[BIGBANG fiction] You're My - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ji Yong oppa!

Chae Rin hét lên khi thấy Yong xuất hiện trước cửa phòng tập vũ đạo của YG Ent.

- Cả tuần nay oppa đi đâu thế? Tụi em lo cho oppa quá. Điện thoại thì không liên lạc được.

- Oppa đi nghỉ ngơi nên tắt điện thoại. Cám ơn em, Chae Rin. Cám ơn mọi người đã lo lắng cho em ạ

Yong toe toét cười rồi cúi người cám ơn mọi người trong công ty.

- Được rồi.

Chủ tịch Yang lên tiếng khiến tiếng ồn ào nói chuyện ngưng ngay tức thì.

- Vụ việc của Ji Yong cũng đã giải quyết xong. Bây giờ sao khi nghỉ xả hơi hai tháng, Big Bang sẽ bắt đầu vào quay MV đĩa đơn mới và chuẩn bị cho album tiếp theo. Sau khi được nghỉ ngơi thì các cậu phải làm việc thật chăm chỉ đó nha.

- Yes, sir!

Cả năm chàng trai Big bang phấn khởi reo to.

- Ôi, chân em mỏi nhừ rồi.

Seung Ri kêu lên, ngồi bệt xuống sàn phòng tập vũ đạo. Các thành viên khác cũng thở phì phò, mặt mũi mướt mát mồ hôi.

- Hôm nay tập đến đây thôi. ‘Vũ sư của Big Bang nói’ – Hôm nay mọi người làm tốt lắm. Nhất là Seung Hyun lớn. Dạo này cậu tiếp thu nhanh lắm.

- Cám ơn anh! ‘Tabi ngại ngùng gãi đầu nói’

- Vậy bây giờ tụi em được về rồi phải không anh? ‘Dae Sung hồ hởi nói’

- Đương nhiên!

- Yeahhhhhhhh!!!!!!

Cả năm anh chàng reo to rồi chạy ào vào phòng thay đồ, quên hết cả mệt mỏi.

                                                      ***

- Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi các hyung. ‘Seung Ri nói’  -  Em muốn ăn…

- Chẳng phải hôm nay đến lượt cậu nấu cơm sao? Tính trốn hả?  ‘Bae cười, ngắt lời Ri’

- Đâu có  ‘Ri vội nói’  – Mọi người cũng biết tài nghệ nấu ăn của em rồi đó. Hihi. Em chỉ là không muốn mọi người, sau một ngày luyện tập vất vả thế này lại phải ăn những món không ra gì do em nấu thôi.

- Ờ…Được thôi. ‘Yong tỉnh bơ’ - Vậy cậu mời cả bốn người nhá. Mọi người đến nhà hàng cao cấp đi. Nhớ phải gọi những món thật đắt tiền vào đó.Haha…

- Á! Ji Yong! Hyung thật độc ác. ‘Ri nhìn Yong oán hận’

- Nếu không chịu trả tiền thì hôm nay giặt đồ cho mọi người vậy. ‘Tabi nói chen vào, cười tinh quái’ – May ghê! Hyung mới dọn lại phòng, lôi ra được một đống đồ chưa giặt.

- Tabi hyung, hyung giết em đi.

- Haha…

Cả bốn người phá ra cười vì Seung Ri bị chọc cho tức đỏ cả mặt.

                                         ***

- Ji Yong!

Năm chàng trai Big Bang cùng dừng lại khi nghe tiếng gọi.

- Ji Hoo!

Yong thốt lên kinh ngạc. Thật quá bất ngờ khi thấy Ji Hoo đang đứng bên kia đường đợi cậu.

- Mình muốn nói chuyện với cậu…một lát. ‘Ji Hoo ngần ngừ nhìn bốn người còn lại’

- Vậy…Tụi mình về trước đây. Cậu về sau nha Yong!

Bae vỗ vai Yong  rồi cùng ba người kia kéo nhau đi trước để lại mình Yong và Ji Hoo.

- Ji Hoo!

Yong chạy như bay băng qua đường, chẳng thèm để ý xem xe cộ đi lại thế nào nhưng khi còn cách Ji Yoo chừng 2m, cậu chợt khựng lại, bước chân như nặng trĩu lại.

- Chào cậu, Ji Yong!

Ji Hoo mỉm cười nhìn Yong. Vẫn là nụ cười ngây thơ và rạng rỡ như cậu bé Ji Hoo 6 tuổi năm nào đứng trước hàng rào.

-… Hơn 15 năm nay mới gặp lại cậu, Ji Yong. Cậu đã trở thành một người nổi tiếng thật rồi. ‘Ji Hoo nheo mắt nhìn Yong’ – Sao?... Sao lại đứng ngây ra nhìn mình như thế? Vẫn chưa tin mình là Ji Hoo thật à?

- Ji Hoo!

Yong lao tới ôm chặt lấy Ji Hoo. Cả hai siết chặt lấy nhau, im lặng, xúc động.

- Ji Hoo… Mình xin lỗi. ‘Yong mất một lúc lâu mới nghẹn ngào nói’ – Mình xin lỗi Ji Hoo à. Ngày trước mình chưa kịp xin lỗi thì cậu đã chuyển đi. Mình…

- Ôi… Chuyện từ 15 năm trước mà cậu vẫn còn nhớ cơ à? Mình thì quên mất tiêu cậu có lỗi gì với mình rồi. Thôi nào. Xin lỗi gì mà nhiều thế. ‘Ji Hoo đập vai Yong’

- …

- Sống ở Mĩ, mình cũng hay theo dõi tin tức về Hàn Quốc. Yong à. Cậu giỏi lắm. Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình rồi.

- Còn cậu? Cậu thì sao hả Ji Hoo?

- Mình qua Mĩ và đã học luật một thời gian nhưng đúng là luật sư không hợp với mình. Mình đã bỏ và theo học thiết kế.

Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? Cậu đã giữ đúng lời hứa, thành một người để hàng vạn người hâm mộ thì mình sao có thể thất hứa? Mình đã trở thành một nhà thiết kế thời trang, mình đã giữ lời hứa với cậu rồi nha.

Ji Hoo cười...

còn Yong sững sờ.

“Cậu ấy vẫn nhớ và giữ lời hứa từ 15 năm trước.”

- Yong này. ‘Ji Hoo đang tươi vui bỗng chuyển  sang nét mặt nghiêm túc.’

- Gì vậy Ji Hoo?

- Chuyện vừa qua giữa cậu, mình và Yoo đã làm xôn xao dư luận một thời gian và cũng làm tổn thương không ít tới cả ba. Đặc biệt là Yoo. Có lẽ cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Mình không thể liên lạc với cô ấy hơn một tuần nay.

- Yoo vẫn ổn. Cậu đừng lo.

- Sao cậu biết? ‘Ji Hoo ngạc nhiên’

- À. Mình mới gặp cô ấy… Chỉ tình cờ thôi. ‘Yong vội nói thêm khi thấy nét mặt Ji Hoo tối lại’ – Cô ấy trông vẫn ổn..

- Ừ, thế thì may quá...

...

- Yong!

- ???

- …Cậu yêu Yoo đúng không?

-….

- Mình biết. Chỉ riêng hành động bảo vệ cô ấy của cậu cũng đủ để chứng tỏ, vị trí của Yoo trong lòng cậu.

Yong vẫn im lặng không nói gì.

- Nhưng mình cũng yêu cô ấy.

Mắt Yong và Ji Hoo chạm nhau. Vẫn ánh mắt từng vô cùng thân quen ấy sao bây giờ lạnh lùng quá. Yong cũng đoán được điều Ji Hoo sắp nói.

- Hai chúng ta cạnh tranh nhau một cách công bằng. ‘Ji Hoo lạnh lùng nói’ – Mình sẽ giành lấy cô ấy bằng được. Mình sẽ không nhường chỉ vì cậu từng là bạn thân của mình đâu.

- Mình biết. ‘Yong lặng lẽ đáp’

- Yoo là người con gái duy nhất khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên. Mình sẽ giữ cô ấy ở bên mình…mãi mãi.

                                        ----------------$$------------------

-----------------

“Mình sẽ giành lấy cô ấy bằng được....”

- Yong!

“Cô ấy là người con gái duy nhất khiến mình hạnh phúc khi ở bên…”

- Yong… JI YONG!

- Ơ… Gì thế Bae?

- Cậu sao thế? Mình gọi ba lần cậu mới nghe thấy!

- Ờ…không sao…

- Chủ tịch gọi điện tới, nói lát nữa Big Bang lên phòng chủ tịch. Hình như chú Yang muốn nói gì về kế hoạch phát hành album mới đó.

- Ừ. Mình biết rồi. Lát nữa đi thì gọi mình nha.

- Ok.

Yong nằm xuống giường. Ánh mắt tha thiết tình cảm của Yoo, gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Ji Hoo khẽ lướt qua đầu cậu.

“Ji Hoo à, mình hứa sẽ không bao giờ để cậu phải đau khổ nữa.”

Những kí ức lộn xộn cứ chen ngang vào dòng suy nghĩ của cậu.

“Oppa à. Cố lên nha. Em mãi ủng hộ oppa và Big Bang.”

Rồi Yong ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

                          --------------------$$--------------------

- Mệt quá đi thôi.

Tabi rên rỉ khi cả năm người bước ra khỏi phòng tập vũ đạo của YG Ent.

- Mai là sinh nhật  Ji Yong hyung rồi. Tối nay chúng ta sẽ đi ăn mừng trước bởi mai công ty sẽ tổ chức tiệc cho hyung rồi. ‘ Seung Ri nói’

- Tuyệt! Đến đâu bây giờ? ‘Dae Sung reo lên’

- Em biết một quán ăn nhỏ ở gần đây. Tuy nhỏ nhưng nấu rất khá và tuyệt nhất là mọi người trong quán ăn thì không quan tâm đến các idol cho lắm nên chúng ta có thể ăn thoải mái mà không lo bị phát hiện. ‘Seung Ri hào hứng nói’

- Thế thì đi thôi!

Tabi giục, đẩy Yong đi trước.

- Các hyung đi trước đi. Em gọi điện một lát đã. Tẹo nữa em theo liền. Tabi hyung cũng biết quán đó mà. ‘Seung Ri nháy mắt, cười ranh mãnh’

- Cậu lại tính làm gì đấy?

- Đâu! Có gì đâu. Chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi mà.

- Vậy nhanh lên đấy nha.

- Yup!

                                                      ***

- Cậu lề mề quá! ‘Yong càu nhàu khi trông thấy maknae tí tửng đi vào quán ăn.’ – Mọi người đợi cậu đói meo cả rồi.

- Dạ. Gọi đồ ăn đi thôi, hyung

- Yong! ‘Tabi gọi khi thấy Yong ăn uống không được nhiệt tình cho lắm’ – Em sao thế? Mệt à?

- Dạ? ‘Yong giật mình’ – À…em đang lo cho con Gaho.

- Yên tâm. ‘Bae lấy thêm cho mình một xiên thịt nướng nói’ – Còn có các anh quản lí nữa mà.

- Ừ. Thế thì tốt!  ‘Yong ậm ừ’

Điện thoại Seung Ri reo lên. Cậu út vứt  ngay xiên thịt nướng đang ăn dở chạy vội ra ngoài.

- Seung Ri sao thế nhỉ? ‘Dae Sung vừa nhai vừa thắc mắc’

- Ai mà biết! ‘Tabi nói’ – Chắc lại điện thoại của một noona nào đó chứ gì.

- Dạ. Không phải noona nào đâu ạ.

Cả bốn chàng trai bất ngờ ngẩng phắt lên khi nghe tiếng nói quen thuộc.

- Yoo Hwa!

Bae Kêu lên.

- Chào các oppa!

- Chào em, mau ngồi xuống đây.

- Cám ơn Dae Sung oppa.

Dae Sung rối rít ngồi gọn vào lấy chỗ cho Yoo ngồi. Yong vẫn còn bất ngờ, vẫn trố mắt ngó Yoo, vẻ không tin nổi. Chỉ đến khi Bae nhắc, cậu mới giật mình, ngồi gọn vào nhường chỗ cho Yoo.

- Hóa ra Seung Ri gọi cho Yoo đến đây. Thế mà mọi người lại nghĩ cậu ấy lại hẹn đi chơi với một cô nàng nào đó ‘Tabi trêu’

- Hyung! Đâu phải lúc nào em cũng thế chứ. ‘Maknae ngượng ngập kêu lên’

- Em có làm phiền các oppa không ạ?

- Ối…Không đâu. Tụi anh mừng lắm đó chứ. Đúng không, Yong?  ‘Bae huých vai Yong, nói đầy hàm ý’

Yong ngồi yên không nói gì, mắt ngó trân trân xuống bàn đồ ăn nhưng thực ra chẳng nhìn một món gì.

“Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, lúc này cơ chứ”

- Ơ kìa, Yong! ‘Tabi kêu’ – Sao cứ ngồi thừ ra thế?  Cậu mà cũng biết ngại à? ‘Tabi vỗ vai Yong, giọng bông đùa’

- Haha…

Cả ba chàng trai còn lại cùng cười theo. Yoo cũng mỉm cười ngại ngùng.

- Tại sao cô lại đến đây?

Yong sau một hồi im lặng, cuối cùng ngẩng lên nhìn Yoo lạnh nhạt nói.

- Dạ…?? ‘Yoo có hơi bất ngờ trước thái độ cả Yong’

- Hyung! ‘Maknae kêu lên’ – Em gọi điện  mời cô ấy đến đây mà.  Em nói mãi cô ấy mới chịu đến đó.

- Cậu sao thế Yong? ‘Bae bực mình kêu lên’ – Sao lại…

- Cô đi về đi!

Yong trừng mắt nhìn Yoo, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn. Nụ cười tắt trên môi, thay vào đó là nét sững sờ trên gương mặt, Yoo cúi đầu, im lặng ko nói gì. Bốn chàng trai còn lại của Big Bang cũng  há miệng sửng sốt.

- Cậu hơi quá rồi đấy Ji Yong! ‘Tabi không chịu được nữa, đứng dậy nói’

- Cô nghĩ mình là ai mà đến đây?

Yong nói tiếp như chưa từng nghe thấy giọng Tabi

- Cô nghĩ mình thân thiết với Big Bang đến vậy cơ à? Xin lỗi nhưng cô nên nhìn lại vị trí của  mình. Đừng bám theo chúng tôi nữa.

- Kwon Ji Yong!

Tabi quát lên nhưng Yong vẫn mặc kệ. Cậu vẫn trừng mắt nhìn xoáy vào Yoo, ảnh mắt tàn nhẫn như mũi dao đâm xuyên qua tim Yoo vậy.

- Xin lỗi… ‘Yoo nói, giọng lạc hẳn đi’ – Lẽ ra em không nên đến đây. ‘Yoo đứng dậy’

- Yoo… Dae Sung khẽ rên lên hết nhìn Yong rồi lại quay sang Yoo.

- Xin lỗi đã làm phiền mọi người.

Yoo gập người xin lỗi rồi nhoẻn cười, rồi quay sang Yong. Yong không thèm nhìn Yoo, dửng dưng nhặt một xiên thịt nướng lên rồi bắt đầu ăn.

- Chúc mừng sinh nhật anh, Ji Yong…

Yoo nói nốt câu cuối, đặt một túi quà lên bàn, bên cạnh Yong rồi đi như bay về phía cửa.

Im lặng.

Không khí tưởng như đông cứng lại khi cả năm người như sững lại, không biết phải nói, gì, làm gì.

-Yoo!

Seung Ri như tỉnh ra trước tiên. Cậu kêu lên rồi chạy đuổi theo Yoo. Yong lại bắt đầu cho thịt vào miệng ăn tiếp. Vô cảm. Nhưng cậu không sao nuốt trôi. Đắng nghét.

- Cậu là đồ khốn!

Tabi sau một hồi im lặng nhìn Yong và Yoo liền túm lấy cổ áo Yong, nhấc cậu đứng dậy.

- Đừng, hyung. ‘Dae Sung kêu lên’

Young Bae và Dae Sung vội vã kéo Yong và Tabi ra xa khỏi nhau.

- Tại sao cậu lại đối xử với Yoo như thế? ‘Tabi hét lên’

Yong đứng yên, không chống cự cũng chẳng nói gì. Ánh mắt thẫn thờ, vô hồn.

Những người trong quán đã bắt đầu để ý, xì xầm.

- Bình tĩnh.Tabi. Có gì về nhà đã. Đây là nơi công cộng.

- Thôi! Mình về thôi. ‘Bae vội nói’

Tabi đùng đùng bỏ đi trước. Dae Sung ra trả tiền còn Bae vội kéo Yong đi luôn

                                           -----------------------$$------------------------

- Ji Yong!

Bae hé cánh cửa phòng Yong, ngó vào.

- Mình vào được chứ?

- Ừ.

Bae nhẹ nhàng bước vào, khép cảnh cửa rồi ngồi xuống cạnh Yong.

- Yong. Hôm nay cậu sao vậy?

- Mình chẳng sao cả.

- Tại sao cậu lại nói những lời cay nghiệt như thế với Yoo?

- Mình không thích cô ta cứ bám theo mình như vậy. Mình không muốn rắc rối với cô ta thêm nữa.

- Cậu nói dối! ‘Bae bình thản nói’

- Mình không có…

- Thế tại sao cậu không thể nhìn thẳng vào mắt mình mà nói?

-…

- Yong à. Mình biết… cậu nói những lời cay nghiệt thế với Yoo chắc là có lí do riêng của cậu. Mình không biết đó là gì nhưng mình chắc chắn cậu cũng rất khổ tâm, đúng không?

-…

-…Kể từ lúc về được mấy hôm tới giờ, mình thấy tâm trạng cậu lại không tốt. Lúc nào cũng thẫn thờ, làm việc lại không tập trung…Chuyện này có liên quan đến việc gặp Ji Hoo, đúng không?

-…

- Yong! Tụi mình làm bạn với nhau hơn 10 năm rồi. Cậu vẫn còn giấu mình sao? Có gì hãy nói ra đi..

- Bae…

-…. Sao thế Yong?

- Cậu đúng là bạn thân nhất của tớ…

                          ---------------------$$-----------------------

- Cái gì? Cậu nói sao? ‘Bae kêu lên’ – Nhường á???

- Ừ! ‘Yong khẽ gục gặc đầu’

- Cậu muốn nhường Yoo cho Ji Hoo ư?... Cậu…cậu có bị sao không vậy?

- Không. Mình không sao cả. Mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi…Mình thừa nhận. Mình yêu Yoo nhưng mình không mang được hạnh phúc gì đến cho cô ấy mà ngược lại, chỉ toàn là nước mắt và khổ đau. Ở bên mình, cô ấy sẽ chỉ đau khổ thôi. Mình muốn cô ấy hạnh phúc. Mình muốn cô ấy đến với Ji Hoo.

- Cậu mất trí rồi hả? ‘Bae phẫn nộ kêu lên’

- Mình không mất trí. Ji Hoo rất rất yêu Yoo. Cậu ấy sẽ khiến Yoo hạnh phúc…Từ bé tới giờ, Ji Hoo đã vì mình mà làm rất nhiều chuyện trong khi mình chẳng làm được gì cho cậu ấy. Mình không muốn thấy cậu ấy đau khổ…Mình phải giữ lời hứa ngày xưa…

- Cậu đúng là điên rồi! ‘Bae ngắt lời Yong’ – Mình không biết cậu đã hứa gì với Ji Hoo nhưng việc này thật điên khùng hết sức. Ji Hoo sẽ nghĩ sao về việc này? Cả Yoo nữa..

- Mình tin họ sẽ hạnh phuc s khi ở bên nhau. Họ rất đẹp đôi.

- Yong à. ‘Bae nắm lấy vai Yong lắc mạnh’ – Cậu nghĩ Ji Hoo và Yong sẽ vui khi biết chuyện này ư?

- Nếu cậu không nói thì sẽ không ai biết cả.

- Cậu đúng là đáng đánh!

- Đánh mình đi. Mình cũng đang muốn bị đánh thật đau đây.

Bae nhìn Yong, không tin nổi.

- Thôi. Cậu ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ thông thoáng hơn.

---------------------------$$-------------------------

- Hyung!

Seung Ri bước vào phòng Yong.

- Hyung làm sao thế? Tại sao hyung lại nói thế? ‘Ri nói ngay không cần mào đầu’

- Seung Ri đấy à?

- Hyung nói đi. Tại sao??

- Hyung không thích cô ta cứ tỏ ra thân thiết với Big Bang như thế.

- Hyung nói dối.

- Không có.

- Em không hiểu hyung nghĩ gì mà cư xử như thế. Lúc em đuổi theo Yoo, cô ấy chạy nhanh lắm. Có lẽ…cô ấy đã khóc.

- Tại sao lại có lẽ? ‘Yong giật mình’

- Vì lúc chạy theo, em thấy cô ấy đưa tay gạt nước mắt, nhưng khi đuổi kịp rồi, em không thấy có nước mắt, mắt cô ấy cũng không đỏ. Cô ấy vẫn cười nhưng em thừa hiểu cô ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ và tủi thân. Hyung thật qúa độc ác, Yong à.

Yong không nói gì. Lại nằm xuống giường, nhắm mắt.

Ri bực bội nhìn thái độ dửng dưng của Yong.

- Thôi. Không nói nữa. Của hyung đây.

- Gì thế?

- Quà Yoo tặng hyung. Dae Sung hyung vừa đưa cho em mang vào. Dù bị đối xử như thế mà cô ấy vẫn tặng quà sinh nhật hyung. Cô ấy thật quá tốt bụng. Là em thì đừng hòng. Hyng thật không xứng đáng với cô ấy,

Seung Ri lạnh lùng kết luận rồi ầm ầm đi ra khỏi phòng Yong, bỏ mặc Yong nét mặt ngỡ ngàng, không tin nổi…

--------------------$$---------------------

Yoo chạy vào phòng, đóng sập của trước ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ.

Yoo lăn ra giường. Òa khóc.

Tủi thân.

Bẽ bàng.

Đau đớn.

Yoo oà khóc không nín nhịn, giấu giếm,khóc như một đứa con nít. Suốt quãng đường từ quán ăn về nhà, nó đã phải cắn chặt môi đến bật máu để ngăn những tiếng nức nở, đã quệt đến đỏ cả hai mắt để lau những giọt nước mắt cứ rơi không kiểm soát được. Nhưng bây giờ, về đến nhà, nó không muốn phải nín nhịn nữa. Nó để mặc những cảm xúc thật trong lòng được trào ra ngoài.

….

Yoo đứng dậy, bật radio, vặn volume đến mức to nhất để tiếng nhạc có thể át đi tiếng nức nở để ba mẹ khỏi lo lắng.

Tiếng nhạc vang lên, càng làm Yoo thêm chua xót.

Không biết từ bao giờ, nó đã thay toàn bộ những đĩa nhạc ballad êm dịu bằng thứ nhạc rap-hiphop của Big Bang. Lại là Big Bang.

Cái thứ âm thanh từng mê hoặc nó, bây giờ lại càng nó thêm đau đớn hơn.

“ I’m so sorry but I love you I just can’t lie…”

Lies…

- Tại sao anh có thể đối xử với tôi như thế???

- Đồ tồi. Anh là cái gì chứ. Huhu…

- Đồ độc ác. Anh là kẻ độc ác nhất thế giới này. Huhu…

Yoo hét lên khi nghe giọng hát của Yong vang lên trong radio. Rồi nó lịm đi. Vì đau đớn, mệt mỏi…

----------------$$------------------

Yong lặng lẽ nhìn chiếc túi nhỏ màu rượu trên bàn. Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng trong đó. Yong từ từ tháo chiếc nơ buộc. Một mùi hương dễ thịu và quen thuộc tỏa ra khi Yong mở nắp hộp.

“Hoa Hoàng Oanh”

Yong mở chiếc card màu vàng kim hình một chú bướm xinh xắn ra, đọc những dòng chữ viết tay xiên xiên cả Yoo.

“ Chúc mừng sinh nhật oppa Ji Yong.

Em chẳng biết nên tặng gì cho oppa cả vì em biết oppa chẳng thiếu thứ gì. Em đã ngắt  những bông hoa Hoàng Anh này ra ướp và phơi khô. Hi vọng nó sẽ giúp oppa ngủ ngon hơn và nhớ đến mọi người ở khu nhà của lũ trẻ mồ côi.

Sinh nhật thật vui nha oppa!

                                     ~Park Yoo Hwa~”

Yong ôm chiếc lọ nhỏ đựng những bông hoa li ti màu vàng nhạt vào lòng.

“ Ji Yong! Tại sao mày có thể nói những lời như thế với Yoo. Mày thật đáng ghê tởm.”

Cậu chợt thấy hối hận ghê gớm vì những lẽ cay nghiệt đã nói với Yoo.

“Yoo… Xin lỗi em nhưng Anh yêu em… Em phải được hạnh phúc”

-------------

- Yoo à, anh Ji Hoo đây!

- A! Ji Hoo.

- Em có rảnh không? Đi chơi với anh nha.

- Tuyệt quá! Đi đâu hả anh?

- Bí mật. Anh qua đón em nha.

……….

- Lâu rồi tụi mình mới được đi chơi với nhau đấy nhỉ.

Yoo cầm cây kem, đi cạnh Ji Hoo hấp háy mắt cười.

- Ừ.Đây mới là lần thứ hai mình chính thức đi chơi với nhau. Lần đầu là lần đầu tiên mình gặp nhau ở công viên Lotte World, còn nhớ không? Em vì mải đuổi theo tên cướp mà cho anh leo cây còn gì?

- Hihi. Thế mà em có bắt được tên cướp đó đâu, thế rồi lại gặp…‘Yoo ngập ngừng khi nghĩ tới Yong nhưng Ji Hoo không để ý lắm’…cũng vì thế mà không được ăn kem của anh.

- Em mệt chưa Yoo? ‘Ji Hoo nhìn Yoo nhẹ nhàng hỏi’

- Cũng chưa mệt…nhưng em..đói

‘Yoo xoa bụng kêu’ – Mình đi ăn cái gì đi anh!

- Ừ. ‘Ji Hoo cười xòa, đi theo Yoo tới một quán ăn nhỏ gần đó’

- Em muốn mì lạnh. Bác ơi cho cháu một tô mì lạnh ạ. ‘Yoo kêu to gọi chủ quán rồi quay sang Ji Hoo’ – Còn anh? Anh ăn gì?

- Anh muốn ăn cơm trộn kimchi.

- Ji Hoo…

- Gì thế em?

- Em có một thắc mắc muốn hỏi anh.

-Vậy em hỏi đi. ‘Ji Hoo mỉm cười’

- Sao lần nào đi ăn cùng em cũng thấy anh ăn món cơm trộn kimchi. Ngoài ra không ăn món gì khác nữa. Anh thích món này vậy ư?

- À! ‘Ji Hoo nhoẻn cười nhìn gương mặt tò mò của Yoo’ – Cũng không hẳn là thích nhưng món này gợi cho anh nhiều kỉ niệm đẹp. Lúc anh còn bé, mẹ anh rất hay làm món này và đây cũng là món duy nhất mẹ dạy mà anh làm được,

- Hóa ra thế!  Thế sao bây giờ anh không bảo mẹ anh dạy cho những món khác? Có đỡ phải ăn mãi một món duy nhất không? Hihi

- À. Bây giờ thì không được nữa rồi. Mẹ anh đã mất lúc anh 10 tuổi.

- Ôi…Em xin lỗi, em vô ý quá ‘Yoo kêu lên hối hận nhìn nét mặt Ji Hoo’

- Mà em biết không. Anh đã tự hứa với mình nếu anh yêu , anh sẽ làm món cơm trộn kimchi cho người con gái của mình và cầu hôn cô ấy.

- Haha. Anh thật lãng mạn. Cô ấy chắc phải hạnh phúc lắm.

- Em…

“You’re my heart heart heart heart heart-breaker…”

Một âm thanh quen thuộc chợt vang lên, là gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Chủ quán vừa bật nhạc lên.

Nụ cười trên môi Yoo héo đi. Yoo quay qua màn hình hình LCD đang chiếu MV ‘Heartbreaker’

“Đúng là con người ấy. Lạnh lùng…Tàn nhẫn”

- Yoo…Yoo ơi!

- Ơ…dạ? ‘Yoo giật mình khi Ji Hoo khẽ lay tay  nó gọi’

- Em sao thế? Vừa nghe thấy nhạc là người cứ thơ thẩn.

- Em không sao. ‘Yoo dứt mắt ra khỏi màn hình’

Ji Hoo cười, cũng ngó qua màn hình LCD lớn trong quán ăn.

- Ji Yong. Âm nhạc của cậu ấy thật tuyệt, đúng không?

Yoo không nói gì, vờ cắm cúi vào tô mì. NHững kí ức về Ji Yong lại quay lại dày vò nó. Nó đã tự nhủ phải quên con người ấy đi, vậy mà giờ đây, chỉ nhìn thấy Yong qua màn hình thôi nó đã…

- Dạo này em có còn gặp Ji Yong nữa không?

- Dạ? À…không anh ạ. Anh ấy đã kết thúc việc học ở trường. Tụi em bây giờ không còn gặp anh ấy nữa.

- Thật sao? Tụi em không còn gặp nhau nữa à. Ý anh là..Ji Yong cậu ấy rất quan tâm đến em mà. Không lẽ…

- Tụi em chỉ là bạn học chung lớp. Anh ấy đã hoàn thành khóa học. Tụi em chẳng còn lí do gì để gặp nhau nữa.

- Yoo. Em sao thế?’Ji Hoo ngạc nhiên khi nghe giọng Yoo gay gắt khi cậu nhắc đến Yong.’

- Em không sao. Chỉ là em không muốn anh nhắc đến người đó nữa. Những scandal trước đây, em đã chịu đựng đủ rồi..

- Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Anh chỉ không hiểu…Yong, cậu ta…

-  Đừng nói nữa! LÀM ƠN!

Ji Hoo giật mình khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Yoo. Yoo nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn, như thể việc nhắc đến Ji Yong là quá sức chịu đựng

- Xin anh… làm ơn đừng nhắc đến người đó nữa…Em không muốn…

Yoo bướng bỉnh gạt phăng những giọt nước mắt, như nó chưa hề khóc vậy.

-Yoo…

Ji Hoo sững sờ. Lần đầu tiên cậu thấy Yoo khóc. Không ngờ Yoo tươi vui và mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối, mỏng manh đến như vậy.

“Ji Yong. Cậu đã làm gì khiến cô ấy trở nên như thế này…”

Ji Hoo đứng dậy, đi tới bên Yoo rồi ôm nó vào lòng, thật chặt. Yoo ngồi yên, không phản ứng, rồi lặng lẽ khóc trên vai Ji Hoo. Những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt cả vai áo Ji Hoo, làm bỏng rát trái tim cậu.

- Có lẽ em đã ngộ nhận… ‘Yoo cố ngăn tiếng nấc, nghẹn ngào nói’ – Người ta là một idol hàng đầu nước Đại Hàn Dân quốc cơ mà. Còn em chỉ là một đứa con gái tầm thường. Làm sao có chuyện một G-Dragon nổi tiếng thèm để ý đến một đứa nhà quê, lại không phải người Hàn Quốc gốc như em cơ chứ. Em đã tự huyễn hoặc mình rồi tự chuốc lấy sự đau đớn, tủi nhục này. Tất cả là tại em…Em thật ngốc đúng không?

‘Yoo gỡ mình ra khỏi cánh tay Ji Hoo, lau nước mắt nhoẻn cười. Trái tim Ji Hoo chùng xuống khi nghe những lời nói của Yoo. Cậu không muốn tin vào những gì tai mình nghe thấy.

- Yoo. Em rất yêu Ji Yong đúng không?

- Nhưng em biết…đó chỉ là thứ tình cảm vô vọng từ một phía là em thôi…

- Yong yêu em, Yoo à. “Và anh cũng rất yêu em”

- Anh đâu phải Ji Yong… Anh…

- Nhưng anh hiểu cậu ấy hơn bất kì ai. Anh biết…cậu ấy cũng yêu em…

Yoo có hơi sững lại mất vài giây khi nghe Ji Hoo nói, nhưng rồi nó lắc đầu cười nhạt.

- Nếu có thế thật cũng chẳng có gì khác cả. Ai mà có thể đánh đổi cả một tương lai sáng lạn với tiền bạc, danh vọng… chỉ vì mấy chuyện tình cảm tầm phảo, chả biết sẽ đi đến đâu như thế chứ? Là em, thì em cũng thế thôi.

“Anh có thể vứt bỏ mọi thứ, vì em”

- Thôi. Em mệt rồi. ‘Yoo đứng dậy’ – Em muốn đi về. Cám ơn anh đã mời em đi chơi hôm nay. Em vui lắm.

- Để anh đưa em về.

- Dạ thôi. Em muốn về một mình. Em đi trước đây. Bye anh.

 Yoo chạy ào ra cửa.

Ji Hoo chỉ đứng im, nhìn bóng Yoo mất hút rồi cũng lặng lẽ bước ra khỏi quán.

---------------

- Quay lại cảnh này đi.

- Ôi. Lại phải quay lại à.

Seung Ri ngán ngẩm kêu lên khi nghe đạo diễn nói.

- Ji Yong! ‘Đạo diễn đi lại chỗ Yong’ – Cậu không tập trung. Cậu làm hỏng cảnh quay mấy lần rồi đó. Cậu mệt quá rồi à?

- Dạ. Không ạ. Em xin lỗi. Em sẽ chú ý ạ.

- Ừ. Mọi người đều mệt rồi nên hạn chế phải quay lại nha. Cậu là leader, càng không được sai sót.

- Vâng. Em biết.

- Được rồi. Mọi người nghỉ 10 phút rồi tiếp tục quay nha.

- Yong! Cậu sao thế?

Bae đi lại, vỗ vai Yong hỏi.

- Trông hyung cứ thất thần kiểu gì ấy.  Người ở đây mà hồn vía như để đâu mất rồi. ‘Dae Sung nói’

- Hyung vẫn còn suy nghĩ chuyện của Yoo sao? Chẳng phải hyung đã chấp nhận từ bỏ rồi sao. ‘Seung Ri nói, bất chấp cái nhăn mặt ra hiệu của Bae.’ – Vậy thì hyung còn suy nghĩ gì nữa.

- Xin lỗi mọi người. Mình sẽ không để mọi người vì mình mà phải quay đi quay lại nữa.

- Ơ…Thôi nào Yong. Chúng ta là anh em cả mà.

- Đúng đấy  ‘Tabi lên tiếng’ -     Có gì mà phải xin lỗi.

- Chúng ta cố gắng quay tốt để được nghỉ sớm nào các hyung  ‘Dae Sung hồ hởi nói’

- Ừ!  ‘Yong ngẩng lên nhoẻn cười với 4 chàng trai của Big Bang’

- Nào mọi người. Vào vị trí đi. Chuẩn bị quay tiếp nào!

.....

-         Kwon Ji Yong! Cậu đã nói gì với Yoo?

-         Có chuyện gì thế Ji Hoo?

-         CẬU ĐÃ NÓI GÌ VỚI CÔ ẤY?

Ji Hoo gầm lên túm lấy cổ áo Yong.

-         Cậu đã làm gì khiến cô ấy trở nên như thế. Tôi cấm cậu không được làm tổn thương cô ấy.

-         Ji Hoo. “Yong không chống cự. Cậu để mặc Ji Hoo túm lấy mình như một con búp bê rơm vô hồn”  - Đánh mình đi.

-         Cậu… “Ji Hoo kinh ngạc nhìn gương mặt vô hồn của Yong.Cậu rời tay khỏi cổ áo Yong, ném cậu ra xa” – Cậu thật không xứng để tôi đánh.- Ji Hoo quay lưng lại phía Yong.

-         Tôi không biết cậu đã nói gì với Yoo nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tổn thương đến thế. “Ji Hoo nắm chặt tay khi nhớ lại một Yoo yếu đuối nức nở trên vai cậu”

-         Yoo…rất giận mình đúng không?  “Yong ngẩng mặt nhìn Ji Hoo, nói”  - Nếu thế thì tốt.

-         Cậu…cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?  “Ji Hoo quay phắt lại trừng trừng nhìn bộ dạng thất thiểu của Yong”  - Tại sao cậu làm tổn thương Yoo? Tại sao cậu muốn Yoo hận cậu?... À… Cậu làm thế để Yoo căm ghét đúng không? Cậu muốn nhường cơ hội cho tôi à? Phải chăng cậu thấy ăn năn vì những việc đã làm trước đây mà bây giờ muốn đền bù một cái gì đó cho tôi? Cậu tính nhường Yoo cho tôi đúng không? Nói gì đi chứ, tên khốn.

-         Ji Hoo… “Yong kinh hãi nhìn Ji Hoo, cậu lắp bắp”  - Không phải…mình…mình không hề có ý đó…

-         Cậu nghĩ Yoo là gì mà muốn là cậu đá ngay sang cho tôi dược chứ? Cô ấy là món đồ trong tay cậu, cậu thích cho ai thì cho, thích quẳng đi lúc nào thì quẳng đi à?

-         Ji Hoo…

-         À ừ…Cậu đã đá cô ấy đi như một món đồ bỏ đi cơ mà. Thế sao còn giữ cái bộ dạng thất thểu này chứ? Chẳng phải cô ấy chẳng là cái gì với cậu sao? Cậu phải vui mừng khi rũ bỏ được cô ấy chứ…Sao cậu không nói gì? Tên khốn…

-         Không gian như đông đặc lại đến ngẹt thở. Im lặng đến đáng sợ. Một Ji Hoo đang bừng bừng lửa giận, một Ji Yongim lặng chịu đựng cơn giận của người bạn thân.

-         Ji Hoo… “cuối cùng Ji Yong  cũng lên tiếng” – Mình không bao giờ coi Yoo như một món đồ cả. Mình luôn mong cô ấy được hạnh phúc.

-         Mong cô ấy hạnh phúc? Hạnh phúc là nổi giận bất cứ khi nào nhắc tới cậu ròi khóc nức nở như một đứa trẻ sao? Cậu khác người trong cả việc định nghĩa từ hạnh phúc sao?

-         Sao  “Yong sửng sốt”  -Yoo…cô ấy…

-         Phải. Chưa bao giờ cô ấy như thế. Cô ấy như đã biến thành một người khác vậy. Mỏng manh,yếu đuối…Cậu đã làm gì khiến cô ấy trở nên như thế?

“Ôi, Yoo…”

-         Rồi cô ấy sẽ sớm trở lại như xưa thôi. Cậu sẽ làm cô ấy vui vẻ trở lại. Mình tin thế

Yong nhoẻn cười mà trái tim quặn thắt lại.

-         Tôi thừa hiểu cậu rất yêu Yoo. Cậu làm tổn thương Yoo để hi vọng cô ấy ghét cậu mà đến với tôi, đúng không? Nhưng tôi không cần sự thương hại của cậu, Ji Yong. Tôi đã nói chúng ta cạnh tranh công bằng. Tôi sẽ giành được Yoo mà không cần đến sự thương hại của cậu.

-         Mình không có ý đó, Ji Hoo…    

-         Và Ji Yong này.. “ Ji Hoo ngắt lời”  - Tình yêu không phải món đồ chơi, chơi chán thì thích cho ai thì cho, thích quẳng đi thì quẳng đâu.

Rồi Ji Hoo bỏ đi, mặc Ji Yong đứng lặng im, sững sờ…

-------------$$---------------

Ji Hoo chậm rãi bước dọc bờ sông Hàn, ngắm nhìn thành phố Seoul ồn ào, hối hả. Cậu dừng lại và ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ bên bờ sông. Nắng chiều đã nhạt dần, những tia nắng yếu ớt còn sót lại nhảy múa trên mặt nước khiến người ta chói mắt.

Ji Hoo nở một nụ cười cay đắng.

“BINH”

Một vật gì đó đập mạnh vào đầu Ji Hoo khiến cậu giật mình.

-         Á! Chết rồi!

-         Tại cậu hết đó.

-         Xin lỗi anh. Tụi em vô ý quá. Em xin lỗi ạ

Hai đứa trẻ đang chơi gần đó rối rít xin lỗi khi quả bóng của chúng đập vào đầu Ji Hoo.

-         Ừ. Không sao đâu. “Ji Hoo xoa xoa đầu nhoẻn cười”

-         Đẹp quá.

Cô bé buột miệng kêu lên đầy ngưỡng mộ khi Ji Hoo cười, rồi ngay lập tức nép người sau lưng cậu bé khi Ji Hoo quay sang.

-         Cậu thật là… “Cậu bé liếc nhìn cô bé khó chịu” – Quản bóng rơi xuống nước rồi kìa.

-         Hai đứa đang chơi bóng à?  “Ji Hoo bắt chuyện rồi quay sang quả bóng đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. Những gợn sóng nhẹ nhàng đưa quả bóng dần trôi ra xa”

-         Vâng ạ.  “Cô bé lí nhí đáp, cô bé vẫn còn ngượng và không dám nhìn thằng vào Ji Hoo”

-         Còn anh? Sao anh lại ngồi đây một mình thế? Anh thất tình à? Á… “Cậu bé ré lên khi bị cô bé véo cho một cái đau điếng”

-         Tae Min! “Cô bé lừ mắt, lườm cho cậu bé một cái sắc lẻm rồi quay qua Ji Hoo”  - Xin lỗi anh ạ.  “Cô bé lại cụp mắt xấu hổ khi Ji Hoo nhìn cô bé”

-         Hihi. Không sao. Cậu bé nói đúng đấy. “Ji Hoo nheo mắt cười”

-         Sao có thể thế được. Anh…đẹp trai thế cơ mà  “mấy tiếng cuối cô bé nói lí nhỉ, tai đỏ lên vì xấu hổ”

-         Quả bóng của tụi em trôi ra xa quá rồi. “Ji Hoo chỉ tay về phía mặt sông ”

-         Ôi thôi. Thế là mất tiêu quả bóng rồi.  “Cậu bé rên lên tiếc rẻ, nhìn quả bóng giờ chỉ còn là một đốm nhỏ giữa mặt sông Hàn mênh mông.”

-         Mất rồi thì thôi. Dù sao nó cũng chẳng phải quả bóng của cậu mà. Đây là quả bóng mà cậu lấy của Chang Eun chứ gì.

-         Ai bảo. Chang Eun cho mình đó chứ!  “Cậu bé cự cãi”

-         Dù sao nó vốn không thuộc về cậu, nên cậu không thể giũ nó lâu được.

-         Hứ, đúng là đồ con gái. “Cậu bé trề môi khi nghe cô bé lý luận”  - Thôi. Đi về thôi, trời sắp tối rồi.

-         Anh gì ơi. Anh cũng về đi thôi.

-         Ừ. Hai đứa về trước đi.

-         Vậy…em chào anh nha.

-         Chào hai em. Đi cẩn thận nha.

-         Vâng.

Ji Hoo vẫy tay chào hai đứa nhóc rồi lại quay lại nhìn quả bóng, giờ chỉ là một đốm đen nhỏ xíu ở giữa lòng sông.

“Nó vốn không thuộc về cậu, thế nên cậu chẳng thể giữ nó lâu được”

Lời nói của cô bé ong ong trong đầu Ji Hoo.

Cô ấy mãi mãi không thuộc về mình. Trái tim cô ấy đã dành cho người khác”

“Ji Yong…Cậu luôn luôn là kẻ may mắn”

Ji Hoo mỉm cười cay đắng rồi đứng dậy bước đi.

------------$$------------

-         Yoo ơi!

-         Sao thế Kara?

-         Cậu dạo này nhìn ốm quá. Mắt thì thâm quầng, da thì tái. Cậu bệnh à?

-         À không. Mình dạo này không ngủ được nhiều.Sắp đến kì thi sát hạch chuyên ngành mà.

-         Ừ. Mình lại tưởng… Dạo này tụi mình ôn thi vất vả quá. Hôm nào  hai đueas mình đi đâu xả stress đi.

-         Ờ…

-         Đi mà Yoo. Nhìn cậu kìa. Học hành đến bơ phờ cả người. Cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Không đến lúc thi thì lăn ra ốm thì tiêu.

-         ừ. Thì đi vậy

-         Yeah. Thế chứ.

-----------------$$----------------------

-         Hóa ra là thế này đây.- Yoo thở dài ngao ngán để mặc cho Kara cầm tay kéo băng băng vào hàng ghế.- Biết thế mình ở nhà ôn bài.

-         Kêu ca gì lắm thế!  “Kara quay lại lườm”  - Cậu không biết khó khăn lắm tớ mới kiếm được cặp vé này đấy à. Đã không cảm ơn thì chớ lại còn… Biết thế chả thèm rủ đi nữa… “Kara nguýt dài sau khi  hai đứa đã yên vị ở hai ghế chính giữa hàng ghế đầu. gần ngay sân khấu M!countdown.

-         Hihi…Bớt giận bớt giận… “Yoo cười, giả bộ đấm đám nhẹ vao Kara”  - Dạo này mình hay bị đau đầu nên không thích đến những chỗ ồn ào.

-         Hứ. Đi xem ca nhạc lại kêu ồn ào. Lát nữa… AAAAAAAAAA!! “Kara bỗng rú lên rồi rối rít chỉ trỏ”   - SHINee, SHINee kìa. Minho oppa đẹp trai quá. Á! Se7en oppa đi sau nữa kìa. OAAAAAAAA!  “Kara  cùng những ô gái ngồi mấy hàng ghế bên cạnh rú lên đầy phấn khích khi thấy các idols đi ngang qua cánh gà sân khấu.”

-         Thấy không?

Kara sau khi dán chặt mắt vào Se7en cho tới tận giây cuối cùng trước khi mất hút sau cánh gà liền quay qua Yoo hớn hở.

-         Còn kêu ca gì nữa không? Cả trăm người mơ ước cái ghế bây giờ của cậu đấy. Mà Se7en oppa nhìn gần đẹp trai chết người.

Kara ực nước miếng đầy thèm thuồng, tiếc rẻ nhìn về phía mà cách đây mấy chục giây, Se7en vừa đi qua.

-         Thôi. Còn gì nữa đâu mà ngó mãi. Bắt đầu rồi kia kìa.

Yoo đập vai Kara đúng lúc sân khấu sáng bừng và nhạc bắt đầu nổi lên.

---------------------$$-------------

-Yoo,Yoo,SHINee dễ thương quá!

Kara tíu tít quay sang chỗ Yoo khi anh chàng Key vừa nháy mắt với nó khi nghe nó gào tên.

-         Ơ…Yoo…Cậu đâu rồi?

Kara ngạc nhiên khi thấy ghế ngồi của Yoo trống trơn. Nhưng ngay lập tức, nó lại nhỏng cổ ngó lên sân khấu khi thấy khan giả phía dưới lại rú lên khi chưa kịp lo lắng xem Yoo đã đi đâu.

Yoo bước nhanh ra hành lang, đi vào nhà vệ sinh. Đầu nó đau khủng khiếp. Nó đóng sầm của lại, ngay lập tức tiếng hò hét bên ngoài bị hãm bớt.

Yoo loạng choạng bước tới bồn rủa mặt. Nó bần thần nhìn bóng mình phản chiếu qua gương. Nước da nhợt nhạt. Đôi mắt thâm quầng. Nó mỉm cười  với cái thân hình gầy gò, mệt mỏi đang nhìn mình. Lâu rồi nó không ngắm mình trong gương như thế này.

 AAAAAAAAAA

Tiếng hú hét từ trong sân khấu lại vọng vào chói tai. Yoo khẽ nhíu mày, xoa xoa trán. Nó với tay tìm lọ thuốc giảm đau.

Khỉ thật. Mình để quên túi xách ở ghế ngồi rồi.

Yoo ngán ngẩm nghĩ .

“Ra lấy túi rồi đi về thôi. Mình không thể chịu được lâu hơn nữa. Đau đầu quá”

Yoo ôm đầu bược ra khỏi nhà vệ sinh, đi về phía hành lang ngang qua cánh gà sân khấu. Nó chợt thoáng thấy  một dáng người, có vẻ quen thuộc khẽ lướt qua nhưng nó chẳng kịp nghĩ ngợi gì them bởi ngay lạp tức, tiếng hét lại nổi lên, to, rùng rợn và kéo dài bất thường. Có lẽ là lần hét to nhất của khan giả từ đầu chương trình tới giờ.

“Thật khủng khiếp!”

Yoo ngán ngẩm nhìn đám đông khan giả , hầu hết là nữ đang nhao nhao lên phía sân khấu. Miệng không ngừng la hét. Nó hít một hơi, lao vào giữa đám đông náo loạn ấy mong chen được tới chỗ ngồi của mình.

Xin lỗi…cho tôi qua…xin lỗi….

AAAAAAAAAAAA. Oppa…Sharanghae!

Yoo vất vả len qua đám đông người đang phấn khích. Hình như nó có dẫm phải chân một, hai người gì đó nhưng nó mặc kệ. Tai nó đang ù dần di. Nó không nghe thấy gì ngoài tiếng hò hét điên cuồng của khan giả.

-Kia rồi.

Yoo mừng húm vì cuối cùng cũng nhìn thấy Kara. Kara, cũng như tất cả các fangirl khác, tay điên cuồng vẫy lightstick, miệng không ngừng hú hét ầm ĩ.

Yoo vấp váp đi về phía Kara, vui mừng thấy chiếc túi xách của mình nằm trên ghế ben cạnh Kara. Nó chạy nhanh tới, cầm lấy chiếc túi.

Ngay cái lúc cầm lấy chiếc túi, nó chợt có một cảm giác kì lạ, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm nó từ sau lưng. Yoo từ từ quay người lại.

Sững sờ…

Yoo gần như cứng đơ người khi ánh mắt nó bắt gặp ánh mắt của Ji Yong.

Yong đang đứng trên sân khấu, nụ cười héo trên môi bởi ngạc nhiên. Cậu dừng lại mất mấy giây, quên mất rằng mình đang biểu diễn, chỉ đến khi Tabi hát đỡ phần rap của cậu, Yong mới sực nhớ ra, dứt mắt khỏi Yoo và tiếp tục biểu diễn.

Yoo lặng lẽ quay lưng , bước nhanh ra khỏi hàng ghế, bóng nó nhanh chóng chìm vào khoảng tối giữa lối đi ra cửa.

Yong vẫn tiếp tục diễn trong tiếng hò reo đến khản đặc của fangirl nhưng nét mặt cậu giờ đây trầm tư và u ám. Cậu không nở thêm một nụ cười nào nữa cho đến cuối buổi diễn.

Yoo vui mừng khi trông thấy cửa ra. Nó cố bước nhanh nhất có thể. Đám đông vẫn đang điên cuồng với màn biểu diễn của Big Bang. Kara cũng mải mê hò hét mà không nhận ra Yoo đã bỏ về trước. Yoo vùng chạy nhanh ra cửa.

“Mình muốn thoát khỏi đây, càng nhanh càng tốt”

“ Đừng nhìn lại và cứ bước đi. Đừng tìm anh mà hãy tiếp tục sống. Anh chẳng có gì tiếc nuối vì đã yêu em…”

Bước chân Yoo chậm lại. Nó dừng lại ngay trước cửa ra.

“Oh, girl… I cry cry…You…My  all…”

Yoo bất chợt quay lại, chạy tới gần để nhìn lên sân khấu rõ hơn. Nó mỉm cười. Mắt nó lướt qua Tabi vừa tháo kính ném xuống dưới khán giả gây ra một vụ lộn xộn nho nhỏ vì tranh giành, nó cũng dừng lại khi thấy Bae mỉm cười và nắm lấy tay một fan nữ bên dưới san khấu (mà hôm sau nó biết rằng fangirl may mắn đó chính là Kara do chính cô nàng tự hào kể lại). Ánh mắt Yoo dừng lại ở Yong.

Yong đang nhảy. Vẫn cái điệu bộ dễ thương, vẫn cái giọng rap như trẻ con ấy nhưng ánh mắt đượm buồn.

“Yong à. Oppa gầy đi nhiều quá.”

Yoo đau xót nhìn dáng hình quen thuộc mà nó vô cùng yêu thương. Trong một thoáng, nó khao khát được chạy lên ôm lấy anh thật chặt nhưng rồi tự mỉa mai chính mình với ý nghĩ xuẩn ngốc đó.

“Mày nghĩ mình là ai chứ? Anh ấy đâu thềm để ý đến mình.”

Tiếng nhạc tắt dần. Tiếng reo hò lại nổi lên. Yoo quay người bước ra cửa. Nó khẽ lau nước  mắt.

“Yong à. Anh phải hạnh phúc đấy nha”

---------------$$---------------

-         Xin lỗi mọi người.

Yong nói ngay khi bước vào phòng trang điểm của Big Bang phía sau sân khấu.

-         Không sao mà.  “Bae vỗ vai Yong”

-         Màn trình diễn vẫn tuyệt mà hyung. “Seung Ri hớn hở nói trong khi để chị stylist tẩy trang trên mặt.”

-         Ừ. Không sao mà Yong. “Tabi cũng nói”   - Nhung có vẻ… cậ vẫn chưa làm được như lời cậu nói…”

Yong ngước lên nhìn Tabi một giây rồi lại cúi đầu, lặng im.

-         Nhìn cô ấy xanh xao quá.

Dae Sung vô tư nói, và ngay lập tức nhận được cái lừ + lườm cháy người của Bae, Ri và Tabi. Biết mình đã lỡ miệng, Yong vẫn không có phản ứng gì. Ú thì chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im tẩy trang, không dám nói thêm câu nào nữa.

-         Nhanh lên nào các tràng trai. “Quản lí Chang lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu”  -  Chúng ta còn phải đến studio chụp hình quảng cáo cho FILA nữa. Không nhanh lên là tối nay các cậu sẽ không được ngủ đâu.

  Năm chàng trai nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ cá nhân, ngay lập tức tẩy trang và lên xe di tới studio.

---------------------$$-----------------------

Hai tuần sau:

-      Yoo! Nabi! Ở đây nè. “Ji Hoo gọi to khi trông thấy hai đứa đang săm soi ngắm nghía mấy bộ đồ trong cửa hàng”

-      A! Ji Hoo oppa. “Nabi vui vẻ chào. Yoo cũng cười đáp lại”

-      Hai người đi mua đồ à?

-      Vâng. Tụi em đi sắm mấy bộ đồ mới cho buổi tiệc cuối năm. ANh thì sao? Anh cũng đi mua quần áo ạ? Em tưởng anh là designer thì không đi mua quần áo ở ngoài chứ. “Nabi nói,”

-      À không. “Ji Hoo mỉm cười. Nụ cười vẫn đẹp chết người như mọi khi”. Thực ra cửa hàng này là của gia đình anh. Anh đến xem xét một chút thôi.

-      Em quên mất. Đây là một cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng thời trang của Choi… nhỉ. Hihi

-      Các em chọn đồ đi. Anh sẽ giảm giá đặc biệt cho những quý cô xinh đẹp này.

-      Thật hả anh? Cám ơn anh nhiều lắm Ji Hoo.

-      Yoo. Em không muốn thử thêm sao?

Ji Hoo nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống cạnh Yoo.

-      Em thích chiếc váy này rồi. “Yoo cười cầm chiếc váy màu xanh nhạt lên ướm thử”  - Chỉ nhìn một lần là em biết nó dành cho em mà.

-      Ừ. Chiếc váy đó thực sự rất đẹp khi em mặc nó.

-      Nhìn Nabi kìa. Cô ấy đã thử đến chiếc váy thứ 8 rồi mà vẫn chưa chọn được chiếc nào. Có lẽ cô ấy sẽ mang cả của hàng về mất. Haha

Yoo cười nắc nẻ nhìn Nabi thử hết chiếc này đến chiếc khác, mà cái nào cũng mê, cái nào cũng muốn.

-      Nabi! Anh nghĩ mình nên tính thêm phí thử váy vào hóa đơn của em.

Ji Hoo giả bộ nói to khi Nabi bước ra với chiếc váy thứ mười ba.

-      Ối.Đừng mà, Ji Hoo. Tại chúng đẹp quá đi. Em không biết chọn cái nào luôn ý. Hix.

-      Haha. Anh đùa thế thôi.

-      Á. Làm em tưởng thật.

-      Haha

Yoo và Ji Hoo phá ra cười khi thấy vẻ mặt Nabi.

-      Yoo này.

-      Dạ?

-      Anh sắp về Mĩ.

-      Sao? Anh sắp về Mĩ? Em tưởng anh về Hàn Quốc lần này là về luôn chứ.

-      Ừm. Anh cũng định thế  “Ji Hoo cười. Vẫn nụ cười ấy. Đẹp nhưng đượm buồn.” – Nhưng có một vài lí do…Yoo!

-      Dạ? “Yoo hơi giật mình”

-      Trước khi về Mĩ anh có một số chuyện cần làm rõ, một số câu hỏi cần trả lời. Em sẽ trả lời anh chứ?

-      Dạ…vâng.

-      Anh là người như thế nào?

-      Anh.. tốt bụng, tài giỏi, đẹp trai. Anh là mẫu người lí tưởng của hàng trăm cô gái…

-      …À không…ý anh không phải như thế…biết nói sao nhỉ… Ý anh …là anh là gì trong mắt em, chứ không phải người khác nghĩ anh như thế nào.

-      Ơ… anh luôn xuất hiện lúc em cần. Anh biết khi nào em buồn, khi nào em cần động viên, an ủi. Nhiều khi em nghĩ em không thể thiếu được anh. ANh như một người anh trai, một người bạn tốt nhất của em vậy. Anh là người hiểu em hơn cả bản than em nữa. Và Ji Hoo à…

Yoo đột ngột vòng tay ôm lấy Ji Hoo. Nó ngả đầu vào ngực anh, khẽ nói,

-      Em rất cảm ơn anh… vì tất cả những gì anh đã làm cho em.

Ji Hoo vòng tay qua người Yoo. Im lặng một lúc,cậu khẽ nói.

-      Àiiiiii… Anh biết câu trả lời của em sẽ thế này mà…Yoo à. Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi.

-      Cám ơn anh.

Yoo buông  Ji Hoo ra , nhoẻn cười.

-      Anh nhớ phải về đây thăm em thường xuyên nghe.

-      Chắc chắn rồi.

-      Ji Hoo…

-      ?

-      Em đói…

-      Đợi Nabi thử váy xong mình sẽ đi ăn. Có lẽ tụi mình phải ngăn cô ấy thử váy tiếp thôi, kẻo không đi ăn nổi mất

-      Haha…

-------------------$$--------------

Một ngày đẹp trời. Nắng dịu dàng vắt qua tán lá cây.sưởi ấm bầu không khí lành lạnh buổi sáng sớm.

Yong thơ thẩn dạo bước băng qua bãi cỏ rộng còn ẩm sương. Khuôn viên trường ĐH Seoul vắng vẻ và yên tĩnh. Trước kia, khi cậu còn học ở đây, bãi cỏ và quanh hồ nước luôn đầy những cặp đôi yêu nhau hẹn hò và những sinh viên chăm chỉ ôn bài. Lần đầu tiên thấy khuôn viên trường yên tĩnh thế này, cậu cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Chỉ một vài sinh viên ngồi dưới tán cây ôn bài, một vài người khác thì ngồi trò chuyện. Nhìn những cặp đôi nô đùa nghịch nước bên bờ hồ khiến Yong chợt nhớ lại một vài kỉ niệm.

Yong mỉm cười, băng qua bãi cỏ. Chợt, một bóng váy trắng khẽ lướt qua mặt cậu.

-Yoo! “Yong buột miệng gọi”

- …

- Ơ…xin lỗi, tôi nhìn nhầm.

 Yong cúi đầu, vội xin lỗi khi biết mình nhìn nhầm.

“ Mày vẫn còn ám ảnh sao?”

    Cậu thở dài, khẽ lắc đầu bước tiếp. Yong chợt đứng khựng lại, mắt mở trong kinh ngạc. Lần này thì chắc chắn cậu không nhìn nhầm. Yoo đang đứng trước của phòng đào tạo nói chuyện với giáo sư Kim. Yoo đưa cho giáo sư một tập hồ sư gì đó sau đó nhoẻn cười khi thấy giáo sư gật đầu. Rồi Yoo cúi chào giáo sư, đi về phía cổng sau của trường.

Yong bất giác bước theo Yoo đang đi về phía con đường mòn nhỏ dẫn qua khu vườn trồng cây lô hội dẫn ra cổng sau. Cậu cứ thế chầm chậm bước theo Yoo như người mộng du, không mục đích, không suy nghĩ. Chợt…

-         Ji Yong!

Yong giật mình dừng lại ngó quanh khi nghe có tiếng gọi mình.

-         Giáo sư. Em chào thầy ạ. “Yong cúi chào giáo sư Kim”

-         Đi đâu thế này? Lâu quá mới gặp lại em. Em hoàn thành việc học ĐH rồi đó hả?

-         Dạ vâng. Em đang lên làm nốt mấy thủ tục để lấy giấy xác nhận tốt nghiệp ạ. “Yong đã nhớ ra mục đích đến đây của mình”

-         Ồ, ra thế. Ta phải đi rồi. Chào em nha. “Giáo sư Kim nhìn đồng hồ nói”

-         Vâng. Em chào thầy.

Yong cúi chào một lần nữa, nhìn theo cái bóng to béo của giáo sư đi xuống sân trường rồi nhìn sang con đường nhỏ xuyên qua vườn cây lô hội. Chẳng còn dấu hiệu nào chứng tỏ mấy giây trước đây Yoo từng đi qua đó cả. Yong thở dài, khẽ lúc lắc đầu. Cậu nhếch miệng cười rồi bước vào Văn phòng khoa.

“Mày không phải là kẻ nói là làm được, Ji Yong à.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-----------------------$$--------------------

-         Yong này.

      - Ji Hoo ngừng tay xoay cốc café, nhìn Yong nói.

-         ?

-         Tụi mình từng là bạn than của nhau. Hi…đã 15 năm xa cách vậy mà…từ khi gặp nhau đến giờ toàn gây gổ với to tiếng thôi nhỉ. Thật xấu hổ quá.

-         Ừ. Mình xin lỗi.

-         Sao cậu lại xin lỗi chứ? “Ji Hoo bỏ cốc café xuống phá ra cười” – Người gây sự luôn là mình cơ mà. Haha… Ji Yong này… “Ji Hoo thôi cười, nhìn Yong nghiêm túc.”

-         Mình xin lỗi. Xin lỗi vì luôn gây sự mỗi lần gặp mặt. Lẽ ra mối quan hệ của chúng ta có thể tốt hơn. Lẽ ra chúng ta đã có thể than thiết lại như ngày xưa…nhỉ?

-         Ừ … Biết sao được… “Yong cười”

-         Ji Yong!

-         ?

-         Mình sắp về Mĩ

-         Sao? “Yong ngạc nhiên” – Cậu lại về Mĩ sao? Cậu mới về hàn Quốc có mấy tháng mà. Cậu không định ở lại đây à?

-         Ừ… Mình cũng đã định ở lại… Nhưng nhiều chuyện xảy ra… Có lẽ, Hàn Quốc không phải nơi dành cho mình. Nó chỉ mang đến đau khổ cho mình thôi.

Ji Hoo cười nhạt sau khi nhấp một ngụm café. Yong lặng yên không nói gì. Cậu biết những đau khổ Ji Hoo nhắc đến là gì.

-         Trước khi về Mĩ, mình có một việc muốn nhờ cậu, được không?

-         Được chứ. Nói đi Ji Hoo. Mình sẽ cố gắng giúp cậu.

-         Vậy… cậu hãy chăm sóc Yoo hộ mình.

Yong ngạc nhiên buông rơi chiếc thìa.

-         Hãy chăm sóc Yoo. Cô ấy là điều duy nhất khiến mình còn băn khoăn về Hàn Quốc. Cậu có thể giúp mình, để mình yên tâm về Mĩ, được chứ?

-         …

-         Mình đã từng to tiếng nói sẽ mang lại hạnh phúc cho Yoo. Mình đã rất tự tin khi nói thế. Nhưng mình đã lầm… Dù cố gắng thế nào mình cũng không thể khiến cô ấy hạnh phúc. Mình không thể nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô ấy.

-         …

-         Mình đã từng nói, Yoo là niềm hạnh phúc duy nhất còn lại của mình. Cô ấy đau khổ, mình cũng rất đau khổ. Mình muốn nhìn thấy cô ấy tươi cười trở lại…Đừng có nhìn mình cái kiểu ấy chứ. Mình cũng bực mình lắm khi phải nhờ người khác chăm sóc người mình yêu, khó chịu lắm chứ. Mình đang muốn binh cho cái bản mặt đáng ghét của cậu một trận đây nè. Haha…

-         Ji Hoo…Mình không thể…

-         Tại sao lại không thể?...Đừng nói với mình cậu không hề yêu Yoo… Cậu nghĩ sẽ nói dối được mình ư? Cậu nghĩ mình là thằng ngốc chắc?

-         ….

-         Chẳng có gì là không thể cả. Cậu yêu Yoo, và quan trọng hơn, điều cậu may mắn hơn mình là Yoo cũng yêu cậu. Cậu nên biết rằng, mình là người may mắn thế nào, vì thế đừng để đánh mất cơ hội.

-         ….

-         Yong!

       Ji Hoo đặt tay lên vai Yong, nhìn thẳng vào mặt cậu.

-         Yoo là người mình yêu nhất và cậu là người bạn thân nhất của mình. Mình mong hai người sẽ hạnh phúc. Có như thế mình cũng cảm thấy hạnh phúc…Ji Yong! Mong cậu biết trân trọng may mắn và hạnh phúc của chính mình.  

------------------------$$-------------------

-         Cậu vẫn chưa uống xong café à?

-         Yong giật mình nhìn lên.

-         Young Bae à?

Bae mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yong mà Ji Hoo vừa bỏ trống ít phút trước.

-         Sao cậu lại ở đây? Cậu…cậu đi theo mình à?

-         Ừ.

Bae cười,cái nụ cười tỏa nắng ấm áp khiến người ta thấy thật dễ chịu.

-         Đừng có nhìn mình như thế. Haha.. “Bae phá ra cười khi thấy cái bản mặt “đanh đá” quen thuộc của Yong.”  - Vì mỗi lần Ji Hoo và cậu gặp nhau mình đều thấy tâm trạng cậu sau đó đều rất nặng nề. Mình không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra nữa nên quyết định đi theo cậu.

-         Vậy là…cậu đã nghe hết???

-         Ừ… Thật tuyệt khi nghe Ji Hoo nói cậu ấy chấp nhận từ bỏ …vì cậu. Thế nên cậu chớ có mà làm cậu ấy thất vọng nha

-         Nhưng…

      -   Nhưng nhị gì nữa…Cậu đúng là đồ cứng đầu. Aishhhhh…. “Bae dúi đầu Yong một cái” – Ji Hoo nói rất đúng. Mong cậu sẽ biết đón nhận may mắn và hạnh phúc của chính mình.

Yong ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Bae. Cậu thở dài, mỉm cười.

- Ừ. Mình biết rồi.

- Yeah. Có thế chứ! Haha

- Bae!

- Sao thế?

- Bây giờ, cậu là người bạn thân nhất của tớ…

--------------------$$-------------

-         Bae ơi!

-         Gì thế Yong?

Bae vừa tắm xong, liền di vào phòng khi nghe Yong gọi.

-         Cho cậu nè.

- Gì vậy? Một bài hát à? You’re My. Cậu mới sáng tác à?

- Ừ. Nó là một bản ballad, dòng nhạc cậu theo đuổi trong album sắp tới. Cậu thử xem. Biết đâu nó phù hợp với cậu.

- Hehe,cám ơn cậu… You’re my ice-scream, my sweetest ice-scream. I really wanna have you.” Haha. Đúng tâm trang cậu lúc này nhỉ. Cậu nên hát tặng cô ấy bài này, Yong à.

- Ừ. “Yong mìm cười, ngượng”

- Có vẻ cậu đã trở lại là Kwon Ji Yong rồi đấy. Haha.

- Ta đã trở lại. Ta đã trở lại. Hú hú

Yong nhảy lên giường vờ vỗ võ ngực rồi hú to như Tarzan khiến bae lăn ra cười.

-         Vậy…bao giờ cậu mới đi gặp cô ấy đây?

--------------$$------------

-         Alo. Kara đấy à? “Yong mắt nhắm mắt mở, quờ tìm cái diện thoại định tặt đi nhưng lại ấn nút trả lời khi nhận ra số của Kara”  - Việc gì mà mới sáng sớm đã gọi cho anh thế?

-         Òa…òa…hú..hú… Ji Yong oppa…Òa òa…hức hức…  “Kara òa khóc nức nở trên điện thoại khiến Yong hỏng hồn.”

-         Kara! Em sao thế? Có chuyện gì thế?

-         Òa òa…oppa ơi…huhu…Yoo..huhu…òa òa… Yoo..hức hức…

-         Sao? Yoo làm sao? Nín đi Kara. Nói rõ xem nào. “Yong hoảng hốt bật dậy, tỉnh hẳn ngủ khi nghe nhắc đến Yoo. Cậu cuống cuồng giục Kara.”  - Yoo làm sao? Nín đi Kara. Làm ơn! Nói đi nào.

-         Huhu…hix…Yoo…cô ấy sắp…òa òa…

-         SẮP LÀM SAO?

Yong mất kiềm chế quát lên. Cậu đạp tung chăn, nhảy ra khỏi giường.

-         Hức hức…Yoo sắp đi khỏi Hàn Quốc rồi.Huhu…Oppa  ơi. Yoo sắp đi rồi…

-         Sao?  “Yong sững sờ, không tin vào tai mình.”  - Yoo đi… Mà cô ấy đi đâu?

-         Đi châu Phi. Hức hức… Cô ấy nộp đơn xin vào đội đi tình nguyện, họ đang tổ chức chiến dịch giúp đở trẻ em tàn tật và thiểu năng trí tuệ ở các nước châu Phi. Huhu…

-         Vậy… Cô ấy sẽ đi bao lâu?  “Yong hỏi, giọng run run, cậu sợ phải nghe câu trả lời.”

-         Một năm. Cô ấy đang làm thủ tục xin tạm ngừng học một năm ở trường ĐH. Hức…

“Một năm? Yoo sẽ rời khỏi Hàn Quốc một năm sao?”

-         Yong sững sờ.

-         Yoo mới nói với em hôm qua. Cô ấy lén nộp đơn mà không nói cho ai biết cả. Mãi hôm qua cô ấy mới nói với em, Nabi và ba mẹ mình. Huhu… Cô ấy dặn tụi em không được nói với ai… nhưng em không thể chịu đựng được việc này. Huhu…Em đã trằn trọc cả đêm hôm qua. Sáng nay, em và Nabi quyết định phải nói điều này với anh. Anh là người duy nhất có thể khiến cô ấy phân vân. Huhu.. Ji Yong. Anh phải giữ cô ấy lại cho em nha. Huhu…

-         Ừ! Anh sẽ cố.

------------------$$------------------------

Yong tắt điện thoại. Quá bất ngờ, cậu vẫn như chưa thể tin nổi. Nhưng lời nói của kara cứ ong ong bên tai, nhảy múa trong óc cậu.

“Yoo sẽ đi châu Phi…một năm… Cô ấy đang làm thủ tục xin tạm ngưng việc học ở trường….”

Yong lao ra khỏi phòng, đánh răng rủa mặt qua quýt rồi khoác áo lao ra đường trong khi mọi người còn đang say giấc.

------------$$--------------------

-         G-Dragon

-         Phải G-Dragon không?

-         Oa… Đúng là anh ấy rồi.

-         Đúng rồi, đúng là G-dragon.

Yong kéo mũ áo trùm lên đầu khi nghe tiếng xì xào của người qua đường khi thấy cậu. Cậu vẫy một chiếc taxi.

“Yoo. Em không thể đi được…. Hãy ở lại…với anh.”

Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà xinh xắn nhìn ra bờ sông Hàn. Một cây dây leo quen thuộc đang leo lên hàng rào của ngồi nhà, nở mấy chum hoa vành nhỏ xíu. Yong nhận ra.

“Hoa Hoàng Oanh”

Cậu tiến lại phía bờ rào thấp bên cánh cổng, ngó vào ngôi nhà. Mấy chum hoa vàng nhỏ xíu, đung đưa trước mặt cậu, thơm dìu dịu. Yong nhận ra Yoo đang đi từ nhà ra, trông hơi gầy và xanh. Yong đứng nép mình bên hàng rào, nhìn Yoo mở cổng đi ra ngoài, quay lưng lại phía cậu.

-         Yoo!  “Yong cất tiếng gọi”

Yoo quay lại, hơi giật mình khi nhìn thấy Yong.

- Ji Yong? Là anh à?

- Ừ. “Yong bỏ chiếc mũ trùm đầu ra”  - Ơ…chào em. “Cậu gãi đầu”

 - Chào anh. “Yoo cười đáp lại rồi quay người, đi tiếp.”

- Ơ… “Yong lúng túng khi thấy Yoo toan bỏ đi”

- Sao vậy? “ Yoo quay lại, nhướn mày hỏi”

- Yoo…Anh muốn nói chuyện với em một lát. Ờ… Đi dạo quanh bờ sông với anh một lát nha.

Trong một giây, Yong tưởng Yoo sẽ từ chối nhưng cậu đã nhầm. Yoo đứng lại, hơi sửng sốt nhưng cũng im lặng gật đầu. Yong thở phào, mỉm cười.

Hai người đi dạo dọc bờ sông Hàn. Im lặng. Ngại ngùng.

C- hẳng phải anh có chuyện muốn nói sao? “Yoo lên tiếng phá tan sự im lặng”

-         Hả? À…ừ…

Yong giật mình nhìn sang, suýt quên mất . Có lẽ lâu rồi mời được đi riêng với Yoo thế này khiến cậ hơi vui mừng mà quên mất mục đích đi lần này của mình.

-         Sao? Chuyện gì thế? “ Yoo đứng lại nhìn Yong hỏi”

Yong hơi ngạc nhiên. Không phải cái nhìn tha thiếtquen thuộc mà là một ánh mắt bình thăn, có phần hơi xa lạ. Yong nuốt nước bọt. Cậu tránh ánh mắt Yoo, nói.

-         Nghe nói…nghe nói em sắp đi…

-         Gì cơ? “Yoo hỏi lại khi thấy Yong ấp úng”

-         Anh nghe nói, em sắp rời khỏi Hàn Quốc…đi châu Phi…

-         Aishhhh… “Yoo thở dài, khẽ lắc đầu.”  -  Biết ngay mà. Kara nói với anh đúng không? Mình đã bảo cô ấy rồi mà.. Haiz….

-         Đừng trách Kara. “Yong vội nói”  - Thực tình cô ấy rất muốn giữ em lại. Cô ấy không muốn rời xa em chút nào nên….

-         Thế nên cô ấy nói với anh? “Yoo nói nốt câu nói dang dở của Yong”

-         …

-          Vậy nên đây là lí do anh ở đây? Hay nhỉ? Tại sao Kara không nói với ai khác nhỉ? Cô ấy nghĩ anh sẽ giữ em ở lại sao…Haha…

Yoo cười, rõ ràng đang cố gắng che giấu cảm xúc nhưng nó làm dở tệ. Yong chợt nắm vai Yoo, xoay người lại để  Yoo nhìn thẳng vào mắt cậu.

-         Phải. Kara tin tưởng anh và anh cũng tin tưởng mình. Yoo! HÃY Ở LẠI VỚI ANH.

Yong nói câu cuối, rành mạch, cương quyết.

Mất mấy giây, Yoo dường như cứng đờ. Nó có vẻ như hoàn toàn không tin vào tai mình. Nhưng rồi cái miệng đang há ra vì ngạc nhiên chuyển thành một cái mỉm cười. Yoo đưa tay, kéo tay Yong ra khỏi vai mình.

-         He. . Anh nói “Hãy ở lại” thì em sẽ ở lại sao? Nực cười quá đấy. Anh lại thế rồi. Cái bệnh của những super star. Anh nghĩ anh muốn người khác làm gì thì người ta phải làm theo ý anh, ngoan ngoãn như một chú cún con ư?

-Yoo…

“Yong sững sờ nhớ lại những lời nói cay độc của mình đã từng làm tổn thương Yoo”

-         Anh xin lỗi. Yoo. Anh xin lỗi vì cách anh đã đối xử với em. Anh đúng là tồi tệ…anh…

Yoo nhoẻn cười bịt miệng Yong lại.

-         Mọi chuyện đã qua rồi. Anh không cần giải thích nữa. Em cũng quên mất rồi. Hi. Còn về chuyện em đi châu Phi. Em đã quyết rồi. Đơn em đã nộp và cũng đã được chấp nhận. Chỉ còn đợt kiểm tra sức khỏe, gần như thủ tục nữa thôi. Đây là ước muốn từ lâu của em. Không phải vì ai đó khiến em có quyết định này và em cũng sẽ không vì ai mà thay đổi nó đâu.

-         Ối…. “Giật mình nhìn đồng hồ” – Gần 8h rồi. E phải lên trường nộp nốt mấy giấy tờ để làm thủ tục tạm dừng học. Hi. Bye anh nha, Ji Yong.

Yoo cười, khẽ đập vai Yong rồi vụt chạy. Yong đứng nhìn bóng Yoo khuất sau ngã rẽ rồi trùm mũ, chầm chậm bước đi.

---------------$$------------------

-         Aishhh… Sao mình lại có thằng ngốc này là em chứ. Grừ…

Tabi tức giận, nhảy lên giường dúi đầu Yong một cái khiến cậu nằm bẹp xuống giường. Ri chộp lấy cơ hội hiếm có, ngàn năm có một này cũng nhảy lên lưng Yong đấm bình bịch. Còn Bae và Ú chỉ đứng, hết nhìn Yong lại quay sang nhìn nhau lắc đầu chán chường.

-         Thôi nào mọi người. “Bae lên tiếng sau khi để mặc Yong bị Tabi và Ri hành hạ chán chê.”  - Bây giờ có trách mắng hay binh cậu ấy thì cũng chẳng giải quyết được gì. Ai cũng biết cái thằng ngốc Ji Yong này rồi. Vấn đề bây giờ là phải làm sao tìm cách giúp cậu ấy và Yoo. Chúng ta là an hem mà!

-         Ầyyy… cái thằng này! “Tabi vẫn cố cốc đầu Yong thêm cái nữa mới chịu thôi”

-         Hix. Yoo sắp đi. Yoo sắp đi. Em không muốn cô ấy đi đâu… “Ri lườm Yong một cái rồi kêu lên thảm thiết”

-         Thôi nào. “Ú lại phải kêu lên dẹp sự ồn ào của hai thằng già nhất và trẻ nhất” – Đừng kêu nữa, mọi người nghĩ cách giúp cậu ấy đi chứ.

-         Ôi giời. “Tabi nhảy lên giường kêu lên” – Đơn giản thôi. Muốn để Yoo suy nghĩ lại thì phải để Yoo hiểu rõ tình cảm của Yong đối với cô ấy như thế nào. CÓ lẽ cô ấy sẽ cẩm động mà suy nghĩ lại. Chúng ta đều hiểu Yoo rất yêu Yong mà, đúng không?

-         Vấn đề bây giờ là phải tìm cơ hội để Yoo biết tình cảm của hyung. “Ri tay mân mê mấy cái râu (tưởng tượng) nói”

-         Phải để hai người gặp nhau. “Ú kêu lên”

-         Đây rồi.

Bae kêu lên. Chạy ào ra khỏi phòng Yong rồi lại chạy ào vào tay cầm một tấm thiệp trong sự ngơ ngác, không hiểu gì của bốn người còn lại.

-         Chính là nó!

Bae cười, chìa tấm thiêpk màu tím nhạt ra trước bốn cặp mắt đang trợn trong vì bất ngờ.

----------------$$-------------------

-         Oaaaa…. Tuyệt quá.

Yoo, Kara, Nabi thốt lên kinh ngạc khi thấy góc khuôn viên ĐH Seoul bỗng đẹp một cách khó tin. Sáng rực lên bởi vô số bóng đèn nhấp nháy làm mảnh sân nhỏ gần hồ nước trước đây vốn xơ xác bỗng rực rỡ như một góc của cung điện. Một sân khấu lớn được dựng lên ngay trên bờ hồ nước. Những cành liễu rủ lá xuống sân khấu được gắn cho mấy cái nơ và đèn nhấp nháy trông thật tuyệt.

-         Không ngờ rằng mảnh sân vườn này khi trang trí lên lại đẹp thế.  “Kara trầm trồ”

-         Lão Hội trưởng hội sinh viên cuối cùng cũng nghĩ ra được mọt kế hoạch ra hồn một chút nhỉ. Bữa tiệc cuối năm nay đáng giá gấp mấy lần cái chiến dịch “Mọi người đăng kí tự nguyện nhặt rác trong khuôn viên trường” dở hơi hồi trước đó nhỉ.

-         Haha. Ừ… Cuối cùng thì lão hâm ý cũng có một ý tưởng ra hồn.

-         Tụi mình mau vào thôi. Buổi tiệc bắt đầu rồi.

Ba đứa nhanh chóng xách váy chạy vào nhập tiệc cùng mọi người.

-         Oa. Mọi người…ai nhìn cũng tuyệt cả. “Yoo đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi thốt lên”

-         Yoo. Nhìn xem tóc mình có bị xù lên không? “Nai bỗng giật tay Yoo, lo lắng hỏi”. Kara ơi. Cậu xem cái nơ váy của mình có bị nhàu không?”

-         Không sao hết. Trông cậu tuyệt lắm.

Yoo và Kara cùng nói. Nabi thở phew một tiếng.

-         Có phải Goo Chang Sung đó không? Không ngờ cái anh chàng mọt sách Khoa cơ khí điện tử đó hôm nay lại bảnh bao vậy. Nhìn cậu ta đâu có khác mấy ngôi sao Halyuu chứ.

-         Haha…

Yoo và Kara phá ra cười khi nghe Nabi trầm trồ.

-         Kìa.  Nhìn Lee Kwang Ki kìa. Anh chàng béo mặc cái gì thế kia.

Yoo suýt nữa thì phun ra miếng bánh vừa mới cho vào miệng khi nhìn theo tay Kara chỉ.

-         Nhìn anh ta như người vượn vậy. Nghĩ gì mà khoác đám lông lá đó lên người chứ. “Kara khịt mũi”  - Khoe đó là lông thú thật sao? “Nó nói mát mẻ rồi lấy một cốc nước hoa quả ép từ khay của người phục vụ đi qua”

-         Xem ai kìa.

Nabi hung hắng ho, ra hiệu về phía một đám nam sinh viên đang xúm xít lại trầm trồ, huýt gió… Yoo phì cười nhìn Kara và Nabi cạu cọ khi thấy Jessica ngúng nguẩy đứng giữa đám nam sinh viên như một nữ hoàng đứng giữa một bầy nam hầu cận đang cúi người kính cẩn cung phụng. Cậu con trai có vinh hạnh vừa được nắm tay Jess có vẻ vô cùng cảm động. Cậu ta nhìn cô nàng với ánh mắt ngưỡng mộ và cả thèm thuồng rồi quay sang nhìn đám con trai xung quanh với ánh mắt đắc thắng, đầy ngạo nghễ.

-         Hai cậu sao thế? “Yoo huých vai Kara và Nabi”  - Người ta là ngôi sao Halyuu mà. Hehe

-         Hừ…Tội nghiệp gã kia. “Kara lấy thêm một miếng bánh, nhét đầy miệng.”  - Lát chắc phải lấy thuốc sát trùng rửa tay rồi (Nabi phá ra cười tán thưởng”

-         Không đâu! “Yoo nháy mắt” – Có lẽ anh ta lát về sẽ không rửa tay đâu. Có khi cả tuần không dám rửa tay ý chứ.

-         Há há…Poor him.

   Cả ba đứa ôm nhau cười vui vẻ.

-         Có  chuyện gì mà vui thế, ba tiểu thư xinh đẹp? “Một giọng nói quen thuộc cất lên”

-         A! Ji Hoo oppa! “Ba đứa vui mừng nhận ra giọng Ji Hoo”

-         A!  oppa… Đẹp trai quá… - Kara buột miệng kêu lên. Nó cứ tròn mắt nhìn Ji Hoo không chớp khiến cậu đỏ mặt.

-         Đẹp thật!

Ji Hoo ngạc nhiên nhìn sang. Cả hai đứa kia, cùng bộ dạng y như Kara đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống.

Quả thực hôm nay Ji Hoo trông thật tuyệt. Bộ vest đen hiệu Giorgio Armani, áo sơ mi trắng, chiếc nơ nhỏ trên cổ lịch lãm. Tất cả kết hợp với nhau thật hoàn hảo. Nhìn Ji Hoo cứ như một hoàng tử vậy. Thêm nụ cười buồn buồn và lạnh lùng quen thuộc khiến cậu cuốn hút đến chết người.

-         Á! Các em sao thế? Nhìn anh ghê quá đi!

Ji Hoo hoảng hồn lay lay cả ba đứa, tụi nó mới giật mình quay về với thực tại. Ngay lập tức, ba đứa quay ra nhìn nhau, mặt đỏ bừng.

-         Oppa hôm nay đẹp quá đi!

-         Cứ như hoàng tử.

-         Làm tụi em….

-         Hí hí…hehe…haha…

Cả bốn người cùng phá ra cười.

-         Nhìn những cô nàng kia kìa.

Yoo ra hiệu về phía một đám những cô gái đang đứng phía sau Ji Hoo, đang thì thầm cười nói, thi thoảng lại ngó trộm Ji Hoo và ngay lập tức quay đi rộ lên cười khúc khích khi Ji Hoo quay lại nhìn.

Há há. Nhìn cái bản mặt thèm thuồng của Jang Hae Min kìa. Dám chắc mấy cô nàng kia đang ao ước oppa ra đó nói chuyện với họ lắm. “Kara nói”

-         Họ hẳn đang ghen tị với chúng ta lắm đây.

Nabi nói luôn rồi ba đứa lại phá ra cười làm Ji Hoo đỏ mặt.

-  Chúng ta thật là may mắn.

- Ừ.haha…

- Thôi nào mây đứa!  “Ji Hoo nói chữa ngượng” – Đi lại gần sân khấu đi. Sắp có tiết mục hay rồi.

----------------------$$---------------------

Đèn sân khấu và tiếng nhạc nhẹ nhàng  bỗng tắt phụt trong mấy giây rồi ngay lập tức sáng rực cùng tiếng nhạc lại nổi lên. Mọi người ngay lập tức dừng trò chuyện, ăn uống lại, cùng hướng anh mắt lên sân khấu.

-         Là Big Bang!

Kara và Nabi cùng nhau hú lên nhảy lên tưng tửng khi nghe thấy giai điệu sôi động của “Gara gara go”

“Take the party down, oh..”

-         Á Á. Sướng quá…Sao mà lão hội trưởng sinh viên lại mời được Big Bang vậy. “Nabi thắc mắc”

-         Ngốc thế. Ji Yong oppa là sinh viên trường này mà. Chắc chắn oppa rủ cả nhóm tới đây đó…Á! Mà sao có bốn người thế kia? Thiếu mất ai rồi???? “Kara ré lên”

-         Ji Yong! Thiếu Ji Yong. “Ji Hoo đứng bên cạnh nói”

-         Hả? Sao lại thiếu Ji Yong oppa được chứ? Vô lí thật đấy! - Kara và Nabi cùng kêu lên.

-         Mà không sao. Bốn người cũng vui rồi. Ối, TOP kìa. TOP oppa. Saranghae….

Nabi hét lên thật to rồi nhảy loi choi, vẫy tay như điên hòng gây sự chuys của Tabi. Hôm nay TOP rap luôn phần của Yong.

Yoo chỉ cười đứng nhìn Hai đứa bạn thân hú hét. Nó giơ tay chào khi Seung Ri nháy mắt với nó.

“Tại sao anh ấy lại không đến nhỉ? Có chuyện gì chăng?”

Yoo ngẩn ngơ suy nghĩ mà không để ý bài hát đã kết thúc. Đám đông bên dưới sân khấu rộ lên tiếng hú hét và vỗ tay.

-         Cám ơn mọi người.

Bốn thành viên Big Bang đồng thanh nói rồi cúi chào lại làm rộ lên những tràng pháo tay tiếp. Yoo nhìn lên sân khấu.

-         Hôm nay chúng tôi rất vui được đến tham dự bữa tiệc cuối năm của sinh viên ĐH Seoul. “Bae thay mặt nhóm phát biểu:” - Các bạn đều biết G-Dragon cũng là sinh viên của trường, chính cậu ấy đã rủ chúng tôi đến đây. Rất tiếc là cậu ấy lại không thể có mặt hôm nay vì lí do riêng tư nhưng bốn chúng tôi vẫn đến đây. Cám ơn các bạn đã ủng hộ và xin mời các bạn thưởng thức màn trình diễn tiếp theo của chúng tôi.

Yoo toe toét cười khi Dae Sung giơ tay chào nó, Bae cũng mỉm cười chào. Big Bang biểu diễn thêm hai bài nữa “hands up” và “number one”. Cả đám đông  hòa mình vào không khí cuồng nhiệt mà Big Bang tạo ra.

Kết thúc màn trình diễn của Big Bang, sân khấu lại nhường chỗ cho những nhạc công violin tiếp tục những bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Đã đến phần nhảy đôi. Nhiều đôi đã đưa nhau ra nhảy. Ánh đèn sáng rực dần tắt , chỉ còn thứ ánh sáng mờ ảo của mặt trăng và những bóng đèn nhấp nháy tí xíu trang trí trên cây. Yoo bần thần đứng nhìn những chiếc váy xòe bồng bềnh lướt qua mắt nó trong tiếng nhạc. Chợt một người mặc bộ vest lịch lãm cũng chiếc áo choàng dài không biết đến từ lúc nào đã đứng trước mặt nó, khẽ cúi đầu và giơ tay ra, mời nó nhảy.

-         Ơ… “Yoo ấp úng”

“Sao tự nhiên lại mời mình nhảy chứ?”

Nó còn chưa biết xử lí ra sao thì Kara không biết ở đâu ra, nắm lấy tay nó rồi đặt vào lòng bàn tay đang chìa ra của cậu con trai lạ mặt kia.

Khi bàn tay nắm lại, một cảm giác ấm áp kì lạ chạy dọc cơ thể nó. Cậu con trai ngẩng đầu lên. Cậu ta đeo mặt nạ tuxedo cùng ánh sáng mờ ảo của ánh đèn làm nó không thể trông rõ mặt.

Yoo đi theo chàng trai bước ra nhảy điệu vans. Khi bàn tay khẽ chạm vào eo, một cảm giác thân thuộc mà nó từng rất rõ.

-         Ji Yong?

-         …

-         Ji Yong? Là anh đúng không? “Yoo nói khẽ”

-         …Haiz. Đúng là không thể giấu được em, Yoo à.  “Yong giả bộ thở dài, mỉm cười thì thầm”

-         Sao…sao anh lại ở đây? “Yoo ngơ ngác”  - Sao anh không biểu diễn cùng Big Bang

-         Anh không muốn lên sân khấu bởi sẽ bị mọi người để ý, không thể tự do đi lại làm một số việc được.Mọi người giả bộ như anh không có mặt để mọi người không chú ý.

-         …

-         Mọi người, các thành viên Big Bang, Nabi, Kara và cả Ji Hoo nữa đều tìm cách giúp em, để anh có cơ hội gặp em, nói chuyện với em…

Yoo tránh nhìn vào Yong bằng cách quay sang nhìn Kara, Nabi và cả Ji Hoo đang đứng nhìn nó, mỉm cười.

-         Yoo!

Ji Yong cởi chiếc mặt nạ tuxedo ra, nhìn thẳng vào mắt Yoo

-         …

-         Anh yêu em!

Yong nhẹ nhàng nói.

Im lặng. Yoo không có phản ứng gì. Nó không tin nổi vào tai mình.

Yong nâng cằm nó lên, mỉm cười.

Yoo khép mắt lại. Nó cảm nhận được bàn tay Yong đang  luồn vào mái tóc mình. Nụ hôn dài, sâu, cháy bỏng và cuồng nhiệt. Yoo vòng tay ôm ngang hông Yong.Bây giờ, nó chẳng quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Chỉ mình Ji Yong .

“You’re my everything”

Yoo mở mắt khi tiếng nhạc kết thúc.Nó thấy Ji Yong cười với nó. Nụ cười tươi vui và ngây thơ như một đứa trẻ.Yoo đỏ mặt, vờ quay sang. Nó nhìn thấy Kara và Nabi. Tay bụm miệng, mắt tròn xoe nhìn nó đầy ganh tị. Ji Hoo cũng mỉm cười.

Yong cũng liếc nhìn đồng hồ sau khi thấy Nabi rối rít ra hiệu rồi chỉ tay vào đồng hồ.

-         Anh có thứ này cho em.

Yong đặt vào tay Yoo một hộp quà nhỏ. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc Yoo rồi đeo mặt nạ, vẫy chào Kara, Nabi và Ji Hoo rồi biến mất trong đám đông.

Yoo đứng nhìn theo, ngẩn ngơ. Nó không thể tin nổi.

“Mình tưởng tượng ra ư?”

Yoo khẽ lắc đầu, nó nhìn xuống hộp nhỏ xinh xắn trên tay.

Là thật….

 .....

(Fic k có đoạn kết, cái này để cho bạn đọc tự tưởng tượng ;)), tùy theo mỗi người mà couple Y&Y sẽ có một happy ending! ^^

Thanks for reading!

Love ya!

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro