Chương 9: Đăng đồ tử + cầm thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đăng đồ tử: Yêu râu xanh (còn có một sự tích nhưng dài qua ta không bê vào được).

Gió nhẹ thổi, tiếng huyên náo bên ngoài vẫn không dứt. Tiếng hò hét của nam nhân vang dội, Hạ An An đoán chắc Mẫu Đơn cũng đã bắt đầu ra sân hiến nghệ.

Sau khi thay xong xiêm y sạch sẽ, Hạ An An lấy chiếc chăn trên giường đắp cho hai người Tiểu Thanh và Tiểu Điệp.

Nàng nhìn xung quanh phòng một chút, cầm lên chiếc lược gỗ đến bên cửa sổ. Từ cửa có thể thấy được cảnh sắc bên bờ sông Tịch, hàng liễu yếu ớt rũ xuống như mái tóc mềm mại của giai nhân, lồng đèn treo rực rỡ in bóng vào dòng nước, tiếng tiểu thương rao bán dồn dập, người người qua lại vội vã.

Cùng lúc đó, trên bờ sông Tịch.

Hàn Mặc Dịch trên mặt đeo một chiếc mặt nạ Hắc Vô Thường, dạo bước ven bờ sông, thỉnh thoảng ghé vào vài sạp nhỏ ngắm nghía, thầm than không hổ là Kinh Thành Tây Sở quốc phồn hoa bậc nhất.

Xa xa nghe tiếng reo hò, Hàn Mặc Dịch ngoái đầu lại nhìn những mỹ nhân đang hiến nghệ trên thuyền hoa, lại nhìn lướt qua đám nam nhân ngu ngốc đang mê mẩn kia, nhếch môi khinh bỉ.

Những kẻ vì sắc mà mụ mị đầu óc, đều là những kẻ vô dụng!

Đôi mắt mị hoặc lướt nhẹ qua, tầm mắt Hàn Mặc Dịch chợt dùng lại trên chiếc thuyền hoa lớn nhất, trong ô cửa sổ gần đuôi thuyền. Khuôn mặt ẩn giấu sau mặt nạ sững sờ.

Tiểu cô nương một thân y phục xanh nhạt, làn da trắng nõn như mỡ đông, bàn tay nhỏ bé cầm một chiếc lược gỗ nhỏ chải xuôi theo mái tóc mượt mà, cái mũi nhỏ xinh hơi ửng hồng, đôi môi nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng trong sáng.

Còn có cả đôi mắt được che đậy dưới hàng lông mi dài như cánh bướm kia, đôi mắt trong như ngọc lục bảo trân quý thuần khiết nhất thiên hạ, đen tuyền mà mỹ lệ. Trong hạt ngọc kia dường như chứa cả bầu trời sao đêm, chứa hết tất cả ánh sáng trên đời khiến người ta trầm luân.

Hạ An An như cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng, khẽ quay đầu.

Hai ánh mắt chạm vào nhau.

Cũng chính là lúc đó Hàn Mặc Dịch 10 tuổi, khắc sâu hình ảnh của Hạ An An trong lòng.

Vài giây sau, Hàn Mặc Dịch phi thân lên, sử dụng khinh công dẫm lên vài chiếc thuyền lấy đà, thân nhẹ như lông chim tiến về khung cửa sổ đó.

Hạ An An lúc đầu còn tò mò nhìn theo bóng dáng đột nhiên nhảy lên kia, cho đến khi hồi thần lại thì thiếu niên kia đã dùng hai tay bám trụ vào vách tường hai bên, chân đạp lên khung cửa sổ. Dung nhan tà mị ghé sát vào mặt nàng.

Chiếc mặt nạ Hắc Vô Thường phóng đại trước mắt, nét khắc dữ tợn lại không thể che đi nét đẹp của đôi mắt đằng sau, diễm lệ vô song.

Mặt nạ hơi nhúc nhích, Hạ An An nghe rõ mồn một: "Tiểu ngọc lục bảo, ta có thể lấy đi hồn của nàng không?".

Hạ An An như bị sét đánh nhanh chóng lùi về sau, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, hoảng loạn: "Ngươi là ai? Sao lại vào đây?"

Hàn Mặc Dịch nhìn thấy tiểu cô nương bị kinh sợ, phì cười ra tiếng. Hạ An An nhìn chiếc mặt nạ rung rung kia thì thất thố, mặt đỏ lên không biết vì tức giận hay vì xấu hổ.

Hạ An An chưa kịp há miệng bào chữa thì Hàn Mặc Dịch đã nhảy từ cửa sổ vào phòng, dáng người lười biếng dựa vào cánh cửa ở sau lưng: "Ta? Nếu ta nói ta là Hắc Vô Thường phụng mệnh Diêm Vương đi hộ tống linh hồn về âm phủ, nàng có tin không?"

Hạ An An đảo trắng mắt một cái xem thường, quên đi sợ hãi vừa nãy, cất giọng khinh miệt: "Ồ, vậy Bạch Vô Thường hay đi cùng với ngươi đâu?"

Hừ, tưởng nàng là trẻ lên ba sao? Mấy cái chuyện ma quỷ này mà cũng đem ra dọa dẫm. Được, ngươi đã muốn đùa, bổn cô nương chơi cùng ngươi!

Hiển nhiên là vị cô nương nào đó đã quên mình chỉ mới vừa lên bốn...

Hàn Mặc Dịch thú vị nhếch đôi mắt: "Ta đang trên đường tìm Bạch Vô Thường của ta đây. Thật tình cờ bộ dáng của tiểu ngọc lục bảo lại rất giống, hay là nàng làm Bạch Vô Thường của ta đi?" Dứt lời Hàn Mặc Dịch còn không quên nháy mắt một cái đầy đa tình.

Hạ An An nhìn động tác kia thì lạnh cả sống lưng, đường đường là một nam nhân mà lại có thể thực hiện được động tác đó đầy quyến rũ mị hoặc.

Hạ An An chợt nhớ đến một lần trêu đùa với ca ca, nàng đánh bạo nháy nháy mắt như mẫu thân với phụ thân. Lúc đó nhị ca Hạ Xuyên của nàng còn giả vờ ôm mắt lăn lộn hét lên ai ôi, mắt ta mù rồi, mắt ta mù rồi.... Cũng vì sự kiện kia mà bao nhiêu tự tin của nàng bị hao mòn hết....

Giờ đây nhìn thiếu niên trước mắt phóng mị nhãn đến nàng, Hạ An An bỗng dưng cũng muốn ôm mắt hét lên ta bị mù rồi...

Hạ An An quay phắt đầu đi, sau khi tiêu hóa được câu nói vừa nãy thì lại ngoái đầu lại, mày liễu nhíu lại đầy tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Ai là tiểu ngọc lục bảo? Cái gì mà làm Bạch Vô Thường của ngươi? Một đứa trẻ 4 tuổi như ta mà cũng xuống tay được, đúng là loại đăng đồ tử cầm thú nhất mà ta từng thấy!!"

Đừng trách Hạ An An tại sao lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy... Tất cả cũng là vì người mẫu thân quái dị kia suốt ngày kể cho Hạ An An những đăng đồ tử mà bà quen trên giang hồ, chỉ còn kém bắt về cho nàng xem thôi... Bởi điều này mà phụ thân nàng cũng nghẹn khuất thật lâu....

Hàn Mặc Dịch trực tiếp đứng hình.

Dịch Vương - Vị vương gia trẻ nhất Đông Sở quốc - có công lao lớn đối với nước nhà khiến người người kính nể. Lần đầu tiên trên đời, bị người ta mắng trực diện là đăng đồ tử, không chỉ vậy còn tặng thêm hai chữ "cầm thú" ở phía sau...

Hàn Mặc Dịch ha ha cố gắng nở nụ cười, thầm nghĩ phải giữ vững khí chất, phải giữ vững khí chất...

"Tiểu ngọc lục bảo, ta..."

Chưa kịp nói xong, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, một giọng nam vang lên, hình như là tiếng của nô bộc trên thuyền: "Tiểu thư, Mẫu Đơn cô nương tạm thời không thể trở về được nên bảo ta đưa tiểu thư về phủ."

Khi thấy cánh cửa sắp được mở ra, Hàn Mặc Dịch đành phải thi triển khinh công chạy đi, trước đó còn không quên ngoái đầu lại, dùng khẩu âm nói với Hạ An An: Tiểu ngọc lục bảo, tái kiến.

Hạ An An nhìn nô bộc vừa bước vào lại nhìn đến bóng lưng dần dần đi xa, trong lòng hậm hực đáp trả: Ta mà gặp lại ngươi thì tên ta sẽ viết ngược.

Không biết rằng lời nói kia lại lọt vào tai người vừa đi, khóe môi nhếch lên vui vẻ.



Đôi lời: Đầu tiên, chắc sẽ có người thắc mắc tại sao tiểu Dịch lại nhất kiến chung tình nhanh như vậy?. Thực ra cũng không hẳn là vậy a~ sau này có một ngoại truyện về bé thì mọi người sẽ hiểu thôi ~

Với lại, mọi người có thấy ta hơi thiên vị Tiểu Dịch không? o-o Ai gù, đột nhiên ta cảm thấy ta như mẹ ghẻ của tiểu Bình còn tiểu Dịch mới là con ta vậy...

Mọi người có thấy tình tiết truyện diễn ra hơi chậm không? Góp ý giúp ta với nào~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro