Chap 5: Bắt tay vào nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học Ninh dẫn Hà Binh băng qua những hàng cây,đến một khu rừng.Đã có người đứng đợi sẵn.

Lính gác:"bịt mắt lại."

Trương Học Ninh:"không cần,anh ta không nhìn thấy."

Cả 3 người cùng lên xe.Đi được một lúc Hà Binh liền lên tiếng.

Hà Binh:"có nhiều lính gác vậy,có phải sắp đến rồi không?"

Lính gác:"không phải cô nói anh ta không nhìn được sao?"

Trương Học Ninh:"yên tâm,anh ta chỉ nghe được."

Hà Binh:"có nhiều xe đang đến nữa."

Học Ninh quay đầu sang nhìn,từ phía xa đang có vài chiếc xe di chuyển trên cầu.

Chiếc xe đã di chuyển đến một đường hầm.

Một lúc lâu sau đã đến được địa điểm của cục tình báo 701.

Học Ninh bước ra khỏi chiếc xe Hà Binh theo sau,nơi đây đang tổ chức để thi nhằm chọn ra những người có khả năng nghe nhạy bén để làm việc.

Học Ninh dẫn Hà Binh bước vào trong xếp thành hàng,đúng lúc này Hưng Trung đã nhìn thấy Học Ninh.

Người trong cục 701:"[200] sao không bịt mắt người này lại?"

Trương Học Ninh:"anh ta không nhìn thấy."

Người trong cục 701 tỉ mỉ quan sát rồi đi sang chỗ khác.

Hưng Trung bước đến,Học Ninh thấy vậy liền nghiên người ra hiệu cho Hà Binh.

Trương Học Ninh:"đừng nói năng lung tung."

Hà Binh:"được."

Quách Hưng Trung:"không phải kêu cô đi tìm La Tam Nhỉ rồi dẫn anh ta về đây sao,vị tiên sinh này là ai?"

Không đợi Học Ninh trả lời.

Hà Binh:"lãnh đạo,thuốc của anh rơi
rồi."

Tiểu Xương bước đến cầm hộp thuốc dưới đất lên đưa đến cho Hưng Trung.

Tiểu Xương:"cục trưởng,thuốc của anh."

Hưng Trung ngạc nhiên,Học Ninh đứng kế bên nở một nụ cười.

Hưng Trung:"được,bắt đầu thi."

Không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Hà Binh:"êh chúng ta phải chờ bao lâu vậy?"

Trương Học Ninh:"anh muốn làm gì?"

Hà Binh:"bụng tôi đói rồi."

Học Ninh không trả lời một lúc sao

Hà Binh:"cửa ra ở đâu vậy?"

Trương Học Ninh:"rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Hà Binh:"bọn họ gọi kìa."

Học Ninh có chút khó hiểu quay sang,rồi dắt tay Hà Binh đi đến một lối khác.

Một số người cũng bắt đầu đi theo.

Đi đến một căn phòng khác.

Nghe thấy phát thanh hãy đi qua lối ra bên phải.

Nghe thấy phát thanh hãy đi qua lối ra bên phải.

*Âm thanh từ máy phát*

Tại đây có rất nhiều bàn và những máy phát âm thanh,Học Ninh để Hà Binh ngồi xuống sau đó đi đến chỗ của Tiểu Xương.

Tiểu Xương:"đoạn ghi âm vừa phát có tần số siêu thấp,tần số âm thanh người thường như chúng ta không nghe được."

Hưng Trung đi đến

Quách Hưng Trung:"tôi đã xem hồ sơ của anh ta rồi,anh ta không biết chữ.

Trương Học Ninh:"đúng."

Quách Hưng Trung:"Phần thi tiếp theo cô có thể giúp anh ta."

Trương Học Ninh:"được."

Rồi Học Ninh đi đến đứng kế bên Hà Binh.

Hà Binh nhìn một người đàn ông bên cạnh cười nói.

Hà Binh:"bụng đói rồi phải không?"

Rồi lấy một cái bánh bao ra ăn.

Người đàn ông lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Hà Binh quay sang chỗ Học Ninh.

Hà Binh:"êh cô không phải nói là thi sao?"

Trương Học Ninh:"anh sợ rồi à?"

Hà Binh:"phải,tôi sợ là làm cô sợ đấy."

Học Ninh nhìn anh cười.

Người của cụa 701:"xin các vị hãy đeo tai nghe lên."

Học Ninh lấy chiếc tai nghe trên bàn đưa cho Hà Binh.

Hà Binh:"tôi không cần đeo,cứ đặt đây."

Học Ninh nhìn anh cũng chỉ biết cười.

Người của cục 701:"bắt đầu."

Tất cả mọi người trong phòng đều yên lặng,Hà Binh cầm trái táo lên miệng nhai không ngừng.

Học Ninh lại cười.

Người của cục 701 dơ 2 tay lên ra tính hiệu ngừng âm thanh.

Người của cục 701:"câu hỏi được đặc ra, người phụ nữ bên cạnh xe bus đã nói gì?"

Hà Binh nhai trái táo một cái rồi nói.

Hà Binh:"mẹ nó chứ."

Trương Học Ninh:"anh nói cái gì?"

Hà Binh:"đáp án đấy."

Học Ninh nhìn lên người của cục tình báo.

Trong một căn phòng.

Hưng Trung:"Hà Binh,anh biết 701 là cái gì không?chúng tôi là một đơn vị quân đội vô hình,sau này anh phải chiến đấu với kẻ địch vô hình trên một chiến trường vô hình."

Hà Binh:"hả?thế nhiệm vụ của tôi chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?"

Trương Học Ninh:"anh muốn nói cái gì?"

Hà Binh:"không có gì,cục trưởng vị lãnh đạo này đã nói với tôi, là mời tôi đến để chỉnh đàn,giờ anh bảo tôi đi đánh nhau,thế...khoản giá cả sẽ khác nhau đấy."

Quách Hưng Trung:"bao nhiêu tiền thì mới thích hợp hả anh Binh?

Hà Binh:"gấp 5 lần giá chúng ta thoả thuận."

Tay Hà Binh đưa sang chỗ Học Ninh.

Quách Hưng Trung:"hợp lí."

Hà Binh:"thế mẹ tôi cũng không thể nào ở trong nhà tập thể nữa."

Quách Hưng Trung:"lão nhân gia nên ở nhà kiểu Tây sẽ dễ chịu hơn."

Hà Binh:"thêm cả một chiếc xe con."

Quách Hưng Trung:"xe nhập khẩu."

Hà Binh:"đồng ý."

Cả hai đứng lên bắt tay,đột nhiên một tiếng bẻ khớp tay vang lên Hà Binh hét lên.

Hà Binh:"cục trưởng,nhẹ tay chút."

Quách Hưng Trung:"hy vọng anh có thể sửa chữa lỗi lầm."

Hà Binh ngã ra sao,mạnh miệng la lên.

Hà Binh:"sửa cái gì mà sửa hả,ai mà chưa từng phạm lỗi lầm?đừng tính toán thế chứ."

Học Ninh nhìn cả hai người mà chỉ biết cười.

Hà Binh nhẹ giọng lại.

Hà Binh:"cục trưởng,nhưng giờ tôi đang dốc sức cho quốc gia mà,xem như là huề rồi chứ."

Hưng Trung gác tay lên vai Hà Binh.

Quách Hưng Trung:"anh không đủ điều kiền kì kèo với tôi,chỉ cần anh cố gắng làm,không ai đụng đến anh được,anh không cố gắng làm,chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật."

Hà Binh đứng lên trong sự khó chịu.

Hà Binh:"anh đang doạ dẫm tôi phải không cục trưởng?"

Hưng Trung ngồi xuống.

Quách Hưng Trung:"tôi muốn để anh yên tâm,chỉ cần anh yên tâm mới có thể nổ lực làm việc,nổ lực làm việc thì giá tôi cho anh mới hợp lý.Nội trong 1 tuần lễ học dùng vô tuyến điện và mật mã Morse,thời gian của hai người không nhiều,đừng dây dưa nữa."

Hà Binh và Học Ninh rời khỏi căn phòng giữa đường Hà Binh bắt đầu than vãn.

Hà Binh:"cục trưởng các người cũng quá là vô tình vô lý."

Trương Học Ninh:"đối với người như anh xem như là khách khí rồi."

Học Ninh vừa nói vừa cười.

Hà Binh:"coi như tôi xui xẻo."

Trương Học Ninh:"làm việc đi."
_________________________________________

Chap này Học Ninh cười nhiều quá mấy chap sao Học Ninh không cười nữa nhé=))

*Ám chỉ của tác giả*

Còn nghĩ sao thì tùy các bạn=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro