Chap 12: Nhiệm Vụ Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học Ninh có chút bất ngờ.

Trương Học Ninh:"không phải chúng ta đã nói gặp ở công đoàn sao?"

Bà Ngô:"chỗ này nói chuyện không tiện,chúng ta vào trong nói."

Cùng lúc này,cục 701 đưa thông tin tới cho Hưng Trung.

Nhân viên cục 701:"điện tín mà Hà Binh bắt được đã bị người của cục dịch mã giải sai,sao khi kiểm tra lại bức điện tín chúng ta thấy bọn [Trùng Khánh]đã lên kế hoạch để ám sát[Lão Quỷ] vào ngày hôm nay."

Hưng Trung bất giác có dự cảm không lành,anh cúp ngay máy đưa người đến chỗ Học Ninh.

Bà Ngô đẩy tay Học Ninh đi vào phía trong,Trình Cương là người đi cuối cùng hắn ta nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trên tay Tào tiên sinh đang cầm 1 cái vali,Học Ninh đẩy tay bà Ngô ra.

Gương mặt bà Ngô thấp thỏm lo âu rồi bà ta thấp giọng nói.

Bà Ngô:"Tào tiên sinh bị theo dõi rồi."

Tào tiên sinh:"sợ rằng liên lụy đồng chí Diệp cho nên đem tiền tới đây rồi."

Học Ninh tức giận,cô cầm chiếc túi xách trên tay đập mạnh xuống ghế lớn giọng hỏi.

Trương Học Ninh:"các người như này gọi là sợ liên lụy tôi sao?"

Thuyền trưởng Dương đáp trả Học Ninh một cách gay gắt.

Thuyền trưởng Dương:"mọi người đều chung 1 đường,có gì mà liên lụy không liên lụy chứ?"

Học Ninh nhìn chầm chầm vào Lão Dương.

Bà Lý đứng một bên thấy mọi chuyện không ổn liền cất giọng.

Bà Lý:"anh Dương,anh im mồm cho tôi."

Học Ninh bước đến gương mặt không chút biểu cảm.

Lúc này bà Lý nhẹ giọng lại.

Bà Lý:"chẳng phải mọi người đều vì tiền sao."

Bà Lý kéo tay Học Ninh lại.

Bà Lý:"đồng chí Diệp qua đây điếm tiền đi."

Tào tiên sinh:"đếm tiền đi."

Học Ninh dùng tay hất văng chiếc vali đầy tiền đi.

Học Ninh ánh mắt giận dữ nhìn về phía lão Dương,cả hai người đối mắt nhau không ai chịu thua ai.

Chóp ngay thời cơ,nhân lúc Học Ninh không để ý bà Ngô từ phía trong túi xách lấy ra một con dao sắc bén.

Không chần chờ,bà Ngô đâm ngay 1 nhát vào bụng của Học Ninh.Bà Lý đứng kế bên liền lập tức bịt miệng Học Ninh tay kia thì dùng dao đâm phía sau lưng cô,máu bắt đầu chảy ra Học Ninh không thể nói bất cứ điều gì chỉ có thể vũng vẫy cố thoát ra.

Bọn họ dần vây quanh Cô, dồn vào chân tường.

Thuyền trưởng Dương:"không phải cô muốn tìm[Trùng Khánh]sao?"

Rồi lão Dương dần bước đến trước mắt Học Ninh.

Thuyền trưởng Dương:"ta chính là[Trùng Khánh]."

Lão Dương vừa nói tay còn lại dùng dao đâm vào bụng Học Ninh.

Người Học Ninh run lên,cô khó khăn thở ra những hơi thở yếu ớt

Bà Lý thì thầm.

Bà Lý:"ta cũng là[Trùng Khánh]."

Tào tiên sinh:"không ngờ rằng,5 người chúng ta đều là[Trùng Khánh]hả?"

Rồi Tào tiên sinh bước đến đâm vào người Học Ninh.

Từng nhát dao lần lượt đâm vào cơ thể khiến Học Ninh đứng trước bờ vực của cái chết.Cô đau đớn đến không nói thành lời,không thể phản kháng nhưng nhìn vào ánh mắt chính là sự đau đớn theo đó là câm phẫn,cô trợn mắt lên liếc nhìn từng người đang cướp đi mạng sống của mình.Những ánh mắt đầy sự độc ác của bọn họ nhìn vào Học Ninh trên gương mặt lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý.

Đợi đến khi bàn tay đã dính đầy máu tươi,chúng nhẫn tâm,vô nhân tính cùng lúc rút dao ra.

Cơ thể Học Ninh đau đến tê dại, không chút sức lực mà ngã người đập mạnh vào cánh cửa phía sau.

Máu tươi dính đầy trên cánh cửa.

Bọn người kia để cô nằm trên nền đất lạnh,họ thản nhiên bước ra.

Trước khi đi lão Dương quay lưng lại.

Thuyền trưởng Dương:"là hắn nhận ra cô,bọn ta thay cô báo thù rồi."

Phía dưới chân lão Dương,Trình Cương bị 1 nhát dao đâm thẳng trước ngực.

Hoá ra vào ngày mà Học Ninh cứu Hà Binh từ nhà hát trở về,La Tam Nhĩ đã trốn thoát.Hắn đứng phía sau nhà hát và đã nhìn thấy Học Ninh đưa Hà Binh lên chiếc xe.

Học Ninh trợn mặt nhìn về phía bóng lưng dần khuất của bọn họ.Toàn thân tê liệt máu bắt đầu tràn lan trên nền đất,hơi thở yếu ớt ngắm ngầm chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần,khoảng không im lặng những hồi ức lúc trước hiện về trong tâm trí cô,nụ hôn đầu tiên,lần gặp đầu tiên còn cả lời hứa"bình an trở về"với hảo bằng hữu.

Thời gian như ngưng động,chỉ còn nghe thấy nhịp đập của một trái tim đang dần yếu đi.

Khi bọn chúng định mở khóa bước khỏi cửa, Hưng Trung từ phía bên ngoài đã kịp dẫn quân đoàn đến bắt tại trận.

Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến chúng không thể phản kháng. Hưng Trung trông thấy bọn chúng đã bị tóm gọn, lòng anh như lửa đốt chạy vào bên trong tìm Học Ninh.

Ngay trước mắt anh,Học Ninh nằm trên nền đất lạnh buốt.Cô đang đau đớn, thoi thóp trên vũng máu, anh sững người khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể Học Ninh.

Quách Hưng Trung:"Học Ninh, Học Ninh."

Thấy cô không chút phản ứng Hưng Trung hét lên.

Quách Hưng Trung:"người đâu, người đâu."

Họ ào tới, cầm máu những chỗ Cô bị thương, sơ cứu mọi cách nhưng không thể cầm máu,họ liền lập tức đưa cô tới bệnh viện.

Trên đường đi.

Học Ninh mê mang,bỗng chợt những cơn đau ê ẩm toàn thân kéo đến khắp cơ thể cô.Hình ảnh từng con dao găm vào da thịt khiến cô bàng hoàng, sợ hãi.

Dường như Học Ninh đang muốn cố gắng tìm kiếm sự cứu trợ.

Khoảng thời gian đó.

Trong sự mờ ảo,Học Ninh luôn miệng gọi tên.

Trương Học Ninh"Hưng Trung...Hưng Trung."

Hưng Trung ngồi kế bên liền nắm lấy tay cô đưa đến thẳng phòng cấp cứu.

Đứng phía ngoài lòng Hưng Trung như lửa đốt,anh tự trách bản thân không thể bảo vệ được Học Ninh.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua.

Bác sĩ từ phía trong đi ra.

Hưng Trung nóng lòng đứng bên ngoài đã lâu không kìm được mà kéo bác sĩ lại.

Quách Hưng Trung:"sao rồi,cô ấy sao rồi."

Bác sĩ:"hiện tại đã cầm được máu,nhưng trước đó vết thương bị đâm quá sâu dẫn tới mất máu rất nhiều,tình trạng khi đưa đến bệnh viện đã rất yếu.Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng tỉnh dậy còn phải dựa vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro