Chap 8 : Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 tiếng trôi qua Hà Binh vẩn ngồi yên lặng trong phòng thí nghiệm, tay anh tỉ mẩn điều chỉnh tần số, động tác nhẹ tới mức làm người khác tưởng anh đang nâng niu một sinh mệnh, lông mày ngày càng nhíu chặt của anh làm cho 2 người đứng bên ngoài kia càng thêm sốt ruột. Cách nhau một bức tường cách âm nhưng Hà Binh vẩn có thể nghe được nhịp thở đã mất hết kiên nhẫn của Học Ninh, khi cô định chìa tay tắt âm báo anh đã kịp đưa tay ra hiệu để cô dừng lại.

Âm thanh vang lên.

Kịch... Kịch... Kịch

Tiếng gõ trên máy điện báo vang lên như phá vỡ không gian ngột ngạt hơn 3 tiếng vừa qua.Chân mày Hà Binh  nhíu chặt lại,anh cẩn thận lắng nghe và phân tích từng chi tiết trong âm điện báo.

Hà Binh:"nghe thấy không?người này trốn ở nơi đông đúc nhất tay gõ rất nhẹ gióng như là sợ gõ hỏng máy điện báo vậy.Không phải, người này sợ gõ làm gãy móng tay, người này là phụ nữ.Âm 1 dài 1 ngắn tiết tấu vô cùng đều đặn.

Người này thì không như vậy,đây là 1 người nghiện thuốc gửi mật mã cũng ôm khư khư điếu thuốc,thường xuyên gửi sai.Mỗi lần gõ lại từ đầu tay gõ càng mạnh.Là 1 người tính tình rất tệ,lại sai rồi.

Người thứ 3 dùng tay trái gửi điện tín nhưng người tay không phải thuận tay trái thủ pháp không được tốt là cố tình làm vậy.Người này còn thích thêm 1 2 mã sai ở đầu cuối bức điện.

Điện tín người thứ 4 gửi thường đứt đoạn...có lúc nhẹ,có lúc mạnh hình như ở một nơi rất bập bềnh người này gửi điện tín trên thuyền."

Hà Binh im lặng tay anh vẫn đang điều chỉnh tần số.

Hà Binh:"Vị lão nhân gia này thì khác mỗi mã đều gõ rất ổn định rất chuẩn xác là một tay kì cực,chỉ là tuổi tác hơi cao nên lực gõ cũng nhẹ nhất."

Căn phòng tĩnh lặng Hà Binh cầm chiếc kính trên bàn rồi đeo vào,anh thở dài một hơi.

Đến một cảnh khác.

Tại căn phòng Hưng Trung tổ chức cuộc hợp để truy tìm[Trùng Khánh].

Quách Hưng Trung:"tất cả bức điện Hà Binh bắt được,đều dùng 1 bộ mật mã cao cấp đã mã hoá.Bộ mật mã cao cấp này trùm đặc vụ[Trùng Khánh] phía địch chuyên dùng,tôi nghi ngờ hiện nay hắn đang ở Thượng Hải.Mọi người hãy xem hồ sơ trên tay có 53 nhân vật trong tằm ngắm,[Trùng Khánh]chắc chắn là 1 trong số họ."

Học Ninh từ phía xa đang suy nghĩ một điều gì đó,rồi cô bước đi ra khỏi căn phòng.

Thẩm Tịnh từ phía trong nhà đi ra cô vừa khoá cửa vừa bước xuống cầu thang đã thấy Học Ninh đứng trước mặt.

Trương Học Ninh:"cô là Thẩm Tịnh đúng không?"

Thẩm Tịnh:"là tôi."

Rồi cả 2 người cùng đi dạo đến một nơi khá vắng vẻ.

Trương Học Ninh:"nghe nói bố mẹ cô cũng làm công việc về dịch mật mã,sau chiến tranh ba cô đã có người phụ nữ khác mẹ cô bỏ ông ấy rồi đưa cô tới Diên An.Lúc Quốc Dân đảng thoát lui thì mẹ cô qua đời,cha cô đã cùng Tưởng gia đến Đài Loan,có 1 người cha như vậy cô sống ở đây có khó chịu không?"

Thẩm Tịnh:"tôi sống ở đây rất tốt."

Trương Học Ninh:"cô biết Hà Binh là 1 người vô cùng quan trọng chứ?"

Thẩm Tịnh nghe xong thì dừng chân lại.

Trương Học Ninh:"cha cô lại là cục trưởng cục dịch mã cơ quan tình báo Quốc Dân đảng."

Chưa đợi Học Ninh dứt lời Thẩm Tịnh liền ngắt lời cô.

Thẩm Tịnh:"nên ý của cô là...tôi làm bạn với Hà Binh là vì muốn tẩy trắng bối cảnh của mình,hay là cô lo lắng tôi sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ấy?cô Trương cô có biết tôi đã dịch bao nhiêu mật mã cho cục 701 không?với lại không ít mã đều do ba tôi viết,không phải ngẫu nhiên mà tôi có thể ở lại.Ở chỗ này Hà Binh là người bạn duy nhất của tôi,cô cho rằng tôi sẽ làm hại đến anh ấy sao?"

Trương Học Ninh:"thế thì tốt,tôi đi đây."

Thẩm Tịnh:"điều tra xong xuôi chưa?"

Trương Học Ninh:"đây không phải là điều tra,chỉ là quan tâm chút tới bạn bè."

Thẩm Tịnh:"chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

Trương Học Ninh:"cô có ý gì?"

Thẩm Tịnh:"không có ý gì,tôi nghĩ hơi nhiều rồi."

Rồi Thẩm Tịnh quay lưng bước đi.

Tại căn nhà.

Hà Binh nằm trên giường bỗng nghe thấy tiếng động, anh liền quay qua.

Trương Học Ninh:"dậy rồi à?tôi phải đi đây."

Hà Binh:"đi đâu?"

Trương Học Ninh:"Thượng Hải."

Hà Binh:"khi nào thì trở về?"

Trương Học Ninh:"không biết"

Học Ninh trên gương mặt gắn gượng nụ cười,cô mặc áo khoác xong liền bước đến ôm lấy Hà Binh.

Trương Học Ninh:"sau này Thẩm Tịnh chăm sóc cho anh."

Rồi Học Ninh quay lưng bước đi ra khỏi cửa,Hà Binh liền đuổi theo cô.

Hà Binh:"Trương Học Ninh."

Học Ninh quay lưng lại đôi mắt lúc này đã đẫm lệ,bi thương vô cùng.

Hà Binh đưa tay ra nhẹ nhàng nói.

Hà Bình:"bình an trở về."

Trương Học Ninh nở nụ cười,rồi cô bước đến bắt tay với Hà Binh.

Trương Học Ninh:"đồng ý."

Cả 2 nắm tay nhau thật chặt,Học Ninh nhìn về phía sau lưng Hà Binh,cô buông tay ra gương mặt vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt của Học Ninh chỉ có những giọt lệ,những giọt lệ cô cố gắng kìm nén.

Học Ninh quay lưng đi,Hà Binh nhìn về phía cô.Tiếng bước chân dần xa,Hà Binh biết nhiệm vụ lần này Học Ninh rất khó có thể toàn mạng trở về,từ phía sau Thẩm Tịnh bước đến khoác tay anh rồi cả 2 người cùng nhìn về phía xa,chỉ mong Học Ninh có thể bình an trở về.

Nửa năm sau.

Hôm nay là ngày thành hôn của Hà Binh và Thẩm Tịnh,cả căn phòng tràn ngập trong hạnh phúc,những tiếng hò hét chúc mừng đôi vợ chồng,Hà Binh nở nụ cười hạnh phúc nhưng dường như anh đang tìm 1 ai đó...

Hà Binh đã xin Hưng Trung cho Học Ninh trở về để uống rượu mừng,nhưng đến cuối bữa tiệc Học Ninh cũng không hề xuất hiện.

Vào đêm tân hôn.

Hà Binh và Thẩm Tịnh đang chìm trong giấc ngủ,đột nhiên Hà Binh mở mắt tỉnh đậy.

Ngoài trời đang mưa,từ phía cầu thang 1 bóng lưng đang đi đến căn phòng.

Bóng lưng đi đến cảnh cửa Hà Binh đột nhiên lao ra.

Hà Binh:"êy."

Rồi Hà Binh nhào đến ôm lấy Học Ninh,hoá ra cô trở về rồi.

Cả 2 người nở nụ cười hạnh phúc,Hà Binh hưng phấn đến nỗi ôm chầm chầm lấy cô mà không muốn buông.

Trương Học Ninh:"ngủ còn chưa ấm phòng tân hôn đã đi ôm ấp người phụ nữ khác,anh như vậy được coi là loại chồng gì chứ?"

Học Ninh vừa nói vừa nhìn anh cười.

Hà Binh:"bạn thân đến"quậy"phòng tân hôn mà,thế nào cũng phải chào hỏi chút chứ."

Trung Quốc có tục lệ bạn bè cô dâu chú rể đến tối đến phòng tân hôn quậy.

Học Ninh cười rồi đưa tay lên vỗ vào vai Hà Binh.

Trương Học Ninh:"hảo bằng hữu,hôm nay tôi tới muộn là vì chuẩn bị một món quà lớn cho anh,nghe thấy không?"

Phía dưới,1 người đàn ông đang bị bịt mắt ngồi trong xe.

Sáng hôm sau.

Trương Học Ninh:"bác sĩ Đàm là chuyên gia nhãn khoa trở về từ Mỹ,tôi từng nói chuyện về mắt của Hà Binh cho ông ấy,ông ấy thấy có cơ hội chữa khỏi."

Bác sĩ Đàm:"rất đơn giản,thay giác mạc."

Thẩm Tịnh:"thế sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"

Bác sĩ Đàm:"rất phức tạp,có sự nguy hiểm nhất định.

Hà Binh:"dù sao cũng không nhìn thấy,chơi ván này không thắng cũng sẽ không lỗ mà,để anh thử đi."

Hà Binh vừa nói rồi lấy tay anh đặt lên tay Thẩm Tịnh.

Hà Binh:"anh không muốn em lấy một gã mù."

Thẩm Tịnh cuối cùng cũng đồng ý.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro