Part 2: First time see you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Chung quanh chỉ toàn một màu đen sâu thẳm, tựa như đáy của đại dương bao la nghìn trùng, tĩnh mịch vô âm. Một con quỷ cũng có lòng tự tôn riêng của mình, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng bản thân đang bị cảm giác cô đơn lấn át. Vậy cũng thật buồn.... Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của thế giới ngoài kia? Tưởng như đã lâu đến mức có thể làm tôi quên đi cảm giác ấm áp khi những tia nắng mơn man trên người, khi bầu trời vẫn xanh trong và đương sắc vàng của màu nắng. Dường như bản thân tôi đã rơi vào u mê mộng mị, quên mất khái niệm thời gian, và cũng quên luôn cả cánh rừng bạt ngàn với mùi cỏ cây thoang thoảng từng thuộc về chỉ mình tôi...

Khép hờ đôi mắt trĩu nặng, thầm rủa bản thân đúng là một tên khốn nạn. "Mày bị thế này là đáng lắm Bill Cipher!! Giờ người ta đã nhìn mày bằng con mắt khinh sợ và thù hận rồi đấy, mày vui chưa hả?!!" Sự tức tối bị dồn nén bấy lâu làm tôi điên tiết mà gào lên ầm ĩ. Chẳng biết tôi đã hét được bao lâu, chỉ biết khi tôi ngưng lại, cổ họng đã khàn đặc mà tiếng vọng vẫn âm vang.

Đổ phịch người xuống nền đất lạnh lẽo, tôi chợt cảm thấy đau lòng. Sợ rằng mình sẽ mãi mãi bị giam cầm nơi tối tăm nhất thế gian này mà lòng đau xót vô cùng cực. Chẳng lẽ đến một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không có sao? Ai đó, là ai cũng được, liệu người có thể giải thoát cho linh hồn tôi? Tôi vẫn còn điều mà bản thân muốn làm, tôi muốn bản thân có thể hiểu tình yêu là gì... Chẳng nhẽ mong ước giản đơn như vậy cũng không còn cơ hội thực hiện sao?...

Ngồi gập người lại, tôi gục đầu lên hai cánh tay đang vòng lấy cẳng chân, co ro như thế khiến tôi nhận ra bản thân mình nó nhỏ bé thế nào trước thế giới mênh mông vô cùng tận này. Dù có nói, cầu xin bao nhiêu lần cũng chẳng có ai nghe thấy, số phận đã định, nhắm mắt xuôi tay có lẽ sẽ rất đau đớn nhưng cũng đành vậy thôi chứ biết làm sao đây..? "Nè, mày thật sự muốn vậy sao? Cứ buông bỏ như vậy mà cũng được sao? Chẳng phải mày còn điều muốn làm sao?" Trái tim bỗng nghẹn ngào, tôi biết chứ! Nhưng bản thân phải trả giá cho những gì mình đã gây ra, có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi....

Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc như vậy, thử hỏi xem tôi đã ngạc nhiên thế nào khi một tia sáng chợt lóe lên, rạch một nhát phá tan màn đêm vô cùng ấy, và để cho muôn ngàn ánh sáng chói rọi chiếu thẳng xuống nơi tôi như một sự giải thoát. Lời thỉnh cầu của tôi đã được nghe thấy sao? Là ai vậy nhỉ? Chẳng phải con người đã ghét bỏ mình rồi sao? Dù là ai đi nữa, tôi cũng muốn cho rằng đó là một thiên thần trong trắng tinh khôi. Và hiển nhiên là tôi thấy thích thú với suy nghĩ đó. Dù em là ai, tôi nhất định sẽ dùng cả trái tim đền ơn em!

Tôi lập tức bước chân qua cánh cửa tự do đang rộng mở kia, về với thế giới mà bản thân đã từng thuộc về ấy. Lòng cảm thấy hứng khởi vui sướng vô cùng khi lại được đắm mình trong bầu không khí trong lành của bao kí ức một thời vấn vương, ánh nắng chan hoà đầy màu sắc. Cảnh vật chung quanh trở nên sống động đầy hoài niệm của bao nỗi nhớ nhung tôi dành cho nơi rừng cây này suốt những tháng năm của ngày hôm qua. Đôi mắt tôi lại một lần nữa bừng lên sức sống mà tưởng như sẽ không còn có thể có lại nữa. Mọi thứ vẫn luôn huy hoàng như thế, hơn cả những gì tôi đã mong được nhìn ngắm.

Và ngay tại nơi cảnh sắc tuyệt diệu tựa chốn thiên đàng ấy, tôi đã gặp được em – cậu chàng mà đã làm cho trái tim tôi thẩn thơ mê muội!

~to be continued~
-----------------------------------------------------------
Au: hê nhô Mn!! Tim tui đang đập loạn xạ đây!  Để tưởng tượng ra mà viết đc 765 từ kia tốn bao công sức của mik đoá!! Mệt kinh hồn! 😂
Mik tính viết theo lời tên Dorito kia cho tâm hồn thanh thản..! 😆
Các bạn đọc thấy hay thì cmt cho mik nha! Mik sẽ gắng gắng viết hết mik cho tụi nhỏ đc hạnh phúc! Gặp các bạn ở chap tiếp theo hen! 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro