Phiên ngoại 2 - Lục Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Lục Thanh bắt đầu từ khi gà gáy hai tiếng. Đầu tiên là quét sân, tiếp đến là cho gà ăn, sau đó là chuẩn bị dục dũng.

Y có thói quen tắm vào buổi sáng, như vậy không chỉ thần thanh khí sảng mà còn khiến thân thể thêm khỏe mạnh. Đừng nhìn y một thân thư sinh mềm yếu, kỳ thực khí lực tuy không thể so sánh với vũ phu nhưng cũng thừa sức ném bay một cái bàn hay phang chổi vào đầu tên nào đó. Sự thật chứng minh, thân thể Lục thần y trước đây có tráng kiện hay không thì không chắc, nhưng sau đó nhìn đến Trình đại tướng quân anh minh thần vũ ngày ngày nếm quả đắng, mọi người đều đồng loạt gật đầu giơ ngón cái.

Từ sau vụ Trình Viễn mất tích rồi lại hiện về kia, tạm thời không bàn đến quá trình hắn bị trói lại như thế nào, trốn thoát như thế nào, rồi lại bầm dập trốn về đây như thế nào, thì kết quả là Trình đại tướng quân vẫn coi như viên mãn ôm được ái nhân trong lòng. Tận hưởng niềm vui chưa quá 2 ngày thì Trình đại tướng quân lại cay đắng nhận ra, ái nhân nhà mình quả thực là người ngạo kiều ưa xấu hổ cứng đầu cố chấp lại hay động tay động chân nhất thiên hạ. Hắn bị thương còn chưa khỏi thì thôi đi, nhìn ái nhân đi qua đi lại không sờ được thì thôi đi, mà người kia ngay cả lời nói ngon ngọt còn tiếc cho hắn vài từ. Thôi được, dù hắn không có để bụng chuyện này nhưng điều khiến hắn bận tâm nhất là cho đến giờ Lục Thanh vẫn không cho hắn 3 từ quan trọng kia.

- Thanh a~~ Ngươi đang làm gì đấy?

Lục thần y áo xanh khẽ liếc sang tên lưu manh ngồi trên sân kia, nhàn nhạt trả lời:

- Bổ củi.

Trước đây việc này do hắn (tự nhận) phụ trách, nhưng giờ vết thương trên tay chưa lành nên tạm thời không vận động mạnh được. Lục thần y nhíu đôi mày thanh tú, lẽ ra phải lành lâu rồi chứ, hay tại nội thương vẫn còn nên nguyên khí chưa phục hồi sao?

Nhìn dáng người mảnh khảnh đang cố gắng hết sức chẻ củi kia, mà những khúc củi hắn chẻ còn to nhỏ khác nhau làm Trình Viễn muốn cười mà không  dám. Hắn đang có kế hoạch, chỉ cần cho Thanh thấy sự cần thiết của hắn, thấy được tình cảm chân thành của hắn thì tự nhiên sẽ muốn hắn lưu luyến hắn thôi.

Trình tướng quân ôm mộng đẹp đến khi ngủ cũng cười, lại quên mất thư sinh nhà hắn không phải dạng không có đầu óc, lại càng không thiếu ngân lượng hay biện pháp đối phó.

Cho nên, mới sang ngày thứ 4, Trình tướng quân đen mặt nhìn mấy tiểu tử không biết chui từ đâu ra đem củi được chẻ ngay ngắn đến, đem bàn ghế được đóng xinh xắn đến, đem nước kéo đầy 3 lu, đem Thanh của hắn hài lòng cười đến thõa mãn.

- Chỗ này đủ cho huynh dùng mấy ngày. Khi nào hết cứ phân phó 1 tiếng là được.

- Cảm tạ Lưu đệ.

- Chỗ quen biết huynh không cần khách sáo. Có rảnh sang nhà đệ dùng một bữa cơm.

- Ta sẽ sắp xếp, đệ chuyển lời hỏi thăm bá mẫu giùm ta.

Trình Viễn hậm hực liếc xéo tên thanh niên có vóc dáng tạm coi là khôi ngô nhất đám kia, nhất thời nhìn không được mà tỏa ra nộ khí 4 phía.

Dẫu sao người thôn làng vẫn hiền lành chất phác, quanh năm cũng chưa từng đi những nơi đầy sát khí như chiến trường, cho nên vạm vỡ tới đâu khi đối mặt với khí thế của đại tướng quân dũng mãnh vẫn yếu hơn không chỉ một hai con phố. Bị Trình Viễn hù như thế không khỏi rùng mình.

Lục Thanh vui vẻ tiễn mấy tiểu tử kia đi rồi mới trừng mắt nhìn Trình Viễn, biểu thị ngươi mới là kẻ ăn không ngồi rồi vô tích sự. Sau đó quay đầu đi hái thuốc không thèm để ý hắn.

Trình tướng quân lại ôm đầu sầu não.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế nhưng chuyện khiến hắn sầu não nhất còn đang chờ hắn.

Vào một ngày đẹp trời, căn nhà nhỏ của Lục đại phu đón tiếp mấy vị khách nhân có thân phận quyền quý nhất Bắc Diệu. 

Nhìn 2 nam 1 nữ ung dung ngồi uống trà nói chuyện phiếm với Lục Thanh mà mi Trình Viễn giật mạnh mấy cái.

- Hạnh ngộ Lục thần y, ta là Mạc Quân, đường xa tới quấy rầy mong thần y không chê trách.

- Quân đế khách sáo rồi, gặp được ngài học trò cầu còn không được.

Nam tử cẩm bào đen tuyền tỏa ra sự uy nghiêm nhưng nụ cười lại bình dị thân thiết, thật sự là đấng quân vương khiến người ta ngưỡng mộ. Tuy rằng 2 nước Bắc Diệu Nam Ninh có xung đột nhưng đó là chuyện của triều đình, y vẫn vô cùng sùng bái vị Quân đế oai phong này.

Ngồi bên trái Quân đế là một thiếu niên mi mục như họa, áo trắng tóc đen tùy ý buộc lại, tay cầm quạt ngà khí chất phiêu dật như thiên tiên. Lục Thanh hít sâu một hơi, là mưu sĩ nổi tiếng trận chiến 5 năm trước nghe đồn đã chết. 

- Tại hạ Nguyên Thanh, Lục thần y hảo.

Lục Thanh đương nhiên biết thiếu niên cười dịu dàng làm lòng người êm ái này là người trong lòng Quân đế, lại nhớ đến dân gian đồn đại Nguyên mưu sĩ hồng nhan họa thủy, châm ngòi cuộc chiến Quân đế Hiền Vương, rồi cả tin Quân đế thoái vị mất tích. Lục Thanh không khỏi nghi ngờ mấy cái truyền thuyết tin vịt kia, đầu năm nay chuyện khiến người ta tin tưởng thật hiếm hoi như lá cuối mùa.

Thấy Lục Thanh nhìn mình mà vẻ mặt trần đầy nghi hoặc, Nguyên Thanh vẫn cười dịu dàng cầm tách trà lên uống. Truyền thuyết gì đó mình cũng không quản được.

Thấy 3 đại nam nhân không ngó ngàng gì đến mình, cô gái duy nhất ngồi đối diện Lục Thanh nhè nhẹ hắng giọng.

- Lục thần y, tiểu nữ Mạc Viễn Đình, biểu muội Quân ca ca.

- Ra là Quận chúa, học trò thất lễ rồi.

Mạc Viễn Đình cười tươi như hoa nâng trà với y:

- Thần y tài năng khiến người khác ngưỡng mộ, hôm nay được gặp là may mắn của Viễn Đình, xin thần y chớ hữu lễ. Viễn Đình gọi ngươi là Lục ca nhé?

Quân đế cũng vui vẻ nói:

- Thực ra chúng ta còn có quan hệ thân thiết với Trình Viễn cho nên cũng coi như bằng hữu, sau này thần y cứ xưng tên là được. Viễn Đình gọi Lục ca ca như gọi huynh đi. 

Nhìn 3 người xuất chúng trước mặt, Lục Thanh cũng cảm thấy phong mang đẹp đẽ.

- Đã vậy cung kính không bằng tuân lệnh, sau này cứ gọi ta Lục Thanh là được, thần y gì đó bỏ qua đi.

Bên này là không gian nói cười hòa thuận, bên kia Trình Viễn bị bỏ ngoài cuộc tâm trạng phiền càng thêm phiền.

Qua chừng 3 tuần trà, Quân đế mới nhớ ra còn có tên tướng quân ngồi u ám một góc kia.

- Trình tướng quân, mới không gặp ít lâu ngươi đã không nhớ đến bản quân nữa rồi à?

Trên trán y một đường hắc tuyến, ai thèm nhớ tên quân vương nhà ngươi chứ.

- Thuộc hạ tham kiến Quân đế, Quận chúa, Nguyên công tử.

Mạc Viễn Đình thêu mi:

- A? Mới đó đã học được cách giả bộ đoan chính rồi à? Ngươi trước giờ có thèm chào ai đâu.

Trình Viễn nén giận, trước mặt Thanh nhà hắn không được lỗ mãng, gia nhịn.

- Đừng tưởng ra vẻ nho nhã thì ngươi thành quân tử, Trình Viễn tên mãng phu nhà ngươi không qua mặt được Thanh ca ca đâu.

- Đình Đình muội cái tiểu nha đầu gian xảo đừng có gọi tên Thanh, tên y không phải để muội tùy tiện.

- Làm sao? Thanh ca ca cho phép ta.

- Thanh cho phép muội gọi Lục ca ca chứ đâu phải tên.

- Có gì khác nhau, ít nhất ta còn được phép, ngươi thì chắc chắn là gọi tên mà không danh chính ngôn thuận rồi.

Quân đế nhìn đôi nam nữ khẩu chiến không ngừng nghỉ trước mặt, lại đem ít bánh từ xa tới bày lên bàn lôi kéo y và Nguyên Thanh cùng ăn, tỏ vẻ không quan tâm.

Nguyên Thanh tốt bụng giải thích:

- Lục huynh là không biết rồi, Đình nhi với Trình Viễn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. 12 năm trước Trình Viễn là nô lệ suýt bị bán, may có Đình nhi đem về làm hộ vệ. Nha đầu này tính khí ương ngạnh vậy thôi chứ rất tài giỏi. Tự dạy hắn đọc chữ, tìm sư phụ truyền võ công, lại chiếu cố hắn. Có thể nói Đình nhi vừa là bạn vừa là thầy của Trình Viễn.

Lục Thanh đương nhiên biết chữ thầy này bao gồm cả ân cứu mạng. Thiếu nữ trước mắt nhìn sao cũng mới mười bảy mười tám, vậy 12 năm trước cũng mới 6-7 tuổi đi. Một tiểu cô nương lại thông tuệ và nhân hậu nhường ấy thật khiến người ta thán phục.

Lại nói dung mạo Mạc Viễn Đình thật xinh đẹp. Không son phấn quyến rũ, lại thanh thoát tự nhiên, khí chất cao quý ưu nhã mà khí khái phóng khoáng, tất cả tồn tại như thể trên đời chỉ có vị Quận chúa này mới có. Tuy rằng lời lẽ tranh cãi nhiệt tình nhưng không khó nhận ra, giữa Trình Viễn và Mạc Viễn Đình luôn ẩn chứa sự hài hòa, đó là tình cảm mười mấy năm mới có.

Đột nhiên Lục Thanh cảm nhận được một cỗ khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng, lời nói thốt ra cũng cứng nhắc:

- Ra vậy, là thanh mai trúc mã. Khó trách Trình Viễn hắn tùy tiện như vậy.

Trình Viễn... Viễn Đình..... Nếu không nghĩ ra tên hắn là do Quận chúa đặt thì y chính là có lỗi với y thuật cả đời học được.

Y cụp mắt che đi suy nghĩ. Bên cạnh Nguyên Thanh nhàn nhã thưởng trà tươi cười nhìn sang. 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhóm người Quân đế cũng không thật sự ở lại gian nhà nhỏ của Lục Thanh, mà chuyển đến trạch viện cách đó vài dặm, tỏ ý muốn ở chơi lâu dài.

Trình Viễn phụng phịu ngồi mài mực cho y viết đơn thuốc.

- Thanh à, ngươi cần gì khách khí với mấy người kia, rõ ràng là bọn họ rảnh rỗi đến quấy rầy chúng ta mà.

Y liếc xéo hắn:

- Bọn họ là bằng hữu của ngươi.

- Ý Thanh là vì bọn họ là bằng hữu của ta nên ngươi mới khách khí phải không? Thanh đang suy nghĩ cho ta phải không?

- Bớt ảo tưởng lại. Bọn họ đến đây vì cái gì chẳng lẽ ngươi không biết? Đừng tưởng ta là thư sinh trói gà không chặt thì không biết gì. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta cho rằng mấy cái thứ cứ vài ngày lại đến viếng thăm buổi tối là bằng hữu ngươi sao?

- Bọn nhãi đó mới không phải, bọn nhãi đó muốn ôn chuyện với gia thôi.

- Muốn ôn chuyện cũng đừng làm ầm ĩ đến phòng ta. Cút.

Nhắc đến "ôn chuyện" làm y không khỏi nhớ đến Mạc Viễn Đình. Cô nương thông minh đáng yêu như thế y cũng rất thích, chỉ là cái cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lòng.

Trình Viễn cũng chẳng phát hiện tâm trạng Lục Thanh, vô tư mà đem dầu chế vào lửa:

- Ngươi cứ cáu kỉnh với ta suốt thôi, còn với bọn Quân đế Nguyên Thanh thì cười tươi lắm. Vậy ngày mai ta đi sang bên đó.

Lục Thanh hơi dừng lại:

- Ngươi đi làm gì?

Hắn bĩu môi:

- Đình Đình bảo ta mang muội ấy đi thăm thú một chút. Rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương ham chơi mà cứ bày đặt làm giọng điệu đại nhân.

Chân mày Lục Thanh đang cúi khẽ chau lại.

- Mà ta nói ngươi chứ, đừng có để cho Đình Đình gọi tên ngươi dễ dàng như thế. Một nữ nhi chưa gả như muội ấy mà gọi danh tự nam nhân luôn miệng vậy ra thể thống gì. Ngươi cũng đừng có nể mặt Quân đế mà chiều Đình Đình.

Không cho gọi thẳng tên? Vậy ngươi cứ mở miệng là Đình Đình khuê danh người ta như vậy thì sao? Thanh mai trúc mã?

Trình Viễn vẫn không sợ chết mà thao thao.

- Ngươi có nghe không vậy? Đình Đình muội ấy...

- ĐI RA NGOÀI!

Lục Thanh rốt cuộc nhịn không được hét lên, bút lông trong tay cũng ném ra cửa.

Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Lục Thanh áo xanh luôn ưu nhã nay lại thất thố như vậy, hoàn toàn không biết mình đã làm sai cái gì.

- Thanh...

- CÚT!

Trình Viễn cũng có chút bực bội, cuối cùng phất tay bỏ đi.

Đằng sau, Lục Thanh siết chặt tay khẽ run rẩy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy