh vô giá như ánh mặt trời... thì em chỉ xin được làm ánh sao, từ xa yếu ớt lặng lẽ ngắm nhìn anh mà thôi"

Đau... đau lắm... đau đến nỗi Seungie phải oằn người lại mà hứng chịu cơn đau đó. Màn đêm buông xuống, bóng tối vây lấy cơ thể rã rời của ai, run rẫy trong tiếng nấc uất nghẹn. Ánh mắt đắm đuối của anh trao cậu... hòa tan tận hư vô.

Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn kết thúc tất cả... mệt mỏi quá. Nhưng còn mẹ thì sao....sẽ đau đớn đến cỡ nào...

-Tôi biết rồi, bà lắm mồn quá đó. Đi nhanh đi, đừng làm tôi ngứa mắt nữa. - Tiếng nạt lớn, sau đó là cánh cửa đóng lại thật mạnh.

-Bà ta đi rồi, không cần đóng kịch ngoan ngoãn làm gì. Không phải tao đã dạy mày từ nhỏ, đừng nên mặc gì trước mặt tao sao. Chát. - Bước đến, lão tát một bạt tai vào gương mặt xinh đẹp của cậu.

-Chính tao phát hiện được nét đẹp tiềm ẩn này của mày, cũng nên hưởng thụ một chút chứ haha. - Rút dây nịt ra, không cần nói nhiều, mặc cho cơ thể yếu ớt trên giường bệnh đó, lão mặc sức hành hạ cậu.... bạo dâm.

Hứng chịu những cú đánh liên tiếp, đau khổ cắn răng chịu đựng, có lẽ những thứ này đã quá quen thuộc với cậu.... bắt đầu từ năm 15 tuổi. Những trận đòn roi khi mẹ vắng nhà, những cơn làm tình triền miên không ngừng nghỉ, thậm chí cậu đã ngất xỉu khi bị lão xiết cổ lúc lên đỉnh... tất cả vẫn chưa là đủ với lão. Đàn ông thật kinh tởm cậu bắt đầu dị ứng giống đực từ lúc đó.

Nhưng... người ấy đến rất nhẹ nhàng, là người đầu tiên cậu tin tưởng... trao cả trái tim. Không ngờ, anh đã ném nó xuống đất vỡ tan tành. Hình bóng của JunHyung chỉ làm cậu thêm đau đớn mà thôi... nhắm mắt... hai hàng lệ tuôn ra từ khóe mắt... cắn răng chịu đựng cơn thục mạnh từ phía sau.... Nơi ấy... những vết nội thương chưa lành đó... lại toét ra... rĩ máu.

-JunHyung... - Đã có lúc cậu đã mơ mộng anh sẽ kéo mình thoát khỏi địa ngục đau đớn này, nhưng anh lại bồi thêm 1 cú đá... mang cậu xuống tầng lớp thấp hơn.., đau cả trái tim lẫn thể xác.

-Mày vừa gọi tên ai đó?

-Thằng oách con này, muốn chết? - Xiết cọng dây nịt trên tay, từ trên lão quất xuống tới tấp lên tấm lưng trần của cậu, những vết thương chưa lành hứng chịu những làn roi làm nó tứa máu, nứt toét ra.

-Aaaaaaaaaaaa- Tiếng hét đau đớn của Seung xé tan màn đêm yên tĩnh.

"Ước gì ngày mai khi nắng lên, mình sẽ ra đi vĩnh viễn"

_____________________BEAST-NM___________________

-JunHyung àh, lúc nảy có ai gọi cho anh đó. Tôi lỡ bắt rồi nhưng người ấy không nói gì hết rồi cúp mất. - Nhìn thấy anh bước ra, YoSeob lo lắng nói.

-Mốt đừng nên tùy tiện đụng vào đồ của người khác. - Anh vẫn lạnh lùng như thế, xung quanh lúc nào cũng có một luồng khí lạnh.

-Tôi... xin lỗi.

-Này, sao chưa gì đã bắt nạt người ta thế. Không dịu dàng chút được sao. - Từ đằng sau DooJoon khó chịu trách mắng anh, theo sau là cặp đôi KiWoon cũng vừa đến.

-Tao trước giờ có dịu dàng sao, thôi chia phòng nhanh lên đi, nảy giờ gần em ấy " đói" gần chết - Ai đó cố ý xài từ nhạy cảm khiêu khích tên nào ấy.

"Đói, vậy là một lát Seobie sẽ bị ăn thịt thật sao" - Vị trưởng nhóm khơi mào vụ cá cược cũng là chuyến đi chơi này bỗng dưng thấy bực bội trong người.

-Khách sạn nói là dư phòng, tao lấy 2 phòng cho 2 người rồi. - Tằng hắng giọng, anh nói tiếp.

-Cái gì, này Seobie của anh, có muốn chung phòng với anh không. Cho lão trưởng thôn Joon già này ngủ một mình 2 phòng nhé. - Không biết khi nào anh đã hạ giọng xuống, nói lời yêu, cưng nựng YoSeob.

-Dạ, anh thích sao thì em cũng chiều. - Sẵn tiện đang giận kẻ nào đó, cậu ngã theo chiều gió luôn. Làm cho ai đó chỉ biết căm nín, chết lặng... Seobie của anh trước giờ, đâu phải thế này. "Bộ bị tên Hyungie bỏ bùa rồi sao chứ... Aissss bực quá đi mà"

-Này Doo già, đừng nói tôi không nhắc anh biết, thằng Hyungie nó thích bạo hành đó nhá. - Thêm GiKwang ghé sát tai bồi vào nữa, trúng huyệt đạo của ai đó rồi.

-Yaaa, chiều cái gì mà chiều chứ. Bộ em làm trai bao sao mà đòi chiều khách, dẹp hết đi anh nói ngủ riêng là ngủ riêng, không có chung chạ gì hết đó. Chưa kể thằng JunHyung này nó thích bạo hành nữa chứ.... Àh mà không, là bạo dâm mới đúng. - Lấy ngón tay chỉ chỉ tên đối diện, anh vạch trần tội ác của hắn. Không hiểu sao anh lại thấy lo cho em ấy đến vậy.

-Này, tao bạo dâm hồi nào. - Cuộc xung đột bắt đầu xảy ra, tại sao lại giá họa cho anh chứ.

-Thế hôm bữa trong khách sạn đó, HyunSeung bị mày đánh cho tời bời còn gì, vết thương cũ, mới chồng chéo lên nhau. Đánh kiểu đó thì còn gì là con người nữa chứ.

"Vết thương cũ, mới chồng chéo lên nhau..." - Lúc đó vì quá tức giận, anh đã bỏ sót qua chi tiết đó.

Nhìn Hyungie nghiêm mặt như thế, xung quanh cũng im lặng bất thường.

-Nếu không phải mày làm, thì là ai? - Bỏ qua vụ YoSeob, DooJoon nhận thấy sự việc khá nghiêm trọng.

-Nhìn cái gì mà nhìn, tui không có àh nha. Trận đánh kì trước xảy ra cách đây 1 năm rồi, làm sao mà con vết thương đến bây giờ được chứ. - Nhận thấy ánh mắt GiKwang nhìn mình suy luận, Woonie nhanh chóng thanh minh.

"Cả huyệt động ấy nữa, bị tổn thương khá là nặng nề. Dấu vết như là thường xuyên bị xâm hại, thật sự là ai đã làm" - Hyungie nghĩ thầm. Bạo dâm, từ ngữ hầu như chỉ có trên phim cấp 3 ... không ngờ người anh gặp hằng ngày, ôm ấp trong lòng phải hứng chịu nỗi đau đó mà anh không hề hay biết.

-Có khi nào HyunSeung nhát trai như vậy là do bị bạo dâm thường xuyên không? - YoSeob bước đến lo lắng nắm lấy tay anh.

-JunHyung cuộc gọi đó...

"Chính là của HyunSeung" - Số của cậu, sao anh lại không nhớ. Lắng nghe con tim mình, không có một bằng chứng nào cho thấy sự dễ dãi của người anh yêu cả... nhút nhát... bối rối... ngại ngùng khi bên anh. Không biết sao ngay lúc này anh lại lo lắng đến như thế, cảm giác như sẽ mất đi cậu mãi mãi.

-Xe mày để ở đâu.

-Bãi đỗ xe bên phải, chụp lấy.

Nhận vội chùm chìa khóa, anh mau chóng chạy đi. "Từ khi quen biết em, cuộc đời của anh chỉ tính bằng phút, bằng giây. Anh không biết rằng từ lúc nào, em lại quan trọng với anh đến thế này" lúc này đây anh chỉ muốn được gặp cậu mà thôi, cuộc sống của cậu ra sao... đã bao giờ anh quan tâm?

Để giờ đây... trên đường núi quanh co, một chiếc xe điên lái với tốc độ 110km/h, rẽ gió mà phóng đi.

-Số máy quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....

-Mẹ nó... - Buông tiếng chữi, anh bấm số phòng hành chánh của trường.

-Cung cấp địa chỉ của HyunSeung cho tôi ngay.

____________________BEAST-NM_______________

-RẦM - Cánh cửa gỗ mỏng manh bị đá văng ra. Trong phòng truyền đến tiếng rên yếu ớt, và tiếng đánh đập chửi rũa của một lão già vang ra.

Trước mặt anh là HyunSeung đang hứng chịu những cú đánh vào mông từ bàn tay dơ bẩn của lão, miếng băng trên đầu ướt máu thế mà lão vẫn ghị tóc cậu kéo ngược lại, lấy trớn đâm vào mạnh bạo. Chiếc dây nịt dính máu bị ném xuống đất, những bệt đỏ tứa màu hằn lên làn da trắng đầy vết xẹo ấy...

Đau... lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau đớn đó. Người ta nói, khi đã yêu thì nỗi đau của người anh yêu cũng chính là nỗi đau của anh. Những giọt nước mắt trên mi của Seungie, cũng chính là giọt lệ chảy trong trái tim anh.

Lão vẫn hứng tình trong cơn động dục của mình mà không biết từ đằng sau có người bay đến túm lấy cổ ổng mà đấm mạnh vào mắt.

-Khốn khiếp, mày có phải là con người không? - Những gì HyunSeung đã chịu đựng trong những năm qua anh phải trả lại tất cả.

Loạn choặn đứng dậy, định giơ tay đánh lại thì bị JunHyung bồi thêm 1 phát đạp ngã đập mạnh lưng vào tường.

-Mày... mày coi chừng đó. - Sức già thì làm sao mà địch lại sức trẻ cơ chứ, lão cáo già nhanh chóng kiếm đường lui cho mình... Nhưng Ác Thần trước giờ đâu phải là người dễ buông tha... khi vừa mới bước ra của đã có bọn DooKwang đứng chờ trước, đánh không thương tiếc.

Bên trong, ngoài tiếng khóc thút thít của HyunSeung, anh chẳng biết nói gì hơn.

-Seungie àh...

-Anh đi đi... - Bị anh chứng kiến, sự nhục nhã ê chề che lấp cậu, quấn mình trong chăn... không cách nào ló mặt ra được... tấm thân này không xứng với anh, dơ bẩn quá.

-Anh... xin lỗi. - Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy có lỗi rất nhiều với một người như thế. Anh đã sai khi nghĩ em ấy là một thằng dễ dãi, quan hệ lung tung và... quá dơ bẩn đối với anh. Mà không biết trái tim đó, đã là trái tim tinh khiết nhất anh có thể nhận lấy.

-Anh không có lỗi, anh nói đúng em đáng khinh, em dơ bẫn. Em không thể nào đối mặt với anh được nữa, anh đi đi, làm ơn... cơ thể này của em... em ghét nó... nó thật tệ đúng không anh. - Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Làm sao anh hiểu được đắng cay cậu gánh chịu bấy lâu nay chứ.

-HyunSeung em đừng thế mà. - Trái tim anh đau thắt, ngồi gần đến cố với lấy bàn tay. Nhưng anh càng cố tiến gần bao nhiêu, thì cậu càng cố nép vào tường bấy nhiêu. Chiếc mền trắng đó, những vết máu ngày càng nhiều hơn, tim anh rĩ máu theo những bệt máu tươi ấy.

-Em không xứng với anh, mãi mãi cũng không. Họ nói đúng, em lấy quyền gì mà yêu anh chứ, sao một đứa xấu xí nghèo nát như em lại muốn trèo cao chứ. Chỉ có... YoSeob mới xứng với anh thôi. Anh đi đi, em không đáng...

-Tại sao em lại quan tâm những lời bọn họ nói chứ, chỉ cần anh yêu em là được rồi. Không phải em từng nói không quan tâm tất cả sao, chỉ cần anh.

-Nhưng anh có yêu em sao, Hyungie...anh không yêu em, bây giờ anh cũng chỉ thương hại em thôi.... Anh đi đi, đừng bận tâm đến em nữa huhu.

- Seungie em làm ơn đừng suy nghĩ quá nhiều, máu tràn ướt băng rồi, để anh đưa em đi bệnh viện có được không. - Anh phải làm sao với con vịt cố chấp này đây.

-Mặc kệ em đi, anh đi đi. - Cắn lấy một góc mền, cố kìm nén tiếng khóc và nỗi đau của mình, nhưng máu ngày càng tràn ra nhiều hơn, khó thở, chóng mặt quá.

Không anh đang nhìn lầm sao, từ dưới mền và trên trán đều có máu, nơi ấy... tên khốn đó. Đôi co không phải là bản tính của anh, đứng dậy dùng vũ lực bế toàn thân đang chống cự nằm trong chăn mà bước ra.

-Hyungie... tạm biệt... - Giọng nói cậu yếu đến nỗi, vừa phát ra đã cuốn bay theo gió.

-JANG HYUN SEUNG EM TỈNH LẠI CHO TÔI. - Bàn tay buông lơi, hơi thở tắt dần, "Không thể được" lần đầu tiên trong đời anh đau đến như thế, giọt nước mắt của anh rơi trên đôi má lạnh lẽo đó.

-Em đã thay đổi con người trong tôi, cho tôi buồn vui, đưa tôi đi qua những cung bậc cảm xúc. Em yêu tôi thế nào, chỉ có mình tôi hiểu, dù cho người ta có nói em không xứng đáng một trăm vạn lần, thì với tôi chỉ có em là xứng đáng mà thôi. Những người đi qua tôi, tôi chưa bao giờ níu lấy... còn em... cướp lấy trái tim tôi rồi lại muốn ra đi sao. KHÔNG THỂ NÀO.

-Em nghe không HyunSeung, bằng mọi giá tôi cũng không buông tay em lần nữa đâu.

Chiếc xe cứu thương chạy thật nhanh, băng qua những con phố và đèn đỏ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ đối với anh, điên cuồng hối nhanh hơn. Nắm chặt bàn tay lạnh giá đó, thốt bao nhiêu lời yêu chưa kịp nói... nhưng gương mặt thiên thần đó... vẫn không có một động tĩnh gì...

Vuốt hàng lông mi xinh đẹp ấy, nhìn ngắm gương mặt cậu. Gương mặt anh trốn tránh nỗi nhớ hằng đêm, bờ môi mỏng tái xanh, chiếc mũi thanh mãnh ma mị... và đôi mắt đã nhắm chặt.

"Thế giớ nội tâm trong em, lúc anh hiểu... thì đã quá muộn màng"

______________________BEAST-NM____________________

Căn phòng trắng tinh, cửa sổ mở ra đón những đợt gió sớm, gió thổi tấm rèm xanh nhạt bay phất phớ, ánh nắng ban mai rọi vào sưỡi ấm không khí trong phòng. Một lọ hoa tím nhạt được trưng ngay ngắn trên bàn, chiếc giường trắng vương mùi thơm hoa cỏ.

Một cậu nhóc quấn băng ngay mắt, đang được dìu đứng trước gương. Hôm nay là một ngày quan trọng của cậu.

-Sao nào, em đã chuẩn bị chưa. - Anh đứng ngay sau nhìn cậu trìu mến nói.

-Hyungie àh... lỡ như...

-Không có lỡ như gì hết, em phải tin vào tay nghề của ba anh chứ. Ngoan nào đừng lo, em sẽ bất ngờ cho xem.

Bước đến, khép lại cánh cửa cẳn bớt ánh sáng. Giơ bàn tay, nhẹ nhàng rút dãi băng đó. Không gian như cô đặc lại... lặng yên....

Lâu ngày sống trong bóng tối, ánh sáng làm chói mắt cậu. Nhíu mắt, từng bước một định hình lại khung cảnh xung quanh. Trước mặt là một chàng trai rất xinh đẹp, không kính cận, không mái ngố để lộ ra đôi mắt nai tròn to, đôi môi mỏng hồng hào và làn da trắng mịn. Những vết thương hình ngày đó như không còn một chút dấu tích. Giơ cánh tay lên, cậu ngây ngô ngắm nhìn nó....

-Đây là ai đây Hyungie...

-Là một Thiên Thần anh yêu rất nhiều...

Quay lưng lại, đưa tay lên áp vào đôi má anh... đôi mắt long lanh ngấn lệ...anh trông khác quá. 3 năm trôi qua, anh đã chững chạc hơn rất nhiều, vẫn là nét mặt ngông cuồng như trước, vẫn là đôi mắt sâu thẳm, đôi môi trái tim... nhưng nét mặt đã chững chặc hơn rất nhiều, còn ánh mắt... thật ấm áp, nhu tình...

Anh vì cậu đã chịu nhiều cực khổ rồi, người ta từng nói đừng nghe những gì anh ấy nói, mà hãy nhìn những gì anh ấy làm. 3 năm, bên cạnh một người mù lòa như cậu, chăm sóc, yêu thương cũng đủ để minh chứng tình cảm của anh.

-Big Bad Boy, em yêu anh.

Nhón gót, cậu trao anh nụ hôn nồng cháy, cảm nhận được hạnh phúc đang trào dâng trong lòng này. Bên ngoài tiếng chim hót, nắng vàng, bướm bay, hoa đua nhau khoe sắc thắm như muốn chúc mừng cho hạnh phúc của hai người.... Hạnh phúc vĩnh cữu.

END FIC

Cám ơn các bạn đã theo dõi, fic này còn một cái ngoại truyện nữa nha. Mình sẽ hoàn thành sớm thôi :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro