#6: Chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ thể bệnh nhân không còn dấu hiệu gì đáng ngại, có lẽ vài giờ nữa là tỉnh. Anh nên cho cậu ấy dùng nước ấm khi hồi phục lại, nếu như lần bất tỉnh này là do tâm lý thì hạn chế để cậu ấy tiếp xúc với quá nhiều người."

Bill Cipher nghe bác sĩ nói, ánh mắt không khỏi tối lại.

"Shock tâm lý... Có khả năng sao ?"

"Không đột quỵ, tim bình thường, huyết áp ổn định. Hơi suy nhược nhưng điều này không ảnh hưởng quá nặng nề." - Bác sĩ lần lượt liệt kê - "Cho nên có thể là shock tâm lý."

Hắn trầm mặc.

"... Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi bóng áo blouse bị che khuất bởi cánh cửa, Bill ngoảnh mặt quan sát thanh niên đang hô hấp đều đều trên giường bệnh. Mi tâm nhíu chặt, sắc mặt xanh tái, bờ môi khô nẻ, dễ dàng thấy được cậu đang ở trong tình trạng lo lắng quá mức.

Vấn đề đặt ra là, đã có chuyện quái gì xảy đến trong lúc hắn tới trụ sở ?

Bill thở dài ngồi bên cạnh Mason, đưa tay xoa nắn nhẹ để đôi mày kia giãn bớt, đoạn áp cả lòng bàn tay lên gò má hơi lạnh của cậu, khẽ thì thầm:

"Đúng là không biết tự lo cho bản thân."

Như thể nghe được giọng nói này, tuy khuôn mặt tinh xảo của thanh niên vẫn nhợt nhạt như thế, nhưng biểu cảm đã ôn thuận hơn, Bill Cipher trông thấy lại mỉm cười.

Đồng dạng, hắn cũng càng thêm muốn biết, rốt cuộc ở trong tình trạng một thân một mình, thì ai tác động được tới tâm lý của Mason, thậm chí còn tới mức khiến cậu bất tỉnh ? 

Người này, có khi chính là một manh mối quan trọng của vụ án.

...

Lúc này đã là ba giờ chiều, trời không có ánh đỏ của hoàng hôn như lần trước, mà thăm thẳm màu tím xanh.

Nữ y tá đẩy giá thuốc vào phòng, trên giá chủ yếu là thuốc dinh dưỡng, cô lần lượt đưa cho Bill và dặn dò hắn cách sử dụng, sau đó lại gần giường bệnh xem qua tình trạng của Mason.

Bất chợt, đôi mắt đang nhắm nghiền kia khẽ động một cái rồi mở, con ngươi nâu nhạt vô thần nhìn lên khuôn mặt của nữ y tá, không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng làn da vốn xanh tái lại càng thêm bạc nhược, bờ môi khô khốc cũng mím chặt hơn. Trông bộ dáng của Mason, nữ y tá nhớ lại lời bác sĩ dặn, liền vội vã cất lời chào rồi đẩy xe đi khỏi.

Mason chờ tới khi cửa phòng khép lại mới dám buông lỏng cảnh giác, cậu im lặng nhìn Bill, hồi lâu cũng chẳng nói gì, cứ thế ngây ngẩn mãi khiến hắn không thể không lo âu.

Bill ngồi xuống, nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Mason, em không biết, em đã làm anh lo. Em không biết em đã làm anh sợ đến thế nào."

Người kia vùi mặt vào hõm vai hắn, hơi thở đều đặn, vẫn bảo trì trầm mặc. Bill Cipher có thể nhận ra thái độ cậu rất khác.

"Mason, em ổn chứ ?"

"..."

Mason không đáp lời, hắn liền rót cho cậu một ly nước ấm trước, dỗ cậu uống xong liền cất cốc đi, toan mở miệng.

Nhưng lời muốn nói đành nuốt trở về khi hắn bỗng nhiên thấy Mason chà xát đôi tay kịch liệt, dùng một lực vô cùng mạnh mẽ, như thể muốn xoá đi thứ gì ghê tởm, và nếu như Bill không kịp ngăn lại thì có lẽ làn da kia đã rướm máu.

Hắn giữ chặt tay cậu, trầm giọng trách móc:

"Em đang làm cái gì ? Nếu em cứ giữ im lặng, anh cũng chẳng bình tĩnh được đâu."

"... Em..." - Cậu nâng mặt nhìn hắn, trong đôi mắt chẳng hề lưu một biểu cảm.

Chừng như khó khăn lắm, mãi tới nửa phút sau, Mason mới cất lời:

"Em không thể, như, bình thường được, nữa."

Bill Cipher nhíu mày nhìn cậu, giọng nói đó hơi khàn, không khó nghe nhưng câu chữ đã mất đi sự lưu loát. Hắn càng thêm ái ngại, liền để cậu tựa vào ngực mình, sau đó hỏi.

"Mason, cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra. 'Bình thường', ý em là thế nào ?"

Trên trán Mason lấm tấm mồ hôi, hàm răng nghiến chặt, rõ ràng việc cất ra lời nói đối với cậu thực sự rất khó. Ngón tay cậu túm chặt lấy áo Bill.

"Em sợ họ. Em, cũng, sợ mình."

"..."

"Người kia bảo, em đã, giết những cô gái đó."

Nghe đến đoạn này, Bill Cipher ôm cậu chặt hơn một chút, trong âm thanh ẩn ẩn nét phẫn nộ.

"Như vậy, vì sao em lại tin ?"

"... Nó nói, làm sao em biết được, rằng, không phải nhân cách khác của em, đã thực hiện, hành vi ấy."

"Hoàn toàn là bịa đặt." - Bill đau lòng hôn lên tóc Mason - "Là bịa đặt. Người như em, không bao giờ làm ra loại chuyện giống thế."

"Nhưng, nó còn bảo, vì em mà Mabel, c-ch-chết..."

Chữ cuối cùng nghẹn lại trong thanh quản, từng giọt mồ hôi lạnh toát lăn trên thái dương Mason.

Vì cậu mà Mabel Pines mới nhận một dao đấy, đồ tai hoạ.

Lúc nào cũng nghĩ mình ngây thơ, có dám chắc rằng bản thân không bị đa nhân cách ?

Có dám chắc rằng, người giết Mabel không phải cậu ?

Kẻ cuồng sát !

Từng câu, từng chữ đay nghiến trái tim cậu khiến nó đau thắt từng cơn. Mason ôm ngực trái, thở dốc kịch liệt, hai mắt đỏ ngầu vương đầy hơi nước, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Mason, xin em !" - Bill Cipher thất kinh bao bọc lấy cậu - "Đều ổn rồi, chẳng có chuyện gì hết."

"..."

"Anh vẫn luôn ở bên em, cho nên nếu em đi đâu hay làm điều gì, anh đều nắm rõ. Không phải tại em, em là một người rất tốt, một người rất tuyệt vời."

Mason cúi đầu, hơi thở không chút nào hoà hoãn, đầu ngón tay vẫn cào xé trước áo Bill, cậu có cảm giác trung khu thần kinh của mình sắp hỏng.

Điều đó có phải sự thật ?

Hay chính là sự thật, nhưng một nửa của chính cậu lại không hề hay biết ?

Cậu cũng không rõ, việc năm xưa vốn đã quá hung tàn, giờ đây có người bảo nó là do cậu gây ra, vậy thì cậu nên làm sao mới đúng ?

Hoảng loạn cùng mất an toàn bủa vây lấy Mason, cậu chỉ còn biết mình cần hơi ấm từ người khác, để mà xác thực rằng bản thân không cô độc.

Mason run rẩy hé răng, chợt vươn người cắn lấy bả vai người phía trước. Dùng lực rất lớn, hương vị hơi ngọt xen lẫn mùi sắt nhanh chóng lan toả trong khoang miệng.

Hắn thấy đau, nhưng cũng chẳng thể so với cơn đau trong lòng khi nhìn cậu khổ sở.

"Mason, đỡ hơn chưa ?"

Giọng nói dịu dàng vang bên tai cậu, Mason giật mình thả lỏng cơ hàm ra. Đợi đến khi cậu đưa mắt nhìn xuống, đã thấy được một khoảng tím xanh xen lẫn những tia máu mảnh, chỉ xem thôi đã đủ biết đau đến nhường nào.

"E-em... xin, xin lỗi..." - Vẻ hốt hoảng hiện lên trong mắt Mason, đây là biểu cảm đầu tiên từ lúc cậu tỉnh dậy.

Bill vẫn mỉm cười, đưa tay chỉnh lại vai áo che đi vết thương đáng sợ, sau đó đặt môi lên chóp mũi Mason, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Sao lại khóc, vẫn chưa bình tĩnh à ? Có cần cắn thêm nữa không, anh còn vai bên phải đấy."

Nghe được lời này, Mason sợ hãi lập tức dừng ngay việc rơi nước mắt, chỉ biết giấu đi áy náy ngại ngùng bằng cách rúc vào cái ôm của hắn.

"Mason, đừng lo. Anh sẽ chứng minh em trong sạch."

Bill ngừng lại giây lát, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Chính bản thân anh."

...

Mabel ?

Giờ phút ấy, hắn cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc khi nghe thấy cái tên 'Mabel'.

****

********

Cảnh sát Robert cầm một tập hồ sơ đi vào phòng, nét mặt không tốt.

Lời nói của cảnh sát trưởng Cipher cứ thế khiến ông nhớ lại về cái ngày vụ án thảm khốc đó xảy ra, vụ án mà bởi vì sự sai lầm của ông, một nữ sinh trung học đã thiệt mạng.

Hôm đó, cô gái kia cùng bạn mở tiệc trong nhà, hai người bật nhạc có vẻ rất vui, còn ông Robert thì tập thể dục ở gần khu vực ấy. Ông chạy bộ một vòng quanh khu phố nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện với Bill Cipher về án trộm cướp, tới lúc vòng về, lại nghe thấy tiếng gào thét phát ra từ cửa sổ nhà nữ sinh.

"Đừng, đừng mà !"

"Ha ha ha, sợ cái gì chứ, không phải mọi khi cũng đùa thế này sao ?"

"Tránh xa ra !"

"Nhát quá đi mất..."

Khi ấy Robert cũng không để tâm lắm, tiếng cười vui vẻ của một ai đó khiến ông cho rằng họ chỉ đang vui đùa. Nhưng Bill thì ngược lại, hắn nói qua điện thoại với ông:

"Rob, có phải đang có người la hét ?"

"Phải, họ mở tiệc và đang đùa nhau. Sao à ?"

"Bật loa ngoài cho tôi."

Ông không hiểu vì sao hắn yêu cầu như thế, nhưng vì Bill là cảnh sát trưởng nên cũng nghe theo.

"Đừng tới chỗ này, cất nó ngay lập tức !"

"Ôi trời, một chút thôi, tiệc thì phải có gia vị chứ."

"... Làm, làm ơn, chúng ta là chị em mà !"

Ngay lúc đó, tiếng quát của Bill vọng qua màng loa điện thoại.

"ROB, NGĂN HỌ NGAY !!!"

"Cái gì ?"

"Ông nhanh lên cho tôi, NHANH !!!"

Robert đã nghĩ, hai người đó chỉ đang đùa.

Ông, đã do dự. Đã cược rằng kẻ đang doạ nạt kia là người tốt.

Và kết quả của trò đùa hôm ấy, là một mạng người.

Tiếng hét im bặt, tiếng cười khoái trá vang lên. Robert cứ bần thần trước cổng.

Để khi Bill Cipher bạt mạng lao tới, người tốt kia đã bỏ đi. Cô gái tội nghiệp đó, cũng đi rồi.

Người con gái bị sát hại kia, tới bây giờ ông vẫn luôn nhớ rõ, mỗi lần nhắc đến là một phen ân hận đến xương tuỷ.

...

Tên của cô ấy, là Mabel Pines.

--------------

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro