Vì sao YongBae không thể say (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có đôi lúc, YongBae thắc mắc những câu hỏi mà không một ai (kể cả Google hay Bing) có thể cho anh lời giải đáp thỏa mãn.

Những khi như vậy, căn bệnh càu nhàu cử nhử cứ tái phát, khiến anh trông như một cô nàng tới kì, luôn bực dọc và sẵn sàng xực tươi bất kì thằng dẩm nào dám lượn lờ xung quanh.

Ấy, nói thế thôi chứ anh hiền lắm.

Chính thằng DaeSung – kẻ sau khi bị anh lột hết đồ vì dám tranh remote ti-vi với các đại ca, cũng phải chân thành thừa nhận rằng, YongBae đích thị là thiên sứ do thượng đế phái xuống để chữa lành những sân si, thị phi của nhân loại.

Thế nhưng, dù là thiên sứ toàn năng cũng không tránh khỏi những giây phút phiền muộn trong cuộc đời đầy rẫy tréo ngoe.

Như khi bạn tăm tia chị hàng xóm từ thuở còn thơ nhưng nàng chỉ mê ông anh cả của bạn. Như khi bạn chơi tiến lên rất tài nhưng bị thằng út ăn gian hết tiền tiêu vặt cả tuần. Như khi bạn chỉ bài thằng em sinh đôi mà nó được chín trong khi bạn chỉ có tám rưỡi.

Và, đúng vậy đấy, thật đáng buồn khi luôn có cả tỉ ti thứ bất hạnh luôn sẵn sàng tấn công bạn giữa thế gian bi ai này, khiến bạn vùng vẫy trong cảm giác như ăn trọn một đấm vào giữa mũi mà không tài nào thoát ra được.

Những lúc như vậy, người ta thường tìm đến rượu như một thứ thuốc diệu kì, với khả năng chữa lành mọi thương tổn.

YongBae đã ngạc nhiên biết bao vào năm anh 6 tuổi, đang bế bồng thằng em SeungRi 3 tuổi (lẻ mấy ngày) đang làm mình làm mẩy đòi con gấu bông đã bung hết chỉ trên tay JiYong – kẻ nhất quyết không chịu giao nộp món đồ, dù cho YongBae thừa biết cậu ta cóc có hứng gì với con gấu. Trong khi người anh cả, SeungHyun chẳng giúp gì được nhiều ngoài việc vẽ vời khắp sàn nhà, còn thằng DaeSung thì thích học đòi làm siêu nhân tiêu diệt quái vật, mà "quái vật" ở đây không ai khác ngoài YongBae đáng thương. 

Đó cũng là lúc YongBae nhìn thấy hình ảnh người đàn ông trong ti-vi đang nốc từng ngụm rượu với vẻ mặt không thể sảng khoái hơn.

Điều đó thật sự ngầu, YongBae ngẫm nghĩ, người đàn ông đã trải qua nhiều đau khổ, ông ấy có vẻ dễ chịu hơn sau khi uống thứ nước kia, mình cũng nên thử, mình xứng đáng được thưởng một ít "nước thần kì" sau những ngày tháng địa ngục khi chung sống với "4 tên giặc" này .

Tối hôm đó, trong giờ cơm, YongBae đã nói với bố:

"Appa, con muốn uống rượu"

Đáp lại mong muốn chân thành của đứa con là ánh mắt khó hiểu của bố và nụ cười toe toét của mẹ.

"Ôi YongBae của mẹ đáng yêu quá. Con học đâu ra chuyện đó vậy"

"Trên ti-vi đấy ạ" Hai tai cậu bé đỏ ửng. YongBae ghét bị gọi là 'đáng yêu', chỉ có lũ con gái mới thích được gọi là 'đáng yêu' thôi.

"Vậy thì con phải chờ thêm 12 năm nữa, khi 18 tuổi con có thể uống rượu" Daddy mỉm cười, xắn thêm miếng cá hồi vào dĩa của JiYong và đe dọa cậu cấm có được nhè ra.

YongBae im lặng cắm cúi hoàn thành nốt bữa ăn. Khao khát được lấp đầy dạ dày bằng men rượu cháy âm ỉ như một ngọn lửa bất diệt trong lòng YongBae, khiến cậu bé nôn nóng, mong sao 12 năm trôi qua thật mau để được uống rượu thỏa thích. 

***

"Ba sẽ giết anh"

Có tiếng thì thào nho nhỏ trong không gian tối như mực, tiếng đóng mở tủ kiếng, tiếng cãi cọ chí chóe trong một chừng mực âm thanh tế nhị và tiếng dép cao su lép bép.

"Ôi SeungRi, em làm ơn bỏ cái đồ quỷ đó ra được không ?"

"Không, SeungHyun ạ" Người tên SeungRi đáp, giọng ngang phè.

"Gọi là hyung" Người tên SeungHyun cáu kỉnh ra lệnh, nhưng không dám lớn tiếng mà chỉ dùng giọng mũi, khiến cho chất giọng trầm càng khó nghe.

"Không, SeungHyun-ssi ạ"

Trước khi SeungHyun kịp nổi điên và bắt đầu một cuộc cãi cọ với đứa em út thì cánh cửa kiếng bật mở, JiYong đã thành công lấy được "hàng cấm".

Sau khi cẩn thận khép cửa kĩ càng, để cho chắc ăn, DaeSung còn khóa thêm một lớp, đề phòng Daddy và Mummy đột kích "ổ tệ nạn" của bọn họ vào giữa đêm.

"Anh có chắc anh sẽ không tham gia, hở anh trai song sinh của tôi ơi ?" JiYong lắc lắc cái chai, khiến thứ chất lỏng sậm màu sóng sánh như pha lê, vỡ vụn sau lớp thủy tinh màu xanh ngà.

Hiện tại trong đầu YongBae đang diễn ra một màn đấu tranh nảy lửa, giữa việc tiếp tục đóng vai một đứa con ngoan hay hành xử như một thằng nhóc hư hỏng, trộm rượu của bố và say xỉn đã đời với mấy thằng anh em chung chạ. YongBae cứ phân vân mãi. Suy cho cùng thì anh đã ngoan ngoãn suốt phần đời tẻ nhạt của mình. Anh đón SeungRi đi học, quét nhà cho Mummy, lấy báo cho Daddy, mua yanggeng cho SeungHyun, tắm cho Gaho của JiYong, ngủ cùng DaeSung mỗi khi em ấy gặp ác mộng. Có một điều mà mọi người đều ngấm ngầm thừa nhận, YongBae đích thị là đứa con trong mơ mà bất kì ông bố bà mẹ nào cũng ao ước có được.

Nhưng không phải vì thế mà kết luận rằng, YongBae không có những suy nghĩ nổi loạn rất tiềm tàng trong từng sự nhẫn nhịn thường ngày của mình.

Thỉnh thoảng, anh đã muốn bỏ mặc SeungRi đi bộ về khi thằng bé giãy nãy trên yên xe đạp, muốn nhổ nước bọt vào yanggeng của SeungHyun chỉ vì thấy ngứa mắt, muốn "xực" con Gaho hư đốn cứ nhăm nhe quẫy nước vào người anh, muốn mặc kệ sự nài nỉ ngủ chung tới tuyệt vọng của DaeSung.

YongBae đã làm một đứa con ngoan quá lâu.

Và thú thật, anh phát ngán đi được.

Thế nên khi JiYong rót đầy chiếc ly thủy tinh trong suốt bằng chất lỏng thơm nồng, YongBae đã không từ chối mà đưa tay đón lấy.

***

"Dám lấy rượu của appa uống, ăn gan trời hả!?"

Buổi sáng chào đón YongBae bằng tiếng quát tháo như sấm rền của bố. Ánh nắng huy hoàng của sớm mai xuyên qua lớp cửa kính, soi thẳng vào thân ảnh rệu rã của mấy thằng con trai nằm sõng soài trên nền nhà. Đâu đó trong không gian vang lên tiếng ngáy o o đều đặn, không khỏi khiến YongBae liên tưởng đến một dàn hợp xướng nho nhỏ mà âm nhạc được thay bằng tiếng ngáy khò khè như nghẹt mũi của mấy thằng con trai trong phòng. Khung cảnh chẳng khác là bao so với những bức ảnh trong mục "Phòng chống tệ nạn" trên báo mà Daddy vẫn hay trề môi dè bĩu.

Thế nhưng vô số những tai ương sắp ập tới thật lòng không khiến YongBae bận tâm mấy.

Trong đầu anh lúc này chỉ văng văng duy nhất một câu hỏi: Tại sao anh vẫn chưa say ?

YongBae điên tiết nghĩ, anh đã uống rất nhiều.

Ly đầu tiên, DaeSung gục ngã.

YongBae cười thầm, tim đập những nhịp đến là vui tươi, anh không thể chờ tới lúc bản thân say mèm được nữa. Ôi chao, cảm giác đó ắt phải tuyệt vời lắm, anh đã đợi quá lâu cho khoảnh khắc này và đang nôn nóng tới phát điên rồi đây.

Hết một chai. JiYong mặt mũi đỏ bừng té vào tủ đồ và không phát ra âm thanh nào nữa.

Bụng dạ YongBae râm ran. Thầm ghen tị với cơn say của JiYong không khiến sự say xỉn của đứa em song sinh lây lan sang anh được tí nào. YongBae khui tới chai vang thứ hai -  Chateau Margaux – một nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp, lòng thầm mong cơn say mau chóng nhấn chìm mình thật nhanh giống như hai người em trai đã ngã gục của anh.

Hết chai thứ hai. SeungRi bắt đầu phun ra những câu chửi rất bậy. YongBae thậm chí còn không buồn thắc mắc đứa em út học được thứ ngôn ngữ ấy từ đâu, vì anh còn bận lau dọn bãi nôn của SeungRi sau màn chửi thề xối xả của cu cậu lên người anh cả SeungHyun của bọn họ. Vùng vằn mãi SeungRi mới chịu nằm im, cậu ta ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống nệm.

YongBae bắt đầu lo lắng. Những đứa em của anh đã lần lượt say mèm, trong khi đầu óc YongBae vẫn tỉnh bơ như thể nãy giờ anh chỉ nốc nước lã. Nhưng SeungHyun hyung vẫn chưa say mà nhỉ. YongBae tự trấn an bản thân bằng việc tin rằng phải chăng do tửu lượng của anh và SeungHyun khá khẩm hơn bọn kia. Nghĩ thế cũng khiến YongBae phấn khởi lên chút đỉnh, anh khui tới chai thứ ba.

Hết chai thứ ba mà cảm xúc duy nhất YongBae đạt được chỉ là sự ứ đọng tới ức chế của bàng quang. Sau khi giải quyết nỗi buồn, YongBae tiếp tục với chai thứ tư. SeungHyun có vẻ đã hơi ngà ngà say. Người anh cả luôn miệng xin lỗi SeungRi bằng tiếng Nhật, nhưng khi YongBae đề nghị rằng anh nên đi ngủ, thì SeungHyun liền nổi cáu và nằng nặc đòi uống tiếp.

Hết chai thứ tư. SeungHyun đã ngủ gục trong tư thế đang quỳ gối xin lỗi SeungRi. Bỏ lại một YongBae ngổn ngang những hoang mang, hụt hẫng không thể lí giải nổi về sự tỉnh táo đến trớ trêu của bản thân.

Tại sao anh vẫn không say ?

Anh ngẩng mặt kêu trời!

Nhưng ông trời chỉ đáp lại bằng tiếng ngáy râm ran của SeungRi.

Thế là anh uống tiếp, chai nữa, chai nữa và chai nữa.

Mãi đến khi cửa phòng bật mở, gương mặt nhăn nhúm lại vì giận dữ của Daddy hiện ra như tiếng chuông báo hiệu cho những kì cấm túc khắc nghiệt sắp tới, YongBae mới thẫn thời giương đôi mắt ti hí về phía cánh cửa.

Câu đầu tiên mà anh nói với Daddy cũng là câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu anh suốt buổi tối:

"Tại sao con không say ?"

End Part 1.

Lảm nhảm: Happy birthday Dong YongBae <3 dù bây giờ đã qua sinh nhật anh nhưng vẫn còn trong tháng 5 :)) Mong anh mãi là mặt trời rực rỡ của mọi người anh yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro