phần 1: Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, khi mọi người đang ngủ ngon giấc thì có một cô gái đang đấu tranh với một căn bệnh quái ác. Cô đau lắm, nhưng không dám lên tiếng. Nếu cô làm ồn thì cha mẹ sẽ đánh cô mất.

Cô chỉ biết nằm trong chăn mà khóc. Ai cũng sợ hãi cái thứ gọi là chết, nhưng với cô, bây giờ có lẽ cái chết chính là sự giải thoát duy nhất cho cô khỏi cơn đau này.

Trong không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên có một tiếng bước chân vang lên, rồi tiếp đến là tiếng mở cửa.

-" Đau lắm à?"

Đó là anh trai cô, anh tên Nam.

Phòng Nam ngay cạnh em gái mình, thấy phòng bên phát ra những tiếng khóc, tuy không to những nếu để ý thì vẫn nghe được. Đoán rằng em gái mình lại đau, nên anh đã sang kiểm tra.

Thấy anh trai đến, cô kéo chăn xuống, để lộ một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi hòa với nước mắt.

Anh đưa cho cô cốc nước và thuốc giảm đau:

-" Mày ồn quá, tao không ngủ được! Uống thuốc rồi ngủ đi!"

Cô ngoan ngoãn cầm thuốc lên uống.

Mặc dù đã uống xong, nhưng anh trai vẫn chưa an tâm rời đi. Anh hỏi

-" Còn đau không?"

Cô không nói gì, hai hàng nước mắt chảy dài, khẽ gật đầu.

-" Nằm xuống nghỉ đi, một lát nữa sẽ đỡ!"

cô ngoan ngoãn nghe theo anh. Cô nằm xuống giường, và bắt đầu đi vào giấc ngủ. Cô biết, thuốc anh cô cho cô uống căn bản chẳng phải thuốc giảm đau gì cả mà là thuốc ngủ.

Khi thấy em gái mình đã ngủ say, anh nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô, lấy khăn lau nhẹ những vệt mồ hôi trên trán.

-" Em chịu khổ rồi!"

Nói rồi anh trở về phòng của mình.

Chuông điện thoại reo lên. Đầu bên kia là giọng nói của một người con trai:

-" Nam à! chuyện mày nhờ tao ấy, tao làm xong rồi! Tuy không to như nhà mày hiện tại, nhưng tao thấy ở hai người thì quá thoải mái đấy! Nhà cửa cũng đẹp rồi, có thể chuyển vào ở luôn. Tao ảnh gửi kèm địa chỉ cho mày xem qua nhé?"

-" Không cần! Vậy là được rồi! Gửi tao địa chỉ rồi chốt luôn giúp tao, mai tao chuyển qua luôn!"

Đầu dây bên kia nghe thấy thế thì hơi hốt hoảng:

-" Mày chuyển qua luôn á? Mày điên à, Nhà còn chưa sửa sang gì, còn chưa có nội thất!"

-" Không phải mày bảo có thể chuyển vô ở luôn sao?"

-" Nhưng. ...?"

-" Còn vấn đề dọn dẹp và nội thất! Trước mắt tao chỉ cần hai cái phòng ngủ. Mày muốn làm sao thì làm!"

Anh chàng bên kia tức giận lắm nhưng có lẽ đang kiềm nén rất nhiều.

-" Sao mày không giết tao luôn đi? Trong một đêm mày bảo tao kiếm đâu ra nội thất, kiếm đâu ra người dọn vệ sinh cho nhà mày hả?"

-" Nhân viện dọn vệ sinh thì có mấy nhân viên vệ sinh trong công ty ấy, cứ điều họ đến dọn. Rồi tăng lương cho họ coi như tăng ca. Còn nội thất, hmmmm.... Tao sẽ gọi điện cho công ty nội thất, họ sẽ giao đến trong vài tiếng nữa thôi!"

Nghe Nam giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, chàng trai kinh ngạc ra mặt, nhưng rồi lại tức giận:

-" Mày ép người quá đáng!"

-" Chẳng phải tao đã nói sẽ trừ khoản nợ mày đang nợ tao sao? Tất nhiên kèm theo đó là một cái giá khác phải đổi rồi!"

-" Quân giết người!"

tút.... tút

Chưa để anh nói xong Nam đã tắt máy.

Việc nhà cửa coi như là chuẩn bị xong, giờ chỉ còn việc dọn đến ở thôi.

Mới sáng sớm nhưng cô đã bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra từ nhà bếp. Cô mệt mỏi không muốn ngồi dậy.

-"Mày còn định ngủ đến bao giờ hả con kia? Anh mày sắp dậy rồi đấy!"

Nghe thấy vậy, cô bước xuống giường, bước từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh.

-" Con gái lớn chẳng được cái tích sự gì! Hết ăn rồi nằm ngủ, cứ viện cớ ốm đau mà trốn việc! Tao chắc phải làm ô sin cho mày hết đời mất thôi!"

Mẹ tiếng tục nói vọng lên, cô không quan tâm, mấy câu này cô nghe quá nhiều rồi, cũng đã quen rồi.

-" Mẹ không cần phải làm ô sin nữa đâu!"

Anh trai bước từ trên lầu xuống.

Câu nói của anh làm mẹ đứng hình.

-" Con nói gì vậy con trai?"

Anh ngồi xuống, lạnh lùng nói tiếp:

-" Con nói là, từ nay mẹ không cần phải nấu cơm cho bọn con nữa đâu!"

Bố đang đọc báo, khi nghe anh nói thế cũng không chịu được mà quát lớn:

-" Mày nói thế là sao hả?"

Khác với sự tức giận của cha, anh vẫn bình thảm nói:

-" Từ nay bọn con sẽ dọn ra ngoài ở, con đã mua nhà rồi!"

Nghe đến thế bà mẹ bắt đầu hoảng hốt:

-" Tại sao phải dọn ra ngoài? Ở riêng rồi ai lo cho con?"

Nghe thấy câu này, anh nhìn mẹ. Khuôn mặt lạnh lẽo làm bà hơi sợ hãi.

Đây là khuôn mặt nhìn mẹ mình sao? Không, đây là khuôn mặt cảnh cáo một ai đó. Trong trường hợp này, thì đây chính là người mẹ.

-" Lúc ở nhà này, ai đã lo cho con và em vậy?"

Câu nói của anh làm bà á khẩu.

Đúng rồi, chẳng ai lo cho anh em họ cả. Chẳng qua anh làm ăn phát đạt, mang về tiếng thơm cho họ nên họ đối xử với anh tốt hơn một chút. Còn lại thì anh được gì ngoài trừ cái quan tâm giả tạo từ gia đình? Không được một thứ gì cả.

-" Mày đủ lông đủ cách rồi muốn bay đi phải không?"

Ông bố dường như không chịu ngồi im nữa, thái độ của anh làm ông tức giận. Nhưng anh đã đi nên mức này thì cũng không có ý định nhượng bộ.

-" Con chính là muốn bay đi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam