Chương 13: Sóng ngầm trong đại điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung.

Trong đại sảnh tiếp kiến lúc này tràn ngập một không khí áp bức.

Rường cột chạm trổ hình rồng bằng vàng đúc, bình phong bằng ngọc lưu ly, rèm lụa thêu tỉ mỉ treo trền trần điện, trên cao là ngai vàng to lớn điêu khắc 9 con rồng đang giương nanh múa vuốt, hai đầu rồng vươn dài làm cánh tay, miệng ngậm hòn minh châu giá trị liên thành.

Lúc này hòn minh châu kia bị một bàn tay to lớn nắm chặt thể hiện sự căng thẳng. Tây Sở Đế - Mộc Thích đang cứng đờ người nhìn về phía dưới.

Trong đại sảnh hai hàng quan văn võ phân chia xếp thành hai hàng thẳng tắp, ngoại trừ Mạc Xương Vương cùng Thái Phó giữ khuôn mặt điềm tĩnh thì hầu hết các đại thần đều quý đầu nơm nớp lo sợ.

Điểm đáng chú ý là hàng người đứng ở giữa, một quan viên mang trên tay ngọn cờ hình mãnh hổ đang gào thét, không khó đoán rằng đó chính là đoàn sứ giả của Đông Sở quốc.

Hàn Mặc Dịch một thân áo đen như cũ, ngược lại với bộ y phục giản cách hằng ngày. Trên bộ hắc y lại được tô điểm lên một con báo đốm bằng chỉ vàng, kĩ thuật sông động tưởng chừng như không lâu sau nó sẽ nhảy vồ ra gầm lớn. Đầu tóc buông xõa tự nhiên lại càng khiến cho Hàn Mặc Dịch thêm yêu dã mà nguy hiểm.

Lúc này Hàn Mặc Dịch nhướng mày cười với người cầm quốc kì Đông sở là Cửu Triết rồi thú vị chuyển tầm mắt sang vị vua Tây Sở quốc hùng mạnh trong truyền thuyết kia. Nhìn biểu tình cứng ngắc của ông ta, Hàn Mặc Dịch thật sự thắc mắc, đây chính là vị vua cầm đầu một đất nước rộng lớn sao? Thật là trăm nghe không bằng một thấy...

Đôi môi đỏ khêu gợi khẽ mở: "Sao vậy? Tây Sở đế không thích món quà lễ bổn vương tặng sao? Bổn vương vì món đồ này đã phải mất rất nhiều thời gian đấy."

Món quà lễ mà Hàn Mặc Dịch nhắc tới chính là ngọn đèn cầy được bày chính giữa đại sảnh. Ngọn đèn bấc chia ra làm 3 đầu, từ chân đến đầu được khảm những viên ngọc thạch đủ màu, chỉ cần tùy tiện lấy một viên cũng khiến một con người đổi đời. Các viên ngọc được sắp xếp tỉ mỉ tạo thành một bức đồ tuyệt đẹp trên thân đèn, là một bảo vật hiếm thấy.

Hiển nhiên lễ vật như vậy khiến người ta không thể soi mói.

Nhưng chú ý một chút thì trên ba cạnh đèn kia đều có một sợi dây dẫn cháy gần hết mặc dù được đổ đầy dầu.

Ở trong triều đình lăn lộn, ai không phải là cáo già thành tinh? Tất nhiên hiểu được ngụ ý sâu xa của món lễ vật kia.

Cây đèn qúy giá đẹp đẽ lại chứa một ngọn dây dẫn cháy gần hết. Như châm chọc Tây Sở quốc chỉ được cái vỏ bên ngoài vinh hoa phú quý nhưng bên trong lại đang vật vờ cố gắng kéo ra khỏi kết cục lụi tàn.

Cảm giác nhận không được mà không nhận cũng không được, quẫn bách không thể nói.

Mạc Xương Vương nhìn Tây Sở đế cứng ngắc thân mình đầy căng thẳng, thở dài 1 hơi, ông đứng ra khỏi hàng tiến đến trước lễ vật, chắp tay nhìn về phía Hàn Mặc Dịch: "Phần lễ vật này thật sự đáng quý, mong Dịch Vương sau khi về nước gửi lời cảm tạ của hoàng đế chúng ta đối với quý quốc đây. Người đâu, mang lễ vật vào trong." Câu sau, Mạc Xương Vương quay sang thái giám túc trực ở góc điện chờ nhận lệnh.

Thái giám tiến đến, nâng lễ vật đi thì chợt vấp chân té ngã, cây đèn cũng bị rơi xuống lăn lông lốc trên thảm, dầu cùng dây dẫn đều bị văng ra tung tóe.

Lúc này, cả điện bắt đầu hoảng hốt. Hàn Mặc Dịch nhếch môi nhìn hết thảy, hắn có nên giả vờ như không nhìn thấy cái chân của Mạc Xương Vương đã chắn đường của thái giám không?

Hừm, được rồi, hắn không thấy gì hết đâu, nếu thấy, không phải bỏ lỡ trò vui rồi sao....

Mộc Lăng bình tĩnh nhìn hết thảy, quay sang Hàn Mặc Dịch hơi cúi thấp đầu: "Nô tài vô dụng, làm hỏng lễ vật của quý quốc, đáng chết."

Thái giám nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng quỳ dập đầu xin tha mạng.

Hàn Mặc Dịch im lặng không nói. Cửu Triết thấy thế thì bước lên một bước, nhìn về phía Tây Sở đế: "Bệ hạ, tên thái giám này đáng tội chết là một chuyện, dù có giết tiện nô này thì vật lễ của Đông Sở quốc chúng ta cũng đã bị hỏng. Chiếc đèn này là bảo vật của hoàng cung Đông Sở, giờ lại bị đập vỡ ngay trước mặt, đây chính là thành ý của quốc gia bệ hạ đối với chúng ta hay sao?"

Không khí đã căng thẳng nháy mắt lại thêm trầm trọng.

Lúc này, Hạ Thái Phó im lặng đứng một bên lại tiến về phía ngọn đèn, cúi xuống nhặt lên phần thân đèn đang nằm lăn lốc trên thảm. Ông đảo mắt qua Mạc Xương Vương rồi lại nhìn về phía đoàn sứ giả. Dùng hai tay nâng đèn lên hướng về phía trước: "Dịch Vương, chiếc đèn này chưa chắc đã hỏng."

Hàn Mặc Dịch nhướng mày không nói, ý bảo Hạ Thái Phó tiếp tục.

Hạ Tích Thành mở miệng: "Chiếc đèn vẫn giữ nguyên được hình dạng, chỉ là dầu trong đèn bị đổ đi mà thôi. Vừa hay, trong điện của Tây Sở Quốc chúng ta có một dây dẫn làm bằng da rắn, chế tạo tỉ mỉ, cùng với loại dầu hỏa đặc biệt của quốc gia ta, khi đốt lên sẽ có mùi thơm lan tỏa, rất phù hợp với món quà của quý quốc."

Thái giám đang quỳ liền đứng dậy chạy đến đèn trang trí trong đại điện. Loại đèn này bình thường sẽ không đốt lên, chỉ có tác dụng làm cho đại điện thêm xa hoa tráng lệ, dùng da rắn làm dây dẫn nhưng không bỏ dầu.

Sau khi sợi đèn bấc đưa lên cho Thái Phó, một thái giám khác cũng đưa dầu hỏa lên. Hạ Tích Thành bình tĩnh chậm rãi đặt lại dây dẫn, đổ dầu vào, động tác thản nhiên ưu nhã.

Hàn Mặc Dịch phì cười, tiếng vang bất ngờ vang lên trong đại điện im ắng, mang vẻ quỷ dị khó lường.

Đèn đính ngọc cùng dây dẫn rắn, chỉ sợ dây dẫn rắn này cũng chỉ có hai mảnh dùng được mà thôi.

Tây Sở quốc có hai mãnh hổ trong coi, quả nhiên mưu lược không ngờ. Sau này hai quốc phân tranh, chỉ cần tiêu diệt được hai tầng chướng ngại này, Tây Sở quốc sớm muộn sẽ trở thành vật trong túi: "Thái Phó thật có tâm, như vậy, bổn vương cũng sẽ không so đo nữa, ngược lại sẽ thành bổn vương hẹp hòi."

Hàn Mặc Dịch phe phẩy quạt ngọc trong tay, cất giọng lười biếng: "A~ Hôm nay mệt rồi, Tây Sở đế, bổn vương có thể đi nghỉ ngơi được không?"

Mộc Thích vẫn mím môi căng thẳng nhìn xuống đại điện giờ mới choàng tỉnh, vội mấp máy môi: "Được được, đường xá bôn ba hẳn các sứ giả quý quốc đều mệt cả rồi, người đâu, nhanh dẫn đoàn sứ giả đến nơi nghỉ ngơi."

Sau khi sứ giả Đông Sở quốc đi hết, đám quan lại cũng lục tục bãi triều. Mạc Xương Vương là người đi cuối cùng, ngoái đầu nhìn người ở vị trí cao cao tại thượng kia, thở dài bất lực.






Đôi lời: Muahaahaa, ta đã trở lại, xin lỗi các nàng vì lỡ mấy tháng :'< học hành bận rộn quá trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro