[ FIC ] Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn yêu anh nhiều lắm, từ khi còn bé bé chập chững biết đi. Ngày nào miệng cũng bi bô gọi "Seok Jin oppa", cho đến khi đã là thiếu nữ vẫn luôn yêu anh nhiều như thế, bao nhiêu chàng trai tán tỉnh đều bị bỏ ra phía sau, trong mắt bạn chỉ có mỗi người đàn ông đó. Mãi đến khi anh ấy gọi bạn và nói : " Chiều nay sửa soạn lộng lẫy lên nhé, anh dẫn em đi gặp chị dâu tương lai.", thì bạn biết trái tim mình đã vỡ nát hoàn toàn. Một buổi chiều mưa nặng hạt, trong căn phòng rộng lớn, một cô gái với tâm hồn tuổi 18 đã khóc nức nở một mình, lần đầu tiên biết thế nào là thất tình.

Anh hơn bạn không nhiều tuổi nên khi vừa tốt nghiệp xong bạn liền cố gắng thi vào trường đại học của anh, vừa tìm hiểu về mối quan hệ của anh, vừa thuận tiện theo dõi người con gái kia. Hoá ra cô nàng này không được nhiều người yêu mến lắm, nhan sắc tầm trung, học hành cũng được, gia đình không điều kiện, kỳ lạ đến nỗi ai cũng không ngờ lại vớ được chàng trai vàng Kim Seok Jin. Bao nhiêu người đều gọi cô nàng này chính là "lọ lem" trong truyền thuyết. Nhưng thật ra bạn biết chị ấy tốt lắm, bạn thừa nhận, không xinh nhưng tính tình dịu dàng, học không giỏi nhưng khéo tay, như vậy nên anh ấy mới yêu thương chị nhiều như thế, yêu nhiều đến mức anh quên mất bản thân đã có hôn ước với bạn.

Ngày anh dẫn chị ấy về ra mắt gia đình, bạn cũng ở đó. Lần đầu tiên trong 18 năm qua bạn thấy một Kim Seok Jin hoàn toàn khác với quá khứ, anh lớn tiếng chống đối ba mình chỉ để bảo vệ cho tình yêu đích thực đời anh. Ngay lúc đó, bạn giận anh một thì hận cô gái kia mười. Seok Jin của bạn là người con ngoan hiếu thảo, nhất định sẽ không bao giờ tiếng lớn tiếng nhỏ với cha mẹ mình. Anh quay sang hỏi bạn :

_ Ami à, em cũng không muốn cuộc hôn nhân này đúng không ? Chúng ta thân thiết như anh em ruột bao năm qua, làm sao mà kết hôn được chứ ? Đúng không em ?

Bác trai thương bạn nên ngay lúc đó cũng nói vào :

_ Nếu bây giờ Ami con bé cũng không muốn kết hôn với con thì ta sẽ chấp thuận cho con và con bé kia.

Lúc đó, ánh mắt anh nhìn bạn biết bao nhiêu chờ mong, bao nhiêu hy vọng, vậy mà bạn vì ham muốn ích kỷ muốn giữ lấy người đàn ông đó cho riêng mình mà đã đạp đổ tất cả, ngay cả tình thân bao năm qua của cả hai.

_ Dạ không, con yêu anh ấy! Bác yên tâm, sẽ không có chuyện huỷ hôn.

Bạn thoáng liếc nhìn sang anh, bàn tay anh vẫn nắm chặt cô gái đó, điều đó còn khiến bạn trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Rồi bạn thấy anh cười, một nụ cười chua chát và có chút khinh thường, nụ cười mà cho đến bây giờ bạn cũng không quên được. Thực chất, cho dù bạn có không yêu anh hay người chung hôn ước không phải anh thì bạn cũng không đồng ý chuyện từ hôn.

Bạn không giống những con người trên phim sẵn sàng ngang bướng bỏ hết tất cả chỉ để chạy theo cái gọi là "tình yêu đời mình" hay "tiếng gọi con tim". Thử nghĩ đi, cuộc sống xa hoa phú quý này là ai ban cho, tiền tài vật chất này là ai ban cho, cha mẹ một đời chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất cho bạn vậy mà chưa đền đáp được gì lại còn cố chấp cho bản thân mình sao ? Bạn đã từng nghĩ cho dù bản thân mình không hạnh phúc cũng được, nhưng từ từ rồi sẽ ổn thôi, vì cha vì mẹ trước đã.

Và rồi hai năm sau đó, bạn không biết tại sao Jin lại sang nhà bạn, ánh mắt kiên định nói với bố bạn : " Xin bác hãy gả Ami cho con, con sẽ khiến em ấy hạnh phúc mãi về sau !". Bạn bất ngờ rồi sửng sốt, chẳng dám tin đây là sự thật nhưng nhìn người đàn ông mình yêu 20 năm qua đứng trước mặt nhìn mình với ý cười nồng đậm thế kia, bạn chẳng muốn bận tâm đến thứ gì khác nữa. Nhưng rồi bạn tò mò về cô gái kia nên đã đi tìm kiếm mới biết, cô ấy đã mất cách đây một năm trong tai nạn giao thông. Nghe xong, máu trong người bạn đông cứng lại, cổ họng khô rát khó chịu, bạn một mạch chạy đi tìm anh.

_ Anh nói em nghe đi, chỉ vì cô ấy không còn nên anh mới đồng ý đúng không ? Chỉ vì anh không thể tiếp tục với cô ấy nên mới gượng ép bản thân mình về với em ? Đúng không ? Anh nói đi !

_ Ừ, là vậy đấy ! Nhưng chẳng phải em là người mong muốn điều này nhất sao ?

"Chát", bạn tát anh, rất mạnh. Cú tát này sẽ chấm dứt tất cả, sẽ kết thúc đoạn tình cảm đau đớn bao năm qua, sẽ không còn phải dày vò bạn nữa. Bạn không cho phép bản thân mình vì nó mà khổ sở thêm ngày nào nữa.

Và rồi hôn lễ cũng diễn ra theo dự tính. Từ khi còn nhỏ bạn đã mơ ước sẽ có ngày được khoác tay anh vào lễ đường, dưới sự chúc phúc của ba, mẹ và gia đình anh, rồi cả hai sẽ đọc tuyên thệ hẹn ước, chính thức về dưới một mái nhà. Sau đó bạn có thể thoải mái gọi anh một tiếng "Ông xã" mà chẳng ngại ngần gì. Vậy mà bây giờ, ngay khi điều đó xảy ra, lòng bạn lại nguội lạnh, hệt như đoạn tình cảm đó đã chết rồi, chẳng còn gì nữa. Nhưng bạn không hiểu nổi Jin, anh vui vẻ tiếp khách như hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh, không khác một chú rể thực thụ. Seok Jin bạn quen là con người giỏi đóng kịch vậy sao ?

Khi anh vào phòng chờ cô dâu, bạn ngồi đó, cả hai im lặng một lúc lâu, bạn chợt nói :

_ Anh, nếu như không muốn thì chúng ta dừng lại đi. Bây giờ còn kịp, qua hôm nay rồi thì anh chính thức là chồng em, và khi đó em sẽ không chấp nhận việc phải ký vào đơn ly hôn đâu.

Jin chẳng nói gì, đến sau lưng bạn, xoa nhẹ nhẹ rồi nói :

_ Đừng lo nghĩ nữa, chúng ta sẽ ổn thôi!

Và rồi mọi chuyện cũng diễn ra trong êm đẹp. Khi trường đại học bạn biết tin này, ai cũng cười mỉa mai " Rồi thì hoàng tử cũng về với công chúa, sẽ chẳng có chỗ nào cho lọ lem đâu!". Quãng thời gian chung sống với anh cũng không quá tệ, tuy thật ngượng ngạo nhưng dần dần cũng khá hơn một chút, cuối cùng cũng quay về cách đối xử giữa anh trai - em gái như lúc xưa. Nhưng có một điều rằng, mỗi tháng, vào một ngày nhất định, anh sẽ rời nhà sớm hơn bình thường. Ban đầu bạn không để ý, định cho qua, nhưng sau vì tò mò nên đã lén đi theo anh. Tưởng anh đi đâu, hoá ra lại đến mộ của người phụ nữ ấy, bao năm rồi, đã là chồng của bạn nhưng anh vẫn không thể quên cô ấy.

Mỗi lần anh đến thường ở đó rất lâu, hôm bạn đi theo anh, anh độc thoại rất nhiều, phải đến 2-3 giờ đồng hồ. Anh vừa nói vừa khóc vì đã làm tổn thương cô em gái nhỏ đáng yêu của anh, đã làm bạn không thể có một hôn nhân trọn vẹn và một gia đình đúng nghĩa, đã không thể trở thành một người chồng tốt. Bạn không thể kiềm được mà khóc theo, thà rằng anh cứ vô tâm thì có lẽ bạn sẽ không thấy áy náy nhưng anh cứ mãi như vậy thì làm sao bạn cảm thấy ổn hơn đây ?!

Cuối tuần, phải dọn dẹp nhà cửa, lật đật từ trên giường bước xuống, đi đến bàn làm việc của anh, nhìn vào cuốn lịch chằng chịt những dấu đỏ, ngày đó lại đến rồi, bảo sao anh lại đi sớm vậy. Xong xuôi hết thảy cũng đã là hai tiếng sau. Cái nhà này, sao lại rộng như vậy chứ, thật tình! Nghĩ đến đây, bạn vẫn không quên ngày đó, anh nói với bạn : " Anh thuê người làm nhé ? Em không cần đụng tay vào những việc này đâu !". Cứ ngỡ rằng đó sẽ là lời quan tâm của người chồng dành cho mình, hoá ra vẫn chỉ là của anh trai dành cho em gái. Vừa nghĩ đến vừa khóc không ngừng, mày càng ngày càng đáng thương, Ami ạ !

Tối đó, anh trở về, anh say. Đây là lần đầu tiên bạn thấy được dáng vẻ say khướt đó của anh, bạn chạy vào nhà bếp làm canh giải rượu cho anh. Bỗng dưng từ đằng sau anh ôm chầm lấy lưng bạn, cả người đều đổ lên thân thể bạn, bạn cảm nhận được anh đang run lên từng đợt và cả sự ẩm ướt ấm nóng khó chịu kia nữa. Anh cứ ôm chặt lấy bạn mà nói "Xin lỗi, anh xin lỗi, anh là đồ tồi", từng tiếng nấc nghẹn của anh khiến lòng bạn lại rỉ máu như lúc trước.

Kim Seok Jin, anh đừng có mà độc ác như thế, rõ ràng đã thề với lòng sẽ không vì anh mà yếu lòng thêm lần nào nữa, vậy mà anh cứ mãi như vậy thì em phải làm sao đây ?

Và rồi, bạn quyết định ra đi.

Tối đó, bạn chăm sóc cho anh cả đêm, giúp anh thay đồ rồi uống canh, mãi đến khi anh đã ngủ yên thì bạn mới đến bên bàn, lấy ra tờ đơn ly hôn và ký lên. Buồn cười, chính bản thân lúc trước mạnh dạn nói sẽ không bao giờ ly hôn, vậy mà bây giờ vì không muốn người đàn ông đó phải khổ sở thêm mà đưa đến quyết định này.

Dọn sạch sẽ những gì của mình và cho vào va ly. Để lại một bức thư cho anh, ở câu cuối cùng, bạn nhắn nhủ "Hãy sống thật tốt nhé!". Khi ra đến cửa, bạn nhìn lại tất cả một lần nữa, quan sát thật kỹ căn nhà mà bạn đã có một gia đình thực thụ, ít nhất là cho đến hôm nay.

Cảm ơn và xin lỗi anh, chàng trai của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan