Chương 13: Muốn leo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi văn phòng Hội Sinh viên, Bình An liền điện thoại cho tổ trưởng, tổ viên Tổ Ngoại giao, thông báo cho họ đến chờ cô dưới ký túc xá của cô. Tổ trưởng Tổ Ngoại giao là Ôn Triệu Dung, nhưng vì Ôn Triệu Dung đã học năm thứ tư, học kỳ sau liền tốt nghiệp, nên lý ra vị trí này phải được giao lại cho một sinh viên năm thứ ba. Nhưng sinh viên năm 3 lại không người nào có thể dễ dàng lôi kéo được nhiều nhà tài trợ như Bình An nên bình thường thì công việc chủ yếu sẽ giao cho Bình An. Cô lại là người không ôm chí lớn, nên trước giờ chỉ phụ trách mỗi việc tìm kiếm tài trợ, sau đó thì giao cho Chương Hiểu Vĩ của Tổ Tổ chức phụ trách, những việc vụn vặt khác cũng đều giao cho thành viên bên dưới.

Vốn trong tổ có hai cán sự đang học năm ba, chẳng qua từ trước đến giờ không có việc để cho họ làm, nên sau đó họ đơn giản ngay cả hội nghị cũng không tới tham gia.

Thành viên Tổ Ngoại giao có đến ba bốn mươi người, đa số là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai, dĩ nhiên, nữ sinh chiếm khá nhiều trong đó, tất cả đều vì hướng về anh chàng Ôn Triệu Dung đẹp trai này mà tới.

Có lẽ nên tuyển từ những thành viên này ra hai ba người đề cử lên làm cán sự, bởi cô hiển nhiên không thể một mình một người tả xung hữu đột chiến đấu hăng hái được. Cô không muốn làm một kẻ không có chí lớn nữa, cũng không muốn sống cuộc sống được chăng hay chớ không hề có một mục tiêu nhất định nữa. Bởi thế cho nên cô phải có mấy trợ thủ đắc lực mới được.

Bình An đi tới dưới lầu ký túc xá 13 liền nhìn thấy hai nữ sinh đáng yêu đứng ngay bồn hoa ký túc xá. Cô vẫy tay với họ, hai cô gái nhìn thấy cô cũng giơ tay lên chào hỏi, "Học tỷ", "Bình An".

Cô gái có mái tóc dài thẳng, mặc quần jean áo gió đỏ chính là Lộ Khiết San năm thứ hai Khoa Truyền thông. Một cô khác tóc túm đuôi ngựa, mặt bầu bầu còn vẻ trẻ con là Lâm Tĩnh, năm nhất Khoa Tài chính. Hai người này bình thường là tích cực nhất, quan hệ với Bình An cũng xem như khá tốt.

Nhìn thấy Lâm Tĩnh cười rực rỡ như hoa, lòng Bình An dậy lên một nỗi bi thương. Đây là một học muội rất đáng yêu, chỉ tiếc trong kỳ nghỉ hè trước khi cô lên năm thứ ba, cô ấy bị ba công nhân hãm hiếp gần trường học, sau đó vì không chịu nổi cú sốc đã nhảy từ tầng năm ký túc xá xuống tự sát.

Cô nhớ rõ mình vì chuyện này mà thương tâm thật lâu.

Đáy mắt Bình An lóe lên nỗi bi thương rồi biến mất, vươn tay vỗ vỗ vai Lâm Tĩnh, trong lòng tự nhủ, nếu mình có thể trọng sinh, vậy thì cũng phải cứu đóa hoa xinh đẹp chưa nở đã tàn này lại chứ.

"Lần này tiền tài trợ sẽ do Tổ Ngoại giao chúng ta chịu trách nhiệm sắp xếp, chiều nay nhờ hai bạn thông báo đến tất cả các tổ viên rằng ngoài việc phải giúp Hội Sinh viên chuẩn bị buổi tiệc, chúng ta còn phải giúp nhà tài trợ tuyên truyền sản phẩm. Dĩ nhiên, đây không phải là làm không công mà coi như là làm thêm ngoài giờ... Nếu nhân số không đủ thì phải rao tìm thêm người trên diễn đàn của trường..." Bình An dù mỉm cười nhưng lại hết sức nghiêm túc giao việc cho hai cô.

Một Phương Bình An nghiêm túc như vậy Lâm Tĩnh và Lộ Khiết San chưa bao giờ thấy qua, trong lòng đều rất kinh ngạc. Phương Bình An mà họ biết là một thiên kim tiểu thư ngu ngốc ngây thơ chỉ thích lười biếng ngủ nướng chứ tuyệt đối không thích nhúng tay vào những công tác như thế này.

"Bình An à, những việc này trước đây đều do Tổ Tổ chức làm, giờ đột nhiên bảo chúng tôi tự làm liệu có thể ứng phó nổi không?" Lộ Khiết San có hơi bận tâm hỏi.

"Không có gì là không làm được! Chuyện mà Tổ Tổ chức có thể làm được, tại sao Tổ Ngoại giao chúng ta lại không làm được? Huống chi số tiền tài trợ này là do chúng ta kéo về, do chính chúng ta sắp xếp thì hợp tình hợp lý hơn chứ." Bình An thản nhiên nói. Cô tin, chỉ cần cô muốn, cô sẽ không thua bất cứ kẻ nào, đặc biệt là Đỗ Hiểu Mị.

Lộ Khiết San liếc mắt nhìn Bình An, nghĩ thầm, chắc là bị chuyện gì kích thích nên mới đột nhiên nổi tính đại tiểu thư định cậy mạnh đây mà.

"Sắp xếp cụ thể thế nào, chiều mai tôi sẽ thông báo cho các bạn. Lần này tương đối gấp gáp, e là mọi người phải bận rộn một chút." Tầm mắt Bình An rơi vào bản danh sách trong tay.

"Bận một chút không sao, chỉ cần lần này Tổ Ngoại giao chúng ta cố gắng phát huy hết mình, xem ai còn dám xem thường chúng ta không." Lâm Tĩnh nắm quả đấm, dáng vẻ mười phần kiên quyết.

Bình An thấy thế nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng, "Còn việc đón tiếp trong bữa tiệc... chắc phải tìm Tổ Văn nghệ và Tổ Lễ nghi thương lượng một chút, xem đến lúc đó bên họ sẽ dàn xếp cho chúng ta được bao nhiêu người để tiếp tân đây."

"Ngay cả việc tiếp đãi cũng là Tổ Ngoại giao chúng ta sao?" Lộ Khiết San giật mình hỏi.

"Đó vốn dĩ là công việc của Tổ Ngoại giao, cần gì phải làm phiền người khác." Bình An nói, "Đến lúc đó hai bạn cũng phải phụ tiếp đãi khách đấy."

Lâm Tĩnh khá hưng phấn, "Vậy có phải sẽ có thể tiếp xúc với rất nhiều nhân sĩ trứ danh?"

"Đúng vậy, nhớ nắm chắc cơ hội nhé." Bình An cười nói.

Lộ Khiết San có chút khó xử, cô cảm thấy đến lúc đó Tổ Ngoại giao nhất định sẽ làm trò cười. Nếu không có Ôn học trưởng, Phương Bình An làm sao có năng lực để sắp xếp một công tác vừa khẩn trương vừa có tính nghiêm túc cao như vậy, "Bình An, Tổ Ngoại giao trực tiếp phụ trách những công tác này là ý của học trưởng sao?"

Bình An lắc đầu, đôi mắt sáng ngời, "Là ý của tôi."

Lâm Tĩnh cười hì hì nói đùa, "Học tỷ, rốt cuộc chị đã biết leo tường rồi."

"Quân đã đến dưới thành, đương nhiên là phải leo tường mà vào chứ." Bình An cũng đùa với cô.

Mặt Lộ Khiết San lộ vẻ lo lắng.

Sau khi chia tay các cô, Bình An cũng không đến thẳng lớp mà đến ký túc xá cạnh bên để tìm Tổ trưởng Tổ Lễ nghi.

Tổ Lễ nghi tuy thuộc Tổ Văn nghệ nhưng rất nhiều việc Tổ Lễ nghi vẫn có quyền tự quyết định. Tổ trưởng Tổ Văn nghệ Trịnh Yến Phân không thích cái tính vô tư vô lự hihi haha của Bình An lắm, mà Bình An cũng chẳng thích loại người cố làm ra vẻ thanh cao như cô ấy, nên hai người trước giờ vẫn như nước với lửa. Ngược lại, cô lại tương đối hợp ý với Tổ trưởng Tổ Lễ nghi Trương Hiểu Hi.

Cho nên khi Bình An nói với cô ấy chuyện cần một vài bạn làm nhân viên tiếp tân giúp tiếp đãi khách trong Dạ tiệc Nguyên Đán, Trương Hiểu Hi lập tức hứa sẽ sắp xếp giúp cô, cũng bày tỏ hết sức ủng hộ Bình An cuối cùng đã hiểu ra rằng việc của Tổ Ngoại giao phải do chính mình làm.

Bình An và cô ấy cười hì hì đùa giỡn ầm ỹ một chặp mới quay về ký túc xá của mình.

Ba người kia đang chơi bài, chào mời Bình An gia nhập với các cô.

"Các cậu chơi đi, tớ còn có chuyện phải làm." Bình An khoát tay, ngồi xuống trước bàn học mở máy vi tính ra. Cô phải làm quen với tư liệu của những vị khách này trước, nếu quyết định phải làm, cho dù không thể làm đến cuối thì cũng không thể phạm sai lầm.

Trừ Đỗ Hiểu Mị, Bình An tìm trên mạng tư liệu của những người khác, trên mạng không tìm được thì liền nhắn tin qua QQ để nhờ học trưởng học tỷ năm tư cố vấn.

Khách mời tổng cộng có mười người, có năm người là đàn anh các khóa trước tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ ra ngoài xã hội xông xáo một thời gian thì đã tự mình làm chủ công ty xí nghiệp; ba người là lãnh đạo Sở Giáo dục Thành phố G, chức quan không xem là lớn nhưng cũng không thể chậm trễ; một người là Đỗ Hiểu Mị, cô ta từng là Chủ Tịch Hội Sinh viên nhiệm kỳ trước cũng là nữ Chủ Tịch đầu tiên của Hội Sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ, có thể nói là nổi tiếng đến lưu tên trong sử sách của Khoa Quản lý.

Còn một người nữa...

Tổng tài Tập đoàn Tài chính Nghiêm Thị, Nghiêm Túc!

Bình An nhìn hình ảnh người đàn ông đang quấn cùng một chỗ với một nữ minh tinh nổi danh được đăng trên trang tin tức giải trí, đột nhiên cảm thấy có hơi nổi giận, công tác mang tính khiêu chiến lần này thật không dễ dàng chút nào nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro