Chương 1: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm, Thần Địa, Thủy Đô quốc.

Ta nằm ngửa trên mái nhà, gối đầu lên cánh tay, nhàn nhã tận hưởng cảnh sắc tuyệt diệu trước mắt. Những dải tinh tú lấp lánh tựa như những dòng sông chầm chậm trôi, uốn lượn quanh co tựa như đang vẽ lên một bản nhạc đầy uyển chuyển trên nền trời đêm.

Ta đang chìm đắm trong vẻ đẹp hùng vĩ này thì "cốc" một tiếng giòn giã vang lên, đau tới mức nhe nanh trợn mắt.

"Quân Dao, muội làm ơn tập trung một chút đi có được không?" Nam tử nằm sấp bên cạnh quăng cho ta một cái lườm.

Ta thầm ai oán, có lòng thưởng thức cái đẹp thôi mà cũng thành tội!

Người vừa mới ra tay cốc đầu ta không chút thương hoa tiếc ngọc chính là nghĩa huynh của ta ở Thần Địa này, tên gọi Mạc Tiêu Huyên.

Mối quan hệ này phải kể từ khi ta xuyên tới Thần Địa.

Hơn một năm trước, theo lời sư phụ ta kể, vào một đêm mưa to sấm chớp đùng đùng, tình cờ như một mối nhân duyên tiền định, một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống núi Huyền Lâm, xém thiêu rụi cả biệt viện của sư phụ.

Sau khi dập được lửa, sư phụ đã tìm thấy ta nằm như xác chết trong đống đổ nát.

Sự xuất hiện của ta quả thật rất quỷ dị, nếu như để người khác bắt gặp, chắc chắn ta đã bị hắn một đao chém chết tươi rồi, nhưng người nhìn thấy ta đầu tiên lại là sư phụ, vậy nên mọi chuyện liền tiến triển theo hướng cực kỳ nhân đạo.

Sư phụ không những cứu ta tỉnh lại mà còn thu nhận ta làm đồ đệ, cực kỳ bao dung thương yêu ta. Sư phụ của ta chính là hình mẫu tiêu biểu để miêu tả một vị thiên tiên ôn nhuận như ngọc, đạo cốt tiên phong, từ bi quảng đại.

Sư phụ ta quả thật là tiên nhân nhưng lại không sống ở Thiên Đô. Người là Hộ Giả bảo hộ cho Huyền Kỳ môn, một trong thập đại môn giáo võ lâm của Phàm giới. Căn cơ của Huyền Kỳ môn được đặt ngay tại dãy núi Huyền Lâm của Thủy Đô quốc, thuộc địa phận của người phàm.

Sư phụ ta là Huyền Kỳ Hộ Giả, mà tên Mạc Tiêu Huyên kia lại là trưởng tử của đương nhiệm môn chủ Huyền Kỳ môn. Vậy nên mối quan hệ thân thiết giữa ta và Tiêu Huyên âu cũng là điều dễ hiểu.

Mặc dù Tiêu Huyên sinh ra là phàm nhân nhưng lại có căn cơ tốt để tu tiên, vậy nên huynh ấy thường tới chỗ của sư phụ ta mượn sách học thuật pháp, có chỗ nào không hiểu, sư phụ sẽ chỉ điểm cho mà tu hành.

Tiêu Huyên huynh đệ trừ việc khôi ngô tuấn tú ra thì không còn cái nết gì ra hồn. Huynh ấy là điển hình của thể loại thiếu niên cá biệt, giỏi thì đúng là giỏi nhưng cát tật đánh úp cái tài, lúc nào cũng mang lại phiền toái hết.

Tiêu Huyên có một niềm yêu thích đặc biệt với việc sưu tầm thị phi. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong trời đất Thần Địa này huynh ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Dù là chuyện nhà lão Vân gia mới rước về một tiểu thiếp thật xinh đẹp nhưng nàng ta lại bỏ trốn cùng tình lang. Hay chuyện thím Thẩm ngõ Tây mới sinh được một tiểu hài tử thì phu quân nàng lại một lòng đòi xuất gia. Từ chuyện nhảm nhí nhỏ nhặt cho đến chuyện quốc gia đại sự, Tiêu Huyên không gì là không hay.

Nhờ có Tiêu Huyên mà ta mới dám ưỡn ngực tự nhận mình cũng sắp tu thành thông thái gia nơi Thần Địa đất khách quê người. Những cũng chính vì cái sở thích quái đản của Tiêu Huyên nên giờ chúng ta mới phải nằm vẹo lưng trên mái nhà người ta rình rập như kẻ trộm thế này.

Tại Thủy Đô quốc, không rõ là bắt đầu từ khi nào mà những đứa trẻ mới sinh ra đều bị bắt cóc. Mà kỳ lạ ở chỗ, những đứa trẻ rất nhanh sau đó lại được trả về nguyên vẹn không chút sứt mẻ. Vụ việc nói là bắt cóc cũng không giống bắt cóc, nói là tống tiền thì lại càng không phải. Do đó, các gia đình đã không trình báo chuyện này lên quan phủ.

Như vậy, để phát hiện ra sự trùng hợp kỳ lạ trong những vụ mất tích tạm thời này chẳng dễ dàng gì. Chúng ta biết được cũng chính là nhờ Tiêu Huyên nghe ngóng thị phi khắp nơi mới tình cờ phát hiện, sinh ra nghi ngờ nên bắt tay vào điều tra. Vừa khéo tối nay nghe tin tiểu hài tử nhà này ra đời, chúng ta lập tức tới đây phục kích.

Có điều, đã nấp ở đây chờ mòn chờ mỏi cả một ngày trời mà cũng chẳng thấy cái gì bất thường. Ta quay sang nhìn Tiêu Huyên nghi hoặc: "Đại ca, huynh xem có lẽ nào mấy đứa trẻ không phải là bị bắt cóc hay không?"

Tiêu Huyên huynh đệ sống trên đời có đam mê bất tận với hai việc, một là "nói", hai là "nghe".

Thấy ta có cao kiến, Tiêu Huyên lập tức ghé sát lại, rửa tai lắng nghe: "Vậy muội nghĩ thế nào?"

Ta nói nhỏ bên tai Tiêu Huyên: "Muội nghĩ, thông tin của huynh toàn là đồ rởm! Hóng đông hóng tây, cuối cùng đều hóng phải mấy câu chuyện bịa đặt nhảm nhí!"

Tiêu Huyên trợn trừng mắt: "Nha đầu thối này!"

Tiêu Huyên đang định giơ tay cốc đầu ta thêm cái nữa thì bị nữ tử bên cạnh ngăn lại: "Ây da, hai người yên lặng chút đi! Bọn họ đến rồi!"

Nghe nàng ấy nói vậy, chúng ta lập tức ngừng đùa cợt, tập trung quan sát.

Nàng ấy nói tiếp: "Bọn họ ẩn thân trong kết giới, đã tiến vào bên trong rồi!"

Sở dĩ nàng ấy phải thông báo như vậy là vì cả ta và Tiêu Huyên đều không nhìn thấy những kẻ vừa đột nhập kia, duy chỉ có nàng ấy mới có thể cảm nhận được bọn chúng.

Nhân vật lợi hại này chính là thiên kim tiểu thư của Mạc gia, cũng là muội muội của Tiêu Huyên, tên Mạc Uyển Nhi.

Uyển Nhi không giống Tiêu Huyên, không bị cái tật đánh úp cái tài. Nàng ấy vừa xinh đẹp khả ái, vừa thông minh tài giỏi, còn nhỏ tuổi mà tu hành đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Vì Uyển Nhi đáng yêu như vậy nên ta đã nhận nàng ấy làm nghĩa muội, sau đó mới bất đắc dĩ gọi Tiêu Huyên một tiếng nghĩa huynh.

Thông thường, khi kết giới ẩn thân được lập lên, sẽ không ai có thể nghe thấy, nhìn thấy hay cảm nhận được khí tức của người bên trong kết giới. Trừ khi ngươi có pháp lực thâm hậu hơn nhiều so với kẻ lập kết giới. Tuy nhiên, cảm giác của Uyển Nhi trời phú vô cùng nhạy bén. Uyển Nhi cho dù không có pháp lực cao hơn, cũng không thể nhìn thấy, nhưng muội ấy vẫn có thể cảm nhận được khí tức của kẻ bên trong.

Sắc mặt của Uyển Nhi không tốt: "Ma khí... Là người của Ma tộc! Bọn chúng đã mang đưa trẻ rời đi rồi!"

Tiêu Huyên nghe đến đây, tức thì đứng phắt dậy: "Mau đuổi theo!"

Ta hoảng hốt giữ lấy tay Tiêu Huyên: "Không được! Là Ma tộc đấy! Đuổi theo bọn chúng, huynh chê mạng mình quá dài à?"

Ba đứa nhãi ranh chúng ta mà đòi đuổi theo người của Ma tộc, vậy có khác nào đến Quỷ Môn Quan mua vé thăm Âm phủ?

Tiêu Huyên nghiêng đầu hỏi ta: "Vậy ý muội thế nào?"

"Chúng ta mau trở về báo chuyện này cho sư phụ!"

Theo thông tin mà Tiêu Huyên thu thập được, đoán rằng đám ma nhân kia sẽ không làm gì tổn hại tới đứa nhỏ. Hiện tại, chúng ta mau chóng trở về báo tin cho sư phụ là cách chu toàn nhất. Ta không muốn dây vào người của Ma tộc chút nào. Bởi vì, Ma tộc có người mà ta không muốn gặp

Thế nhưng, ta vừa mới dứt lời, tên khốn Tiêu Huyên không nói hai lời liền tóm lấy cổ áo ta lôi đi, theo Uyển Nhi lần dấu vết của tiểu hài tử vừa bị bắt cóc.

Chẳng còn cách nào khác, ta không khuyên được mà cũng không thể bỏ mặc hai người bọn họ, đành phải đi theo.

Uyển Nhi hảo tâm an ủi ta: "Quân Dao, tỷ yên tâm, duy trì khoảng cách này, chúng ta sẽ không bị phát hiện."

Tiêu Huyên cười vô lại: "Chỉ là theo dõi xem rốt cuộc bọn chúng có âm mưu gì thôi, không phải đấu trực diện, sẽ không nguy hiểm."

"..."

Đuổi theo người của Ma tộc, không nguy hiểm mới là lạ!

Cuối cùng ba người chúng ta vẫn quyết định dùng thuật ẩn thân bám theo kẻ tình nghi kia.

Theo cảm giác của Uyển Nhi, chúng ta tiến vào khu rừng rậm mà ngày thường hiếm người lui tới. Ba người chúng ta đuổi theo một đoạn dài thật dài, ước chừng đã hoàn toàn thoát ly khỏi Thủy Đô, đám người Ma tộc kia mới hạ kết giới xuống.

Ta cuối cùng cũng biết mình đang đuổi theo cái gì: một ma nữ, một ma đầu và một tiểu hài tử bị bọn họ làm phép cho ngủ say.

Nhìn thấy bọn họ rồi, ta liền băn khoăn không biết có nên xin sư phụ cho ta gia nhập Ma tộc hay không? Bất cứ ma nhân nào mà ta từng gặp qua bộ dạng đều không tồi, hai kẻ trước mặt cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, hầu hết bọn họ đều mặc hắc y, nom thật sự rất ngầu, ta rất ưng.

Có điều, từ khi bọn họ hiện thân, ta liền cảm thấy khí tức xung quanh trở nên quỷ dị, bức bối vô cùng. Càng đi, cây cỏ xung quanh càng trở nên thưa thớt.

Ta đoán, có lẽ đã sắp tới địa phận của Ma tộc rồi.

Thấy không ổn, ba người chúng ta lập tức dừng lại, quay đầu thoát ra khỏi khu vực có chướng khí mù mịt này.

Quay trở lại khu rừng rậm ban nãy đi qua, ta không trụ được nữa đành phải hạ kết giới ẩn thân xuống.

Đã duy trì thuật ẩn thân đuổi theo bọn họ suốt một canh giờ, ta sắp thở không ra hơi nữa rồi. Nguyên thần của ta bị sư phụ phong ấn, không dùng được. Pháp lực hiện tại của ta có được là nhờ sư phụ chỉ dạy cho cách hấp thụ linh khí của đất trời mà luyện thành. Tuy ta có căn cơ rất tốt nhưng tu vi lại chỉ vỏn vẹn có một năm ngắn ngủi, có thể đuổi tới tận đây xem như cũng là không phụ công dạy dỗ của sư phụ.

Tiêu Huyên và Uyển Nhi cũng không khá hơn ta là mấy, vừa rồi bị khí tức quỷ dị kia tập kích, cũng cần dừng lại điều khí một chút.

Đáng thương thay, đúng lúc này chúng ta lại nghe được tiếng cười chói tai vang lên sau lưng: "Thì ra là mấy tên nhóc này bám theo! Che được mắt chúng ta, quả là có chút bản lĩnh!"

Ta trợn mắt quay lại nhìn, hai kẻ rõ ràng đã đi vào lãnh địa Ma tộc, chẳng ngờ giờ lại lù lù xuất hiện ngay sau lưng chúng ta.

Ma nữ vừa cười vừa nói, một tay ẵm tiểu hài tử, một tay nhẹ nhàng mơn trớn má thằng bé. Ma đầu đứng cạnh còn khẽ mỉm cười yêu chiều nhìn ả. Nếu không phải hai con ngươi tối đen của y dần ngưng tụ sát khí, ta quả thực còn tưởng ta đang nhìn một gia đình nhỏ hạnh phúc hòa thuận.

Vừa thấy ma đầu kia chuẩn bị khởi động ma lực, Tiêu Huyên phản ứng nhanh liền hô một tiếng: "Chạy!"

Ba chúng ta vô cùng ăn ý, lập tức chia nhau ra mỗi người chạy một hướng.

Kỳ thực cả ba người chúng ta đều được Huyền Kỳ Hộ Giả, tức là sư phụ ta, đích thân chỉ điểm tu hành tiên thuật. Không phải ta "mèo khen mèo dài đuôi" nhưng ba chúng ta quả thực là có điểm xuất chúng hơn người. Khổ nỗi, nơi này gần địa phận Ma giới, đối phó với hai kẻ kia đã không dễ dàng rồi, lỡ chẳng may bọn chúng gọi thêm người đến thì chúng ta đúng là chỉ còn nước đi đầu thai.

Vậy nên chúng ta vắt chân lên cổ bỏ chạy âu cũng là điều hiển nhiên phải làm. Cái này không thể trách chúng ta thiếu nghĩa khí được.

Chúng ta vừa quay đầu bỏ chạy, hai ma nhân phía sau cũng khẩn trương chia ra truy sát chúng ta.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ta vẫn chấp nhận việc vận số của ta không tốt. Lần này cũng không ngoại lệ, tên ma đầu kia đang đuổi theo ta...

Tên ma đầu mắt chó này sao lại nhất quyết đuổi giết ta nhỉ? Sao y không chọn giết Tiêu Huyên đi? À, nghĩ thế này thì thật là có lỗi với Tiêu Huyên huynh đệ. Thiện tai, thiện tai.

Tu vi của ma đầu mắt chó tuy không tính là cường thủ vô địch, nhưng trong tình huống này vẫn đủ để đập cho ta một trận đầu đít lẫn lộn. Ta tự biết sức mình, không tốn công đánh lộn với y mà vận hết tốc lực tháo chạy. Vừa chạy vừa phát tín hiệu cho sư phụ tới cứu trợ, hy vọng Người tới kịp để không phải nhặt xác ta.

Một năm tu vi ít ỏi của ta đương nhiên không đọ nổi ma đầu mắt chó, bị y đả thương không ít.

Lúc ta tưởng mình sắp không trụ nổi nữa thì phía trước không xa lại xuất hiện... cứu tinh.

Đó là một cây tử đằng xinh đẹp, những nhánh hoa tím biếc mềm mại nhẹ nhàng đung đưa khuấy động ánh trăng. Đẹp một cách quỷ dị. Cả rừng cây rậm rạp xanh thẫm, duy chỉ có một mình nó là tử đằng.

Quả nhiên trời chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ. Ta nhếch miệng cười đắc ý, nuốt vào ngụm máu nóng vừa trào lên từ cuống họng rồi cắn chặt răng, liều mình lao thẳng vào thân cây tử đằng phía trước.

Khoảnh khắc thân thể ta chạm tới cây tử đằng, cả cây tử đằng liền phát sáng rực rỡ, ánh sáng nuốt trọn thân hình bé nhỏ của ta vào trong. Cứ như vậy, ta xuyên qua ánh sáng ấy, xuyên tới một không gian hoàn toàn khác.

Ma đầu mắt chó phía sau chắc hẳn đã bị ta cắt đuôi rồi. Ta cuối cùng cũng sống, không ngờ lại được Tử Nguyệt trận cứu sống.

Nhưng, chưa để ta kịp cao hứng xong, trước mắt chợt tối sầm.

Nơi ta đáp xuống không phải là mặt đất mà lại là... thân thể của một nam nhân.

Vừa mới xuyên được vào Tử Nguyệt trận, ta đã không may đâm sầm vào vị huynh đệ nào đó, vô tình xô hắn ngã ngửa xuống nền cỏ xanh mướt khiến lưng hắn đập xuống đất "huỵch" một tiếng, nghe có vẻ vô cùng đau đớn. Còn ta thì không đau lắm, bởi vì ta đang an vị nằm đè lên người hắn, khuôn mặt đang áp trên lồng ngực rắn chắc của hắn.

Liếc thấy vạt áo đen của kẻ nằm dưới, ta bỗng cảm thấy da đầu mình tê rần.

Không phải chứ... Ta vẫn chưa cắt đuôi được ma đầu mắt chó này sao? Y làm thế nào mà vào được Tử Nguyệt trận theo ta vậy?

... Ông trời quả nhiên chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ... chỉ trừ ta...

Ta nhắm mắt buông xuôi, thầm nhủ trước khi bị bóp chết, hẳn nên cầu phúc cho Tiêu Huyên và Uyển Nhi. Cầu cho bọn họ bình an trở về, cũng cầu cho sư phụ đừng quá đau lòng vì cái chết của ta.

Thế nhưng, kỳ lạ là kẻ nằm dưới lại không hề có động tĩnh gì.

Ta đang băn khoăn liệu có phải mình đã đè chết hắn rồi hay không thì bỗng nghe được thanh âm trầm ấm bất phân mừng giận không nhanh không chậm vang lên phía trên đỉnh đầu: "Còn định đè đến bao giờ?"

... Hình như tình huống có chút sai sót...

Lúc này, bình tâm lại rồi ta mới để ý thấy, kẻ nằm dưới thân ta đây lại không hề có ma khí trên người. Hắn không phải là ma đầu mắt chó khi nãy. Chỉ là cùng mặc y phục đen mà thôi, không phải cùng một người.

Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra ông trời vẫn còn thương ta lắm.

Ta vốn định đứng lên tạ lỗi với vị huynh đệ xui xẻo bị ta xô ngã, nhưng ta vừa mới chống tay nâng nửa người dậy, nhìn thấy dung mạo của hắn rồi, ta liền bị dọa cho ngây người, cứng họng chẳng nói được tiếng nào.

Thật xin lỗi, ta định lực kém cỏi ngàn năm không đổi. Đến các vị anh hùng còn không qua nổi ải mỹ nhân, không thể trách ta được.

Để miêu tả vị này, ta quả thật không biết phải dùng từ ngữ nào mới phải. Cái mà nhân gian gọi là kinh thế tuyệt diễm, kinh tâm động phách, diễm mị tuyệt luân... tất cả đều ứng hết trên người hắn. Nếu như trước kia ta từng cảm thán sư phụ là thiên tiên mỹ mạo khuynh thành, vậy thì kẻ trước mặt ta lúc này chính là yêu nghiệt mị quốc mị dân. Nói hắn là yêu nghiệt thật sự không quá chút nào.

Ta bị dung nhan tuyệt sắc của đại yêu nghiệt làm cho đầu óc choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng. Mãi cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua khiến miệng vết thương trên người buốt nhói, ta mới rùng mình sực tỉnh, toan đứng lên điều khí.

Thế nhưng, ta vừa cử động, cái tên nãy giờ bất động lại đột nhiên vòng hai tay ra sau lưng ta siết chặt, để ta lại áp vào lồng ngực hắn.

Ta không khỏi hoang mang một phen. Vị huynh đệ này vừa nhìn thấy ta đã kìm lòng không đặng sinh nhất kiến chung tình đấy ư?

Ta còn đang hoang mang thì bỗng cảm nhận được thần khí mạnh mẽ đang từ lòng bàn tay hắn truyền vào trong cơ thể ta, dần khép miệng những vết thương mà tên ma đầu mắt chó lúc nãy gây ra.

Thì ra đại yêu nghiệt đang chữa thương cho ta. Hắn không những không phải là Ma mà còn là người của Thiên tộc nữa kìa.

Ở trong Tử Nguyệt trận mà còn dám dùng thần lực chữa thương cho ta, làm ta cảm động muốn rơi nước mắt: "Vị huynh đệ này, thật đa tạ!"

Đại yêu nghiệt đáp lại một câu không liên quan: "Ngươi làm thế nào vào được Tử Nguyệt trận?"

Ta cảm thấy không ổn, liền cự tuyệt luồng thần khí đang cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng chống người ngồi dậy.

Ta đứng lên chỉnh đốn y phục rồi ôm quyền cúi đầu, học theo tác phong của người trong võ lâm, cực kỳ có khí phách mà tuôn một tràng dài: "Tại hạ Tiêu Huyên của Huyền Kỳ môn, không may bị địch truy sát, đã vô tình làm phiền tới hiền huynh. Chẳng ngờ hiền huynh không những không chê trách mà còn hào sảng ra tay giúp đỡ. Ân tình này, sau có cơ hội, tại hạ nhất định "dưỡng tuyền tương báo"! Xin hỏi quý danh của hiền huynh?"

Trong lúc ta luyên thuyên thì đại yêu nghiệt đã phủi y phục đứng dậy rồi.

Hắn kiên nhẫn nghe ta nói hết nhưng lại không trả lời câu hỏi của ta mà khẽ lẩm bẩm: "Huyền Kỳ môn... Thì ra là vậy."

Ta vẫn giữ đúng khuôn phép giang hồ, lịch thiệp ôm quyền cúi đầu nhìn cỏ xanh, chờ một lát không thấy hắn nói tiếp, ngước mắt nhìn lên lại thấy hắn đã không nói không rằng ngoảnh mặt rời đi, bỏ mặc ta một mình đứng đây.

Ta: "..."

Không phải hắn vừa mới đại phát từ bi chữa thương cho ta à? Sao giờ lại ngoảnh mặt làm ngơ vứt ta lại chỗ chết giẫm này?

Ta há có thể để hắn đi dễ dàng như vậy? Phá Tử Nguyệt trận còn cần đến vị huynh đệ thần lực thâm hậu này nha!

Nghĩ vậy, ta vội nhấc chân đuổi theo, vươn tay tóm lấy ống tay áo rộng của đại yêu nghiệt, tận tình lý luận: "Hiền huynh, chậm một chút! Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa. Cứu người phải cứu cho chót. Huynh đã tốn công chữa thương cho ta rồi, chẳng lẽ lại đành lòng bỏ mặc ta chết thảm ở đây sao?"

Đại yêu nghiệt dừng chân. Hắn chầm chậm đưa mắt nhìn xuống ống tay áo rộng đang bị ta nắm lấy, sau đó khẽ nâng tầm mắt lên đối diện ta, từ tốn cất lời:

"Cô nương, nàng làm đau ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro