chương 2: Trong nhà có người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy thì mày cút đi luôn đi! Mày với con vô dụng trên kia, đi hết cho tao!"

Chỉ đợi đến đây, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, và lên tầng.

Lúc này, An cũng vừa làm vệ sinh cá nhân xong, đang mở của thì thấy anh trai đã đứng bên ngoài.

Nam bước vào phòng, hành động của anh làm An hơi giật mình.

-" Anh ơi! Sao vậy?"

Anh mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác rồi cẩn thận mặc cho An.

-" Anh đưa em đến một nơi!"

Rồi không đợi An nói gì, Nam kéo đã em đi. Nhưng Nam đã vô tình dùng lực quá nhiều, An vốn yếu ớt, không theo kịp nên chưa ra khỏi cửa cô đã thở hổn hển. Thấy em gái gần như đã kiệt sức. Nam không nói gì liền bế em ra xe làm cho An đã hốt hoảng không hiểu chuyện gì thì giờ càng thêm hốt hoảng.

-" Nam à! Con đi rồi thì mẹ biết làm sao hả con?"

Thấy con trai mình sắp rời đi, bà mẹ liền khóc nức nở, hai hàng nước mắt chảy dài.

-" Con không nghĩ cho ba mẹ thì cũng phải nghĩ cho em gái con chứ! Con xem! Em gái con đã yếu ớt, bệnh tật mà con còn đem nó đi, nó chịu sao được? Huhu!"

Ồ! Hóa ra mẹ còn biết con gái mẹ có bệnh- Nam thầm nghĩ.

Nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Họ nghĩ đây là hành động do sự bốc đồng nhất thời chăng của anh chăng? Có bẽ vậy! Anh không thể nhìn em gái mình chịu khổ nữa, cũng như chính anh cũng không muốn trở thành con rối của bố mẹ. Chỉ khi thoát khỏi căn nhà này, anh mới có tự do, em gái anh mới được hạnh phúc.

Anh nhìn mẹ, mẹ bây giờ vậy đang khóc lóc nhìn anh. Thật giả tạo làm sao.

-" Em còn chịu được không?" - Nam hỏi nhỏ An.

An vẫn thở hổn hển, úp mặt vô ngực anh. Tuy vậy nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết được rằng, đây chính là cơ hội duy nhất để cô có thể ngắm nhìn thế giới ở bên ngoài.

18 năm, cô đã bị giam lỏng trong nhà 18 năm trời. Cô thậm chí còn không được ra khỏi phòng của mình khi không được cho phép. Dù sao thì cô cũng không còn sống được bao lâu nữa. Chịu khổ thêm chút nữa để được vui vẻ thì có là gì.

Cô khẽ gật đầu.

Nam thấy thế thì liền bế cô vào trong xe mà không thèm nói với người mẹ bất kỳ một câu nào nữa.

Hai anh em lái xe ra khỏi nhà trước sự tức giận của cha, và sự đau khổ giả tạo của mẹ.

Ngoài đường thật là đông đúc. Có nhiều xe đi lại, có nhiều người, cây và hoa. Lần đầu tiên cô thấy những thứ này, trên mặt cô hiện rõ sự phấn khích. Nam thấy em gái vui vẻ thì trên môi cũng bất giác nở một nụ cười.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì An lại phải đối mặt với một thứ khủng khiếp.

-" Anh ơi! Em chóng mặt, buồn nôn nữa!"

Nam cũng cạn lời với em gái mình.

Có lẽ đây là lần đầu cô đi xa nên đã bị say xe. Nam cũng không biết làm thế nào nên đã bảo em gái nằm  xuống và mở cửa ô tô ra cho thoải mái.

Cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu mà khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường, xung quanh lại không có ai.

An xuống giường định ra khỏi phòng thì cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình.

-" An dậy rồi à cháu? Cháu có muốn ăn chút gì đó không?"

Là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu. Trồng bà chắc đã ngoài 50 rồi. Nhưng vì lạ mặt nên An vẫn rất cảnh giác, cô không nói gì chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ lạ đang đứng trong phòng mình......

À mà chắc gì đây đã là phòng cô? Cô còn chẳng biết đây là đâu.

Thấy An còn cảnh giác với mình, người phụ nữ trung niên đi tới gần giường nói An đang đứng. Bà đưa cô một cốc nước rồi tự giới thiệu:

-" Bác Là Hoa! Từ nay bác sẽ là bảo mẫu của con! Bên dưới nhà còn một cô gái trẻ tên Liên đồng thời là người giúp việc của ngôi nhà này! Vậy nên nếu con có cần gì thì hãy gọi cho bác nhé!"

An không nói gì. Có lẽ cô bé còn hơi hoang mang về sự xuất hiện của người phụ nữ tên Hoa này.

Ngồi trên bàn ăn, được người khác phục vụ khiến cô một chút cũng không thoải mái. Không phải vì cô không thích mà đơn giản là vì cô không quen với việc được người khác quan tâm.  Bây giờ An chỉ muốn anh trai mà thôi.

-" Anh trai con đâu rồi?" - An hỏi.

Bác Hoa trả lời:

-" Anh con vẫn đang trên công ty! Nói có cuộc họp nên sẽ về muộn!"

An nghe thấy thế liền ỉu xìu.

Hoa thấy cô buồn liền dỗ cô vui.

-" Sao thế! Đồ ăn không ngon à?"

An lắc đầu.

-" Cháu no rồi!"

-" Con có muốn ăn thêm gì nữa không!"

-" Không ạ?"

-" Vậy còn món tráng miệng thì sao?"

Món tráng miệng?

An ngơ ngác nhìn bà. Đây là một thuật ngữ khá mới mẻ với An.

-" Đó là gì thế?" - An khẽ hỏi.

Bà Hoa vui vẻ đi vào bếp và bê ra một đĩa bánh kem socola nhỏ được trang trí rất đẹp mắt. Bà cẩn thận đặt trước mặt An và giải thích:

-" Tráng miệng là những món ăn nhẹ  mình ăn sau các bữa ăn chính!"

Thấy chiếc bánh đặt trên bàn, An thật sự muốn cắn một miếng. Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền quay ra nhìn bà.

-" Cháu thật sự được ăn sao?"

-" Đúng rồi! Đây là Bác chuẩn bị cho cháu mà!"

An nhìn vào đĩa bánh khẽ run lên.

-" Anh cháu có biết không?"

Bà Hoa hơi sững người trước câu hỏi của An.

-" Sao thế?"

An bỗng nhiên khóc nức nở.

-" Cháu xin bác! Anh cháu sẽ ghét cháu mất!"

Bà Hoa sững sờ hoàn toàn trước câu nói của An. Bà không hiểu cô bé đã trải qua những gì nên không biết an ủi coi thế nào. Chính Nam là người đã dặn dò bà từ sở thích đến thói quen của An, đúng là Nam có chút cứng rắn và vô cảm nhưng bà nghĩ chỉ là anh không biết biểu lộ cảm xúc mà thôi. Nhưng cái tình cảnh trước mặt, có lẽ bà nên xem xét lại.

Bà ôm An vô lòng rồi hỏi:

-" Anh cháu từng đánh cháu à?"

Trái ngược lại với suy nghĩ của bà, cô lại lắc đầu. Cô bé nhỏ giọng nói:

-" Cháu muốn lên phòng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam