Chương 10: Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An An chuyển ánh mắt từ khung cửa sổ sang nhìn nô bộc vừa mới tới, nở nụ cười đáng yêu gật đầu cảm tạ.

Sau khi lay tỉnh Tiểu Thanh và Tiểu Điệp, Hạ An An lên bờ bằng một chiếc thuyền nhỏ rồi được nô bộc đó đưa về phủ bằng xe ngựa.

Khi chỉ còn cách hai phủ nhỏ là đến nơi, Hạ An An gọi bảo nô bộc kia dừng lại, tự mình đi bộ đến. Người kia còn định nói gì đó nhưng đành im lặng chờ ba người xuống rồi đánh xe quay ngược lại.

Ánh trăng mờ nhạt, từ xa xa lại có thể thấy trước cổng Phủ Thái Phó đang dàn một trận thế rầm rộ, người người tập trung ở cửa. Khí thế mãnh liệt khiến người gõ mõ báo canh ngang qua cũng hoảng sợ tăng nhanh bước chân.

Khi Hạ An An vừa đặt chân trước bức tượng hình sư tử kia, ngay lập tức nhận được một tiếng sư tử rống, có thể nói là kinh thiên động địa, tan tác chim muông.

"An nhi, con còn biết đường về sao?!!"

Hạ An An bất đắc dĩ che tai lại, hơi quay đầu lại trợn mắt một cái với Tiểu Thanh đang ở đằng sau, nha đầu kia cảm nhận được một ánh mắt đầy hàn khí thì rụt rụt cổ làm đà điểu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, tự biến bản thân thành người vô hình.

Hạ An An chớp chớp mắt một chút, nahnh chóng sử dụng chiêu cũ.... Ôm đùi mẫu thân!

Nàng lấy tay véo vào đùi mình một cái, nước mắt lập tức đọng trên hai con mắt trong suốt, biểu tình ủy khuất điềm đạm đáng yêu. Hạ An An di chuyển nhanh như chớp tiến đến Hạ phu nhân đang đứng một bên Hạ Tích Thành, ôm đùi bà gắt gao: "Hức..hức... mẫu thân, phụ thân thật hung dữ... An nhi sợ..."

Đầu nhỏ chôn vào váy hoa, đôi vai run rẩy như vừa bị kinh sợ thật lớn. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương, hạ nhân xung quanh nhìn vào cũng cảm thấy tội nghiệp, ngay cả Hạ Tích Thành vừa mở miệng mắng cũng phải ngẫm lại xem bản thân có quá hung dữ không...

Hạ phu nhân nhìn nữ nhi yêu quí của mình vẫn còn run run ủy khuất, hung tợn ngước mắt về phía phu quân bên cạnh mình: "Ông đang mắng con ai đấy?!?"

Hạ Tích Thành giật mình, nhìn Bích Liễu vừa vỗ lưng an ủi nữ nhi vừa trợn mắt về phía ông, oan khuất tột cùng. Phu nhân, lúc nãy bà còn bảo chờ An nhi về nhà sẽ cho nó một trận, bây giờ ta chỉ mắng một câu thôi mà sao lại gây tội rồi...

"Phu nhân, nàng không thể mềm lòng như vậy được. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, may mà hôm nay còn có thể về nhà, lỡ như lần sau ra ngoài lại gặp chuyện gì nguy hiểm thì biết làm sao?"

Hạ phu nhân suy nghĩ thấy cũng đúng, nhẹ ôm Hạ An An trong lòng, mềm nhẹ khuyên bảo: "An nhi, lần sau đi đâu cũng phải thông báo cho chúng ta biết để cử người hoặc bảo hai ca ca đi theo. Nếu như con cứ tùy hứng như vậy, ta và phụ thân con sẽ lo, biết không?"

Hạ Ngâm và Hạ Xuyên lúc nãy đến giờ vẫn im lặng nghe được thì gật đầu đồng tình.

Hạ An An tự biết bản thân đuối lý, nằm ở trong lòng mẫu thân lẩm nhẩm: "Tối hôm qua con có ghé qua phòng người xin phép, tại thấy mẫu thân đang ăn hiếp phụ thân nên con mới không dám vào đấy chứ... "

Một câu nói thành công khiến hai vị phụ mẫu bất lương kia á khẩu ngượng ngùng không dám phản bác.

Hạ Ngâm và Hạ Xuyên vì tập võ công từ nhỏ, giác quan rất linh mẫn, hiển nhiên nghe được không sót gì...

Hạ Ngâm: Phụ mẫu lại dạy hư An nhi nữa rồi.

Hạ Xuyên: Thì ra là mẫu thân thích "bắt nạt" phụ thân....

Vì để giải quyết lúng túng, Hạ Xuyên híp híp đôi mắt nhỏ dài, tiến đến Hạ phu nhân vươn đôi tay đỡ Hạ An An xuống: " Cũng đã khuya, An An cũng về rồi, mọi người giải tán về phòng ngủ đi. Quản gia giúp ta thông báo những người đang đi tìm An nhi trở về nhé."

Sau khi nhìn thấy quản gia gật đầu, Hạ Xuyên mỉm cười trìu mến vỗ hai má Hạ An An: "Được rồi, muội về rửa mặt... An nhi, sao người muội lại nóng như vậy!?!"

Hạ Xuyên hoảng hốt dùng tay thử nhiệt độ trên trán Hạ An An, nóng rực. Khuôn mặt nhỏ bé cũng đỏ bừng, mọi người tưởng là vì khóc nên không mấy để ý.

Bích Liễu ở bên cạnh nghe vậy liền giật mình lo sợ: "Có phải bị cảm rồi không?!"

Lập tức, những người xung quanh đều nháo nhào cả lên.

Hạ An An nhíu nhíu mi nhỏ, cảm thấy chuyện bé xé ra to. Định mở miệng nói không sao thì đột nhiên đầu choáng váng một cái, trước mắt tối sầm.

Hạ Xuyên nhanh chóng đỡ được, lập tức bế Hạ An An vào trong phủ, mọi người cũng lo sợ vào theo. Chỉ có Tiết quản gia nhớ đến phải gọi đại phu, sai một gia nhân đến tiệm thuốc gần đây nhất.

Phủ Thái Phó một đêm náo loạn.

Sau khi tiễn đại phu về, ai ai cũng thở ra một hơi. Đại tiểu thư tuy thể hàn dễ sinh bệnh nhưng được chăm sóc tỉ mỉ từ nhỏ nên luôn luôn khỏe mạnh.

Lần bệnh này khiến mọi người trong phủ hoảng sợ không ít.

Phu thê Hạ Thái Phó thì khỏi nói, sốt ruột đến không ngủ được. Hạ An An bình thường không bệnh thì thôi, đã bệnh là bệnh nặng nằm im trên giường.

Tiểu Thanh ở một bên giường chăm sóc ăn năn hối hận không dứt, quyết tâm nhủ lòng rằng sau khi tiểu thư khỏe lại thì nhất định phải tự đi lĩnh phạt.

Chẳng ai để ý đến một nô bộc đang lén lút thả một con chim bồ câu đi.

Phủ Mạc Xương Vương.

Thái dương vẫn chưa rạng, bầu trời buổi sớm đen kịt một mảng. Ngoại trừ những người gác đêm ra, hầu như tất cả mọi người trong phủ Mạc Xương Vương vẫn còn đang say giấc.

Lúc này, Mộc Bình Bình đã sớm tự mình rửa mặt thay quần áo, đứng trong sân luyện võ.

Ngọn đèn yếu ớt chiếu rọi một góc sân, bóng dáng linh hoạt kiên cường múa võ, mãnh mẽ mà mềm dẻo, cương liệt mà dứt khoát. Trong bóng đêm càng nổi bật.

Đột nhiên một con chim bồ câu trắng bay đến, đậu lên ngọn đèn treo gần đó.

Mộc Bình Bình thấy thì lập tức ngừng động tác, nhanh chóng đến gần giơ bàn tay lên. Con chim như có linh tính khẽ giương cánh nhảy lên đậu.

Mộc Binh Bình nhanh chóng rút ra ống trúc được buộc dưới chân của chú chim rồi phất tay lên cho chú chim tự do bay đi.

Nắm chặt ống trúc nhỏ, Mộc Bình Bình tiến đến bộ bàn đá giữa sân rồi vội vàng mở ra, trên tờ giấy nhỏ chỉ có bốn chữ nhỏ: Tiểu thư bị bệnh.

Nội dung ngắn gọn lại khiến cho Mộc Bình Bình dấy lên một nỗi lo lắng không thôi. Nàng bị bệnh, rõ ràng chỉ mới vài ngày trước còn có thể nói cười, sao đột nhiên lại bị bệnh? Là vì trúng gió sao? Hay bị lạnh? Liệu có nặng không? An An của hắn là thể hàn, yếu ớt lại dễ bệnh, tại sao phụ mẫu nàng không chăm sóc nàng cẩn thận chứ....

Miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy tệ, Mộc Bình Bình vò nát tờ giấy trong tay đứng phắt dậy muốn tiến đến phủ Thái Phó xem thử.

Khi vươn tay đến ngọn đèn, Mộc Bình Bình chợt nhân ra bây giờ chỉ vừa mới canh năm (từ 3 đến 5 giờ sáng), nếu hắn đến Phủ Thái Phó không chừng lại bị nghi ngờ cài nội gián vào, trộm gà không được còn mất cả nắm gạo.

Bất đắc dĩ thở dài, Môc Bình Bình đành quay trở lại luyện võ, đôi mắt hoa đào thỉnh thoảng lại nhìn vào phương Đông xa xa chờ mặt trời mọc.




Đôi lời: Lâu rồi không đăng ta thấy tội lỗi quá /-/, mọi người thứ lỗi cho ta. Yêu thương nà ~ -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro