P. 3: Cậu chàng của rừng thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sorry nhìu nha Mn!! Lâu quá ko viết típ để Mn chờ!... (;;v;;)
Vào chủ đề chính: từ giờ Au sẽ thay đổi cốt truyện thực trg phim 180° độ lun! Đừng ai hỏi au đóa au ns trước rùi nha!! (°Δ°)
Đọc zui vẻ nha và Sorry Mn lần nữa! (^v^)

-----------------------------------------------------------

Tôi bắt gặp ánh nhìn của ai kia... Cậu chàng có mái tóc màu nâu sữa với đôi mắt màu hạt dẻ đang nhìn tôi thực rất lạ lùng. Bởi cái cách ánh mắt cậu trao tôi, nào có giống với cách những người khác nhìn tôi đâu. Trong khi họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm phẫn, thù hận, kinh hãi và ruồng bỏ...thì cậu, em lại hướng về phía tôi bằng đôi mắt mang sự tò mò, hứng thú, chẳng hề có chút khinh bỉ nào, thậm chí trong ánh nhìn em còn toả ra nhiều những ấm áp tựa ngàn vạn những ánh dương dịu dàng. Ánh sáng nơi em soi rọi linh hồn tôi, cứu tôi ra từ vực sâu thăm thẳm. Để rồi khi đứng tại nơi đất trời đầy hoài niệm này một lần nữa, chính vầng hào quang nơi em lại ban cho tôi muôn ngàn tia nắng của sức sống và sự tự do. Và tôi bỗng nhiên có cái khao khát ánh mắt ấy chỉ nhìn mình tôi, chỉ thuộc về mình tôi...

.....Tự nhiên như thế, tôi đem lòng yêu em.!

Tôi cứ đứng thẫn thờ ra nhìn cậu như vầy có lẽ đã khiến cậu có chút ngượng ngùng. Cậu cất tiếng :
– À,ừm... Xin lỗi cậu nhưng cho tôi hỏi cậu là ai vậy?
Khi giọng nói trong trẻo của cậu cất lên, tôi mới bừng tỉnh. Thật khiến cho người ta có chút bồi hồi :
– A... À, ờm... Tôi tên là Bill Cipher, em gọi tôi là Bill là được. Tôi là một con Quỷ Giấc Mơ.
"...Sao thấy có gì sai sai... A! Thôi chết! Lỡ miệng nói mình là quỷ rồi! Nhỡ em ấy thấy ghê sợ mình thì biết sao giờ..."

Trong khi tôi còn đang bối rối không biết giải thích ra làm sao thì cậu bỗng phì cười:
– Haha! "Quỷ Giấc Mơ" sao? Rất vui được gặp cậu. Tôi là Dipper Pine!

Nói rồi, cậu chìa tay ra, nhoẻn miệng cười vui vẻ. Tôi mở to mắt kinh ngạc... Cậu không sợ tôi, thậm chí còn không biết thực sự tôi là ai. Chẳng lẽ cậu nghĩ là tôi đang đùa cậu ư?
Cúi đầu nhìn xuống thấy tay cậu giơ ra trước mặt, rồi ngần ngại đưa tay nắm lấy. Cảm giác thấy tay cậu rất mịn màng, da lại rất ư là trắng. Tôi cảm thấy mình có chút ngượng khi được nắm tay cậu như vầy.
– Vậy tôi gọi cậu là Dorito nhé? – Cậu lại cười tít mắt.

Nụ cười của cậu làm tim tôi đập thình thịch liên hồi. Sao trên đời lại có người dễ thương như thế chứ? Thật khiến người ta muốn độc chiếm cho riêng mình. Tôi cảm thấy mình đang rất kiềm chế để không lao đến ôm chặt cậu khi cậu đang cười toả nắng thế kia... Thật khó chịu làm sao, cậu cứ như đang dụ dỗ tôi vậy! Sao cậu có thể không phòng hờ gì trước một con quỷ như tôi vậy trời??
– Sao em lại muốn gọi tôi là Dorito thế? – Tôi kiếm cớ nói bừa, tránh bản thân nổi máu lại làm gì xằng bậy.

Cậu thả tay ra, cười cười:
– Chẳng phải cậu vừa biến thành Tam giác vàng sao? Cậu không nhận ra à?

Cảm thấy cậu như đang cố nhịn cười, tôi có chút nghi ngờ nhìn xuống... A?! Thế quái nào...?? Tự dưng lại biến thành hình dạng này mất tiêu rồi?? Tôi bỗng chốc cạn cmn lời... Xấu hổ quá đi mất!!

Thấy tôi dở khóc dở cười, Dipper cười tít cả mắt. Nghe thấy tiếng cậu chàng cười vang, tôi mặt đang cúi gằm lại ngẩng lên nhìn cậu. Rồi lại một lần nữa thất thần. Cái dáng vẻ khi cậu cười thật hạnh phúc làm sao, khó có thể tin nổi đây là lần đầu tiên tôi có thể thực sự khiến ai cười hạnh phúc được như thế. Điều đó làm tôi thấy mình thật ngốc nghếch trong bộ dạng này, và cười cùng cậu. Cười bản thân đã đem lòng thương mến cậu, cười bản thân lại có thể ngơ ngác đắm say một người nhiều đến thế.

Vậy có nghĩa là cậu thực sự không hề sợ tôi dù tôi có là ai hay kì lạ đến mức nào bởi cậu tin chắc chắn tôi sẽ không đời nào làm hại cậu. Dipper nè, em có biết em làm tôi xuyến xao nhường nào không? Em, người đầu tiên không sợ hãi trước tôi, người đầu tiên coi tôi như một tên ngốc bình thường mặc cho sự kì lạ ở tôi rành rành ra thế, thật là muốn dụ dỗ chết tôi rồi! Đứng ở nơi này, khi hình bóng em đang gần đến như này, chẳng hiểu sao tôi cư nhiên có ham muốn dành tặng em tất thảy những gì đẹp đẽ nhất trên đời, trao cả thế gian này cho riêng mình em...

Tôi ngửi thấy từ cậu tỏa ra một mùi thông thoang thoảng dịu nhẹ, thứ mùi dễ mang lại cho người ta cảm giác thanh thoát sảng khoái, cả cơ thể như nhẹ nhàng hẳn đi...
– Bill... Nè Bill! Cậu có sao không đó? Mặt cậu đơ ra nãy giờ rùi! Tại tôi đùa cậu quá trớn sao? – Dipper nhìn tôi bằng một đôi mắt hết sức lo lắng.

Tôi sực tỉnh ra, vội vàng giải thích:
– À không, tôi không sao đâu! Em không cần lo cho tôi quá!
– Cậu chắc không đó? Mặt cậu bây giờ đang đỏ hết cả lên còn cậu thì đang lơ lơ lửng lửng trong không khí đấy!
– Oh vậy sao? Chuyện thường ấy mà! Ở trong hình dạng này tôi lúc nào chẳng bay! Không bay thì lùn hơn em là cái chắc! Vả lại, như vầy đỡ mệt hơn là phải chịu lực hút của Trái Đất.

Cậu nhìn tôi như đã hiểu ra vấn đề, song chỉ nhoẻn miệng cười cười lấy điện thoại ra chụp ảnh tôi. Sau khi chứng kiến cậu lo lắng cho tôi đến thế, không có chút cảm xúc xúc nào thì tôi chẳng đáng làm đàn ông. Dám cá rằng bây giờ nếu không phải là đang giữ hình tượng với cậu thì tôi đã nhào tới biến cậu thành người của tôi rồi. Sướng đến phát điên đi được chứ!!

Chụp cả chục bức xong xuôi, cậu quay ra hỏi tôi:
– Vậy giờ cậu có nơi nào để đi không, Dorito ngốc? – Miệng cậu khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
– Ồ, chẳng còn nơi nào cả, Pine Tree à!

Tôi mải ngắm cậu cười mỉm đâm ra lỡ miệng gọi cậu bằng một cái tên lạ kì chợt lướt qua đầu tôi. Kể ra cũng hợp với cậu đấy chứ!
– Sao gọi tôi là "Cây thông" vậy? – Cậu chàng tóc nâu hạt dẻ nhìn tôi ngạc nhiên.
– Chẳng phải em cũng vừa gọi tôi là "Dorito ngốc" đó sao? Tên em lại còn chẳng có chữ "Pine" đấy thôi!
– Oh, thôi cũng được! Cảm ơn cậu! – Dipper cười hì hì.

Làm sao tôi có thể nói cho cậu nghe rằng sở dĩ muốn gọi như vầy là vì mùi hương của cậu rất hấp dẫn tôi chứ! Nghĩ là lại thấy ngường ngượng...
Cậu bỗng cất tiếng:
– Hay cậu qua nhà bác tôi ở nhé?

~to be continued~~hí hí~~
----------------------------------------------
Au: cảm ơn mn đã kiên nhẫn đọc nha! Au đg bí ý quá... Thui! Mn đọc có j mún góp ý thì cmt cho mik ha! Bái bai! See u  again!!(^v^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro