Bài tập về nhà của SeungRi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng "bíp" đặc trưng của máy quay vang lên rõ ràng trong không gian im ắng, màn hình vừa được khởi động rè rè cố bắt tín hiệu và vài giây ngắn ngủi sau đó, một gương mặt to bè xuất hiện, chắn hết tầm nhìn của máy quay.

Rồi chủ nhân của gương mặt nở một nụ cười hết sức

"Alo, alo 1, 2, 3. Ơ thế này là ghi hình chưa nhỉ ?"

Màn hình rung lắc nhè nhẹ, giật qua giật lại, chứng tỏ nó đang bị xâm hại bởi bàn tay táy máy của một đứa mù công nghệ.

Có tiếng rơi rớt của đồ vật đắt tiền, kèm theo đó là tiếng la thất thanh bằng chất giọng eo éo phát lên từ một thằng nhóc chưa bị tuổi dậy thì làm vỡ giọng.

Sau hồi dài vật lộn với cái máy quay Sony – thứ mà thằng nhóc khó khăn lắm mới thó được của một-trong-mấy-ông-anh-chết-dẫm, rốt cục cái của nợ cũng chịu ngoan ngoãn hoạt động.

"Chào mọi người, tớ là SeungRi" Người tên SeungRi cười đến là xáng lạng, mắt nhắm tít để lộ hai quầng thâm đen khá nghiêm trọng – minh chứng hùng hồn cho tác hại của việc thức khuya (Các bạn trẻ đừng học theo SeungRi thức khuya nhé)

"Hôm nay tớ sẽ làm một video nho nhỏ giới thiệu về gia đình tớ, gồm 7 người, ngoại trừ mummy và daddy, tớ có tận 4 người anh em và bất hạnh làm sao tớ lại là em út"

Màn hình camera bị rung lắc mạnh, tiếp theo đó khung cảnh thay đổi, chuyển từ bức tường phủ kín icon gấu trúc với đủ mọi tư thế và chủng loại sang cầu thang lót gỗ, rồi hành lang cũng lót gỗ nốt, băng qua thêm hai cái chuồng chó nữa, điểm dừng chân tiếp đến của màn hình ngự trị ngay gương mặt đẹp trai chói lọi của một thanh niên đang chuyên tâm đọc tạp chí.

"Ồ quaoooooo, hẳn các bạn tò mò lắm về người đàn ông quyến rũ này đang làm gì ở phòng khách nhà tớ đúng không?"

Thanh niên đang đọc báo miễn cưỡng dời sự chú ý sang bản mặt rất hãm của thằng em, sâu thăm thẳm trong đôi mắt ti hí của anh là ham muốn giết người đang cháy âm ỉ như ngọn lửa và bắt đầu có dấu hiện bùng lên thành hỏa hoạn.

"Đây là anh hai của tớ nè, tên ảnh là YongBae nhưng mấy bồ có thể gọi ảnh Bê Bê cho ấm cúng. Bê Bê lớn hơn tớ 3 tuổi, là giờ ảnh 20 xuân xanh rồi há há. Coi vậy thôi chứ người ta là nhân viên thực tập xịn sò của Chính phủ Hàn Quốc đó nha, rồi mai này Bê Bê sẽ trở thành người đàn ông khuynh đảo thế giới, Napoleon của thế kỉ hai mốt, úi trời, anh lại đọc ba cái của nợ này nữa hả Bê Bê, riết mốt anh hói trọi y chang mấy thằng cha trên CNBC* cho coi"

Giờ thì máy quay lia tới bìa của quyển tạp chí trên tay thanh niên Bê Bê, quả thật tạp chí trông có vẻ chán ngắt ngay từ cái tiêu đề: "Khủng hoảng của Wall Street, chúng ta sẽ đi về đâu ?". Về đâu thì SeungRi cũng mặc kệ, nhưng có vẻ YongBae không có khả năng mặc kệ được ba cái mớ này như cậu.

Hẳn là người cầm máy đã hết hứng thú với Bê Bê, nên máy quay lại tiếp tục hành trình của nó trên con đường đơn độc của một chàng lính mồ côi tình thương, bị ghẻ lạnh bởi chính các anh trai tàn nhẫn luôn rắp tâm thủ tiêu mình.

Rẽ thêm một hành lang nữa, rẽ trái rồi phải, phải rồi phải tiếp, khiếp sao mà cái nhà to như mê cung thế.

Cuối cùng camera dừng ở một cánh cửa nôm rất cổ quái, hoàn toàn khác biệt với phong cách hiện đại của ngôi nhà. Trên cánh cửa đính một cái đầu lâu ghê rợn, không khỏi khiến SeungRi băn khoăn mãi liệu đây là hàng real hay chỉ là một món đồ chơi dị hợm đặt mua trên Amazon.

Theo phép lịch sự thông thường thì người ta hay gõ cửa rồi mới vào phòng, đấy là cô giáo lớp 1 dạy thế, nhưng SeungRi được đặc cách bỏ luôn lớp 1 để nhập học cùng đàn anh đàn chị lớp 5, nên dĩ nhiên là cậu đách biết cái món gõ cửa này.

Thế là SeungRi tay cắp máy quay, tay đẩy cửa vô thẳng.

Âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa vang lên rùng rợn, trong không gian chỉ có tiếng côn trùng vo ve và tiếng bước chân lép nhép phát ra từ đôi dép cao su mang tính cợt nhả khá cao của đứa em út.

Vừa bước vào phòng, chức năng khứu giác của SeungRi bị tấn công kịch liệt bởi hỗn hợp mùi khai của morphine, mùi thịt ôi, chất sát trùng. Đứa em út vội vàng bịt mũi, ngăn chặn viễn cảnh toàn bộ bữa sáng 800 won mua ở cửa hàng tiện lợi của cậu bị trào ra như vỡ đê.

Màn hình thu vào căn phòng tối om, khung cảnh thường thấy trong mấy bộ phim kinh dị chặt xác người. Máy quay tiếp tục di chuyển dọc theo rìa căn phòng, tiến đến cái bàn ngổn ngang nào là dao kéo, lọ thủy tinh, và con mẹ nó cái thứ gì trông như thủ cấp.

Hả ?

Thủ cấp hả ?

Thôi đúng con mẹ nó rồi đấy, bạn đéo lầm đâu, nằm chình ình trên bàn là cái đầu còn tươi roi rói của một gã xấu số với đôi mắt mở trừng trừng.

"Xin mấy bồ đừng báo cảnh sát nhé, hãy nghe tớ, bỏ điện thoại xuống đi, mấy bồ không biết bố mẹ tớ đã khổ tâm thế nào khi cảnh sát cứ lũ lượt đột kích định kì 1 tuần 1 lần đâu"

Máy quay sột soạt, di chuyển đến gần một thứ trông có vẻ như là người sống đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

Có tiếng thở dài. Ừ, SeungRi thở đó, chứ không phải cái đầu trên bàn đâu, mà nếu cái đầu đó thở dài được ắt nó phải thở phì phò suốt, vì không khí trong phòng cứ bí như hủ nút ấy, thế quái nào mà hô hấp nổi.

"Xin giới thiệu, đây là anh ba của tớ, JiYong, tên thân mật là Yong bánh bèo"

Trong lúc máy quay lia cận cảnh từng xen-ti-mét trên gương mặt xinh hơn hoa của bánh bèo YongYong, đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền bất ngờ mở lớn, tròng mắt trắng dã. Hậu quả sau đó là một tràn thét kinh hãi bằng chất giọng eo éo quen thuộc, màn hình va đập mạnh với sàn nhà và tắt ngúm.

Mãi một lúc sau máy quay được mở lại, hiện lên trước mắt người xem là hình ảnh cậu con trai xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa, quần áo lem luốc thứ gì trông như máu khô và tóc tai đỏ rực như mấy thằng ca sĩ hay hát hò trên ti-vi.

"Vì sự cố kĩ thuật nên video bị gián đoạn, xin giới thiệu lại với mọi người đây là anh ba JiYongie của tớ, em trai song sinh với Bê Bê, khỏi thắc mắc vì sao song sinh mà đé- , à, không giống nhau ở điểm nào, do họ là song sinh khác trứng đó nha"

Bản mặt vô cùng khó ở của Yong bánh bèo bị phóng lớn rồi kéo ra xa khi đứa em út liên tục làm hiệu ứng giật gân với gương mặt anh.

"Nếu mấy bồ thắc mắc tại sao ảnh nhìn giống mấy thằng cha biến thái giết người hàng loạt thì tớ xin trình bày luôn, YongYong là sinh viên sáng giá, viên ngọc vàng trong làng mổ xác của Đại học Y dược Seoul. Dù tuổi còn nhỏ nhưng JiYong đã thực hiện được hơn 100 ca mổ xác khác nhau rồi đó nha. Ủa mà hyung ơi sao nhìn anh đờ đẫn quá vậy, trời má, đừng nói hyung lại tiêm mấy cái chất kì lạ vô người nha, hyung, hyunggg, bỏ mẹ, alo YongBae hyung ơi JiYong hyung ngất xỉu con đà điểu trong phòng rồi nè ---"

Diễn biến tiếp theo khá quen thuộc, màn hình lại một lần nữa được dịp hôn mặt đất và mọi thứ trở về với màu đen tăm tối như tiền đồ chị Dậu.

Phải mất một khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, chiếc máy quay mới được mở lại.

"Ngày gì mà đen đủi. JiYong hyung bất tỉnh nhân sự rồi các bạn, nhưng đừng lo lắng, YongBae hyung vô cùng kinh nghiệm trong mấy case bất tỉnh như này của JiYong hyung, nhờ JiYong hyung mà YongBae hyung lấy được bằng sơ cứu chuyên nghiệp đó"

Đâu đó có tiếng kéo lê vật nặng và tiếng thở hồng hộc.

Chất giọng đầy nội lực của Bê Bê ngân vang như một khúc hát đi vào lòng người:

"Lại phụ coi thằng quỷ, đứng đó nhởn nhơ hả mày"

Mặc cho sự kêu gào bất lực của người anh ba khốn khổ, bệnh điếc của SeungRi rất biết lựa ngày để tái phát. Cạn tàu ráo máng, Bê Bê cứ kêu và SeungRi vẫn cứ bước, như thể họ chưa hề quen biết nhau trên cõi đời lắm tréo ngoe này.

Chiếc máy quay lại tiếp tục cuộc phiêu lưu đơn độc trong căn nhà xa hoa rộng lớn, rẽ phải rồi rẽ trái, cua thêm ba bốn chập nữa, xuất hiện trên màn hình lúc này là cảnh tượng mang đậm tính nghệ thuật sâu sắc.

Một dãy hành lang đầy ắp những bức tranh trải dài trước màn hình máy quay, với đủ các thể loại trường phái hội họa từ trừu tượng, tả thực, đến đéo thể thấm nổi.

"Phải nói là mỗi lần bước đến đây tớ đều bị choáng ngộp" SeungRi tự trò chuyện với máy quay, giả vờ bày ra biểu cảm kinh ngạc đặc biệt chân thực trước ống kính, để rồi 5 giây sau thằng nhóc liền thấy hối hận khi nhận ra mình chẳng khác trẻ tự kỉ mấy.

Màn hình lia qua vô số tác phẩm nghệ thuật, SeungRi lẩm nhẩm từng cái tên, mô hình Ceberus to đùng, mô hình nai cách điệu to không kém, bức tranh một đám người khỏa thân đang đuổi bắt nhau (?). SeungRi cứ mãi mê xăm xoi cho đến khi máy quay dừng ở bức tranh người đàn bà được họa bằng vô số vòng xoắn ốc, trên môi bà cong lên như nửa khóc nửa cười. Bỗng dưng cơn ớn lạnh xộc đến như bàn tay xương xẩu vô hình quấn lấy buồng phổi SeungRi, khiến da gà sau gáy cậu nổi hai ba lớp.

Ông bà ta nói miệng hùm gan sứa cấm có sai, bình thường hay pháo dọa mấy ông anh vậy thôi chứ nói về độ sợ ma thì anh em nhà này không ai thua ai.

Máy quay thôi không ngó nghiêng nữa mà tập trung vào cầu thang cheo leo nằm ở cuối hành lang.

Máy quay rung lắc mạnh, màn hình bất đắc dĩ chĩa lên cái cằm đầy nọng của SeungRi, cho thấy cảnh tượng cậu ta đang chật vật leo lên dây thang mỏng manh, luôn có nguy cơ đứt bất cứ lúc nào nó thích.

"Sao mấy ông anh của mình không ai bình thường hết vậy nè" SeungRi than vãn, thầm trách sự bạc bẽo của thế gian khi không ai thấu hiểu được nỗi bất lực cùng cực của đứa em út như cậu.

Đích đến của dây thang cheo leo là một căn phòng ngập tràn hương vị của sự sống. Với nắng vàng ươm. Gỗ nâu nhạt. Cỏ xanh non. Và đương nhiên không thể thiếu một chàng hoàng tử điển trai lấp đầy khoảng trống trong bức tranh cổ tích nên thơ.

Hoàng tử đang khiêu vũ.

Qua trái rồi qua phải, chàng say mê chìm đắm trong vũ điệu Slow Waltz quý phái.

Đâu đó trong không gian nhỏ hẹp vươn lại mùi thơm dịu nhẹ của cỏ non, mùi tinh dầu bạc hà lẫn trong tiếng nhạc du dương trầm bổng phát ra từ máy đĩa.

Chàng vẫn nhảy. Đôi mắt nhắm nghiền, như thể không hay biết đến sự hiện diện của tên phá rối đang đứng thù lù cùng chiếc máy quay trước cửa.

"Các bạn à, SeungHyun hyung lại lên cơn nữa rồi" SeungRi giả đò che miệng thì thầm với máy quay, nhưng thực chất giọng cậu ta lớn đến độ đứng từ nhà dưới cũng nghe rõ.

Tiếng giày nhảy gõ lộc cộc lên sàn đột nhiên ngừng lại, đó cũng là lúc SeungRi kinh hoàng nhận ra sai lầm tai hại nhất đời mình.

Vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, chàng trai tên SeungHyun khẽ quay đầu chếch sang trái, ném cho cậu em trai thứ ánh mắt lạnh lẽo mà vua chúa hay dùng để đàn áp đám lâu la.

Giữa lúc bốn mắt nhìn nhau đầy gây gấn, đột nhiên SeungHyun nảy mình như giật kinh phong, "bạn nhảy" kiêm hình nộm mà anh ta vừa khiêu vũ cùng bị thô bạo quăng xuống sàn. Anh bước ngang qua SeungRi, không thèm đoái hoài tới cậu một cái, những bước chân của anh dài sải rộng tiến đến cục đá to tướng đặt ngay giữa căn phòng, và cứ thế, không gian chỉ còn vang vọng tiếng va chạm giữa cây đẽo tượng và mặt đá khô khốc.

"Im đi, SeungGi" SeungHyun đột nhiên ra lệnh, đôi bàn tay vẫn không ngừng đục đẽo.

"Nhưng em có nói gì đâu" SeungRi mếu máo, không quên chỉnh lại ông anh "Với lại em tên SeungRi, SeungGi là diễn viên anh à"

"Em không nói nhưng em lại nghĩ, SeungGi à, đừng có nghĩ nữa, ồn ào lắm"

SeungRi định chỉnh lại tên mình một lần nữa, nhưng cậu chợt nhận ra mọi nỗ lực đều sẽ vô ích. Thay vào đó cậu nên đi ra khỏi căn phòng sặc mùi bạc hà này, và tự thưởng cho mình một bữa ăn dư thừa đường và chất béo. Cơ mà cậu đã đề cập là cậu ghét bạc hà chưa nhỉ ?

Bước ra khỏi căn phòng tràn ngập nắng, gió, nghệ thuật, và một ông hyung điên, SeungRi cảm thấy mình như được giải thoát. Cậu hướng máy quay về phía mặt mình, tiếp tục đóng vai một MC tâm huyết với nghề:

"Như mấy bồ đã tận mắt chứng kiến, mấy ông anh của tớ không ai bình thường cả. Người khi nãy là anh cả của tớ đó, ảnh già nhất nhà luôn, hơn tớ tận 4 tuổi nhưng lúc nào cũng như trẻ con í. Cũng không trách ảnh được, vì tớ nghe nói phải khùng khùng vầy mới sáng tạo được kiệt tác tầm cỡ Picasso chớ. Nhìn vậy thôi chứ ảnh giàu khủng khiếp, cái đống tranh mà mấy bồ thấy ban nãy là do ảnh mua hết đó, trong giới nghệ thuật ảnh còn có nghệ danh cơ, cái gì mà Tem bô há há –"

"SeungRi xuống ăn cơm" Tiếng thanh niên Bê Bê kêu oai oái từ dưới nhà, len lỏi qua từng ngõ ngách của cầu thang chật hẹp và truyền thẳng qua tai SeungRi như điện xẹt, thành công kích hoạt chế độ sôi sùng sục của dạ dày thằng bé.

Trong phút chốc câu chuyện về người anh cả - SeungHyun mà SeungRi đang tâm huyết diễn đạt bị bỏ dở. Khung cảnh trong máy quay di chuyển nhanh hơn, lại rẽ trái rồi trái rồi phải, tiếng dép cao su của cậu vang lên từng tiếng hối hả.

Rất nhanh SeungRi đã đến phòng ăn.

Có thể thấy được qua ống kính, Mummy đang dọn những đĩa thức ăn nghi ngút khói lên chiếc bàn dài phủ drap ca-rô màu hồng nhạt. Cả căn phòng thoáng chốc đã lấp đầy bởi hương thơm của bánh mật ong, trà Earl Grey, gà quay và soup Miso.

YongBae đang ngồi đọc tạp chí ở cuối bàn, cặp mắt ti hí của anh nheo lại thành sợi chỉ và mỗi khi anh không tiếp thu nổi bản tin tức nào đó, YongBae sẽ đảo đôi mắt bé tí tẹo một cách chán chường. Kiểu như: con mẹ nó chính phủ đang làm cái quần què gì thế này ?

Ôi chao, quan sát YongBae lúc đọc tạp chí chính là một loại thú vui giản dị trong đời mà SeungRi sẽ từ chối chia sẻ cho bất kì ai.

Lẩn sau làn khói cao ngút từ nồi canh soup là anh ba của cậu. Kẻ có cơ thể gầy như con khô đét đang quay lưng lại với máy quay, mái tóc đỏ rực hơi bết lại vì sức nóng hầm hập bốc lên. JiYong đang nêm nếm gia vị, trông tươi tỉnh hơn so với ban nãy gấp nhiều lần.

Vài phút trôi qua, rốt cục người anh cả và Daddy của năm anh em cũng xuất hiện. SeungRi và YongBae phụ lấy chén dĩa ra khỏi chạn, trong khi SeungHyun đi lấy gia vị. JiYong đã nhanh chân xí trước chỗ ngồi trước ti-vi, vì anh không muốn phải dốc sức rướn hết bên này đến bên khác vì đầu của SeungHyun và Daddy chắn hết màn hình.

Mãi đến khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, những người còn lại mới để ý tới chiếc máy quay trên tay SeungRi vẫn đang sáng đèn.

"Mày làm trò gì đấy Ri" JiYong hỏi bằng giọng du côn khi thằng em út cứ chĩa camera về phía mình, miệng cười hết sức gian xảo "Đừng có upload lên mạng nha mày, tao chưa có make up đâu"

"Em làm bài tập" SeungRi đáp.

"Bài tập gì ?" Cả nhà đồng thanh hỏi.

"Giới thiệu gia đình"

Mọi người lên một tiếng, sau đó ai lại làm việc người nấy. Cả căn phòng chỉ còn tiếng dao nĩa va chạm, tiếng nhai nuốt giữa răng và thịt và tiếng nhịp chân lặng lẽ từ dưới gầm bàn của SeungHyun.

Tuy nhiên SeungRi chưa vội ăn ngay. Cậu còn bận tẩn mẩn với chiếc máy quay. Màn hình lia qua YongBae  đang chuyên tâm xẻ miếng thịt gà sao cho quý tộc, rồi tới JiYong đang lén nhè mấy quả nho khô xuống khăn ăn sao cho Mummy không thấy, rồi đến SeungHyun đang cố tô điểm dĩa ăn bằng đống sốt mật ong sao cho thật nghệ thuật, rồi Daddy, Mummy.

Máy quay khựng lại khi rê tới ghế trống bên cạnh Mummy.

Ồ. Hèn chi cứ thấy thiếu thiếu, SeungRi vỡ lẽ.

Ai đó nhấn nút khởi động ti-vi. Màn hình chuyển từ màu đen nhàm chán sang một chương trình phỏng vấn thực tế đang nổi như cồn trên mạng.

Có tiếng người nhốn nháo, tiếng vỗ tay như sấm rền và tiếng hô hào của vị MC. Thì ra ông ta đang giới thiệu tên của vị khách mời ngày hôm nay, nghe đâu là ca sĩ mới debut của công ty YG danh tiếng.

Tiếp sau đó, một cậu nhóc với nước da rám nắng, mái tóc đen lỉa chỉa xuất hiện bên cạnh vị MC. Cậu ta có nụ cười ngụ nét hiền lành, nhưng rất đỗi chân thành chứ không hời hợt như những nghệ sĩ đã quen chai lì với ánh đèn sân khấu, tất cả đều mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp như uống rượu rum trong tiết trời mùa đông, cay nồng nhưng không kém phần dễ chịu.

Mummy phấn khích gác đũa sang một bên, hướng về màn hình ti-vi thật chăm chú. Cả nhà làm theo bà. Trong chốc lát mọi hoạt động ăn uống đã bị tạm hoãn.

"Xin chào DaeSung-san, nghe nói bạn vừa đáp chuyến bay xuống Tokyo, hẳn còn mệt lắm nhỉ ? DaeSung-san vẫn còn rất trẻ đúng không, phải đi xa lâu như vậy có nhớ gia đình không nào ?"

Chàng trai trên ti-vi mỉm cười ấm áp, đáp lại vị MC.

"Cũng có hơi chút nhớ ạ. Nhưng mà vì quảng bá album lần này nên phải chịu thôi"

Mummy rưng rức khóc, sụt sùi lau vào áo Daddy ngồi kế bên.

"Chà, đây là anh tư của tớ đấy, hiện tại ảnh là ca sĩ đang lên, rất nổi tiếng nha. Trong mấy ông anh của mình thì DaeSung hyung là tình cảm nhất luôn, lúc nào cũng yêu thương mình hết" SeungRi thủ thỉ với cái máy quay, nhiệt liệt tung hô DaeSung hết cỡ, hoàn toàn ngó lơ biểu cảm đen như đít nồi từ các vị hyung còn lại.

Đoạn phỏng vấn trên ti-vi vẫn tiếp tục.

"Nhắc tới gia đình thì tiện thể hỏi luôn, DaeSung-san có anh chị em gì không ?"

Cả nhà hồi hộp quan sát.

Một khoảng lặng sâu sắc đáp lại vị MC.

Thế nhưng vị MC già vẫn quả quyết kê sát chiếc micro bên miệng cậu, nên DaeSung bèn nhỏ nhẹ trả lời:

"Không ạ. Tôi là con một"

Tôi là con một.

Con một.

Con MỘT.

"Vậy đấy, tớ là SeungRi, và đây là gia đình tớ, bọn tớ sống trong tình thương chan hòa lẫn nhau, mãi là anh em nhé các hyung"

Sau đó màn hình máy quay phụt tắt.

Người ta thường nói cuộc đời thường chẳng có "Happy ending". Bài tập video "Giới thiệu gia đình em" của SeungRi bị đánh một con B to tướng.

Lí do ?

YongBae vạ miệng chửi thề vài ba lần.

Tóc JiYong và cái thủ cấp trong phòng không phù hợp thuần phong mỹ tục.

Bức tượng cô gái khỏa thân trong phòng SeungHyun.

Quan trọng hơn hết.

Thời lượng của video dài tận 30 phút, vượt chỉ tiêu tận 20 phút.

(Nhưng sẽ châm chước vì là em trai của DaeSung-san nổi tiếng và đẹp trai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro