Chap 7 : Yên Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sao.

Hà Binh đang chuẩn bị thức ăn,tiếng gõ cửa vang lên anh liền quay qua,Học Ninh đứng trước cửa trên tay đang cầm một chiếc hộp,cô nở nụ cười.

Trương Học Ninh:"hào hứng thế,tự mình nấu ăn à.

Hà Binh:"vào đi."

Sau đó anh liền đi đến nắm lấy tay Học Ninh dẫn cô vào nhà.

Hà Binh:"ngày nào cô cũng nấu,cô vất vả quá rồi,nào."

Hà Binh liền lấy ghế ra kéo Học Ninh ngồi xuống.

Hà Binh:"hôm nay nếm thử tôi nấu."

Học Ninh nhẹ nhàng mỉm cười,tay đưa cho Hà Binh một chiếc hộp.

Trương Học Ninh:"mua cho anh một chiếc áo len gile,anh mặc thử xem nào."

Hà Binh:"ây dà,cô đừng mua đồ cho tôi nữa thật ngại quá đi,đưa đây."

Học Ninh đưa cho Hà Binh chiếc hộp đựng áo,Hà Binh nở nụ cười vui sướng.

Một lúc sao.

Trương Học Ninh:"màu sắc của chiếc áo này rất phù hợp với anh,Lệ Quân cô nói xem có phải không?"

Lệ Quân gật đầu mỉm cười.

Không khí căng thẳng Hà Binh chẳng nói một lời nào.

Trương Học Ninh:"thời đại này ý,đàn ông biết nấu ăn không nhiều,cô xem mấy món ăn này làm tinh tế như vậy,ăn miếng thịt đi."

Học Ninh cầm đũa gấp thức ăn cho Lệ Quân.

Hà Binh đột nhiên nở nụ cười nham hiểm.

Hà Binh:"ngon không?con chó này mổ hôm nay nó mới ra đời chưa lâu,mềm không?"

Hà Binh nói xong liền ăn một miếng thật to,Lệ Quân xém chút thì nôn ra,liền nhìn qua Học Ninh,cô vội vàng lên tiếng.

Trương Học Ninh:"Hà Binh thích nói đùa,thời đại này đàn ông thích nói đùa cũng đâu nhiều,đúng chứ?"

Rồi Học Ninh và Lệ Quân cùng cười.

Hà Binh:"eh eh,cô có nói rõ với người ta những tật xấu của tôi chưa?Không thì mắc cỡ lém.Cái cô Mỹ Phần lần trước đó sợ đến nỗi nằm bệnh viện một tuần đấy."

Lệ Quân sững người không nói được lời nào.Học Ninh liếc nhìn cả hai mà cũng cạn lời,Hà Binh thì chỉ nhìn Lệ Quân cười một cách nham hiểm.

Trương Học Ninh:"nào,chúng ta làm ngụm rượu,Hà Binh cùng uống đi."

Hà Binh:"êh,tôi không uống được."

Học Ninh chẳng thèm để ý đến Hà Binh,cô quay qua nhìn Lệ Quân.

Trương Học Ninh:"chúng ta uống."

Đợi sau khi cả hai người kia đặc ly xuống Hà Binh liền cầm ly lên.

Hà Binh:"được,chúng ta cạn ly."

Học Ninh liếc mắt nhìn sang Hà Binh.

Trương Học Ninh:"không phải anh nói không uống sao?"

Hà Binh:"ai nói tôi không uống vậy?"

Học Ninh miễn cưỡng quay sang nhìn Lệ Quân.

Hà Binh:"cạn ly."

Trương Học Ninh:"cạn ly."

Rồi cả 3 người cùng cạn ly.

Đến lúc ra về.

Trương Học Ninh:"xin lỗi,anh ta...

Lệ Quân:"anh ta quá tốt,là do tôi."

Lệ Quân rời đi.

Trương Học Ninh:"đi thong thả."

Học Ninh quay người bước nhanh về nhà.

Trương Học Ninh:"không thích?không thích thì mai tôi mời Nguyệt Hoa của phòng lưu trữ tới."

Hà Binh:"không cần đâu."

Trương Học Ninh:"cục trưởng sợ anh buồn,nên bảo tôi tìm giúp anh..."

Học Ninh chưa dứt lời Hà Binh đã lên tiếng.

Hà Binh:"là ý của cục trưởng sao?"

Học Ninh cuối đầu không trả lời.

Hà Binh:"cô cảm ơn anh ta giúp tôi,nói với anh ta ý tốt của anh ta tôi xin nhận.Cô là trinh sát viên giỏi nhất ở đây,yêu cầu cô chăm sóc 1 người mù,quả là tủi thân cô rồi."

Học Ninh im lặng,trong ánh mắt có rất nhiều thứ không nói thành lời.

Hà Binh:"ngày mai tôi sẽ nói với cục trưởng,sau này không cần cô chăm sóc tôi nữa."

Hà Binh cứ thế đem chén đũa dọn đi,để lại Học Ninh với một tâm trạng nặng nề.

Đến một cảnh khác.

Hà Binh đang rửa chén,dĩa.Từ xa Học Ninh nhìn anh xuyên qua những khe cửa cô rồi từ từ đi mất.

Hà Binh tâm trạng chán nản,anh từ từ di chuyển đến chiếc máy phát nhạc rồi treo chiếc áo mà Học Ninh mới tặng cho anh lên.

Hà Binh cầm gậy,đi dạo từ nơi này đến nơi khác rồi tình cờ đến một cánh đồng,đột nhiên Hà Binh nghe được tiếng xúc sắc,anh dừng chân lại nhìn về một phía.1 cô gái đang ngồi lắc xúc sắc để giải mật mã,cô đang loay hoay quay sang thì thấy Hà Binh đang cô chằm chằm,cô nghiên đầu hỏi.

Thẩm Tịnh:"anh đang tìm cái gì sao?"

Hà Binh:"không tìm gì cả,dạo chơi thôi."

Tiếng xúc sắc vang lên.

Hà Binh:"ba con 1,bốn con 2,một con 6."

Thẩm Tịnh:"anh quả thật có thể nghe thấy."

Hà Binh:"nói thật với cô,ở Thượng Hải tất cả sòng bàn lớn bé đều không cho tôi vào.êh chơi thêm ván nữa."

Thẩm Tịnh:"anh đều nghe thấy được thế có gì hay nữa?"

Hà Binh:"thắng luôn tốt hơn thua mà."

Thẩm Tịnh:"vậy anh rất phù hợp với 701 bởi vì người nơi đây chỉ thích thắng."

Thẩm Tịnh vừa nhắc tới 701 nụ cười trên gương mặt của Hà Binh dần tắt.

Chuyển đến một cảnh khác.

Học Ninh bước vào phòng làm việc của 701.

Cô đi đến sau lưng Hà Bình cất giọng hỏi.

Trương Học Ninh:"hôm nay anh đã đi đâu vậy?cả ngày chẳng thấy anh đâu."

Hà Binh đang trầm ngâm bỗng giật mình.

Hà Binh:"đang học."

Trương Học Ninh:"học gì vậy?"

Hà Binh:"không có gì thì tôi về đây."

Thế rồi Hà Binh quay lưng đi,để lại Học Ninh trên gương mặt vẫn gắn gượng nở nụ cười.

Học Ninh nhìn xuống tấm giấy điện báo,đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn vô tận.

Ngày hôm sau Hà Binh mặc chiếc áo gile mà Học Ninh tặng cho anh đi đến nơi Thẩm Tịnh đang ngồi.

Thẩm Tịnh thấy anh liền vui vẻ nở nụ cười.

Thẩm Tịnh:"anh mặc quần áo mới à?"

Hà Binh:"không đẹp sao?"

Thẩm Tịnh lắc đầu.

Thẩm Tịnh:"không..là cực kì đẹp."

Hà Binh:"cô cũng dùng tính mạng đặt cược sao?"

Thẩm Tịnh:"tôi là đặc cược tính mạng người khác,nếu như giải sai mật mã thì không chỉ thua mất 1 mạng người."

Cả 2 người cùng đi dạo trong khu rừng.

Hà Binh:"gieo xúc xắc để giải mật mã,cô chơi bạc còn ác hơn tôi."

Thẩm Tịnh:"vận may của tôi lúc nào cũng tốt."

Hà Binh:"thật sao?thế muốn chơi thêm ván nữa không?"

Thẩm Tịnh:"được thôi."

Cả 2 người cùng trò chuyện vui vẻ suốt quảng đường.

Đến nơi.

Thẩm Tịnh:"thế...tôi về đây."

Hà Binh:"tạm biệt."

Thẩm Tịnh:"tạm biệt."

Thẩm Tịnh quay lưng đi.

Hà Binh bước lên trên cầu thang,bỗng anh dừng lại.

Hà Binh:"ra đây đi."

Học Ninh từ phía trong bước ra,cô nở nụ cười đi đến trước mặt Hà Binh.

Trương Học Ninh:"học mật mã với người của cục dịch mã,anh quả là đúng đắn đấy."

Hà Binh:"đi theo tôi cả ngày,cô không mệt sao?"

Trương Học Ninh:"không mệt,tôi lại thấy rất yên tâm."

Hà Binh:"yên tâm thì tốt."

Rồi Hà Binh bước đi,chưa đi được mấy bước tiếng xe vang lên.

Những người mặc áo quân đội từ phía trong chạy ra,họ khiêng những chiếc hòm từ phía trên xe xuống.

Học Ninh liền đi xuống.

Trương Học Ninh:"là ai vậy?"

Quách Hưng Trung:"Tiểu Xương,bọn họ bị trúng mai phục.Tối hôm đó họ theo dõi người của thương hội kinh tế mới và phát hiện ra một cứ điểm,nhưng mà khi đến hiện trường chúng đã di chuyển rồi.Cứ điểm này chưa từng xuất hiện trong các bức điện trước kia."

Theo lời kể của Hưng Trung,chiếc xe chở Tiểu Xương và 1 người trong cục 701 đã bị tác động  bằng súng đến biến dạng.

Tại phòng làm việc của Hưng Trung.

Hưng Trung cầm một mảnh giấy điện báo đưa lên cho Học Ninh.

Quách Hưng Trung:"đây là thứ tôi tìm được ở đó,bức điện này chúng ta chưa từng bắt được.Giờ tôi nghi ngờ địch còn có mấy kênh điện đài cao cấp,chỉ là Hà Binh không nghe thấy được."

Hà Binh thở dài một hơi cuối mặt xuống hỏi.

Hà Binh:"cục trưởng,nơi yên tĩnh nhất của 701 là ở đâu?"

Hưng Trung đưa Hà Binh và Học Ninh đến một căn phòng.

Quách Hưng Trung:"đây chính là nơi thí nghiệm tạo âm thanh,không có chút âm phản xạ nào,chiếc loa nhỏ anh cần đã chuẩn bị rồi."

Hà Binh:"không có chút âm thanh nào,tôi không dò được đường.Có thể dẫn tôi qua đó không?"

Trương Học Ninh:"ừ."

Rồi Học Ninh dẫn Hà Binh đến một chiếc bàn.

Hà Binh:"một mình tôi là được rồi."

Trương Học Ninh:"được."

Rồi Học Ninh bước ra khỏi căn phòng.

Hà Binh từ từ ngồi xuống.

Hưng Trung và Học Ninh đứng ở phía bên ngoài.

Quách Hưng Trung:"Hà Binh,anh ổn chứ?"

Hà Binh đưa tay lên.

Hà Binh:"ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro