Chó Con Và Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, có một con chó con và một con mèo con cùng sống với nhau dưới mái nhà của chị My. Mèo con luôn nghĩ chị My thương chó con nhiều hơn, chó con lại nghĩ ngược lại. Vậy nên, hễ thấy mặt nhau là hai đứa cứ hậm hực, hùng hằng nhau mãi. Nhưng mà thực ra chị My thương hai đứa như nhau. Chị My thề với 2 đứa luôn ấy.

Lúc chị My còn bé xíu xìu xiu, lúc đó bà chị My có cái gánh, bà thường dùng để gánh rau. Bữa nào chị My mè nheo khóc nhè là bà chị My lại gánh chị My một bên, chó con một bên, tung tăng tung tăng đi từ nhà ra tới đồng rồi lại từ đồng về tới nhà. Chị My nói chuyện với bà, rồi chị My lại cười với chó con. Cả một đoạn đường dài mà cứ rôm rả, vui gì đâu ấy.

Còn mèo con,cứ tối đến lại nhảy lên giường chị My, rúc vào chân rồi cuộn vào chăn chị My ngủ. Chị My không thích thế nên chị My tức lắm. Nhưng mèo con cứng đầu dễ sợ. Chị My rượt mèo con xuống,mèo con lại nhảy lên. Cứ như vậy tầm 10 lần nữa, chị My đành chịu thua rồi mặc kệ mèo con muốn làm gì thì làm. Tối đó chị My ôm mèo con ngủ, rồi chị My cao hứng kể cho mèo con nghe chuyện bà chị My nạt chị My, bà bảo chị My lớn rồi mà không ngoan, toàn nghịch dại, không làm được cái gì hết, rửa bát thì làm vỡ bát, tưới cây thì làm chết cây. Ơ hay, đâu có phải do chị My đâu mèo con nhờ, ờ, chị My đâu muốn thế đâu mà bà cứ nói nói nói làm chị My giận gì đâu,hậm hực từ chiều tới giờ.

Mèo con và chó con sống bình bình, đạm đạm với chị My ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi lớn lúc nào chả hay. Chị My còn nhớ ngày chó con sinh em bé, chị My hồi hộp lắm, cả buổi sáng chị My hết đứng lại ngồi, cả người cứ xốn xang cả lên. Cuối cùng chó con cũng sinh được bốn em. Chó con của chị My giỏi quá, chị My nhìn chó con nằm thoi thóp vào góc nhà, xanh xao gắng sức thở chị My thương em vô cùng và chị My thật sự tự hào về em.

Chó con là thương chị My nhất, chả bao giờ em giận chị My. Ngày nào em cũng quẫn lấy chị My,em tiễn chị My đi học, rồi lại đón chị My về, lẽo đẽo theo chị My đi chơi từ đầu làng tới cuối làng. Thế mà đùng một cái,em bỏ chị My mà đi luôn, em không đau, em cũng không bệnh, thế mà em vẫn bỏ lại chị My. Bà chị My bảo tối hôm qua bọn trộm chó nó bắt em đi rồi. Ngày em đi, chi My buồn đến xé ruột xé gan xé cả đau lòng, chị My đã gượng mà chị My vẫn khóc. Chị My nhìn ra đường thật xa xăm, chị My mong em sẽ sớm sống cuộc đời mới tốt hơn, phải thật tốt hơn.

Hơn 10 năm rồi, chị My chỉ bớt nhớ chứ chị My chưa bao giờ quên em. Tự nhiên hôm nay chị My buồn chị My lại nhắc tới em.
Chị My của em nhớ em vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin