Phiên ngoại 3 - Lục Thanh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch viện của Quân đế không to lớn như phủ đệ ở Kinh thành, nhưng tốt xấu gì cũng to gấp 2-3 lần tiểu viện của Lục Thanh, nên 3 người Quân đế, Nguyên Thanh và Mạc Viễn Đình ở cũng có chút trống trải. Vốn chuyến đi này để thoải mái đi chơi nên Viễn Đình không có ý mang hạ nhân, hộ vệ thì có hẳn 2 vị cao thủ kế bên rồi, cho nên bây giờ nàng rất rất triệt để hối hận.

Viễn Đình cầm chổi đứng nhìn vị đại ca lớn nhà mình ung dung cầm trà ngắm hoa, lại nhìn sang Nguyên Thanh áo trắng đứng khoanh tay xem cuộc vui, vỗ trán ca thán:

- Sao muội có thể trông cậy vào hai người sẽ chăm sóc muội được chứ?

Cho nên, khi Trình Viễn chạy đến nơi đã bị Viễn Đình lôi đi làm lao công miễn phí, hắn chỉ có thể cắn răng thầm than mình số khổ.

Công tử Nguyên Thanh hoàn toàn không có ý phụ hai tay hay một tay gì hết, trực tiếp cùng tình nhân của mình uống trà ngắm hoa.

- Quân, Đình nhi theo chúng ta đến đây rốt cuộc có ý gì?

Quân vương áo đen trầm ngâm trong chốc lát.

- Còn không phải vì Trình Viễn tiểu tử chết tiệt. Đình nhi miệng cứng rắn cỡ nào cũng là tiểu muội ta yêu thương nhất, nó nghĩ gì ta còn không biết sao. Nó biết lo lắng cho Trình Viễn chẳng lẽ người kia không biết sao? Cho dù là danh nghĩa chúng ta đến giúp hắn trừ bỏ thích khách phiến loạn cũng không phải cớ lâu dài. 

- Quân, theo ta thấy, có lẽ Đình nhi không có ý đó. Mà muội ấy đang giúp Trình Viễn thu phục người kia.

- Thanh nghĩ như thế?

Nguyên Thanh đưa chén trà lên miệng thổi, cười vô cùng ý nhị:

- Hết thảy, còn chờ xem Trình Viễn có hiểu được ý của Đình nhi không. Mà người kia, chỉ sợ sớm đã có câu trả lời rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trình Viễn liên tục đi sang trạch viện của nhà họ Mạc mấy ngày liền, lần nào cũng đi đến tối mịt mới về, khi về còn không có tinh thần mà chỉ nói với y mấy câu lại lăn ra ngủ như chết.

Lục Thanh ngồi trong phòng chẩn bệnh mà tâm trí bay tận đâu đâu, mấy vị phụ tá được mấy phen hết hồn khi nhìn thấy Lục thần y đem mộc nhĩ cho sản phụ, đem nhân sâm cho kẻ trật tay, lại đem hoàng liên cho tiểu công tử nhà họ Thẩm mới 3 tháng tuổi. Đến khi thấy Lục thần y vừa vo viên đơn thuốc vừa cắn bút lông thì họ không nhịn nổi mà đẩy y ra khỏi cửa. Mấy vị đại phu thở dài, đầu năm nay người trẻ tuổi thật khiến bọn họ đau đầu mà.

Lục Thanh bị ném ra khỏi y quán cũng thanh tỉnh không ít, xác định y quá lơ đễnh rồi. Suy nghĩ một lúc lại tức, tất cả còn không phải do tên lưu manh chết tiệt gây nên sao. Lục thần y đỉnh đỉnh đại danh trong cơn hờn giận hoàn toàn đổ lỗi lên đầu Trình đại tướng quân, bỏ qua chuyện bản thân thờ ơ lạnh nhạt hắn mới là nguyên do chính.

Lục Thanh đeo hòm thuốc hầm hầm đi, không ít dân làng tiến đến chào.

- Lục đại phu sáng hảo.

- Lê thẩm hảo, sức khỏe của huynh nhà đã tốt hơn chưa?

- Đa tạ, trượng phu đã tốt lắm rồi. Hôm nay Trình huynh không đi cùng Lục đại phu sao?

Sắc mặt Lục Thanh chuyển biến tốt lại đen sì lại, khi không nhắc đến tên hỗn đản kia làm gì.

Một tiểu huynh đệ vui vẻ xen vào:

- A Lục đại phu, sáng nay ta nhìn thấy Trình huynh đi đến trạch viện phía Đông làng ấy. Nghe nói có 3 huynh muội mới dọn vào. 

- Ồ phải rồi. Hôm qua ta cũng thấy huynh muội nhà ấy cùng đi tửu lâu. Chà, tiểu cô nương kia thật xinh đẹp.

- Phải phải, ta chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy, huynh muội nhà ấy vừa nhìn là biết nhân trung long phượng rồi.

- Không biết nhà ấy đã có hôn phối chưa nhỉ? Lúc nào đó phải sang hỏi một chút.

- Lục đại phu, Lục đại phu.

Y giật mình:

- A? 

- Huynh đi ra bến đò không? Nghe nói hôm nay có chiếc thuyền buôn đem rất nhiều dược liệu từ Kinh thành đến a.

- Ân.

Bến đò bình thường đã đông đúc rồi, hôm nay càng nhiều người tụ tập hơn. Lục Thanh phát hiện, không chỉ có thuyền dược liệu mà còn có nhiều thuyền tơ lụa và đặc sản.

Lục Thanh theo chân mấy tiểu huynh đệ và các đại thúc đại thẩm, ngân lượng trong người y cũng không mang nhiều, cho nên chủ yếu chỉ đi xem xét rồi một lát mới về lấy ngân lượng để mua.

- Trình Viễn?

Trình Viễn ngơ ngác nhìn y đang cầm một cây thuốc lên ngửi, hắn cũng giật mình, sao y ở đây?

- Ngươi làm gì ở đây?

- Ta.......

- A Viễn ngươi mua đồ xong chưa?

Y sững lại, nhìn bóng dáng mảnh mai đứng sau lưng hắn. Đó không phải quận chúa Mạc Viễn Đình thì là ai?

Trình Viễn nhìn thoáng qua là hiểu y không mang ngân lượng nhiều, nên quay lại nói gì đó với Viễn Đình. Nàng gật đầu, đem túi đeo bên hông đưa cho hắn.

Trình Viễn đưa chiếc túi xinh xắn màu trắng cho y, giọng nhẹ nhàng:

- Không mang tiền đúng không? Cầm đỡ đi, hôm nay có nhiều thứ ngươi cần mua mà, lát ta về lấy thêm cho ngươi nhé?

Y nhìn mấy bọc đồ hắn cầm trong tay, cau mày.

Nhận thấy ánh mắt của y, hắn hơi giấu ra sau, trên mặt là vẻ ngại ngùng chưa bao giờ xuất hiện, né tránh nhìn thẳng.

Lục Thanh chấn động . Trình Viễn hắn... hắn đang gạt y. Hắn nói hôm nay đi sang nhà Quân đế phụ giúp việc, vậy mà giờ lại ở đây mua đồ cho Mạc Viễn Đình.

Lục Thanh hờ hững lắc đầu, bỏ túi thuốc lại, quay lưng đi. Trình Viễn hốt hoảng chụp tay y.

- Thanh, ngươi sao vậy?

- Mặc kệ ta. - Y gạt tay hắn, bỏ đi.

- A Viễn, xong chưa? Còn nhiều thứ phải mua lắm.

- Đợi ta một chút Đình Đình.

Lục Thanh bỏ chạy, nghe tiếng được tiếng không, tâm trí lần nữa bay lơ lửng. Trong đầu xẹt qua khuôn mặt thanh khiết đáng yêu của Mạc Viễn Đình, lại có "Đình Đình" trong miệng Trình Viễn kia. Trong lòng từng trận đau nhói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Y thất thần đi về nhà. Trình Viễn vẫn chưa về, cả tiểu viện yên ắng như khi thật lâu thật lâu về trước. 

Trình Viễn tướng quân với quận chúa đẹp đôi biết bao nhiêu. Viễn Đình cứu hắn, dạy hắn học, đem đến cho hắn những điều mà y không bao giờ có được. Viễn Đình quận chúa phong hoa tuyệt diễm, dịu dàng như ngọc, lại phóng khoáng mạnh mẽ. Một Trình Viễn khi ở bên Viễn Đình khác hoàn toàn với khi ở bên y.

  Y chợt hốt hoảng, lỡ như...lỡ như hắn đi theo Viễn Đình không trở về nữa thì sao?   

Y không dám nghĩ mình sẽ sống như thế nào khi thiếu hắn. Cảm giác đó y đã trải qua một lần rồi, cảm giác đau đớn tận tâm can ấy, y thật sự không chấp nhận nổi. 

Y chính mình tự rõ ràng dành bao nhiêu tình cảm cho hắn, chỉ là không dám mở miệng nói trên môi. Khi mà hắn mỗi ngày đều dùng lời ngọt ngào treo trên tai y, thì y lại không nói gì. Có phải hắn mệt mỏi rồi không? 

Y nắm chặt nắm tay trắng bệch, cả đêm không chợp mắt nổi.

Hôm sau, y hướng thẳng đến trạch viện phía Đông.

Tên chết tiệt kia cả đêm không về, cái thứ hỗn đản lưu manh vô sỉ chết tiệt. Đừng tưởng hắn muốn thì được. Hắn là do y cứu, muốn gì y phải đồng ý mới được. Lục Thanh hắn không phải loại người thích thì đến không thích thì bỏ được. 

Lục Thanh chưa vào cửa đã nghe tiếng đàn êm dịu thanh thoát ra. Y không giỏi kỳ nghệ nhưng có hiểu một chút âm luật, tiếng đàn này vừa nghe đã biết là nhạc cổ phong cổ vũ sĩ khí tam quân. 

Mạc Viễn Đình ngồi trong sân, trên bàn đá trước mặt đặt một cây đàn đen tuyền. Ngón tay thanh mảnh lướt như múa. Tiếng đàn khi réo rắt, khi bi tráng, khi hùng hồn, phối hợp với tiếng sáo trầm bổng của Nguyên Thanh đứng bên cạnh. Giữa sân là Quân đế và Trình Viễn so kiếm pháp, khung cảnh hài hòa tựa như không có gì chen ngang được nữa.

Cả 4 người đều có võ công, khi Lục Thanh vừa đến đã cảm nhận được bước chân rồi, nhưng Viễn Đình chỉ cười rồi tiếp tục đàn, Nguyên Thanh cũng không có ý dừng lại, cho nên hai người giữa sân vẫn tiếp tục. 

Khi Lục Thanh có chút tê chân thì tiếng đàn mới chậm rãi vút cao rồi hạ xuống dừng hẳn. Viễn Đình nở nụ cười xinh đẹp chân thành:

- Lục ca ca đến chơi à, mời huynh vào.

Y hơi cứng ngắc bước lại gần vị cô nương diện y phục vàng nhạt. Quân đế vẫn áo đen sẫm, Nguyên Thanh áo trắng, y áo màu trúc còn hắn áo màu lục đậm, một tổ hợp quá đặc sắc, đặc sắc hơn vẻ mặt Lục thần y lúc này nữa.

- Lục huynh đến sớm thế hẳn là có việc gấp sao?

Y chột dạ, trời vừa sáng đã không yên lòng chạy đến đây, ngay cả những gì muốn nói cũng quên mất.

Nguyên Thanh tao nhã cầm thanh kiếm Quân đế tùy tiện để trên bàn, khẽ kéo ra xem một chút rồi ung dung nói:

- Cũng sẵn dịp đầy đủ mọi người, chuyện kia cũng nên để Lục huynh biết để cân nhắc một chút, dù sao cũng liên quan đến huynh.

- Chuyện kia?

Viễn Đình vuốt ve dây đàn, nụ cười ý vị như có như không lướt qua Trình Viễn đang ngồi cạnh Lục Thanh.

- Lục ca ca, muội đến đây để chơi thật, nhưng Quân ca và Thanh ca đến đây có chính sự. Huynh cũng biết Nam Ninh và Bắc Diệu đúng là đã lui quân, ký hòa ước, nhưng phản loạn không phải không có. Cho nên muội bàn với Quân ca là mang A Viễn đi về Kinh thành để tránh cứ vài ngày lại có người đến tiểu viện thanh nhã của huynh quấy rầy. 

- Cái gì? Trình Viễn về kinh thành?

- Ân. Lục huynh cũng đừng lo lắng. Bản quân sẽ phái ám vệ đến bảo vệ huynh chu toàn, tin rằng khi Trình Viễn rời đi rồi cũng không có ai dám đến quấy nhiễu huynh.

Quá nhiều tin tức đến cùng lúc khiến Lục Thanh không tiếp nhận kịp, ánh mắt nhìn Trình Viễn có phần sững sốt và phần lớn là không tin được.

- Ngươi.... Trình Viễn ngươi đồng ý đi?

Trình Viễn muốn nói gì đó nhưng Viễn Đình nhanh chóng cắt lời:

- Tất nhiên A Viễn đồng ý, dù sao hắn cũng là thần tử của Quân ca, chẳng lẽ nói một câu không làm tướng quân thì có thể hoàn toàn rũ bỏ liên quan Bắc Diệu hay sao?

Phải rồi, hắn là thần tử Bắc Diệu Quốc, y là thần tử Nam Ninh. Nếu nói người canh cánh vấn đề này nhiều nhất thì đó chính là y. Đề nghị này không có gì sai, y không có gì để phản bác.

Nhưng...

Đau nhói dâng lên như nước thủy triều, nếu hôm qua là đau từng trận, thì bây giờ y hoàn toàn bị nhấn chìm trong ý nghĩ Trình Viễn sẽ vĩnh viễn rời xa y. 

- Lục Thanh!

Y nhìn hắn đột nhiên nhào đến chỗ mình, giơ tay siết chặt mình trong lòng, cảm giác đau đớn mới dịu một chút.

- Tha lỗi cho ta. Ta không muốn làm ngươi đau khổ như vậy. Thanh ngươi tha lỗi cho ta. Ngươi...ngươi đừng khóc.

Y chầm chậm đưa tay lên sờ, hóa ra cả khuôn mặt đã đẫm nước mắt tự lúc nào. Ngơ ngác nhìn thần sắc 3 người kia, là sững sờ cùng áy náy.

- Ngươi muốn rời khỏi ta? Ngươi lại muốn bỏ ta đi nữa?

- Không có. Tuyệt đối không có. Đánh chết ta cũng không rời khỏi ngươi nữa đâu. Thanh, ta yêu ngươi.

Tiếng yêu này Trình Viễn đã nói bao nhiêu lần y đếm không hết, nhưng chưa bao giờ cảm nhận nó sâu sắc như lúc này. Hắn yêu y. Y...cũng yêu hắn mà.

- Quân đế, Quận chúa, Trình Viễn là của ta, ta không muốn và cũng không để hai người đem hắn đi đâu hết.

Phải rồi, lẽ ra y phải nhận ra điều này sớm hơn thì sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Y yêu hắn cơ mà, y yêu hắn từ lúc nhận ra người nam nhân mạnh mẽ này cũng sẽ có lúc yếu đuối nằm trên giường bệnh nắm chặt tay y, sẽ vì y mà từ bỏ tất cả những gì hắn có, sẽ vì y mà dừng chân mãi mãi nơi thôn nghèo hoang sơ, sẽ vì y mà thốt lên tiếng yêu chân thành hơn bất cứ lời hứa hẹn nào trên thế gian.

Mạc Viễn Đình nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng cũng không ngờ sự việc diễn biến như thế này. Lại đúng lúc Mạc Quân dùng ánh mắt châm chọc nhìn như thể nàng là kẻ thọc gậy đánh uyên ương, không nhịn nổi mà hét lên:

- Bản Quận chúa còn không phải vì hạnh phúc cả đời của tên chết tiệt nhà kia mà lo lắng sao? Bản thân huynh là vương mà không lo cho thuộc hạ để bản Quận chúa ta đây ra tay mà còn có thể khoanh tay đứng nhìn?

Chỉ tay sang Trình Viễn:

- Còn ngươi, đừng tưởng ngươi tốt đẹp lắm. Là ai ban đầu thích thú tham gia kế hoạch của ta? Cuối cùng thì sao, nhìn Lục ca ca đau lòng một tí đã đỏ mắt khai hết. Còn dám trừng ta?

Lục Thanh vùng khỏi tay hắn, nhìn Viễn Đình ngờ vực:

- Kế hoạch?

Mạc quận chúa nào còn tâm trạng diễn nữa, trực tiếp khai:

- Là tên Trình Viễn vì huynh mới cùng ta diễn kịch chọc cho huynh ghen, còn cố ý đi sang đây mấy ngày liên tục.

- Vậy hôm qua cũng là cố ý?

Viễn Đình phất phất tay:

- Không có, cái đó là thật.

Lục Thanh nhíu mày. Trình Viễn vội vàng giải thích.

- Là ta đi mua mấy món đặc sản ngươi thích về, đem Đình Đình theo là để muội ấy chọn mấy loại vải thích hợp làm y phục cho ngươi. 

- Lục ca ca nghe rõ chưa? Toàn bộ đồ hôm qua hắn cầm đều là cho huynh, ta còn không có được một xiên hồ lô nào. Còn nữa, việc phản quân là có thật, nhưng Thanh ca đã lo liệu đâu vào đấy rồi, tên Trình Viễn căn bản không cần nhúng tay vào, càng không cần hắn về Kinh thành chật đất.

Từng việc từng việc chầm chậm xâu chuỗi trong đầu Lục Thanh, y im lặng thật lâu mới đứng dậy.

- Đa tạ Quận chúa quan tâm, thực lòng khi ta tới đây còn mang theo mấy phần địch ý với quận muội, nhưng chỉ không nghĩ tới....

Viễn Đình tủm tỉm cười:

- Ta vừa nhìn liền biết tính khí này của huynh, tên Trình Viễn đó ăn quả đắng không oan chút nào. Nhưng ta muốn cho huynh thấy vấn đề này sớm một chút. Cho dù ta không có tình ý gì với hắn, nhưng hắn vĩnh viễn vẫn là Đại tướng quân của Bắc Diệu, là thuộc hạ của Quân đế, là thân tín của ta. Ta không muốn hắn và huynh khó xử vì ta, nhưng ai dám khẳng định tương lại sẽ không phát sinh tình huống đặc thù, hắn vẫn hoàn toàn có khả năng phải rời đi. Thay vì cứ làm khó nhau, không bằng sớm chút dành trọn vẹn tình cảm cho nhau?

Y khẽ lặp lại lời nói của nàng:

- Phải rồi. Không bằng sớm chút dành trọn vẹn tình cảm cho nhau.

Quân đế vui vẻ tiễn người:

- Trình Viễn ngươi đem Lục huynh về nghỉ ngơi đi, Bản quân sáng mai sẽ về Kinh thành, ngươi cứ an tâm ở đây sống cho tốt, cũng không cần tiễn đâu. Về sau, có duyên sẽ gặp. 

Y chắp tay hướng 3 người đối diện, mỉm cười thật lòng:

- Đa tạ. Hẹn ngày tái ngộ. 

Lục Thanh thật sự cảm ơn lão thiên vì cho hắn được tao ngộ với những bằng hữu này, cho y có được tình cảm chân thành như thế.

Trình Viễn ôm y bay về tiểu viện, tiến thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, sau đó ngồi lên giường.

Y bị đặt ngồi trên đùi hắn, mọi cử động đều bị vây trong lòng hắn, ngay cả hô hấp cũng bị hắn vây hãm. Nhìn khuôn mặt tuấn tú e dè kia, y đột nhiên bật cười.

- Thanh?

Hai tay Lục Thanh đặt trên mặt Trình Viễn, giọng nói dịu dàng:

- Chẳng phải ngươi yêu ta hay sao? Trạng thái e dè cẩn thận này là gì?

- Ngươi không giận ta sao?

- Giận, giận đến nỗi có thể giết người được nữa kìa.

Trình Viễn nghe vậy lại càng ôm y chặt hơn nữa.

- Ta xin lỗi.

Y thở dài:

- Người nên xin lỗi là ta. Viễn, ta yêu ngươi. Cuộc đời này ta chỉ có thể yêu ngươi. Cho nên ngươi vĩnh viễn không được bỏ ta lại. Cho dù ngươi đi bất cứ đâu cũng phải mang ta theo. Rõ chưa?

- Thanh. Ngươi nói lại lần nữa được không?

Lục Thanh hôn lên môi hắn:

- Ta yêu ngươi. Lục Thanh yêu ngươi.

- Thanh, ta cũng yêu ngươi.

Trình Viễn xúc động muốn chết đi được. Thanh của hắn nói yêu hắn, còn nói hắn đi đâu thì cũng muốn theo. Trình Viễn có một loại kích động muốn hét lớn: Thanh của hắn nói rằng chỉ yêu mình hắn.

Lục Thanh không từ chối nụ hôn càng lúc càng sâu của hắn, ngược lại còn ôm cổ đáp trả. Khi tình cảm phá vỡ lớp rào chắn cuối cùng là lúc nó tuôn trào mạnh mẽ, nhấn chìm hai con người điên cuồng yêu nhau, điên cuồng vì nhau.

Kiếp này may mắn gặp được ngươi là hạnh phúc nhất của ta. Kiếp này có thể yêu ngươi là hạnh phúc nhất của ta. Kiếp này có được ngươi cũng là hạnh phúc nhất của ta. Kiếp này, chỉ cần là ngươi, thì hết thảy đều là hạnh phúc nhất của ta.

Nhân sinh không cầu công danh phú quý, chỉ mong có thể gặp đúng người.

Chỉ mong có thể cùng người bình bình đạm đạm một kiếp nhân sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy