Chính Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là thầy thuốc ở huyện nhỏ nơi biên giới, y thuật cao minh với tấm lòng bác ái. Không cầu công danh lợi lộc chốn phù hoa, chỉ mong cuộc sống bình bình đạm đạm nhìn ngày tháng trôi đã đủ mãn nguyện.

Hắn là Tướng quân trấn giữ biên cương, trong lúc đi săn sơ ý bị ám sát, ôm vết thương chạy trốn đến nơi thôn làng nhỏ mà vô tình gặp được tiên nhân nơi hạ giới, lại nguyện dùng cả cuộc đời ở cạnh người thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn giấu nhẹm thân phận ở lì trong nhà y không chịu đi. Ngày ngày hắn hết đòi thay thuốc, lại đòi ăn đòi tắm, đòi ngủ đòi ôm. Thương thế lành từ lâu nhưng vẫn mặt dày bám lấy.

Đến một ngày sau đó nhiều tháng, y chịu hết nổi, trừng mắt nhìn hắn, đôi mày thanh tú nhíu cả lại:

- Ngươi là có ý gì? Đã khỏi tại sao cứ ở mãi nhà ta?

Hắn hệch mặt ra cười rất vô sỉ, vô sỉ đến nỗi y đột nhiên muốn cầm chổi quét tên ôn thần này ra khỏi cửa.

- Ngươi đã có ơn. Ta là muốn lấy thân báo đáp.

Y cố gắng bình tĩnh, tay xoa xoa mi tâm:

- Ta bảo này. Ngươi mặt mũi không tồi, bộ dáng cũng không tệ, tùy tiện ra đường là có thể tìm ngay được cô nương tử tế. Ở đây bày ra vẻ lưu manh trước mặt ta có ích gì?

Hắn tiến đến ôm chặt người trước mặt:

- Về hình dáng không ai xinh đẹp bằng ngươi. Về tính cách không ai tốt được nửa của ngươi. Về mức độ chu đáo càng không ai bì được ngươi. Cớ gì đóa hoa tuyệt nhất ở trước mặt mà ta phải đi hái cỏ dại ven đường?

- Ngươi....

- Lục Thanh, ta thích ngươi. Ta muốn ngươi. Ta cả đời chỉ yêu ngươi. Dù ngươi có đuổi cũng đừng hòng ta đi.

Sau đó, hắn mặt dày sáp tới muốn hôn một phát vào đôi má trắng non mềm kia.

Sao đó nữa, người ta nghe thấy một âm thanh kinh thiên động địa phát ra từ nhà Lục đại phu. Âm thanh này hay được các vị đại nương đem ra dọa đám trẻ con nghịch phá, nói nếu còn hư sẽ bị quái vật đầu to lưỡi dài gầm ra âm thanh kia tới bắt đem ăn thịt. Bất quá, đó là chuyện rất lâu rất lâu sau này.

Còn hiện tại, y thản nhiên ngồi xuống bàn cầm tách trà, thản nhiên nhìn hắn co người như con tôm trên sàn nhà. Vì sao ư? Vì nơi nào đó đã nhận nguyên cú lên gối đẹp mắt của y chứ sao.

~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày tiếp theo, hắn y lời nói đuổi cũng không đi, cả ngày bám dính y như hình với bóng. Y hái thuốc hắn cầm giỏ tò tò theo đuôi, y sắc thuốc hắn cầm quạt đứng bên cạnh, y nấu thuốc hắn đứng canh lò lửa, y cho gà ăn hắn ôm chén thóc đưa tận tay, y khám bệnh hắn mài mực viết đơn thuốc. 

Khi vui y hay khẽ ngân một bài thơ, hắn sẽ tùy ý mà viết lại; khi buồn chán y ngồi thừ trước cổng nhìn người qua lại, hắn ồn ào bê ghế mang rượu đến; khi mệt mỏi y nằm dài ngay sập thuốc, hắn lặng lẽ khoác tấm chăn rồi bế y về giường. Từng cử chỉ nhỏ nhặt đều muôn phần ôn nhu, từng ánh mắt đều ngập tràn tình ý.

Y rất phiền muộn về điều này. Con người này học đâu ra kiểu chăm sóc như vậy. Hắn làm vậy...làm vậy...thì sao y nỡ đuổi đi chứ.

Nhưng điều y lo lắng đã không còn nữa.

Một buổi sáng thức dậy, y theo thói quen nhìn sang bên cửa phòng hắn, chưa mở, lẽ nào còn ngủ?

Đợi khi mặt trời lên cao vẫn không thấy đâu. Y mới đẩy cánh cửa gỗ ra.

Trong phòng gọn gàng như trước khi hắn đến. Chăn xếp góc, màn buộc hai bên, bàn trà bám một lớp bụi mỏng.

Y ngỡ ngàng. Hắn...đi rồi ư?

~~~~~~~~~~~~~~~~~


Y bắt đầu lại cuộc sống bình thường của mình. Ngày ngày mỉm cười với người khác. Chỉ là, nhìn đâu cũng thấy thiếu cái gì đó. Như là gà sao mấy hôm nay ốm hẳn ra, hình như không ai cho ăn; như là củi vốn chỉ là cành cây nhỏ y lụi cụi mang về, giờ lại thành khúc đều đặn nằm ngay ngắn; như là thường sai bảo ai đó đến quen miệng, giờ viết đơn thuốc nhìn qua bỗng thấy nghiêng mực cạn khô. Miệng dâng lên đắng chát như vị thuốc y kê đơn buổi sáng.

Cứ tưởng sống thành thói quen. Nào ngờ thiếu hắn mới hiểu thói quen đã không còn là chuỗi ngày bình bình đạm đạm như cũ. Hối tiếc cũng đã muộn.

~~~~~~~~~~~~~~

Y cứ ngây người mà nghĩ, nghĩ hắn đã đi đâu, nghĩ vì sao hắn đi, nghĩ nếu gặp lại mình sẽ nói cái gì, có lẽ là mắng một trận nhỉ? Y không để ý trời mưa tầm tã mà bản thân lại không mang thứ gì có tác dụng che chắn, mặc từng hạt mưa trút xuống, cư nhiên bình thản đi từ ngọn núi nhỏ về nhà.

Trước sân một mảng trắng xóa làm nổi bật màu áo lam sẫm. Hắn đứng đó tay cầm chiếc ô che một góc sân đẫm nước.

Là do chiếc ô che mưa rơi, hay do ai đó khiến tim y trống một khoảng lớn? Y đứng nhìn. Cứ sợ rằng đó là mơ.

Hắn vươn tay ôm thân người ướt sũng, gò má lạnh cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay to lớn từng giữ y trong lòng.

- Ta vừa đi đã biến mình thành bộ dạng này, ngươi có cần nhớ ta như vậy không?

Giọng hắn vẫn mang vẻ bỡn cợt như trước, mùi cỏ xanh còn vương bên chóp mũi. Y nhắm đôi mắt lại. Hắn ở đây, thực sự ở đây.

- Ngươi nói xem, ta mà không về liệu sau này có còn gặp được ngươi nữa không? Hay gặp tấm bia mộ trắng bóc nào đó rồi.

Y hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy hắn ra, dùng hết sức lực mà tát vào mặt tên lưu manh nào đó một cái thật kêu.

- Ngươi làm gì.....

Hắn chưa dứt câu cổ đã bị ôm lấy, trước mắt là khuôn mặt thanh tú của y dần phóng to, hơi ấm trên môi còn lưu luyến hơn đôi thân thể kề sát.

Giọng y nhè nhẹ vang lên:

- Ta cứ tưởng, ngươi bỏ ta rồi. Ta tưởng ngươi chán tính ta khó chịu. Ta tưởng rằng....ngươi về làm Tướng quân của ngươi.

Không phải y không xao động, sớm tối bên nhau vốn đã thấu con người đơn giản đến cố chấp này, nhưng y sợ, sợ một khi chân tình trao đi nhầm chỗ sẽ chỉ làm tim đau đớn. Huống hồ gì, y và hắn lại cùng là nam nhân. Huống hồ gì, hắn lại không phải là một nam nhân bình thường như y vẫn nghĩ.

- Ngươi biết từ khi nào?

- Ngày thứ 2 sau khi ngươi đi. Ta xuống phố đã trông thấy hình ngươi.

Mắt hắn giật giật. Là kẻ nào dán hình lão tử lên tường thành? Bản Tướng quân mà biết được sẽ đem kẻ đó treo lên tường hẳn 2 ngày.

Y nắm cổ áo hắn:

- Nói, ngươi đi đâu?

- Ta về thu xếp quân vụ rồi từ chức, sau này ở đây với ngươi cả đời. Lẽ ra có thể đi sớm nhưng bị mấy tên bát nháo bắt nhốt mới để ngươi đợi lâu như vậy.

Y buông tay. Cái con người này, làm sao có thể ngu ngốc đến mức đó.

- Lục Thanh, Trình Viễn ta một đời này chỉ có ngươi. Ngươi ở đâu ta ở đó, hai ta mãi mãi không chia lìa. Ta cùng ngươi ngày ngày ngắm mặt trời mọc, tối đến uống rượu thưởng trăng, cùng sống hết kiếp này. Có được không?

Y còn có thể nói gì đây?

Cả cuộc đời y không cầu danh lợi, chỉ mong bình bình đạm đạm nhìn ngày tháng trôi. Giờ đây, chân tình ở trước mắt, hóa ra bình yên gì đó chỉ là khoảnh khắc được nằm trong vòng tay ái nhân, cùng nói tiếng yêu thương, cùng nhau trọn vẹn một kiếp nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy