[ FIC ] Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami, em thích chị, mình quen nhau nhé?"

7 tháng trước, Jeon Jungkook, cậu nhóc khoá dưới đã đề nghị yêu đương với bạn. Cậu ấy quả thật là hình tượng trong lòng nữ sinh, học hành giỏi giang, chơi thể thao cũng tốt, dáng dấp tuyệt hảo, mặt mũi anh tuấn xán lạn, nếu là nữ sinh khác, có lẽ đã sớm đồng ý rồi, nhưng bạn không giống họ nên lúc đó có rất nhiều chần chừ, tận 2 tháng sau mới chính thức quen.

Bạn chỉ dừng ở mức ưa nhìn, đối với tiếng "đẹp" còn ở cách một đoạn xa lắm, không phải hoa khôi của trường, học hành cũng tầm khá thôi, hơn nữa bình thường im lặng ít nói, không giao du với ai, thậm chí trong lớp cũng đã quên mất một người bạn rồi cũng nên. Cho nên đột nhiên bây giờ được cậu chàng nổi tiếng toàn trường thổ lộ, trông kì cục chết đi được !

Nhưng mà Jungkook thì lại kiên trì vô cùng, từ sau lần đó, hầu như ngày nào cũng tìm cớ gặp bạn nói chuyện. Bộ dáng vụng về tìm cách gây sự chú ý của cậu rất đáng yêu, hệt như cún con lấy lòng chủ. Kể ra thì, Jungkook cũng không thật sự giống vẻ thường ngày lắm đâu, cậu giống trẻ con hơn, tính nết y hệt như mấy đứa nhóc cùng xóm bạn hay chơi cùng.

Ban đầu bạn nghĩ cậu nhóc rất khùng và ngốc nữa, lúc nào cũng đi sau lưng bạn nói những câu như "Em thích chị Ami", "Jungkook rất thích Ami đó", "Ami không thích Jungkookie hả?" hay những câu đại loại vậy, mới đầu tuy có chút không quen nhưng dần dần lại thấy thích. Có lần Jungkook đi chơi bóng rổ mà quên hẹn với bạn, bạn đã giận cậu rất nhiều. Tối đó Jungkook gọi bạn, cậu xin lỗi rồi hứa hẹn sẽ bù cho bạn một ngày khác đi chơi nhưng nói đến thế nào bạn vẫn hậm hực giận dỗi, thấy lạ lạ nên Jungkook cười nói "Ami, chị thích em rồi !".

Bạn như trúng tim đen, không nói không rằng cúp máy đột ngột rồi vùi mặt vào gối xấu hổ, lăn lộn một hồi ngủ luôn không hay. Sáng hôm sau đến lớp đã thấy cậu đợi sẵn, bạn biết tránh kiểu gì cũng không xong nên thừa nhận :

_ Phải, chị thích Kookie nhiều lắm, thích đến điên lên rồi đây!

Nhưng mắc cười hơn là phản ứng của cậu sau đó, xoa đầu bạn, cười tươi rồi nhẹ nhàng nói một câu "Em biết rồi, Ami học chăm nhé, lát cùng ăn trưa!". Nhưng mà tiến triển của cả hai khiến bạn bè đỡ không kịp, chuyện tình cảm tốt vô cùng, dù có bị trêu chọc một chút nhưng sau đó vẫn vô cùng hoà hợp. Đoạn thời gian đó, bạn lẫn Jungkook đều nhìn thế giới xung quanh bằng một màu hồng, khắp nơi cứ như chỉ có riêng hai người.

Ngày kỉ niệm 5 tháng yêu nhau, bạn nhận được thư của cậu bảo lên sân thượng. Bạn nghĩ rằng Jungkook chắc đã chuẩn bị cho mình nên vui vẻ mà đến nhưng khi đến nơi, người đón bạn không phải cậu ấy, không phải hoa hay nến gì cả, mà là một cô gái cùng bạn bè cô ta. Bạn biết người này, mỹ nữ của trường, trong đội cổ vũ, rất nổi tiếng. Chưa để bạn thắc mắc, cô ta đã vứt cho bạn một đoạn băng. Là giọng Jungkook cùng bạn bè thường ngày của em ấy.

"_Kook, lâu nay toàn gái bám lấy mày, hay giờ mày thử tán ai tao xem?

_ Nói đi, ai ?

_ Ami lớp 12A1, bà chị này không bằng hoa khôi đội cổ vũ nhưng vẫn xinh xắn lắm! Đặc biệt khó xơi !

_ Tao được gì ?

_ Mày thành công, anh em chung cho mày 50.000 won, còn không thì ngược lại.

_ Được, lo gom tiền cho tao đi! "

Bạn đứng chôn chân dưới đất, gần như bất động, bạn không nói được gì, những lời nói biện hộ để bảo vệ cậu, bảo vệ cho tình yêu của cả hai mà bạn chuẩn bị sẵn đã bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Sau đó, cô ta nói rất nhiều, đại khái để sỉ vã bạn nhưng bạn chẳng thể nhớ nổi rằng cô ta đã nói những gì, chỉ biết rằng sau cùng, có một câu đã ghim sâu vào lòng bạn "Chị biết không Ami, loại như chị, vĩnh viễn chỉ là món đồ chơi rẻ tiền cho Jungkook, không hơn không kém." Từ sân thượng trở về, bạn không về lớp, cứ đi lang thang trên đường phố, từng bước càng trở nên nặng nhọc hơn, đến khi bạn cảm nhận được sự ướt át trên đầu mình thì trời đã mưa to rồi. Không kiềm được nữa, bạn khóc to hơn, mặc người qua kẻ lại dòm ngó chỉ trỏ, bạn vẫn không nhịn được mà khóc. Coi như bao buồn tủi tự ti lâu nay cứ chực mà tuôn ra không ngừng. Bất chợt có một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy bạn, đứng dưới mưa hỏi bạn :

_ Ami, chị làm sao thế? Em tìm chị cả chiều nay ...

Bạn ngước nhìn em ấy, Jungkook vẫn luôn như vậy, bất kì trong hoàn cảnh nào cũng luôn thu hút người khác, rạng rỡ như mặt trời. Cho nên vì thế mà anh mới coi thường bạn? Lấy tình cảm của bạn ra để đùa giỡn? Bạn không nói năng gì, cầm đoạn băng bật lên cho cậu nghe. Jungkook sau khi nghe có chút sững sờ, vội vàng lên tiếng :

_ Ami, nghe em nói, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu!

_ Nói chị nghe? Chuyện này là thật hay giả?

Bạn không lớn tiếng, trầm giọng ôn tồn hỏi cậu. Việc này so với lớn tiếng thì còn khiến Jungkook lo sợ hơn.

_ Là thật nhưng mà ...

"Chát", bạn tát cậu, rất mạnh, trên gò má hằn rõ 5 ngón tay của bạn, nơi khoé miệng đã bị rách ra, cú tát này như thể bạn dùng hết sức bình sinh mà đánh vậy. Jungkook biết nhưng không tránh né, ngược lại còn ra vẻ chịu trận, sau đó có nói thêm :

_ Ami, chuyện lúc đó là đùa giỡn nhưng hiện tại em thích chị, yêu chị là thật. Chính vì em biết mình thật sự nghiêm túc nên đã từ chối số tiền cá cược đó dù rằng mình thắng. Em biết chị rất giận, nhưng hãy tin em, một lần này thôi. Jungkook chưa hề dối chị lần nào mà đúng không? Lần này cũng vậy. Cho nên nghe em, tha thứ cho em, nhé?

Bạn không nói gì, còn trở nên bướng bỉnh lầm lì hơn. Jungkook nói gì cũng không nghe, cuối cùng cậu hỏi lại:

_ Vậy bây giờ, em làm gì thì chị không giận nữa mà chịu tin em ?

_ Cậu ... chết đi !

_ Thật không?

Jungkook hỏi lại như để xác định lại lần nữa rồi buông bạn ra, chạy về phía đường lớn, nơi có nhiều xe đang lao vun vút ngoài kia. Nhiều người khuyên can rồi tiếng bấm còi inh ỏi mà vẫn không nghe, tựa hồ bạn phải chấp nhận thì cậu mới dừng lại. Nhìn thấy em ấy chạy đi mà lòng bạn lo sợ, tim bắt đầu nảy mạnh một cái, hướng kia, có một xe đang đi rất nhanh, có phanh lại cũng sẽ tông vào em ấy. Người con trai này có nói thật không? Có đúng là yêu bạn không hay là muốn thử bạn nữa đây? Nhưng bây giờ bạn mới nhận thấy điều đó không còn quan trọng bằng sinh mạng của cậu nữa, bạn chạy đến kéo cậu ra. Bạn mắng thật lớn :

_ Jeon Jungkook, cậu điên rồi sao?

_ Chỉ cần vì chị, em đều sẽ làm!

Jungkook vừa nói mang theo ánh nhìn tha thiết như vậy, bạn không chống cự được. Thôi đủ rồi, thật giả không quan trọng nữa, chỉ cần bạn biết rằng Jungkook yêu bạn, bạn yêu cậu ấy là được. Đúng là điên rồ mới dễ dàng tha thứ như thế nhưng biết làm sao được khi mà yêu nhau đến phát điên như vậy chứ?

Giữa đường phố Seoul tấp nập, một nam một nữ, mang đồng phục học sinh, bình thản ôm nhau, trao nhau những cái hôn ngọt ngào nhất. Tình yêu năm đó, mang theo những mộng ước đẹp đẽ cùng với sự nghi ngờ, thất vọng, trải qua những khó khăn tưởng chừng đã phải kết thúc nhưng rồi vẫn cùng nhau nắm tay đi đến giờ phút này, Jungkook vẫn trước sau như một yêu thương bạn, dịu dàng ôn nhu lo lắng, chăm sóc bạn hết mình, vậy nên lòng tin bạn trao cho cậu vào giây phút ấy thật sự rất xứng đáng.

Và kết thúc viên mãn cho cả hai chính là thời khắc này đây. Tại lễ đường, bạn khoác tay bố đi vào, mà phía đích cuối cùng chính là người kia - Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan