Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm trên cầu Vĩnh Thịnh ngày Tết vắng lặng ít xe qua lại, không ai biết có một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra. Sát bên thành cầu, một cô gái trẻ đang nằm bất động giữa vũng máu đỏ sậm. Gần đó là một chiếc xe máy bị đâm đến biến dạng và một chiếc ô tô hạng sang bị móp đầu do va chạm.

"Hình như đâm chết người rồi?"

Là giọng nói của một người phụ nữ trung niên vừa bước xuống từ ô tô.

Ngay khi nhìn rõ toàn bộ hiện trường, bà lập tức lớn tiếng mắng người đàn ông đi cùng xe: "Làm thế nào bây giờ? Đã nói anh uống say thì đừng có lái xe rồi! Đại hội cổ đông diễn ra vào tuần sau sẽ bầu chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Bây giờ anh mà dính phải bê bối này thì công sức của chúng ta đổ sông đổ bể à?"

Giọng điệu của người phụ nữ này chỉ có phẫn nộ chứ không hề mang chút áy náy nào, và vấn đề mà bà ta nói cũng chẳng hề liên quan gì tới cô gái đang nằm hấp hối bên đường.

Tiếp theo đó, giọng của gã đàn ông trong xe lè nhè vang lên: "Không phải em nói muốn cùng riêng anh đi hóng gió nên anh mới đuổi thằng tài xế về à?"

Người phụ nữ vẫn cứng miệng phản bác: "Đã bảo để em lái xe nhưng anh không chịu còn gì?"

Gã đàn ông đẩy cửa bước xuống xe, bắt đầu mất kiên nhẫn quát: "Im mồm! Điếc tai!"

Cả người gã tỏa ra hơi rượu nồng nặc, chệnh choạng bước lại gần nơi cô gái trẻ đang nằm bất động. Người phụ nữ sau khi bị mắng cũng đã ngậm miệng lại, hậm hực đi theo sau gã đàn ông.

Gã nhíu mày quan sát cô gái cả người nhầy nhụa máu tươi rồi khuỵu gối xuống đưa tay tới trước mũi cô kiểm tra: "Vẫn còn thở."

Nghe vậy, người phụ nữ đứng cạnh ông ta vội vàng lấy điện thoại ra: "Em gọi cấp cứu!"

Gã đàn ông bỗng bật cười khằng khặc: "Cấp cứu?! Xuống âm phủ mà cấp cứu!"

Nói rồi ông ta xốc cô gái dậy, không do dự ném cô xuống dòng nước đang chảy xiết phía dưới. Gã đàn ông cao to lực lưỡng, cho dù đang say rượu vẫn có thể kéo cô gái nhỏ như kéo xác một con gà chết vứt xuống sông.

Sự việc diễn ra bất ngờ tới nỗi người phụ nữ không kịp phản ứng. Bà đứng chôn chân tại chỗ, chiếc điện thoại rơi tuột khỏi bàn tay run rẩy: "Anh... Anh giết người..."

Gã đàn ông phủi phủi tay áo, gằn giọng quát: "Ngu xuẩn! Là nó nhảy cầu tự tử!"

Gã quét mắt nhìn qua vũng máu trên nền đường và chiếc xe máy bị đâm mạnh đến biến dạng nằm cách đó một đoạn, suy tính một chút rồi quay lại cau mày nhìn người phụ nữ: "Đứng đực ra đấy làm gì? Còn không mau gọi người đến dọn dẹp đống bẩn thỉu này đi!"

Gã nói rồi thản nhiên trở lại trong xe, phóng vụt đi như thể chuyện ở đây hoàn toàn không liên quan tới gã.

Rất nhanh sau đó, hiện trường vụ án được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại vẻ yên bình giả dối cho màn đêm nơi đây.

Vậy là trong ngày đầu xuân năm mới, khi người người đang cùng gia đình sum họp quây quần ấm áp, không ai biết đến cái chết lặng lẽ đến tức tưởi của một cô gái nhỏ bé vô danh.

Có điều, ông trời quả thật rất công bằng, chẳng triệt đường sống của ai bao giờ. Cô gái nhỏ vẫn chưa tận số, xuyên qua thời gian và không gian, một lần nữa được tái sinh ở nơi mà chưa ai từng biết đến, tên gọi Thần Địa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro