Chương 11: Vứt toàn bộ y phục màu trắng của ta đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu ở thành Tây Sở.

Người dân lại ra đường bắt đầu làm việc thường ngày. Không ít người bàn tán về cuộc đua tài nghệ trên sông Tịch tối qua. Mỹ nhân nhiều như mây, ai cũng thướt tha yêu kiều, đặc biệt hơn cả là cô nương Mẫu Đơn của Túy Yên lâu đứng đầu cuộc đua ngày hôm qua. Dáng người nóng bỏng, tiếng hát yêu kiều, khiến bao nam nhân mê như điếu đổ.

Tuy nhiên họ chỉ có thể kể cho nhau nghe để đỡ thèm thôi, nữ nhân trong đệ nhất thanh lâu đâu phải ai cũng có thể đụng chạm...

Phủ Mạc Xương Vương.

Trời vừa sáng, Mộc Bình Bình đã sai quản gia chuẩn bị xe ngựa cùng nhiều loại thuốc bổ, ngay cả gốc nhân sâm chục năm quý hiếm mà Mạc Xương Vương vừa được tặng cũng mang theo.

Hạp quản gia đáng thương chỉ vừa mới tình ngủ đã phải tất bật vào khố phòng chuẩn bị thuốc bổ, trong lòng đầy thắc mắc. Tiểu vương gia đây là muốn thăm ai sao? Ngay cả nhân sâm cũng lấy ra biếu, chắc là một nhân vật không tầm thường...

Sau khi kiểm tra đã hoàn tất, Mộc Bình Bình quay lại nhìn Hạp quản gia nghiêm giọng: "Ta đi thăm một vị bằng hữu, nếu phụ thân ta về thì nói với người ta sẽ về sớm."

Hạp quản gia cúi đầu nghe theo.

Mộc Bình Bình quay lưng lại đi đến xe ngựa, chợt nhớ ra một điều gì đó quay lại nói với quản gia vẫn còn đứng tiễn ở sau lưng: "Hôm nay hãy vứt hết toàn bộ y phục màu trắng trong tủ của ta, đổi mới hết."

Nói xong thì leo lên ngựa ra hiệu cho gia nhân bắt đầu đi. Để lại Hạp quản gia ngỡ ngàng trong gió...

Tiểu vương gia, hơn phân nửa y phục của người đều là màu trắng mà....

Phủ Thái Phó.

Xe ngựa lộc cộc đến trước cổng lớn thì dừng lại, nô bộc sau khi ghìm cương ngựa lại, chưa kịp vén màn lên thì Mộc Bình Bình đã sốt ruột nhảy xuống xe.

Vội vàng ra hiệu cho nô bộc vẫn còn đang ngạc nhiên lấy tất cả hộp quà trong xe, Mộc Bình Bình nhìn nhìn y phục màu xanh bích nhẹ nhàng của mình một chút.

Màu sắc, vừa mắt.

Y phục, không nhăn.

Tóc, gọn gàng.

Mộc Bình Bình sau khi tự kiểm điểm bản thân một lần thì quay ngược lại hỏi nô bộc đang chật vật ôm một núi quà cao ngất ngưởng ở sau lưng, hỏi: "Bộ dáng ta có ổn không?"

Nô bộc tội nghiệp chỉ biết vâng dạ trả lời: "Tiểu vương gia, hôm nay người rất anh tuấn."

Được câu trả lời như ý, Mộc Bình Bình khẽ giương khóe môi nở nụ cười như gió xuân, cước bộ nhẹ nhàng bước lên bậc thang.

Đúng lúc này Hạ Ngâm và Hạ Xuyên với khuôn mặt đầy lo âu tiến về cổng lớn, sau lưng còn có một vài tiểu đồng đi theo.

Hạ Ngâm vốn lạnh lùng nay càng thêm lạnh, Hạ Xuyên bên cạnh cũng trầm trọng không kém, nụ cười cà lơ phất phơ thường dắt trên môi nay lại không thấy. 

Vừa nhìn vào lại khiến Mộc Bình Bình càng thêm hoảng hốt.

Cất vội bước chân, vạt áo lay động, Mộc Bình Bình đến trước mặt hai huynh đệ chắp tay chào hỏi, trên khuôn mặt không quên nở nụ cười nhẹ: "Ngâm ca, Xuyên ca, hai người định đi đâu sao?"

Hạ Ngâm nhìn Mộc Bình Bình chỉ gật đầu không nói, Hạ Xuyên bên cạnh nhìn thấy thì hơi nhếch môi hòa hoãn không khí lúng túng: "Ta và đại ca đang chuẩn bị vào cung, sáng nay đoàn sứ giả của Đông Sở quốc đã vào thành. Chúng ta được lệnh sẽ tiếp đãi Dịch Vương sau khi họ tiếp kiến hoàng đế. Sao đệ đột nhiên lại đến phủ ta vậy?"

Mộ Bình Bình khẽ dùng tay phủi bụi trên vạt áo, thần sắc quan tâm: "Đệ nghe nói nô bộc nói hôm qua An An bị ngất xỉu trước cổng lớn, dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên đệ mang chút quà cáp đến thăm."

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến muội muội nhỏ trong nhà đang bệnh thì hai huynh đệ họ Hạ liền trầm mặc, Hạ Xuyên thở dài đầy bất đắc dĩ: "Cũng vì điều này nên ta và Ngâm ca mới không yên tâm vào cung đây, nghe tiểu nha hoàn nói An nhi đêm qua bị rơi--"

Chưa kịp nói xong, Hạ Ngâm đã đập một cái lên vai Hạ Xuyên, trong mắt hàm chứa ý bảo im lặng. Chuyện tiểu muội trong nhà, hắn không muốn cho ai biết.

Hạ Xuyên biết mình lỡ lời thì giơ nắm tay lên giả vờ ho khụ khụ vài tiếng, cười khan: "Vậy đệ vào trong đi, chúng ta đi trước."

Mộc Bình Bình gật đầu không hỏi lại, di chuyển chân sang một bên nhường chỗ cho hai người đi đến xe ngựa vừa được chuẩn bị, sau khi thấy chiếc xe bắt đầu chuyển bánh thì quay lưng sang cổng lớn, quen thuộc tiến đến An Bảo viện - nơi Hạ An An ở.

Tiểu Điệp đứng canh phòng ở bên ngoài thấy có người đến thì vội vàng tiến đến thì quỳ xuống hành lễ: "Kính chào tiểu vương gia."

Mộc Bình Bình khẽ phất tay miễn lễ, giọng điệu ôn hòa như ngọc: "Không cần phải phiền phức như vâỵ, hôm nay ta đến thăm tiểu thư ngươi. Nàng có ổn không? Sao đột nhiên lại bị bệnh như vậy?"

Tiểu Điệp có chút ngơ ngác, tiểu thư nhà nàng chỉ mới bệnh tối hôm qua, hơn nữa là lúc nửa đêm. Dù có bị ngất trước cổng phủ thì cũng chẳng có ai có thể thấy, sao tiểu vương gia lại biết mà đến thăm chứ? Trong đầu còn đang ngổn ngang suy nghĩ thì bị giong nói của Mộc Bình Bình cắt đứt: ''Sao ngươi lại im lặng như vậy? Nàng bệnh nặng lắm sao?"

Thần sắc lo âu hơi hiển lộ, đôi lông mày hơi nhíu, trong đôi mắt hoa đào lại chất chứa nỗi thương xót khó thấy. Tiểu Điệp nhìn thấy biểu cảm kia thì hơi lúng túng cúi đầu: "Tiểu vương gia, đại tiểu thư bị rơi xuống sông, mặc dù đã thay đổi y phục kịp thời nhưng bởi vì thể hàn nên tiểu thư bị nhiễm lạnh. Sáng nay tình trạng đã khá hơn, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Hiện tại đại tiểu thư đang ngủ, sợ là tiểu vương gia không thể ghé thăm được."

Lông mày Mộc Bình Bình hơi giãn ra, hơi ngẫm nghĩ một chút, đôi mắt liếc nhìn nô bộc vẫn im lặng đứng ở sau lưng: "Tiểu Điệp, đây là một chút thuốc bổ ta mang đến tặng An An, ngươi có thể giúp ta cất chỗ này được không?"

Tiểu Điệp hơi hơi liếc về phía sau, thấy một chồng hộp gỗ thì giật mình một chút. Lại nhìn Mộc Bình Bình đang mỉm cười nhìn mình, không còn cách nào khác khom lưng tuân lệnh, đi trước chỉ dẫn cho nô bộc đến dược phòng. 

Trong phòng còn có Tiểu Thanh, tiểu vương gia lại còn nhỏ tuổi, chắc cũng không có gì không hợp lễ xảy ra đâu...

Tiểu Điệp không biết, vị tiểu vương gia "còn nhỏ tuổi" kia đã là một nam nhân gần 30 rồi.... Không chỉ thế, hắn còn có tâm tư đen tối với tiểu thư nhà nàng...

Khẽ đẩy cánh cửa gỗ đàn hương, tấm rèm lụa xanh lay động nhẹ  nhàng. Trong phòng được bao trùm bởi một mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi, xen lân trong đó là mùi hơi nồng của vị thuốc.

Bộ bàn ghế giữa phòng có một người đang nửa ngồi nửa nằm, Mộc Bình Bình không cần đoán cũng biết là nha hoàn thân cận thứ hai của nàng.

Hơi tới gần một chút, Tiểu Thanh không hề biết có người xâm nhập vào khuê phòng, tiếp tục giấc ngủ của mình. Cả đêm tất bật chăm sóc và lo lắng, đến gần sáng không chịu nổi được nên liền dựa vào bàn chợp mắt một chút.

Hiển nhiên, Mộc Bình Bình cầu còn không được.





Đôi lời: Mấy tình yêu thấy dài dài thế chứ, thực ra 8-9 chương rồi mới qua được vài ngày thôi :v

Tiện thể cho ta hỏi web doctruyenhot và yeudoctruyen là chi nhánh của wattpad hả? Ta thấy chương nào của ta cũng trên đó hết. Lúc đầu ta còn tưởng ăn cắp nhưng không hiểu sao lượt vote cũng lượt đọc giống hệt (o-o) Bối rối quá :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro