Chương 7: Anh mới là sâu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ phòng họp ra, Ôn Triệu Dung lấy di động ra nhìn xem giờ, "Sắp sáu giờ rồi, cùng đi ăn cơm đi."

Bình An đút hay tay vào túi áo khoác lông, lắc đầu, "Không đi đâu, có hẹn đi ăn với bạn cùng phòng rồi."

Hai người sóng vai đi xuống cầu thang, Ôn Triệu Dung đưa tay khoác lên bả vai Bình An, "Em bị bệnh gì mà phải xin nghỉ đến nửa tháng vậy?"

"À, cảm sốt thôi." Bình An cười trả lời.

"Chắc làm em sốt phát ngốc luôn rồi." Ôn Triệu Dung ra vẻ thương cảm nhìn cô.

Bình An háy anh một cái, "Tiền tài trợ lần này anh tìm hay là em tìm đây?"

"Em đi đi, mấy ngày nữa anh có trận đấu bóng rổ, không có thời gian." Ôn Triệu Dung nói.

"Hắc, lại muốn quyến rũ thêm nhiều nữ sinh nữa chứ gì?" Ôn Triệu Dung là đội trưởng đội bóng rổ của Khoa bọn họ, chỗ nào có anh thì chỗ đó có tiếng thét chói tai. Nếu không phải Bình An đã động lòng với Lê Thiên Thần trước, nói không chừng cô sẽ yêu nam sinh bất kể ở đâu cũng sáng rỡ như ánh thái dương chói lọi này.

Kiếp trước họ gặp nhau không đúng lúc, còn lần này, trái tim của Bình An đã mất đi năng lực yêu thương người khác rồi.

"Vậy sao em lại không bị anh hấp dẫn nhỉ?" Ôn Triệu Dung cười một cách vô lại, một tay cặp cổ Bình An kéo cả người cô ôm vào lòng.

"Em vẫn xem anh như chị em nối khố mà." Bình An đạp mạnh chân anh, cười khanh khách.

Mặt Ôn Triệu Dung đen lại như đít nồi, hai tay ra sức bóp mặt Bình An, "Chị em? Chỗ nào của anh giống phụ nữ vậy, ít nhất phải là huynh đệ mới đúng!"

"Anh đem con gái dịu dàng hiền thục người ta làm em trai của anh?" Bình An thét

chói tai, gương mặt bị ép tới biến hình, nói năng cũng ấp úng không rõ.

"Em đâu phải thục nữ, em là sâu gạo!" Ôn Triệu Dung cười to buông cô ra, thấy gò má vốn tái nhợt của cô vì kích động mà hiện lên hai quầng đỏ ửng thì khóe miệng không nhịn được cong lên.

Bình An nhột nhạt trong lòng, "Khốn kiếp, anh mới là sâu gạo đó!"

Nói xong liền thở phì phì chạy đi, mặc kệ Ôn Triệu Dung hét to tên cô đằng sau.

Cũng bởi vì trước kia cô có thói quen và thích chí làm sâu gạo, nghĩ rằng trời có sập xuống cũng có ba chống đỡ cho mình, nên mới có thể yên tâm thoải mái trở thành gánh nặng cho người khác như vậy.

Lại nổi cơn đại tiểu thư nữa rồi! Ôn Triệu Dung nhìn bóng dáng nhỏ xinh của cô dần dần khuất hẳn trong tầm mắt, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nghe nói cô ngã bệnh là vì một gã đàn ông, chẳng biết gã kia... thật sự xứng đáng để cô trả giá như vậy sao?

Bình An chạy thẳng một hơi đến ký túc xá nữ, mệt đến thở hổn hà hổn hển, khó khăn lắm mới ổn định nỗi kích động và khó chịu trong lòng. Cô biết Ôn Triệu Dung chẳng qua chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng vì cô quá nhạy cảm nên còn chưa thể hoàn toàn giải thoát khỏi cơn ác mộng kiếp trước.

Cô cười khổ lắc đầu, thật không biết phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới có thể làm cho mình không còn là cô công chúa sâu gạo trong mắt người khác nữa.

Mặc dù cảm xúc xuống thấp, Bình An vẫn mang gương mặt tươi cười trở lại ký túc xá.

Mở cửa liền ngửi thấy mùi thơm canh thịt xông vào mũi, Vi Úy Úy vội vàng kêu lên, "Còn không mau vào đóng cửa đi, coi chừng bị dì quản lý tóm được bây giờ."

Bình An cười đi vào, đóng cửa lại, "Thơm quá, tớ muốn ăn bò viên với lá thơm!"

Bốn cô sinh viên vô cùng cao hứng lén nấu nướng trong phòng ký túc, rồi ăn đến mức bụng ai nấy đều tròn vo. Thấy nơi nơi đều là đống hỗn độn sau "cuộc chiến", Bình An giả chết nằm bẹp dí trên bàn, "Ăn no quá, không nhúc nhích được, các cậu dọn dẹp tàn cục đi."

Kỷ Túy Ý khinh khỉnh nhìn cô, "No chết cậu đi. Cứ quy tắc cũ, đánh bài, ai thua người đó dọn dẹp."

Bình An kêu to "không thèm", cô chưa bao giờ thắng nổi một trận làm thuốc!

Tống Tiếu Tiếu cười lạnh, "Các cậu trông chờ vào cậu ấy đấy à? Lần nào cậu ấy chả thua, nhưng có lần nào cậu ấy thu dọn sạch sẽ không?"

"Đúng đó, bộ các cậu từng thấy heo làm việc nhà à?" Vi Úy Úy gật đầu thật mạnh, bày tỏ mình rất thất vọng đối với Bình An.

Kỷ Túy Ý nhớ tới trước đây, lần nào Bình An cũng thua thảm hại, đến lúc dọn dẹp ký túc xá thì không làm bể ly cũng khiến sàn nhà ướt nhèm nhẹp... Thể loại công chúa con nhà tư bản như thế khiến Kỷ Túy Ý không nhịn được mà khóe miệng giật giật.

Bình An cảm thấy mình bị bọn bạn hoàn toàn coi rẻ liền tự giác đứng lên cầm khăn lau lau nước canh vãi trong lò vi ba, miệng thì kháng nghị, "Các cậu như vậy là GATO với mình! Tuyệt đối là GATO với mình."

Ba người kia cười gượng ba tiếng sau tuyên bố của cô, rồi vẫn tiếp tục không nhìn cô bằng nửa con mắt.

Bình An thầm lặng rủa xả bọn bạn trong lòng một trăm lần, một ngàn lần, sau đó cầm chổi quét nhà. Đến khi toàn bộ đã được dọn dẹp sạch sẽ thì cũng đã mất cả tiếng đồng hồ.

Tiếp theo, người thì đi tắm, người thì lên mạng chơi trò chơi, người thì gõ chữ, Bình An cũng mở Laptop ra tìm xem có công ty nào có thể xin được tài trợ hay không.

Việc tìm tài trợ cho trường thật ra cũng không khó vì chỉ cần tìm được sản phẩm có yêu cầu phù hợp. Học sinh sinh viên là một quần thể tiêu xài, bình thường tìm nhà tài trợ từ các công ty đồ uống, đồ ăn vặt, v.v. thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút, những sản phẩm này đều khá thông dụng đối với đối tượng học sinh sinh viên, việc tuyên truyền trong trường học có thể có tác dụng rất tốt.

Điện thoại di động đặt cạnh đột nhiên rung lên.

Bình An vừa bấm mở trang web của một công ty chuyên về thức ăn vặt vừa tung ra một sản phẩm mới gần đây.

"Alo!" Cô không nhìn hiển thị trên màn hình đã bấm nút nghe.

Mở ra trang web của một công ty sản xuất thức ăn vặt, cô mừng rỡ khi phát hiện ra công ty này vừa tung ra một loại bánh bích quy kẹp nhân "Lắc lắc" mới, mà loại bánh này kiếp trước cô rất thích ăn.

Đầu kia điện thoại truyền đến một thanh âm trầm thấp chững chạc, "Bình An."

"Ba!" Bình An vừa nghe ra giọng của ba mình liền lập tức thu hồi sự chú ý, vui vẻ nói, "Ba chưa đi nghỉ ạ? Sắp mười một giờ rồi."

"Vậy sao con còn chưa đi nghỉ? Con mới khỏe lại, không nên thức đêm." Phương Hữu Lợi ở đầu bên kia dặn dò.

"Dạ biết. Ba à, con đang tìm chút tài liệu, cũng sắp ngủ rồi." Bình An cười hì hì.

"Tối ngày mốt là đêm Giáng sinh, con đi cùng ba đến tham gia một tiệc rượu nhé." Phương Hữu Lợi nói.

Bình An cười hắc hắc, "Ba, bạn gái của ba đâu? Chẳng lẽ bỏ rơi ba rồi à? Không phải chứ, ba con còn đẹp trai như vậy mà."

Phương Hữu Lợi cười to lên, "Không biết lớn nhỏ, mai chú Đinh sẽ đến đón con. Đi ngủ sớm đi, không được thức đêm, có nghe không?"

"Biết rồi ạ, ba ngủ ngon." Bình An cười cúp điện thoại.

Tiệc rượu đêm Giáng sinh... Nếu như cô nhớ không lầm, cô quen Đỗ Hiểu Mị chính vào ngày đó. Khi đó, Đỗ Hiểu Mị đã bắt đầu tiếp cận ba cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro