Chương 14: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tan học lúc bốn giờ rưỡi, các cô đến phố nữ sinh đi dạo một vòng, sau đó mỗi người xách theo chiến lợi phẩm của mình đến quán cơm thường ăn, gọi một nồi lẩu cá nấu cải chua to đùng rồi cùng đánh chén cực kỳ cao hứng.

"Bình An, cậu dở ẹc, đến giờ còn không ăn được cay." Vi Úy Úy gắp khoai tây sợi chua cay cho vào trong chén, thấy Bình An bị cay đến lỗ mũi đều đỏ thì nhịn không được bật cười.

"Không phải tớ không ăn được cay, mà tại ăn không lại các cậu thôi." Bình An cay thè lưỡi, "Oa, thích quá."

Kỷ Túy Ý gắp rau cải cho cô, "Vậy là đã ít cay rồi, rất ít!"

Tống Tiếu Tiếu đưa khăn giấy cho cô, "Đồ vô dụng!"

Bình An hỉ sạch nước mũi, uất ức trừng mắt nhìn các bạn, vừa mở mồm định phản bác thì điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy điện thoại ra bấm nghe, "Alo?"

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ của Ôn Triệu Dung, "Ở đâu đó?"

"Đang chỗ quán bên ngoài trường học ăn lẩu cá cải chua." Bình An cười nói, "Anh về trường rồi à?"

"Vừa tới, anh sang tìm em." Ôn Triệu Dung nói xong liền cúp điện thoại.

Vi Úy Úy hỏi ngay, "Ai vậy?"

"Ôn Triệu Dung, nói muốn lại đây." Bình An trả lời, các cô đều biết Ôn Triệu Dung là ai.

Tống Tiếu Tiếu đưa tay nâng cằm Bình An lên, đẩy qua đẩy lại nheo mắt nhìn kỹ, "Mặt ửng hoa đào, cặp mắt đầy tình ý... Chậc chậc, có phải Ôn Triệu Dung kia là nguyên nhân cậu muốn vung đao chặt đứt lưu luyến si mê với Lê Thiên Thần không đây?"

Bình An cười đẩy tay cô ra, "Làm gì có! Đây là vì cay, cay đến mức đỏ ửng cả má!"

Kỷ Túy Ý ôm vai Bình An cười hắc hắc, "Tớ thấy Ôn học trưởng được đó, dáng dấp đẹp trai lãng tử sáng sủa như ánh mặt trời, nhìn tốt hơn nhiều so với anh Thần gì đó của cậu. Các cậu lại chung một Tổ Ngoại giao, có khi nào lâu ngày sinh tình không đây? Cho dù không phải lâu ngày sinh tình thì có chút gian tình cũng được đó nha, giải trí một chút cho dân chúng bình thường chúng tớ đi chứ."

"Mơ à, toàn nói nhảm không." Bình An véo má Kỷ Túy Ý, giơ lên ba ngón tay thề, "Tớ và học trưởng trong sạch, một chút tư tình cũng không có. Các cậu bớt tự sướng đi."

Bốn người cười nói láo nháo, quên luôn cả chuyện Ôn Triệu Dung sắp đến, hết hạ giọng lại đến cao giọng phun ra những chuyện tiếu lâm của con gái, cho đến khi một tiếng ho nhẹ cắt đứt tiếng cười của các cô thì các cô mới chú ý tới Ôn Triệu Dung đã đứng bên cạnh không biết từ lúc nào.

囧! Bình An lập tức đứng lên, "Học trưởng, có muốn cùng ăn cơm hay không?"

Ôn Triệu Dung mỉm cười liếc bàn ăn của các cô, các khay đĩa bày trên mặt bàn đã trống không, đũa cũng bị ném loạn xạ, tạo thành một đống hỗn độn.

Đám Tống Tiếu Tiếu kêu một tiếng "học trưởng" rồi sau đó liền dời tầm mắt sang chỗ khác, vờ như không nghe thấy lời mời mất mặt này của Bình An.

Bình An cười gượng vài tiếng, "Hay là... gọi thêm vài món thức ăn nữa nhé?"

"Không cần, anh ăn no rồi, anh tới để mang cái này cho em nè." Ôn Triệu Dung phì cười, lấy từ túi áo ra một tờ chi phiếu, "Chiều nay anh tiện đường ngang qua Công ty Đại Phán nên đã vào gặp Tổng Giám đốc Lý luôn, ông ấy đã đưa tài trợ trước cho anh."

Bình An vui vẻ nhận lấy chi phiếu, "Oa, hơn năm ngàn so với dự tính đấy." Vốn dự tính xin được hai mươi lăm ngàn, giờ lại có đến hai mươi lăm ngàn.

"Mười lăm ngàn là tài trợ cho Hội Sinh viên tổ chức tiệc tối, còn dư lại do chúng ta tự chi phối. Hình như em còn phải tìm người để giúp tuyên truyền quảng cáo thực phẩm của Đại Phán trong trường học đúng không? Nếu vậy phải có thù lao. Số tiền đó đương nhiên phải cấn trừ từ trong này chứ chẳng lẽ em lấy tiền túi ra trả cho họ à?" Ôn Triệu Dung dặn dò. Nếu cô muốn tự mình làm tốt công tác lần này, anh đương nhiên sẽ giúp cô suy tính mọi việc cho chu đáo, không thể để ngay lần đầu tiên đã mất mặt.

"Dạ, cám ơn học trưởng." Bình An nở nụ cười, mắt cong hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt sáng lóng lánh.

Ôn Triệu Dung đưa tay xoa xoa đầu cô. Anh biết lần này cô không hề muốn thử chơi cho vui rồi làm qua loa cho xong chuyện như người khác đã nghĩ. Nhớ tới ánh mắt cô nhìn Đỗ Hiểu Mị tối qua... Lần này, cô thật sự nghiêm túc, bởi cô muốn vượt qua Đỗ Hiểu Mị kia.

Chẳng qua anh không hiểu rốt cuộc cái gì đã kích thích cô, đã vậy còn muốn so tài cao thấp cùng Đỗ Hiểu Mị. Chẳng lẽ cũng bởi vì gã Lê Thiên Thần đó?

Anh thở dài bất đắc dĩ trong lòng, hạ giọng nói, "Ngày mai bên phía Đại Phán sẽ đưa biển quảng cáo và truyền đơn tới đây, đúng lúc để phối hợp làm quảng cáo cuối tuần."

Bình An cất chi phiếu vào trong xắc tay, cười híp mắt gật đầu, "Được, ngày mai em sẽ kêu bọn Lâm Tĩnh cùng đi kiểm tra và nhận."

Ôn Triệu Dung cười gật đầu, "Em sửa sang lại kế hoạch hoạt động rồi in ra giấy, còn phải đưa cho Tổng Lý một bản."

"Về em sẽ sửa liền." Bình An hưng phấn nói, sau đó quay đầu hỏi bọn Tống Tiếu Tiếu, "Các cậu muốn về chưa?"

"Về đi, cũng mệt rồi." Tống Tiếu Tiếu trả lời, sau đó gọi phục vụ đến thanh toán.

Ôn Triệu Dung dành trước đưa hai tờ tiền đỏ cho phục vụ, Bình An muốn từ chối cũng không kịp.

"Làm vậy xấu hổ chết, học trưởng, bọn em ăn uống no đủ lại để cho anh đến trả tiền, thức ăn này nuốt vào sẽ cắn rứt lương tâm đó." Kỷ Túy Ý nói với Ôn Triệu Dung, nụ cười trên mặt kia có khi còn rực rỡ hơn cả mặt trời.

"Lương tâm chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ tiêu hóa không nổi." Vi Úy Úy vuốt bụng cảm thán.

Tống Tiếu Tiếu bịt miệng cô ấy, "Cậu nói thế làm tớ cũng cảm thấy bụng không thoải mái. Miệng ăn mắm ăn muối!"

Ôn Triệu Dung bị các cô chọc cho cười to, "Chút lòng thành mà. Mời các vị mỹ nữ đáng yêu ăn cơm là vinh hạnh của tôi."

"Woa, Bình An, học trưởng nhà cậu thật chân thành." Ôn Triệu Dung rộng rãi cởi mở khiến tâm lý sợ hãi của bọn Kỷ Túy Ý đối với các đàn anh lớp trên trở thành hư không.

Tống Tiếu Tiếu gật đầu đồng ý, "Mỹ nữ tuyên bố hiện tại đã tiêu hóa bình thường."

Bình An cười đỏ cả mặt, đuôi mắt liếc Ôn Triệu Dung, thấy anh vẫn giữ nụ cười tủm tỉm mới cười nói, "Ưu điểm lớn nhất của Ôn học trưởng chính là thành thật, mặc dù em vốn chính là mỹ nữ."

Tống Tiếu Tiếu cùng Kỷ Túy Ý đồng thời hứ cô một tiếng, Vi Úy Úy bật cười lớn.

Bất tri bất giác, họ đã đi ra khỏi phố ẩm thực. Xe của Ôn Triệu Dung đậu ngay bên ngoài phố này, mà từ đây đi bộ về ký túc xá nữ phải mất tối thiểu bốn mươi phút, nên bốn cô vô cùng vui sướng hài lòng đi nhờ xe.

Sau khi về, Bình An lập tức sửa sang lại chương trình, mất hơn hai tiếng mới giải quyết xong. Lúc này đã là mười một giờ nhưng biết Ôn Triệu Dung vẫn còn chưa ngủ nên gửi ngay cho anh một bản.

Nửa tiếng sau, Ôn Triệu Dung gửi cho cô một tin nhắn, GOOD!

Bình An nở nụ cười vui vẻ, lòng đầy thõa mãn, cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Cô lập tức gởi cho Thầy Tiếu và Đàm Tuyền mỗi người một bản sao.

Thầy Tiếu tuy là người phụ trách quản lý Hội Sinh viên, nhưng trên thực tế tất cả các công tác của Hội đều do cán bộ Hội tự quyết định. Cô làm như vậy cũng chỉ để bày tỏ sự tôn trọng đối với thầy.

Rất nhanh sau đó, Bình An nhận được thư trả lời của Thầy Tiếu, khen cô lên kế hoạch rất tốt, đồng thời dặn dò cô hoạt động lần này phải làm thật cẩn thận, chú ý đến hình tượng của Hội Sinh viên và công ty.

Lên QQ, avatar của Đàm Tuyền đang sáng, nhưng anh ta lại không hề trả lời tiếng nào cho lá thư của Bình An, cũng không biết là đồng ý hay không đồng ý với bản kế hoạch này. Chẳng qua dù anh ta không đồng ý, Bình An cũng sẽ không vì anh ta mà thay đổi điều gì trong chương trình của mình.

Cô tắt máy tính trong tâm trạng tuyệt vời, đi đánh răng rửa mặt rồi liền lên giường ngủ.

Kỷ Túy Ý nhìn giường của Bình An mà lắc đầu thở dài, "Con bé này điên rồi."

Tống Tiếu Tiếu vẫn còn đang mải miết gõ chữ lắc đầu, "Một người bình thường đột nhiên thay đổi tính tình chỉ có hai lý do."

"Hai lý do gì?" Kỷ Túy Ý đang chơi trò chơi, tò mò quay đầu lại hỏi Tống Tiếu Tiếu.

Vi Úy Úy nằm trên giường cũng hiếu kỳ ngỏng đầu lên chờ đáp án của Tiếu Tiếu.

"Hoặc là đã bị xuyên không rồi, hoặc là trọng sinh. Các cậu có thấy cậu ấy giống như bị xuyên qua không? Không giống đúng không. Cho nên, đáp án là cậu ấy trọng sinh." Tống Tiếu Tiếu nói đầy nghiêm túc.

Vi Úy Úy xì một tiếng nằm xuống tiếp tục ngủ, Kỷ Túy Ý lấy gối ôm ném qua, "Cậu cũng điên rồi."

Nghe tiếng cười của bạn cùng phòng, khóe miệng Bình An khẽ cong lên, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Trọng sinh... Mặc dù có thể cho người ta thêm cơ hội để gian lận một lần, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy sao mình thật may mắn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro