Chương 12: An An, muội ghét ta đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai theo cửa sổ nghịch ngợm nhảy nhót khắp phòng, chiếu rọi lên khuôn mặt đứa trẻ 5 tuổi ngồi bên giường, dung nhan non nớt nay lại biểu lộ vẻ đau thương vô tận.

Mộc Bình Bình ngồi bên mép giường, trong chiếc giường hoa lê nhỏ là một cô nương bé nhỏ đang thở từng nhịp đều đều ngủ say.

Khuôn mặt bé nhỏ hồng lên vì cơn sốt, ngược lại đôi môi thường ngày đỏ mọng kia lại tái nhợt khiến người khác đau lòng. Đôi mắt nhắm đều, hàng mi run run như thể hiện chủ nhân có một giấc ngủ không an ổn. Cánh mũi phập phồng, tiếng hít thở vang lên theo quy luật trong căn phòng tĩnh lặng.

Đôi mắt Mộc Bình Bình chăm chút nhìn vào dung nhan mà hắn đã ghi tạc tỉ mỉ từng chi tiết, bàn tay hơi run rẩy, nhẹ nhàng giơ lên cao, rồi bỗng nhiên rụt lại như hoảng sợ người đang ngủ sẽ mở mắt phát hiện ra.

Sau khi xác định Hạ An An đã chìm vào giấc ngủ thật sâu, Mộc Bình Bình mới đưa tay ra lần nữa, nhẹ nhàng sờ lên đôi má nhỏ của bé con đang nằm, thật nhẹ nhàng như đang chạm đến bảo vật của thế gian.

Ngón tay nhẹ miết, từ sợi tóc mềm mại như tơ lua, hàng lông mày lá liễu, đôi mi dài như cánh bướm đang run rẩy, cánh mũi nhỏ, đôi má nóng rực. Mỗi một động tác đều như chứa cả nỗi thương tiếc nhớ nhung vô hạn.

Cởi chiếc giầy gấm, Mộc Bình Bình leo hẳn lên trên giường, thật nhẹ nhàng nằm bên mép giường, suốt quá trình còn nhìn chằm chằm Hạ An An sợ nàng sẽ tỉnh dậy. Đến khi đã nằm an ổn, đôi mắt Mộc Bình Bình tràn đầy nét thỏa mãn, gương mặt còn non nớt hiện lên nụ cười rạng rỡ, không phải nụ cười nhẹ nhàng mờ ảo như thường ngày mà là nụ cười chân thật xuất phát từ đáy lòng.

Vươn đôi tay kéo thiên hạ trước mắt vào lòng, gối cằm lên mái tóc mềm mại, Mộc Bình Bình thỏa mãn thở dài.

An An, đã bao lâu ta không được ôm nàng như vậy? 4 năm? Không, là 5 năm. Bắt đầu từ tội nghiệt kiếp trước do ta tạo ra, ta đã không được ôm nàng 5 năm rồi. Không được cảm nhận hơi thở của nàng, mái tóc của nàng, nhịp tim của nàng, nàng có biết ta đau khổ đến nhường nào không?

An An của ta, ta thật ích kỷ, lòng mong muốn nàng khỏi bệnh nhưng lại khát vọng nàng cứ tiếp tục nằm yên trong lòng ta như vậy. Nếu thời gian ngừng lại, ta có thể có nàng trong vòng tay, nàng cũng sẽ không chán ghét ta như vậy nữa, chúng ta sẽ ôm nhau đến hét cuộc đời...

An An, ta đã thề với lòng, kiếp này dù có phải chịu bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu nghiệp chướng, ta cũng sẽ trả giá hết thảy để có thể cho nàng một kiếp sống bình an mà nàng hy vọng. Vậy nên, An An, xin nàng hãy ban cho ta dù chỉ là một chút tình yêu của nàng cũng được, đừng nhìn ta bằng ánh mắt hoảng sợ như vậy, tim ta sẽ đau... An An của ta...

Mộc Bình Bình như mất khống chế siết chặt vòng tay, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm: An An, An An... như một tín ngưỡng, si dại mà đau khổ.

Trên chiếc giường, hai bóng dáng nhỏ nằm sát vào nhau như một khối, không thể tách rời.

Đáng tiếc, thời khắc tốt đẹp không kéo dài được bao lâu.

Trong mộng, Hạ An An thấy bản thân như bị siết chặt bởi một vòng tay hữu lực mà mạnh mẽ. Nàng cố mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một nam nhân, không thấy rõ mặt, chỉ có đôi mắt hoa đào lấp lánh vô song kia hơi chớp nhẹ, nàng nghe thấy nam nhân kia nói: An An của ta...

Tiếng nói như vọng từ u cốc sâu thẳm, da diết sâu lắng, đâm thẳng vào trái tim nàng khiến nó như thể bị ai bóp chặt. Người đó gọi nàng sao...?

Chợt khung cảnh trong mơ quay cuồng, gió thổi mãnh liệt, Hạ An An nhắm mắt lại tránh đi sự tàn phá của cơn bạo phong. Đến khi mở mắt ra, nàng vẫn nghe thấy trước mắt gọi: An An của ta...

Nhưng đổi lại người kia không còn ôm nàng nữa mà lại quỳ gối bên bờ vực, tuyết rơi điên cuồng, phủ trắng xóa trên người thiếu niên kia, gió mây vần vũ vẫn không thể lấn át được tiếng gào thét tên nàng của hắn, lúc này, hắn hệt như một người điên. Thiếu niên kia đột nhiên lại như hết sức lực nghiêng người xuống, Hạ An An hoảng hốt muốn tiến tới đỡ, chợt nhận ra mình dẫm vào khoảng không, rơi xuống vực thẳm vô tận.....

Thân thể nhỏ bé giật giật, Mộc Bình Bình cảm nhận được sự khác thường của người trong lòng, vội vàng ngồi dậy. Lay động Hạ An An, miệng không ngừng kêu: "An An, muội sao vậy? An An, đừng dọa huynh sợ, An An!!."

Hạ An An vùng vẫy tay chân, chợt bật dậy hoảng loạn.

Mộc Bình Bình mừng thầm: "An An, muội sao vậy? Găp ác mộng sao?"

Hạ An An còn chưa thoát khỏi giấc mộng kia, hơi hơi ngước đầu lên nhìn người mới phát ra tiếng nói, đôi mắt hoa đào lấp lánh vô song, chợt khuôn mặt thiếu niên trong mộng hiện ra, cũng đôi mắt hoa đào y hệt như vậy. Hạ An An hoảng sợ giật lùi thân mình, đôi mắt trong loạn nhảy, không dám nhìn người trước mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc chăn.

Bàn tay vừa đặt trên vai Hạ An An của Mộc Bình Bình giwo giữa không trung, nhìn cô nương trước mắt.

Thời gian dường như động lại, cho đến một lúc lâu sau, Hạ An An ổn định chính mình, hơi liếc khắp phòng, xác định rằng đây là khuê phòng của mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cho đến khi nhìn đến bóng người trước mặt, Hạ An An mới ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu vương gia...?'' Giọng nói còn hơi khàn vì cơn sốt chưa hạ.

Mộc Bình Bình cố nén lại cảm xúc, gượng cười hai tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười như xuân phong thường trực: "Hôm nay ta đến thăm muội, xin lỗi muội vì đã làm muội hỏang sợ. Muội gặp ác mộng sao?"

Hạ An An rụt rụt thân mình, cố gắng tạo khoảng cách xa nhất, hơi hơi lắc đầu: "Muội ổn, huynh có thể về được rồi..."

Nắm chặt bàn tay giấu trong vạt áo, Mộc Bình Bình đứng dậy, không để lộ dấu vết mặc lại giày rồi im lặng đến bên bàn, nha hoàn Tiểu Thanh vẫn còn đang ngủ say.

Cánh tay nhấc lên, Mộc Bình Bình rót một ly nước trà, sau khi nhấp thử một ngụm đảm bảo nước trà đủ ấm, Mộc Bình Bình quay trở lại giường đưa cho Hạ An An: "Muội đang bệnh, không nên nói quá nhiều, uống chút nước đi."

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Hạ An An biết dùng chung đồ với người khác giới là không hợp lễ. Lúc nãy nàng thấy Mộc Bình Bình đưa lên miệng uống thử ly trà thì định từ chối. Lời vừa đến miệng, Hạ An An lại thấy trong đôi mắt hoa đào kia chứa một nỗi lo lắng, loại lo lắng kia như khi các ca ca thấy nàng bị bệnh vậy. Hạ An An hơi chần chừ một chút, đưa tay ra nhận.

Mộc Bình Bình thở dài một hơi, thấy nàng vẫn giữ thái độ xa cách như thường ngày đành thất vọng quay đầu lại hướng về phía cửa, rồi chợt dừng lại một chút, miệng khẽ mở: "An An, muội ghét huynh đến vậy sao?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng, vừa vặn lọt vao tai Hạ An An vẫn đang cúi thấp đầu nhìn vào ly trà. Nàng hơi sững sờ ngẩng đầu lên, chỉ là không còn thấy bóng dáng xanh bích kia nữa.

Nha hoàn Tiểu Thanh nghe tiếng đóng cửa thì tỉnh dậy, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, khi thấy Hạ An An đang ngồi trên giường thì nhảy cẫng lên: "Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Ôi tiểu thư của nô tì, người làm cho Tiểu Thanh sợ muốn chết...."

Tiểu Thanh ở một bên lải nhải, Hạ An An không nghe lọt một tiếng nào.

Hơi đăm chiêu nhìn vào chiếc ly trong tay, khẽ miết theo hoa văn trúc xanh trên ly trà làm bằng men sứ. Lúc nãy, nàng có nghe lầm không...?





Đôi lời: Banzai >^< Mừng truyện ta đạt mốc 100 vote (được rồi, ta thừa nhận trong đó có mười mấy cái là của ta....) Coi như đây là cột mốc mới đi, các nàng nhớ ủng hộ ta nhé (>3<) Mỗi vote là một động lực đó nha :'>>
Yêu mấy nàng lắm lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro