Chap:10 Sống Giữa Hai Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối.

Trên một chiếc xe Học Ninh và người tài xế đang đi đến một nơi nào đó.

Trương Học Ninh:"chuẩn bị xong cả rồi chứ?"

Tài xế:"chuẩn bị xong rồi,bức điện Hà Binh bắt được nói rằng trong tối nay[Trùng Khánh]sẽ tới,hắn muốn đích thân chứng thực thân phận của cô."

Học Ninh gật đầu rồi cô đeo chiếc kính vào.

Chiếc xe dần di chuyển đến 1 căn nhà rất to.

Học Ninh bước xuống xe cô ngước nhìn lên rồi bước vào nhà.

Quản gia dẫn cô vào 1 căn phòng.

Phía bên trong có 1 người phụ nữ,Học Ninh vừa bước vào bà ta liền la lên.

Bà Ngô:"Ây du,cuối cùng cũng chờ được cô tới rồi,nào nào nào.Để tôi giới thiệu cho cô vị này là Tào tiên sinh,quản lý của công đoàn vận tải,vị này là thuyền trưởng Dương của công đoàn hàng hải.Eh còn nữa,còn nữa vị này là bà Lý,vợ của giám đốc công ty đường sắt Thượng Hải."

Trương Học Ninh:"hân hạnh."

Bà Lý:"chào cô."

Rồi bà ta quay sang giới thiệu Học Ninh.

Bà Ngô:"vị này là đồng chí Diệp Linh,con gái nuôi cục trưởng hải quan Thượng Hải."

Tớ giải thích 1 chút Học Ninh khi làm nhiệm vụ này,đã sống dưới thân phận Diệp Linh con gái nuôi cục trưởng hải quan Thượng Hải nha.

Tào tiên sinh:"đồng chí Diệp,cô làm việc tới khuya như vậy thật là phúc cho quốc gia."

Học Ninh lắc đầu,miệng cười.

Trương Học Ninh:"đâu có,đâu có."

Bà Lý:"chú Lưu,trà đã nguội rồi pha ấm mới đi,eh chúng ta bắt đầu trước đi."

Bà Ngô"đúng đúng,bắt đầu thôi."

Thuyền trưởng Dương:"đồng chí Diệp,chỗ này vị trí đẹp phong thủy tốt,cô ngồi đây."

Rồi ông ta kéo ghế ra cho Học Ninh.

Trương Học Ninh:"được."

Thuyền trưởng Dương:"cô ngồi chỗ cũ à?"

Bà Lý:"aida,lần trước tôi ngồi ngay chỗ này thắng được nhiều tiền."

Tào tiên sinh:"phong thủy quay vòng mà nói không chừng sẽ quay đến chỗ tôi."

Bắt đầu ván bài.

Thuyền trưởng Dương:"Bát Vạn."

Tên bài.

Tào tiên sinh:"Nhị Sách."

Tên bài.

Bà Ngô"eh đồng chí Diệp ù rồi,ù đơn toàn hàng."

Bà Lý vừa cười nói.

Bà Lý:"wow,đồng chí Điệp ù liền 4 ván số thật là đỏ đấy."

Tào tiên sinh:"lợi hại, lợi hại."

Trương Học Ninh:"mọi người nhường tôi thôi."

Bà Ngô"ai bảo vậy,tôi ngồi nhìn phía sau biết ngay đồng chí Diệp là tay cao thủ.

Trương Học Ninh:"bọn họ mới là cao thủ."

Học Ninh vừa nói vừa cầm tiền dơ lên.

Tào tiên sinh cười to.

Tào tiên sinh:"mọi người xem này đây chính là tính ưu việt của giai cấp,đồng chí Diệp là giai cấp vô sản trò vặt vãnh của mấy nhà tư bản như chúng ta,làm sao có thể giấu được cô ấy,đúng không nào?"

Trương Học Ninh:"giai cấp vô sản nhà tư bản gì chứ?mọi người đều là kiếm miếng ăn,phải chứ?"

Bà Ngô"phải rồi,đều là kiếm miếng ăn thế mọi người nói xem kiếm miếng ăn ở đâu thì tốt?"

Bà Lý:"eh,giờ vật tư thiếu thốn,hàng nhập khẩu là được ưa chuộng nhất.Chồng tôi mới tìm được 1 lượng hàng từ Mỹ,nếu như có thể đến Thượng Hải thì chắc chắn kiếm được bộn tiền."

Thuyền trưởng Dương nhếch chân mày lên nhìn về phía Học Ninh ánh mắt sắc bén nguy hiểm hiện rõ trên gương mặt.

Bà Lý:"Bát Sách."

Tên bài.

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng bà Ngô liếc nhìn sang Học Ninh rồi hạ thấp giọng.

Bà Ngô"Bây giờ hàng Mỹ có thể vào Thượng Hải cũng không phải việc dễ dàng."

Thuyền trưởng Dương:"thuyền trưởng như bọn tôi đều biết,muốn vào Thượng Hải thì phải tìm đồng chí Diệp.Mấy năm nay cha nuôi cô cầm trịch hải quan Thượng Hải."

Lão Dương vừa dứt câu Học Ninh ngước mặt cao giọng hỏi.

Trương Học Ninh:"ý ông là cha nuôi tôi ỷ quyền để kiếm chác?"

Lão Dương không biết trả lời như thế nào liền liếc sang những người khác.

Không gian yên lặng đến đáng sợ Học Ninh ngước nhìn sang từng người tay cô xoay tấm thẻ bài.

Trương Học Ninh:"song,hàng ngoại có thể thúc đẩy kinh tế,cũng xem như đóng góp 1 phần cho quốc gia.Cha nuôi xưa nay không phản đối mọi người làm ăn."

Học Ninh nói xong liền nở 1 nụ cười Thấy vậy bọn họ cũng cười theo.

Nhưng Học Ninh liền nói thêm 1 câu.

Trương Học Ninh:"nếu như tôi cũng có thể nhúng 1 chân vào..."

Lão Dương liền lập tức hiểu suy nghĩ của Học Ninh.

Thuyền trưởng Dương:"là thế này,5 người ở đây hôm nay chúng ta chia làm 5 phần."

Trương Học Ninh:"6 phần,cha nuôi tôi không tính là 1 phần?"

Những ánh mắt sắc bén cứ liếc nhìn nhau,Tào tiên sinh lên tiếng.

Tào tiên sinh:"ngài Diệp có thể tới,nằm mơ còn không được."

Chưa đợi Tào tiên sinh dứt lời Học Ninh dơ tay lên.

Trương Học Ninh:"đợi đã."

Những nụ cười dần tắt không gian lại yên tĩnh.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Học Ninh,cô cũng liếc nhìn từng người bọn họ.

Trương Học Ninh:"ngại quá,tôi lại ù rồi,mọi người không để bụng chứ?"

Bọn họ cười đến gượng gạo.

Bà Lý:"sao để bụng được,không để bụng."

Bà Ngô"ù hay lắm,ù hay lắm.Nào chung tiền,chung tiền."

Bà Lý:"số tôi hôm nay thật là đen."

Học Ninh liếc nhìn từng người,cô đang xem ai là kẻ đáng nghi nhất,đúng lúc này 1 người đàn ông từ phía ngoài cửa bước vào.

Người đó đi đến sau lưng bà Lý.

Trình Cương:"cười tươi như vậy,ù bài à?"

Bà Lý:"thua 4 ván rồi,chưa ù phát nào."

Trình Cương:"thua à,ai ù vậy?"

Học Ninh lên tiếng.

Trương Học Ninh:"Chồng bà Lý à?"

Bà Lý:"oh,anh là là Trình Cương,thầy vũ đạo của tôi.Để tôi giới thiệu,đây là đồng chí Diệp."

Trình Cương cười lên tiếng rồi đưa tay ra chào hỏi Học Ninh.

Trình Cương:"đồng chí Diệp,xin chào."

Trương Học Ninh:"chào thầy Trình."

Ánh mắt đầy nghi hoặc của Học Ninh luôn nhìn vào Trình Cương.

Bà Lý:"ngồi đi."

Trình Cương:"vâng,vâng."

Rồi Trình Cương kéo chiếc ghế ngồi kế bên bà Lý.

Trình Cương:"ván này ta ù lại gấp bội."

Tào tiên sinh:"aida,tôi cũng nên ù 1 ván rồi."

Sáng ngày hôm sau.

Quách Hưng Trung:"công văn cô cần."

Rồi Hưng Trung đưa cho Học Ninh 1 tấm giấy.

Quách Hưng Trung:"đấy là 1 tờ điện mật của[Trùng Khánh] mà hôm qua Hà Binh bắt được.Nói về việc cô muốn gặp mặt hắn,vẫn không thể xác định[Trùng Khánh] là ai sao?"

Trương Học Ninh:"không được,lại có thêm 1 người,anh còn nhớ La Tam Nhỉ không?anh ta giờ đổi tên thành Trình Cương,nếu như hôm qua[Trùng Khánh]ở đó anh ta cũng đáng để nghi ngờ."

Quách Hưng Trung:"hay là... bắt tất cả bọn họ lại."

Học Ninh cầm chiếc ly trên bàn lên.

Trương Học Ninh:"bây giờ không được,chồng bà Lý vẫn chưa xuất hiện nếu như tóm toàn bộ,tôi sợ sẽ làm kinh động đến[Trùng Khánh]."

Học Ninh từ từ đưa chiếc ly lên,vừa định uống nước thì đã thấy Trình Cương đứng từ xa nhìn cô chầm chầm.

Trình Cương thấy vậy liền quay lưng đi,Học Ninh liếc mắt nhìn theo.

Quách Hưng Trung:"làm sao vậy?"

Trương Học Ninh:"không sao,2 ngày này hãy bảo Hà Binh chú ý nhiều đến điện tín."

Quách Hưng Trung:"rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro