Cứ Hồn Nhiên Cho Đời Bình Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuồng quay vì rối não với những suy nghĩ hỗn độn, không tài nào giải quyết. Tôi quyết định không nghĩ nữa, mặc tất cả, dắt xe và đi. Chọn cho mình một quán cafe yên tĩnh và thưởng thức nó một mình. Lâu lâu tôi vẫn thường như vậy, tôi thích cảm giác được uống cafe một mình, đeo phone và nghe một bản radio nhẹ nhàng, trong tiết trời mưa nữa thì quá đẹp. Tâm trạng vui tươi, mãn nhãn tôi sẽ gọi ly cafe sữa. Còn như hôm nay, có vẻ như mọi thứ khá tồi tệ, tôi chọn cho mình một ly cafe đá không đường. Đây không phải lần đầu tiên tôi gọi đá không đường để thưởng thức nó. . Sở thích của Tôi là nhấm nháp vị đắng khi gặm nhấm nỗi buồn.  tôi có mang theo cuốn sách ra cafe nhưng có vẻ hôm nay  tôi không muốn đọc nó. tôi cũng không có tâm trạng mở radio nghe sự đời, sự người như mọi hôm. Tôi ngắm nhìn rivive quán và mọi người xung quanh. Cuối cùng tôi dừng lại ở 2 bố con ngồi bên cạnh, họ người kể người nghe say sưa, vui vẻ làm tôi rất thích thú.
- con đọc hết " charlotte và wilbur" rồi chứ?
- vâng ạ, nó rất hay và con rất thích bố ạ.
- con có thể nói cho bố nghe điều gì làm con thích thú ở câu chuyện này như vậy không?
- con thích tình bạn giữa charlotte và wilbur, tình bạn đó thật đẹp bố ạ.
.........
..........
Tôi đã từng đọc " charlotte và wilbur" và tôi cũng rất thích. Có lẽ một phần vị vậy mà câu chuyện của bố con họ cuốn hút tôi vô cùng. Tôi thích cách ông bố đặt câu hỏi, rồi cách ông lắng nghe con nói. Họ cứ một người chăm chú nói, một người chăm chú lắng nghe, họ thảo luận về một cuốn sách như những người bạn rất chân thành, và tôi thích điều đó. Tôi mỉm cười nhấm nháp ly cafe của mình.
Tôi từng đọc ở một cuốn sách nào đó một câu như thế này " yêu thì là yêu thôi, cũng giống như hạnh phúc, đơn giản chỉ là cách chúng ta cảm nhận về hạnh phúc". Tôi rất tâm đắc, nhưng bản thân tôi trước dờ, tôi không thích nhắc tới từ hạnh phúc. Nhưng hôm nay, gặp được bố con họ, tôi muốn nhắc tới hạnh phúc. Tôi nghĩ lúc này tôi đang hạnh phúc.
Đi cafe một mình đôi lúc nó cũng thú vị vậy đó. Cười thì bây giờ tôi cũng cười được rồi, cafe cũng nhấm nháp hết rồi, và quan trọng tôi thấy tâm trạng đã ổn định nhiều rồi. Có lẽ tôi nên về. Trên đường về tôi rất vui, tôi ca vu vơ vài bài yêu thích, vừa ca vừa suy nghĩ thôi cứ mặc kệ tất cả, chuyện gì đến sẽ đến, cố gắng khi còn có thể và quan trọng " phải tỏ ra hồn nhiên cho đời bình yên".
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin