Chap 6: Có lẽ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một căn phòng.

Học Ninh và nhân viên của cục 701 bắt đầu hướng dẫn chi tiết cách sử dụng máy điện tín cho Hà Binh.

Nhân viên cục 701:"được."

Rồi người của cục 701 lấy chiếc tai nghe trên bàn định đeo lên cho Hà Binh.

Hà Binh:"eh,đặt trên bàn là được rồi."

Chuyển đến một cảnh khác.

Tiếng gõ mật mã lúc thì liên hồi lúc lại đứt quãng đều đặn vang lên.Trong không gian chỉ có hai người,Học Ninh dùng tay nhẫn nại rõ từng nhịp lên mu bàn tay của Hà Binh, dạy cho anh từng kí hiệu của mã morse.Hà Binh thì dùng tay còn lại thực hành trên máy.Học Ninh cầm tay Hà Binh nhẹ nhàng hướng dẫn cho anh cách dùng tay nhận biết và thao tác từng nút mở máy, phát âm, chỉnh tần số, tinh chỉnh...

Ngày này qua ngày khác, từng động tác của Hà Binh dần trở nên thành thục.

Sáng ngày hôm sau.

Dưới ánh sáng bình minh,Học Ninh đang đứng trên hành lang nghiên nữa người ra sau tay cầm 1 cốc nước.Hưng Trung từ phía xa đi đến,Học Ninh thấy vậy liền quay sang nở nụ cười.

Quách Hưng Trung:"nghe nói cô và Hà Binh đã mấy ngày không nghĩ ngơi rồi."

Trương Học Ninh:"ừm."

Học Ninh vừa nói vừa lắc đầu qua lại. dường như rất mệt mõi.

Quách Hưng Trung:"sắc mặt của cô rất xấu."

Trương Học Ninh:"đẹp ở đây thì có ích gì chứ?"

Quách Hưng Trung:"làm hại sức khoẻ ở đây mới không có ích.Hãy nghĩ 1 ngày đây là mệnh lệnh."

Học Ninh uống một ít nước rồi xéo sắc trả lời.

Trương Học Ninh:"mệnh lệnh của anh tôi đương nhiên phải nghe,nhưng tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần trước."

Thế rồi vẻ mặt Học Ninh đanh đá bước đi.

Cùng lúc đó tại một căn phòng khác nơi đây xung quanh chứa đầy những máy điện tín,nơi đây khá ồn.Hà Binh ngồi ngay chính giữa xung quanh rất đông người,đều là người trong cục 701 đang cố gắn chỉnh vị trí của những chiếc máy theo đúng lời anh nói.

Hà Binh:"cái này đặt ngay máy số 7,máy 11 dịch sang trái một chút,không không bên trái của tôi."

Người trong cục:"thế này được chưa?"

Hà Binh:"được."

Người trong cục:"như này phải không?"

Hà Binh:"phải."

Hưng Trung và Học Ninh đi từ phía trên đi đến.

*Mình giải thích một chút nhé căn phòng đó rất lớn,là nơi làm việc của những người trong cục nghe lén 701,nơi đó có 2 tầng một tầng liên kết lối đi từ phía trên,tầng còn lại thì liên kết đến những lối đi khác.*

Quách Hưng Trung:"bọn họ đang làm gì vậy?"

Trương Học Ninh:"Hà Binh bắt đầu tìm những kênh kia rồi,anh ấy nói muốn bắt đầu tìm từ tập hợp các sóng điện."

Quách Hưng Trung:"đây chính là âm thanh của sóng điện?"

Học Ninh không trả lời cô úp tay vào mặt dựa vào lan can trên tầng."

Quách Hưng Trung:"mới 5 ngày...những thứ cần học đều đã học rồi?"

Trương Học Ninh:"vô tuyến điện chính là âm thanh,âm thanh thì Hà Binh không cần học,anh ấy lại không biết chữ nên mật mã morse là thứ chữ viết đầu tiên anh ấy học."

Hà Binh gục người xuống như đang lắng nghe thứ gì đó,anh quay qua quay lại rồi đi đến một chiếc máy điện tín.

Hà Binh dùng tay chỉnh vào nút máy,cả căn phòng hồi hộp theo từng giây,từng phút.Ánh sáng từ chiếc máy loé lên.Âm thanh vang lên, người trong cục vội vàng đeo tai nghe lên gương mặt mừng rỡ la lên.

Người trong cục:"tìm được rồi,tìm được rồi,là mã điện tín,tần số này tôi nghe 2 tuần rồi mà mãi không phát hiện ra."

Học Ninh nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Hưng Trung ánh mắt sắc bén thay cho lời nói như đã hoàn thành được 1 phần nhiệm vụ.

Hà Binh đi đến một chiếc máy khác chỉ vài chục giây sau âm thanh lại vang lên.

Người trong cục:"tìm được rồi,tìm được rồi là thật.

Hưng Trung và Học Ninh từ trên cầu thang bước xuống,cả hai người đi đến nơi những chiếc máy phát ra điện báo.

*Mình giải thích một chút nữa nhé những chiếc máy này sẽ chạy ra những tấm giấy điện báo để đưa đến cho cục dịch mã dịch ra.*

Hà Binh đi đến đâu những chiếc máy điện tín đều phát ra âm thanh,cả căn phong bắt đầu tiếp tục thực hiện công việc.

Hà Binh đang chỉnh một chiếc máy khác,đột nhiên anh nghe được từ phía sau một hơi thở đang dần yếu đi.

Học Ninh thở một hơi thật mạnh rồi ngất lịm đi,Hưng Trung thấy vậy liền quay qua đỡ lấy cô.

Tại bệnh viện.

Học Ninh từ trong cơn mê tỉnh lại,cô đang hít một hơi thật sâu thì đập vào mắt là cảnh tượng Hà Binh đang nắm lấy tay cô thiếp đi,Học Ninh có chút bất ngờ cô khó khăn chuyển động,Hà Binh liền giật mình tỉnh lại.

Hà Binh:"tỉnh rồi à?bác sĩ nói đường huyết của cô thấp,phải uống nhiều đường glucoza.Hôm qua cô còn lên cơn sốt làm tôi sợ quá."

Hà Binh vừa nói tay vừa cầm ly nước và thuốc để trên bàn đưa sang cho Học Ninh.

Hà Binh:"nào,uống thuốc này đi."

Học Ninh nhìn anh ánh mắt có chút khó hiểu,Hà Binh thấy không có phản ứng gì liền nhẹ nhàng nói thêm một câu.

Hà Binh:"ngoan nào."

Học Ninh nhìn Hà Binh rồi lấy thuốc và nước trên tay anh để uống.

Hà Binh:"chỉ uống glucoza cũng không đủ, ngày mai tôi nấu canh gà Đường Quy cho cô,còn cần thêm chút Kỳ Tử và Đại Táo."

Đường Quy,Kỳ Tử,Đại Táo:tên thuốc Đông Y.

Trương Học Ninh:"anh ở đây làm cái gì?"

Hà Binh:"nằm im."

Chưa đợi cô nói xong anh liền đặt tay lên trán Học Ninh rồi dùng tay cô áp sát lên má mình.

*Vì cảnh này quá dethw tớ xin đặt thêm 1 bức ảnh ở cảnh này nhé.*

Hà Binh:"thuốc này linh nghiệm quá,không sao rồi,tay sao mà lạnh ngắt."

Rồi anh nhẹ nhàng để tay cô xuống.

Hà Binh:"cô vừa nói cái gì?"

Trương Học Ninh:"tôi nói anh ở đây làm gì vậy?không phải anh cần ở cục nghe lén sao?"

Hà Binh:"đúng,tôi phải quay về rồi."

Hà Binh đột nhiên nói to.

Hà Binh:"cục trưởng,anh lại đến muộn rồi,cục trưởng này ngày nào cũng nói chuyện với bác sĩ trước,anh ta không phải người bệnh thì nói chuyện với bác sĩ làm gì chứ?mất thì giờ,tôi đi đây."

Rồi Hà Binh quay người rời đi ra đến cửa Hưng Trung liền bước vào.

Hà Binh:"thuốc đã uống rồi,cháo và thức ăn đều đặt trên tủ,lát nữa ăn thì anh bảo y tá hâm nóng giúp cô ấy."

Quách Hưng Trung:"được."

Hà Binh:"nhớ đấy,cháo kia đừng nóng quá,để nguội bớt rồi hãy ăn,tôi đi đây."

Quách Hưng Trung:"được."

Hà Binh bước được thêm vài bước liền quay đầu lại.

Hà Binh:"êh êh,uống thuốc nhất định phải dùng nước ấm nhé."

Quách Hưng Trung:"yên tâm đi."

Hưng Trung đi đến kế bên giường bệnh của Học Ninh.

Quách Hưng Trung:"đói rồi chứ?"

Trương Học Ninh:"anh ta đang làm cái trò gì vậy?"

Quách Hưng Trung:"hai ngày nay Hà Binh đã tìm được 70 mấy kênh điện đài,sau khi cục dịch mã dịch các bức điện,chúng ta phát hiện đặc vụ của Lão Tưởng lại tụ tập ở mấy thành phố lớn trên cả nước."

Quách Hưng Trung:"hôm qua người của cục hành động đều là xuất phát rồi,ở Thượng Hải Tiểu Xương đã chú ý mấy nhân vật,chúng đều đổi thành thân phận những thương nhân ái quốc.Kẻ cầm đầu là một người tên Chương Quốc Tường.Chúng vừa mới thành lập một thương hội kinh tế mới,thành viên liên quan vượt quá một trăm người.

Ngày hôm sau.

Hưng Trung và Học Ninh đang đi đến nơi làm việc của 701

Quách Hưng Trung:"bây giờ Hà Binh đã trở thành anh hùng của 701,nhưng suy cho cùng anh ta không phải là người của mình.Anh ta có thiện cảm với cô,cô phải tiếp xúc nhiều với anh ta."

Học Ninh dừng chân lại.

Trương Học Ninh:"anh nói cái gì?"

Quách Hưng Trung:"Hôm cô ngất đi là anh ta bế cô đi viện,không cho ai đụng vào cô.Cô nằm ở viện 2 ngày anh ta 2 tiếng đồng hồ đến thăm cô 1 lần mà không hề ngủ.

Học Ninh có chút suy tư,nhưng lại nở một nụ cười mỉm rồi bước ngang mặt đi trước Hưng Trung.

Hà Binh:"chỉ còn một kênh điện đài cuối cùng "

Những tiếng la liền hét lên.

Hà Binh:"im lặng."

Hưng Trung và Học Ninh bước vào, chiếc máy cuối cùng vang lên âm thanh.

Hà Binh:"120 kênh điện đài đều đã được tìm thấy rồi."

Hà Binh giang tay ra vẻ mặt vô cùng tự hào.

Cả căn phòng vui sướng hét lên.

Hà Binh liền qua,cảm nhận được Học Ninh anh liền ôm cô lên rồi xoay mấy vòng.

Tiếng hò hét,vỗ tay ngày càng lớn cả căn phòng chìm trong sự hạnh phúc.

Học Ninh nhìn sang Hưng Trung thấy anh cũng đang vỗ tay cô nở nụ cười tay vỗ vào lưng của Hà Binh.
_________________________________________

*Chap này đủ hạnh phúc rồi mấy chap sau không hạnh phúc nữa đâu nhé.*

Tớ nói vậy thôi còn nghĩ như nào thì tùy các bạn=))

Hihi nhưng mà chap này tớ thấy dethw lắm luôn,khi tớ viết chap này mặt không kìm được mà cười toe toét luôn ấyyy.

Thông cảm cho tớ nha vì tgian của tớ mấy nay bị cạn quá nên không ra chap theo ngày được ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro