Phiên ngoại 1 - Trình Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng rộng lớn, bóng người cưỡi ngựa lao vút qua.

Dáng nam nhân cao lớn, màu áo lam sẫm tung bay trong gió, tay không ngừng thúc ngựa. Đằng sau là một tốp hắc y nhân theo sát. Khuôn mặt nam nhân hiện vẻ ngạo mạn mà chán ghét.

Cái chuyện quái gì thế này?

Hắn đang thong thả đi săn thì bỗng dưng thòi ra mấy cái đuôi phiền phức, mất cả hứng. Được, đã vậy đừng trách bổn Tướng quân săn người thay thú.

Hai bên giáp chiến, hắn rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Nhưng bọn chúng lại xài ám khí, thứ hắn ghét nhất và cũng kị nhất.

Tay ôm vết thương lẩn vào khu rừng rồi men vào thôn nhỏ gần đó, hắn mệt tới mức sắp ngất. Thứ hắn còn nhớ trước khi mất ý thức là khuôn mặt đẹp như tạc của vị thần tiên áo trắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta bật dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh. Đây là đâu?

Căn phòng nhỏ giản dị chỉ một giường một bàn, trên bậu cửa có thêm chiếc áo vấy máu, không khí thoảng mùi thuốc nhàn nhạt. Lại nhìn vết thương trên tay, đã băng bó cẩn thận, cũng không đau mấy.

Cửa mở, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Tỉnh rồi à?

Đập vào mắt ta là mảng trắng hơn cả màu mây, mái tóc đen dài buộc sau lưng, vạt áo trắng phiêu diêu như có như không.

Ta không thốt được lời nào.

Trên đời này có người như vậy thật sao? Thanh tao thoát tục, cử chỉ điềm đạm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang ý cười nhè nhẹ. Ngay cả giọng nói cũng trầm mà không đục, nghe hay vô cùng.

Y hướng về phía ta đưa chén thuốc:

- Uống đi cho mau khỏi.

Lần đầu tiên ta biết, thì ra thuốc cũng làm người ta say được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta lấy cớ báo ơn ở lì không chịu đi. Y ban đầu phản đối nhưng sau đành mặc kệ, ta cư nhiên xem nhà y như nhà mình.

Y tên là Lục Thanh – Nam Minh Quốc Thần y Lục Thanh, nổi tiếng với tài nghệ nhưng sớm muốn lánh sự đời, không ngờ lại ẩn cư nơi thôn dã hoang sơ này. Ta biết y cũng là một dịp tình cờ, khi trông thấy chân dung trong phủ Tể Tướng.

Tình cảnh khi ấy cũng khá giống lúc này, ta bị thương, Tể Tướng cho thuốc, chỉ là ánh mắt ta không còn chạy lung tung mà tập trung lên người đang đứng trước mặt.

Y cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ta, đôi mày thanh tú nhíu hết cả lại:

- Ngươi nhìn cái gì?

Ta thành thật đáp luôn:

- Ngươi thật đẹp. Ngắm mãi không chá......

"Bốp..p..p"

Y đã ném nguyên cây chổi vào đầu ta. Thư sinh bình thường yếu ớt kia giờ tự dưng lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật ra y rất điềm đạm. Khi bệnh nhân trách móc y cũng bình tĩnh trả lời, khi sắc thuốc lửa hun đỏ cả mặt vẫn không than vãn một chữ, khi mệt mỏi cũng chỉ nằm ra bàn, không mở miệng nói nửa câu. Con người này cứ ôm hết mọi việc vào mình, gặp ai cũng cười, khi khó khăn thì lặng lẽ mà giải quyết.

Bổn Tướng Quân ta khi ra trận có Phó tướng cùng bàn đối sách, khi đánh nhau có tướng sĩ kề vai, còn y một thân một mình gánh vác cuộc sống vất vả đủ điều. Mỗi lần nhìn bóng lưng áo trắng đó, ta cảm thấy, y, thật cô đơn.

Lần đầu tiên ta nghĩ, thật ra bọn sát thủ đó cũng không tệ, cho ta gặp được con người đáng yêu ngốc nghếch này, cho ta gặp được ái nhân mà ta nguyện sẽ bảo vệ suốt đời.

Thanh. Trình Viễn ta nguyện bên ngươi vĩnh viễn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta ở nhà y được 2 tháng thì ám vệ tìm đến.

- Phó Tướng Quân mời Tướng quân về đại doanh nghị sự.

- Ta không về. Bảo hắn tự mình quyết định đi.

- Tướng quân, ngài vậy là làm khó cho ta. Ta biết ăn nói với Phó Tướng thế nào đây?

- Bảo hắn ta ở đây luôn. Cứ bẩm báo Hoàng Thượng là ta hy sinh rồi.

- Ngài nghĩ Hoàng Thượng sẽ tin rằng ngài hy sinh khi chưa có trận chiến nào nổ ra?

- .........................

- Hay ngài định bảo ngài bị ám sát, rồi sơ sẩy chạy tách khỏi ám vệ, rồi sơ sẩy rơi xuống vực?

- Cái đó được đấy.

- Bắc Diệu Vương Trấn Viễn Đại Tướng quân oai hùng giết giặc như chém rác, ngài nghĩ cả Bắc Diệu sẽ tin cái lý do vớ vẩn đó sao?

- ........................ – Tiêu Dương, ngươi ăn cơm tên Phó tướng kia nấu nhiều quá nên quên mất ta là chủ của ngươi phải không?

- Tướng quân, khi đó chúng tôi đánh lạc hướng bọn sát thủ, rồi để ngài lại cho vị tiên sinh kia trị thương. Giờ mọi việc đã đâu vào đấy, mời ngài hồi doanh. Ngài phải nhớ y là Lục thần y của Nam Minh, ngài là Tướng quân Bắc Diệu, và hai nước hiện đang xảy ra chiến sự.

Ta im lặng.

Điều đó không phải ta không biết, chỉ là ta đang cố trì hoãn không muốn thừa nhận cái ngày ta phải đối mặt sự thực.

Bắc Diệu thì sao, Nam Ninh thì sao? Ta thì sao, y thì sao?

Lục Thanh à, ngươi là người đầu tiên cho ta biết cảm giác muốn bảo vệ một ai đó bất chấp tất cả, ta sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để bên ngươi. Ta không cần quyền lực hay làm Tướng quân gì đó, ta chỉ cần ngươi mỉm cười với ta, ngày ngày chờ nấu cơm chờ ta ăn cùng, cần ngươi cùng ta sống một kiếp an yên bình dị. Thanh, ta hứa sẽ về bên ngươi, chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi. Nhất định ta sẽ về.

Thanh. Chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy