Chap 11:Mật Lệnh Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cục 701.

Xen kẻ những hàng người,Hà Binh đang tập trung lắng nghe âm thanh nhưng sắc mặt anh hôm nay không được tốt lắm,bàn tay đang run rẩy dừng gõ rồi rụt lại,anh bóp chặt lòng bàn tay.

Tâm trí Hà Binh luôn có những sóng âm khác khiến tâm trạng anh rối bời.

Hà Binh trấn tỉnh lại tinh thần,anh dơ tay lên chỉnh lại tần số của chiếc máy điện báo,rồi sau đó Hà Binh cầm chiếc tai nghe lên.

Anh để tâm mình thoát ly khỏi cảnh giới thực tại,tự do trong quãng âm sóng điện...

Hà Binh nhắm chặt mắt lại ngồi yên tĩnh lắng tai nghe từng sóng âm.Không gian đã tĩnh lặng tới mức chỉ còn tiếng hơi thở phảng phất,tay anh lại đặt lên máy điện báo tiếng gõ lại vang lên.Hà Binh biết nếu như anh sơ xuất sinh mạng của Học Ninh và những người khác sẽ bị cướp mất,anh dần mở mắt ra nhìn sang phía bên kia điện báo vừa bắt được,tâm trạng lúc này mới đỡ đi phần nào lo lắng.

Đến tối.

Thẩm Tịnh đang lật từng trang sách để giải mật mã.

Hà Binh nằm kế bên trằn trọc không thể ngủ.

Thẩm Tịnh:"em làm ồn không ngủ được à?"

Hà Binh:"anh đang nghĩ chuyện này."

Rồi Hà Binh bật người dậy.

Hà Binh:"eh,nói cho anh biết đây là gì?"

Rồi Hà Binh dùng ngón tay gõ từng nhịp lên mu bàn tay của Thẩm Tịnh.

Thẩm Tịnh:"[Giờ],1 giờ đồng hồ 2 giờ đồng hồ."

Hà Binh:"thế còn cái này."

Hà Binh tiếp tục dùng tay gõ từng nhịp,Thẩm Tịnh dựa trên những lần giải mật mã trước đây cô nhanh chóng trả lời.

Thẩm Tịnh:"[màu đen]."

Hà Binh:"giống nhau quá."

Thẩm Tịnh:"uhm, trước khi dịch mã 1 cái là chữ Ngọc 1 cái là chữ Vương,chỉ khác nhau tý chút nhưng sau khi giải mã thì ý khác xa nhau."

Hà Binh im lặng,anh dường như đang lo lắng,thanh tâm không chút nào yên.

Hà Binh:"anh phải vào trong cục."

Thẩm Tịnh:"đã 2 hôm anh không ngủ rồi."

Hà Binh:"không sao,anh chỉ vào cục một lát."

Sáng ngày hôm sau.

Tại căn nhà to lớn lần trước.

Bà Ngô:"Phát Tài."

Tên bài.

Trình Cương luôn nhìn chằm chằm vào Học Ninh,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Trương Học Ninh:"hàng của mọi người sẽ tới trong vòng 2 hôm,cha nuôi đã sắp xếp xong rồi mọi người yên tâm nhé."

Tào tiên sinh:"có được công văn này thì chúng ta yên tâm rồi."

Tào tiên sinh đứng dậy đi về phía Học Ninh.

Tào tiên sinh:"thế này đi,2 ngày nữa chúng ta đem tiền lãi kỳ đầu tiên đến nhà đồng chí Diệp,thấy thế nào?"

Trương Học Ninh:"chuyện làm ăn giải quyết hết ở đây."

Lão Dương liếc nhìn sang Học Ninh.

Thuyền trưởng Dương:"được,2 ngày nữa chúng ta vẫn gặp ở đây,Ngũ Văn."

Tên bài.

Bà Ngô:"êh,đợi chút ăn của anh thật không dễ gì,ăn."

Bà Lý:"Bát Vạn."

Tên bài.

Trương Học Ninh:"thank bà nha,tôi ù rồi."

Bà Ngô:"lại ù à?"

Lão Dương cười to.

Bà Lý:"đồng chí Diệp số cô đỏ thật đấy,vụ làm ăn này số tiền tôi kiếm được bị cô ấy thắng sạch rồi."

Bà Ngô:"âyda,bà có nhiều tiền như vậy,thua có tý chút."

Bà Lý:"thu tiền đi."

Thuyền trưởng Dương:"thua nhiều sẽ quen đấy."

Bà Ngô:"phải rồi."

Học Ninh vừa lấy tiền ra thì bất cẩn để rơi mảnh giấy điện tín.

Cả căn phòng im lặng những nụ cười dần tắt không ai phản ứng Học Ninh nhìn lên từng người rồi lấy mảnh giấy lên.

Bà Ngô nhanh chóng bắt lại câu chuyện.

Bà Ngô:"bây giờ là gió nào vậy bà Lý?"

(Ý là ai làm cái này.)

Bà Lý:"ah,vòng gió Tây."

Bà Ngô:"hả,vậy ở gió Tây à?"

Thuyền trưởng Dương:"ông Lưu,đổi giúp tôi chén trà nóng."

Bà Ngô:"3 vòng tôi mới ù 2 ván."

Bà Lý:"tôi mới ù 1 ván."

Bà Ngô:"thật là đen."

Thuyền trưởng Dương:"tôi còn chưa ù ván nào."

Bà Lý:"khách lợi hại hơn chủ nhà rồi."

Trương Học Ninh:"ván sau,tôi sẽ ù toàn hàng."

Bà Ngô:"ăn của ông ta ấy."

Thuyền trưởng Dương:"cô có thể."

bà Lý cười to.

Tại phòng tạo ra âm thanh.

Chút ánh sáng từ bóng đèn dần tắt.

Âm thanh của sóng điện chập chờn,Hà Binh dùng tay xoay chỉnh tần số dù đã rất cố gắn nhưng cũng chẳng thể nghe thấy bất kể nhịp điện tín nào phát ra.

Thẩm Tịnh đứng phía ngoài gương mặt lo lắng,Hưng Trung từ phía ngoài bước vào.

Quách Hưng Trung:"anh ấy tới bao lâu rồi?"

Thẩm Tịnh:"2 ngày rồi,2 ngày chưa hề ra ngoài.Anh ấy nói điện đài dịch không ngừng phát tín hiệu, cho nên phải ở đây theo dõi."

Quách Hưng Trung:"âm lượng mở to lên rất nhiều."

Nhân viên cục 701:"phải, suốt 2 ngày nay đều vậy."

Hà Binh dần mất kiên nhẫn anh tức giận đập tay liên tục vào chiếc máy điện báo.

2 người đứng ngoài kia vô cùng sốt ruột chờ đợi.Hà Binh dần lấy lại bình tĩnh,anh tắt chiếc đèn trên bàn đi nhắm chặt mắt lại những sóng âm xuất hiện, Hà Binh kiên định gõ từng nhịp điện tín.

Tiếng gõ đã dừng,Hà Binh mở mắt ra.

Hưng Trung từ phía ngoài thấy vậy liền quay sang cầm mảnh giấy điện tín lên.

Quách Hưng Trung:"Hà Binh vừa mới bắt được 1 bức điện,[Trùng Khánh]để lộ thân phận mau chống hành động."

Trương Học Ninh:"thế cũng có nghĩa 1 người trong chúng là[Trùng Khánh],tôi luôn có người trông chừng chúng không ai chạy được tối nay chính là lúc nên kéo lưới."

Học Ninh đặt điện thoại bàn xuống,ánh mắt sắc bén ngước lên,từ trên bàn cô lấy bút kẻ chân mày trang điểm lên gương mặt kiêu hãnh của mình.Rồi cô lấy đồ dùng cá nhân bỏ vào túi xách,khoang thai bước đi vừa mở cánh cửa ra trước mặt cô đám người kia đã xuất hiện.

Tào tiên sinh:"đồng chí Diệp,xin chào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro