Chương 6: Hội nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Ngoại ngữ được phân thành tám ngành, theo thứ tự là Tổ Thể Dục, Tổ Văn nghệ, Tổ Học tập, Tổ Ngoại giao, Tổ Khoa học Kỹ thuật, Tổ Tổ chức, Tổ Hành chính và Tổ Nữ sinh.

Bình An thuộc Tổ Ngoại giao, chủ yếu phụ trách đối ngoại, ví dụ như liên hệ với các thương gia nhằm kéo tài trợ cho Hội Sinh viên, hoặc những khi có khách đến thăm trường thì đều cần cán bộ Tổ Ngoại giao đứng ra giao thiệp. Lúc Hội Sinh viên phỏng vấn tuyển cán sự mới, Bình An không phù hợp về tư cách, chẳng qua vì dựa vào thân phận giàu có của mình nên cô mới có thể được ngoại lệ chọn vào đội ngũ cán sự của Hội Sinh viên.

Nói tóm lại, cô chính là dạng công chúa ngây thơ trong trắng được người ta nịnh nọt trước mặt nhưng sau lưng lại bị xem thường.

Năm giờ chiều, Bình An có mặt đúng giờ tại phòng hội nghị của Hội Sinh viên. Quanh bàn hội nghị lúc này đã ngồi không ít người đều là cán sự của Hội. Số người mà cô có thể biết và gọi ra được tên cũng không nhiều nên cô chỉ khách sáo gật đầu một cái tỏ ý chào, rồi chọn một chỗ khá khuất ngồi xuống, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, đôi tay đặt lên bàn một cách thanh thản.

"Phương Bình An cuối cùng cũng quay lại rồi, tài trợ lần này xem như đã ổn." Tổ trưởng Tổ Văn nghệ Trịnh Yến Phân thấy Bình An vào thì lập tức cười nhìn về phía nam sinh ngồi trên ghế Chủ Tịch.

Tất cả mọi người trong phòng họp cùng đổ dồn mắt về phía Bình An, trong đáy mắt ngoài vẻ may mắn và ghen tỵ thì không có một chút ý quan tâm nào đến cô.

"Mọi người đến đủ chưa?" Chủ Tịch Hội Sinh viên Đàm Tuyền đẩy đẩy gọng kính, không hề nhìn về phía Bình An mà vẫn giữ vẻ nghiêm túc câu nệ không thích nói cười như nãy giờ.

Bình An cười cười không lên tiếng. Người tên Đàm Tuyền này rất thành kiến với cô, ban đầu cô vào được Hội Sinh viên là do Tổ trưởng Tổ Ngoại giao cho đi cửa sau, nghe nói Đàm Tuyền vì chuyện này mà đã cãi nhau với Tổ trưởng một trận lớn.

"Còn thiếu Tổ trưởng Tổ Ngoại giao Ôn Triệu Dung." Thư ký trưởng Liễu Mi hạ giọng nói nhỏ vào tai Đàm Tuyền.

Cô vừa nói xong thì đã nhìn thấy một nam sinh mặc bộ ka-ki Versace thoải mái màu trắng, dáng người thon gầy miễn cưỡng tiến vào. Bình An đưa mắt nhìn sang. Nam sinh này dáng dấp rất tuấn tú, khí độ tỏa sáng như ánh mặt trời, tóc mái che lông mày, mắt màu hổ phách, sống mũi cao thẳng, cánh môi hơi mỏng, dáng vẻ như còn chưa tỉnh ngủ. Anh chàng lười biếng chào hỏi mọi người vài tiếng xong thì đến chỗ trống cạnh Bình An ngồi xuống.

Người này đúng là trước sau gì đều như một, cứ thích gây sự chú ý cho mọi người mà!

"Ôn Triệu Dung, lần sau tới sớm một chút." Toàn bộ sự chú ý của nữ sinh trong phòng họp đều bị Ôn Triệu Dung thu hút, Đàm Tuyền ho nhẹ một tiếng, nghiêm giọng nói với anh.

Ôn Triệu Dung duỗi hai cẳng chân dài dưới bàn để tìm vị trí thoải mái, cuối cùng khi phát hiện cái ghế quá thấp liền dứt khoát bắt chéo chân lên, hai tay gập lại đặt ra sau ót, cười tủm tỉm nói, "Đúng năm giờ họp, tôi chỉ tới trễ mười lăm phút, trên lý thuyết cũng không thể gọi là trễ."

Đàm Tuyền nhìn anh lắc lắc đầu, mở tài liệu ra, nhìn mọi người chung quanh một cái rồi mới mở miệng nói, "Hội nghị lần này chủ yếu là bàn về cách sắp xếp và bày trí ở dạ tiệc Tết Dương lịch..."

Đây là lần đầu tiên Bình An thật sự lắng tai nghe, tuy cô biết đến cuối cùng thì công tác quan trọng cũng sẽ chẳng được sắp xếp cho cô làm.

"Về trường lúc nào?" Ôn Triệu Dung gối lên hai tay mình, hai mắt nhắm nghiền, nhỏ giọng hỏi Bình An.

"Hôm nay." Bình An hạ giọng trả lời. Cô và Ôn Triệu Dung quen biết nhau từ ngày đầu tiên khi cô đến trường đăng ký nhập học, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Khi đó, Ôn Triệu Dung lười biếng không đi đón sinh viên mới mà núp trong xe ngủ. Bình An tự mình lái xe đến trường, bất cẩn nên đụng phải xe người ta.

Hỏng xe là chuyện nhỏ, đánh thức Ôn Triệu Dung mới là chuyện lớn. Hai người cãi vã rùm beng, cho đến khi thư ký của Phương Hữu Lợi tìm đến Bình An mới nhận ra hóa ra Ôn Triệu Dung là Nhị thiếu gia của Tập đoàn Hằng Cơ. Tập đoàn Hằng Cơ và tập đoàn Phương Thị lâu nay vẫn hợp tác qua lại với nhau trên nhiều lĩnh vực nên hiển nhiên không ai muốn chỉ vì hai đứa trẻ gây nhau mà tạo ra đồn đãi gì, vì vậy ân oán cá nhân giữa hai người xem như không được giải quyết.

Để trả thù việc Bình An dám làm mình thức giấc, Ôn Triệu Dung tự tay lôi kéo ép buộc cô vào Hội Sinh viên, để cho cô thay anh làm trâu làm ngựa, không ngày nào được sống thoải mái.

Ừm, đề tài hơi bị lệch hướng, thôi quay về vấn đề chính nhé.

"Tốt lắm, vậy công tác kế tiếp phải phiền em rồi." Ôn Triệu Dung đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của Bình An, rất hài lòng nhếch môi cười nhẹ.

Đàm Tuyền vừa giao công tác vừa đưa mắt nghiêm nghị quét về phía bọn Bình An. Bình An cười cười, không tiếp tục nói chuyện với Ôn Triệu Dung nữa. Chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng ngáy của anh chàng truyền đến.

"OK, cứ sắp xếp thế nhé. Tiền tài trợ cho Dạ tiệc Nguyên Đán liền giao cho Tổ Ngoại giao, còn vấn đề chi tiêu thì giao cho Tổ Tổ chức phụ trách sắp xếp." Sau khi Đàm Tuyền phân công công tác chi tiết cho các tổ khác, công việc giao cho Tổ Ngoại giao lại chỉ cần một câu như thế đã coi như xong. "Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì cứ thế mà làm. Tan họp!"

"Đợi đã!" Bình An cười tủm tỉm mở miệng, một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Nếu tiền tài trợ là do Tổ Ngoại giao chúng tôi kéo về, vậy việc sắp xếp chi tiêu thế nào có phải là nên để cho Tổ Ngoại giao chúng tôi toàn quyền không? Cần dùng ở nơi nào, dùng như thế nào... dường như cũng là việc của Tổ Ngoại giao chứ, đâu cần giao cho Tổ Tổ chức. Học trưởng Đàm, anh thấy sao?"

"Công tác này rất khó, Tổ Ngoại giao lại chỉ có cô và Ôn Triệu Dung, hai người cho rằng mình có thể làm tốt sao?" Đàm Tuyền mất kiên nhẫn đẩy đẩy gọng kính, không vui nhìn Bình An.

"Không thử sao biết là làm không được? Huống chi thành viên của Tổ Ngoại giao cũng không thiếu so với các tổ khác" Cảm giác bị người ta khinh thường thật chẳng dễ chịu chút nào, đặc biệt là khi rõ ràng tiền tài trợ là do chính mình kéo về thế mà lại bị người ta cho đó là chuyện đương nhiên, giống như đó vốn chính là công tác của cô vậy.

"Phương Bình An, cô bệnh đến hồ đồ rồi hả? Công tác thoải mái không muốn, cứ nhất định mang gông vào cổ vậy?" Trịnh Yến Phân có tiếng là miệng lưỡi bén nhọn, thấy Bình An dám cãi nhau với Đàm Tuyền thì nhịn không được liền mở miệng trách cứ.

"Không sao, nếu học muội nguyện ý chia sẻ công việc thì sau này chuyện của Tổ Ngoại giao cứ để tự tổ họ phụ trách đi." Tổ trưởng Tổ Tổ chức Chương Hiểu Vĩ cười nói với Đàm Tuyền.

Đàm Tuyền quét mắt liếc Bình An một cái, "Về chi tiết công tác tôi sẽ để Liễu Mi sắp xếp lại lần nữa, lúc nào xong sẽ gửi tài liệu đến mọi người."

Nói xong, anh ta liền đứng dậy rời khỏi phòng họp. Đàm Tuyền vừa rời đi, những người khác lục tục cũng đứng lên theo.

Bình An cho Ôn Triệu Dung bên cạnh một đá, "Dậy đi, hội nghị kết thúc rồi."

Ôn Triệu Dung mở mắt, tròng mắt màu hổ phách chứa ý cười như có như không dò xét Bình An, "Đầu em bị đụng à?" Kẻ xưa nay luôn lười vận động như cô mà nay lại chủ động tìm phiền?

"Đơn giản vì thấy anh ta tỏ vẻ xem thường người khác quá nên khó chịu đấy thôi!" Bình An khoát tay, dáng vẻ không chịu phục.

Cô biết Ôn Triệu Dung bề ngoài thì làm ra vẻ lười biếng thế thôi, chứ thật ra bên trong lại rất khôn khéo. Vì vậy, cô không thể lập tức thể hiện mình một cách quá mức rõ ràng được mà chỉ có thể thay đổi bản thân từng chút, từng chút một để người khác có thời gian thích ứng với một Phương Bình An đã không còn là Phương Bình An trước kia.

"Anhcũng thấy khó chịu. Chuyện nhỏ, anh đây sẽ giúp em." Ôn Triệu Dung nhếch miệngcười, chỉ cho rằng lần này Bình An nhất thời giận dỗi mà bốc đồng thôi, nóikhông chừng hai ba ngày sau là đã chán rồi. Bất quá có anh ở đây nên đươngnhiên sẽ không để cho cô bị khi dễ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro