P.5: My first love to you🔆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Thời gian qua thực sự SORRY MN NHÌU NHA!! Mik bận quá trời quá đất, đến cốt truyện cx quên mất tiêu... (>_<|||)
Z nên mik viết tiếp rùi đây, nhg ít nhiều cx chắc chắn ngôn từ sẽ có thay đổi so vs ban đầu, mong mn lượng thứ!!
Mik cx có quà xin lỗi mn đây coi như lời thú tội của một kẻ đã vô tâm quá lâu trước sự mong đợi của mn, xin lỗi mn nhiều lắm! Dù sao cx rất cảm ơn mn vẫn luôn ủng hộ mik!
Thui mn đọc tiếp nha!
----------------------------------------------
     Đi được một quãng không dài cũng chẳng ngắn, xuyên qua hàng thông cao không thấy đỉnh, ánh nắng chan hoà rọi qua từng kẽ lá phủ lên khuôn mặt thanh tú của cậu chàng có đôi mắt nâu hạt dẻ. Quả thực, nhìn càng gần càng thấy em đẹp một vẻ không rực rỡ sắc màu mà nhẹ nhàng thanh thoát, khiến cho con người ta chỉ cần nhìn một cái là mang đến cho họ cảm giác thân thuộc dễ gần, muốn được bảo vệ em thật chu toàn nâng niu. Tôi cả dọc  đường chỉ nhìn có mình em, ánh mắt cũng chỉ có mỗi hình bóng em hoà cùng thanh âm rì rào của lá trong tiếng gió nhảy nhót như tiếng hát trong trẻo nhẹ nhàng mà vui tai. Quang cảnh chung quanh càng thêm thanh bình, nắng êm đềm ấm áp, gió mát mẻ dịu dàng, mùi cỏ cây cùng hương hoa nhẹ nhàng được gió đưa đi lan tỏa bốn phương. Em đôi lúc cũng quay sang trò chuyện với tôi, nói những câu truyện phiếm hài hước, hỏi tôi nhiều những thứ lặt vặt mà đáng yêu vô cùng. Em khiến tôi không lúc nào là không dõi theo bờ môi   đỏ hồng mấp máy của em, ánh mắt em trao tôi ấm áp như ngàn vạn ánh dương dịu dàng, cho lòng tôi càng thêm say mê không sao vãn hồi được.

     Đi cùng em, thời gian như ngưng đọng mãi lại khoảnh khắc êm đềm này, khu rừng như chỉ có mình tôi và em, trong mắt tôi chỉ có duy mình em và em cũng vậy, làm tôi hạnh phúc tới không tài nào ngừng cười cho được. Em có vẻ rất thích hoa, rất thích những thứ nhỏ nhắn xinh đẹp, và cũng... rất thích tôi. Có đôi khi nhìn thấy những bông hoa nhỏ nhắn nở rộ dưới nắng, hay thấy những viên đá tưởng vô tri nhưng mang trên mình những đường nét vô cùng độc đáo lạ kỳ, hay thậm chí chỉ đơn giản là một cây cỏ bốn lá thôi, em đều sẽ không ngần ngại dừng chân và đem chúng tặng hết cho tôi cùng với nụ cười nở rộ nơi em. Em cười với tôi quá đỗi dịu dàng, dù là những nụ cười tít mắt hay chỉ là một đôi môi cong lên đường cong hoàn mỹ cũng đều khiến tôi cảm thấy rõ ràng như thể mình được em hết mực nuông chiều yêu thương, khiến tôi mỗi khắc càng yêu em hơn cả ban đầu.

     Em luôn ân cần như vậy, nuông chiều như vậy, dịu dàng như vậy với mọi người... hay chỉ với một mình tôi thôi? Nếu là điều thứ nhất thì tôi sẽ đối xử thật tốt với tất cả những người quan tâm em và những người em quan tâm tới, sẽ thật tâm giúp đỡ họ - những người nhận được sự cảm mến của em. Còn nếu là điều thứ hai... tôi tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em, nuông chiều em, giúp đỡ em, sẽ ở bên em từng giây từng khắc. Nếu em buồn cứ tới bên tôi, tôi sẽ tìm mọi cách làm nụ cười nở trên môi em. Nếu em vui hãy cứ tới bên tôi, tôi sẽ làm cho niềm vui của em thêm trọn vẹn. Tôi nguyện dành tặng em tất thảy những gì tươi đẹp nhất trên thế gian này, có thể vì em mà không màng đau thương nhẫn nhịn, vì em mà dốc hết thảy tâm can, trao trọn cho em cả trái tim và tấm chân tình, ...Còn có thể vì một nụ cười của em, một lời yêu thương từ em mà trao trọn cả thế gian này. Tôi thích em, cực kỳ thích em và vô hình chung cũng đã yêu em mất rồi. Tôi bây giờ đã thực sự tin vào tình yêu sét đánh bởi nếu không phải thì tại sao khoảnh khắc thấy em, trái tim tôi bỗng loạn nhịp ? Tại sao khoảnh khắc thấy em, đã muốn có thể mãi ở bên em, làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này? Tại sao khoảnh khắc thấy em lại muốn hi sinh tất thảy để đem lại cho bé con này một cuộc sống tươi đẹp muôn vàn với niềm vui ngập tràn? Thấy em, liền lập tức muốn được chở che em, vĩnh viễn không muốn em chịu bất kỳ thương tổn nào. Tôi, suy cho cùng rốt cục cũng đã hiểu được tình yêu là gì, nhờ có em, và đã yêu em, một tình yêu không lối thoát.

     Tôi yêu em đến chết đi được ấy! Tình yêu của một con quỷ là đến chết cũng chỉ yêu một người, chỉ thương một người, có thể làm tất cả vì người đóa. Trong tâm chí sẽ không phút giây nào là không nghĩ đến người đó, luôn chỉ muốn người đó vui vẻ ngập tràn. Tới khi hiểu được thì tôi đã thực sự quá thích em rồi, theo đuổi em sẽ là mục tiêu của tôi từ giờ, để có thể nói cho em hết thảy tấm chân tình này, rằng tôi... yêu em.

     Nhưng trong tâm khảm tôi lại cảm thấy nhói đau, như thể tôi đã quên đi điều gì rất quan trọng, như thể một điều bị vùi sâu trong kí ức nơi tận cùng con tim, sâu đến nỗi chưa thể nhớ mà cũng chẳng thể quên. Đó là gì, rốt cục là gì? Tôi vô thức ngước mắt nhìn Pine Tree của mình, em đang ngâm nga một giai điệu có vẻ xưa cũ nhưng lại vô cùng quen thuộc, như những điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra, sau cùng chìm vào lãng quên vô tận...

                  -To be continued-
----------------------------------------------
Au: Đó đó mn! Quà hối lỗi của mik đóa!! 😃 Mn đọc thấy coá j sai sót hay có nhận xét j thì cmt cho mik nha! Thương mn nhìu!!😄
Hẹn gặp ở chap sau nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro