Chap 9 : Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó.

Bác sĩ Đàm:"mắt của anh đã nhiều năm chưa dùng rồi,từ từ thôi đừng vội."

Rồi bác sĩ mở miếng băng gạc mắt của Hà Binh ra.Thẩm Tịnh đi đến trước mặt Hà Binh chờ đợi 1 tia ánh sáng.

Hà Binh khó khăn một lúc mới dần mở mắt ra.

Hình ảnh mập mờ trước mắt cuối cùng cũng nhìn thấy rõ.

Hà Binh:"cuối cùng anh cũng nhìn thấy em rồi."

Thẩm Tịnh:"thế hình dáng của em có giống như anh nghĩ không?"

Hà Binh:"đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh."

Cả 2 người nắm tay nhau vô cùng hạnh phúc,Học Ninh từ phía sau cất tiếng lên.

Trương Học Ninh:"thế tôi thì sao?"

Hà Binh liền quay người lại,anh nhìn thấy Học Ninh liền vui sướng nói.

Hà Binh:"xinh hơn nhiều so với Xuân Kiều."

Thẩm Tịnh ngạc nhiên hỏi.

Thẩm Tịnh:"Xuân Kiều là ai vậy?"

Trương Học Ninh:"Xuân Kiều à?Xuân Kiều thì phải hỏi chồng cô ý."

Không gian tràn ngập tiếng cười.

Trương Học Ninh:"tôi phải đi rồi,cho nên tới từ biệt mọi người."

Hà Binh:"lại phải đi rồi,khi nào thì trở về?"

Trương Học Ninh:"đợi khi 2 người mời tôi uống rượu mừng đầy tháng ý"

Trương Học Ninh:"bác sĩ Đàm,cảm ơn không "

Bác sĩ Đàm:"đừng khách sáo."

Thẩm Tịnh:"Học Ninh,cảm ơn cô."

Học Ninh lắc đầu miệng nở nụ cười.

Học Ninh quay lại cục 701.

Tại căn phòng.

Học Ninh đưa cho Hưng Trung bức ảnh của vài người mà cô nghi bọn họ là[Trùng Khánh].

Trương Học Ninh:"mấy tháng nay,chúng tôi đã giải quyết đặc vụ của địch ẩn náo ở mấy thành phố,nhưng mà không tìm được[Trùng Khánh] 2 ngày trước Hà Binh bắt được 1 đoạn điện tín,địch muốn vận chuyển lậu một lượng vũ khí đến Thượng Hải mật mã mã hoá bức điện này cũng là thứ[Trùng Khánh] chuyên dùng.Tôi nghĩ lần này hắn sẽ đích thân hành động.

Quách Hưng Trung:"được."

Rồi Hưng Trung lấy ra 1 cuốn sổ.

Quách Hưng Trung:"trong đây là danh sách toàn bộ thành viên 701 trên thế giới,cô đọc xong rồi đốt nó đi.Bắt đầu từ ngày hôm nay cô chính là[Lão Quỷ]."

Học Ninh nghe xong có chút ngỡ ngàng,ánh mắt hướng nhìn về Hưng Trung.

Quách Hưng Trung:"làm sao vậy?

Trương Học Ninh:"cảm ơn cục trưởng."

Quách Hưng Trung:"đây là ý của cấp trên,không cần cảm ơn tôi."

Trương Học Ninh:"thế anh thì sao?"

Quách Hưng Trung:"tôi còn có nhiệm vụ khác."

Trương Học Ninh:"tôi có cần thiết biết không?"

Quách Hưng Trung:"cô là[Lão quỷ] đương nhiên cần biết rồi.Hai tháng sau tôi phải đến Hong Kong tiếp cận con gái ông chủ Di Hoà."

Hưng Trung vừa dứt lời liền cuối trầm mặt xuống tay cầm điếu thuốc,tâm trạng vô cùng nặng nề.

Nghe tới đây tim Học Ninh như ngừng đập 1 nhịp cô cố gắn bình tĩnh gương mặt vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười này chứa đầy sự suy tư,đôi mắt buồn sâu thẳm.Một lúc lâu sau Học Ninh mới cất tiếng lên.

Trương Học Ninh:"oh...chúc nhiệm vụ của anh thành công."

Quách Hưng Trung:"cảm ơn."

Rồi Học Ninh quay người đi ra khỏi căn phòng,cô bỗng dừng chân rồi quay lưng lại bước đến trước mặt Hưng Trung.

Trương Học Ninh:"bây giờ tôi là cấp trên của anh,nếu tôi bảo anh ngưng nhiệm vụ anh có làm không?"

Quách Hưng Trung:"cô sẽ không làm vậy."

Học Ninh nở nụ cười quay lưng rời đi,Hưng Trung dường như nhận ra điều gì đó.

Quách Hưng Trung:"Học Ninh."

Học Ninh sững người lại.

Hưng Trung bước đến trước mặt Học Ninh ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó nhưng không thể nói thành lời.Hưng Trung vuốt ve mái tóc cô,anh ôm cô thật chặt như không muốn lìa xa.Đôi mắt Học Ninh ngấn lệ cô cố gắn kìm nén nước mắt nhưng không thể cô không thể làm được,cảm xúc vỡ oà cuối cùng Học Ninh bật khóc nức nở vào lòng Hưng Trung,anh không thể làm gì chỉ có thể xoa dịu sự thống khổ trong trái tim Học Ninh,Hưng Trung liên tục an ủi cô.

Quách Hưng Trung:"không sao không sao mọi thứ sẽ ổn chúng ta sẽ được ở bên nhau chỉ một chút nữa thôi hãy cố gắn lên anh tin em sẽ làm được."

Rồi Hưng Trung dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt Học Ninh,cô dần bình tĩnh lại.

Không gian yên tĩnh giữa căn phòng chỉ có 2 người bình yên đến lạ nhưng sóng gió trước mắt nhất định vẫn phải vượt qua,Hưng Trung hôn lên trán Học Ninh thật lâu rồi từ từ buông cô ra.

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng,từ phía ngoài một giọng nói truyền vào.

Người của cục 701:"xe đã chờ sẵn phía bên ngoài."

Học Ninh bước ra khỏi căn phòng cô bình thản đến lạ bước đi hiên ngang như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phía bên ngoài Hà Binh và Thẩm Tịnh đã đứng chờ sẵn,Học Ninh đi đến trước mặt họ.

Trương Học Ninh:"tạm biệt."

Hà Binh:"tạm biệt."

Thẩm Tịnh:"tạm biệt."

Rồi Học Ninh quay lưng đi,cô mở cửa xe ra đi ngồi vào phía bên trong.Lúc này Hưng Trung mới từ trên cầu thang đi đến.

Học Ninh nhìn thấy Hưng Trung cô nở nụ cười.

Trương Học Ninh:"tạm biệt."

Quách Hưng Trung:"tạm biệt."

Chiếc xe di chuyển Hà Binh liền cất giọng lên.

Hà Binh:"bình an trở về."

Học Ninh nhìn anh qua cửa kính của chiếc xe cô nở nụ cười.

Chiếc xe dần khuất xa tầm mắt của mọi người.

Quách Hưng Trung:"đi nào,tôi thấy[Trùng Khánh] sẽ sớm có hành động.

Hưng Trung quay người bước đi.

Hà Binh:"được."

Rồi Hà Binh nhìn sang Thẩm Tịnh.

Hà Binh:"chúng ta đi thôi."

Tại phòng làm việc của cục 701.

Hà Binh đang điều chỉnh tần số.

Hà Binh:"tìm được rồi."

Rồi Hà Binh đi sang chiếc máy khác.

Hưng Trung đứng từ phía xa,anh cầm một mảnh giấy điện tín lên nhìn về phía Hà Binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro