Chương 11: Vân La cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe Tử Yên hô thì giật mình quay đầu lại, không hề biết Tử Lam đang đứng sát phía sau, suýt chút nữa thì đâm sầm mặt vào bụng trên của hắn.

Tử Lam không hề để tâm, thản nhiên bước sang một bước ngồi xuống cạnh ta: "Có thể cùng Tử Yên đấu trí đến bước này, xem ra kỳ nghệ của nàng cũng không tồi."

Ta liếc Tử Lam một cái, không thèm trả lời.

Kỳ nghệ của bổn cô nương đến bậc kỳ tài như Hạo Thiên còn phải công nhận, ấy vậy mà tên khuyết đức này lại dám nhả ra hai chữ "không tồi", làm ta không kìm được ngứa ngáy chân tay muốn ấn đầu hắn xuống bàn cờ.

Tử Yên phía đối diện phì cười: "Huynh còn nói nữa? Mau giúp bổn cung một tay đi. Bổn cung sắp bị tẩu ấy nuốt chửng rồi."

Tử Lam nghe vậy thì quả thật nhấc tay định giúp Tử Yên đi nước cờ tiếp theo.

Ta lập tức chặn tay hắn lại: "Không được! Như vậy không công bằng."

Tử Lam quay sang nhìn Tử Yên, vô tội nhún vai: "Nương nương xem, ta lực bất tòng tâm, không thể giúp muội được."

Tử Yên xòe quạt lông vũ ra phe phẩy: "Nếu huynh không chịu giúp muội thì ván cờ này e rằng sẽ không thể kết thúc sớm được."

Ta hào phóng đáp lời thay Tử Lam: "Không sao. Ta rất nhiều thời gian, ta không ngại."

Tử Lam chống một tay lên bàn, nghiêng đầu tựa vào cánh tay: "Nàng không ngại nhưng ta ngại."

Ta bất lực bóp trán: "Ta đâu có bắt huynh ngồi đây? Nếu huynh ngại thì huynh có thể đi trước mà?"

"Nhưng ta phải ở bên cạnh nàng."

Ta: "..."

Ý của Tử Lam là hắn phải trông coi ta cẩn thận.

Ta đã quen với cách nói chuyện gây hiểu lầm của Tử Lam rồi nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ là Thiên Hậu Nương nương ngồi đối diện tay đang cầm quân cờ trắng lại không kìm được mà run run, làm nó "cạch" một tiếng xuống bàn cờ, phá hỏng nước cờ đồ sộ của nàng ấy.

Tử Lam liếc nhìn bàn cờ rồi cong mắt cười: "Vậy là bổn Vương không giúp nổi muội nữa rồi."

Tử Yên lấy lại bình tĩnh, tiếc nuối thở dài: "Được rồi được rồi, ta nhận thua."

Ta vội xua tay: "Cái này không tính."

Ta với tay muốn nhặt lên quân cờ trắng vừa rơi xuống nhưng bàn tay còn chưa kịp với tới đã bị Tử Lam bắt lấy: "Sao lại không tính?"

Ta hỏi ngược lại: "Sao lại tính?"

"Sao lại không tính?"

"Sao lại tính?"

Tử Yên: "..."

"Tha cho bổn cung đi!" Tử Yên bị cuộc đối thoại vô bổ của chúng ta làm cho đầu óc quay mòng mòng, cuối cùng đành ra lệnh đuổi khách, "Hai người về nhà mà tán tỉnh nhau! Đừng ở đây làm tiểu bảo bối trong bụng ta hoảng sợ."

Ta: "..."

Ta cùng Tử Lam giằng co thô lỗ như vậy mà không hiểu sao trong mắt nàng ấy lại trông thành đang tình tứ "tán tỉnh"?

Ta đã mất cả nửa ngày để giải thích cho Tử Yên hiểu mối quan hệ giữa ta và Tử Lam, nhưng nàng ấy đều xem như gió thoảng qua tai, chó sủa ngoài đồng. Còn Tử Lam ấy à, hắn quá lười để quan tâm tới mấy câu trêu ghẹo này, hoàn toàn không có ý định cất lời ngọc để thanh minh.

Kỳ thực, những ngày ở cùng nhau, chỉ có ta thường xuyên bất đắc dĩ phi lễ Tử Lam chứ Tử Lam đối với ta luôn giữ đúng khuôn phép, không hề tùy tiện động chạm.

Có điều, từ sau khi ra khỏi hầm trấn lộ, không biết đầu óc tên này bị hỏng ở chỗ nào mà lại không giữ khoảng cách giống lúc trước nữa. Việc hắn túm tay túm chân ta mà lôi lôi kéo kéo đã trở nên tự nhiên như thể hắn trực tiếp đem ta coi thành huynh đệ bằng hữu thật rồi.

Tử Lam nghe lệnh đuổi khách của Thiên Hậu thì vô cùng biết ý mà đứng dậy: "Cũng muộn rồi, không làm phiền muội nghỉ ngơi nữa."

Ta gật đầu: "Ừ muộn rồi, huynh mau về đi."

Ta đang tính cùng Thiên Hậu Nương nương chơi ván cờ mới, chẳng ngờ Tử Lam lại xách cổ ta dậy, mỉm cười đôn hậu: "Cả nàng cũng phải về."

Ta: "..."

Vậy là, ta bị Tử Lam lôi đi một cách rất không tình nguyện.

Tử Yên thì cực kỳ vui vẻ cười ngoác miệng vẫy tay tiễn chúng ta, còn dặn ta khi nào rảnh rỗi nhất định phải ghé Cảnh Nghi cung chơi với nàng ấy.

Sau ngày hôm nay, ta cảm thấy thực ra Thiên triều lầu son gác tía cũng không tệ như ta nghĩ.

Đương kim Thiên Đế Bạch Gia Thụy là một người vừa chững chạc uy phong, lại vừa phóng khoáng đức độ. Đương kim Thiên Hậu Tử Yên vừa thông tuệ khôn khéo, tính tình lại hòa đồng dễ mến. Ta thật sự rất thích Tử Yên, sau này có thời gian nhất định sẽ thường xuyên tới thăm nàng ấy.

Chúng ta rời khỏi Cảnh Nghi cung khi trăng đã lên cao. Đi cùng Tử Lam được một đoạn, ta dừng chân lại.

Tử Lam thấy ta dừng lại cũng dừng lại theo: "Sao vậy?"

Ta hỏi: "Bây giờ ta đi đâu?"

Tử Lam điềm nhiên trả lời: "Vân La cung."

"..."

Da đầu ta khẽ giật giật.

Vân La cung chính là tẩm cung của Tử Lam. Nếu như ta qua đêm ở Vân La cung, không cần nghĩ cũng biết ngày mai trên dưới Thiên cung sẽ dậy sóng không ít lời đồn đại.

Tử Lam như đọc được suy nghĩ của ta, cong mắt cười: "Cô nương cuối cùng cũng biết ngại rồi?"

Ta liếc Tử Lam: "Huynh thì ta không thèm ngại. Nhưng danh tiết của ta sẽ bị nhấn chìm trong thùng phân mất."

Tử Lam đăm chiêu: "Vậy ta nghĩ cách bù đắp cho nàng."

Khóe mắt ta giật giật, lập tức lắc đầu: "Không cần, không cần."

Ta đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần "bù đắp" trước của Tử Lam rồi, nào dám nhận bù đắp của hắn thêm lần nữa.

Tử Lam như thể không hiểu vì sao ta lại phản ứng như vậy nên mới hỏi: "Sao lại không cần?"

Ta bắt đầu dối lòng, cười nịnh nọt: "Thực ra danh tiết đối với ta không quan trọng, ta là lo lắng cho danh tiết của Vương Quân ngài thôi. Ngài xem, nếu ngài dẫn tiểu nữ về Vân La cung qua đêm, có phải sẽ khiến thiên hạ đồn thổi bậy bạ hay không? Ở trong Thiên cung vô cùng an toàn, ngài không cần trông coi tiểu nữ cẩn thận như vậy. Hay là..."

Không cho ta nói hết câu, Tử Lam đã đưa tay bịt miệng ta lại: "Nếu là lo cho danh tiết của bổn Vương, vậy thì không cần. Danh tiết đối với bổn Vương cũng là không quan trọng."

"..."

Ta nghẹn họng không biết nói gì.

Tử Lam cười dài, tiếp tục kéo ta về Vân La cung.

Lúc nãy, trước khi Tử Lam kéo ta rời đi, Thiên Hậu đã cố ghé vào tai ta thì thầm: "Được bước chân vào Vân La cung, tẩu chính là nữ nhân đầu tiên đó!"

Ban đầu nghe Thiên Hậu nói vậy ta còn cho rằng nàng ấy đang nói quá lên. Bây giờ khi đứng trước cửa lớn Vân La cung, ta rốt cuộc đã hiểu.

Bình thường mỗi cung điện đều phải có cung nhân hầu cận, không phải là quét tước dọn dẹp thì cũng là bưng nước pha trà. Vậy mà ở Vân La cung này, đến một bóng người cũng không có.

Vân La cung không trang hoàng hoa lệ như Thượng Chính Điện của Thiên Đế, cũng không trồng rừng anh đào thơ mộng hữu tình như biệt viện của sư phụ ta. Trong ngoài điện đều được bố trí gọn gàng chỉn chu, trang nhã hài hòa, đúng là phong cách của ngụy quân tử đại nhân.

Đi một vòng quanh sân viện, ta thấy diện tích nơi này không hề nhỏ, lại suy ngẫm thấy Thiên Đế nhất định không ki bo tới độ không cho người tới hầu hạ Tử Lam, mà Tử Lam tuy có chút kẹt xỉ nhưng cũng không đến nỗi thật sự là một kẻ nghèo kiết không đủ tiền trả cho hạ nhân.

Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao ở đây lại không có lấy một cung nhân nào, ta đành ôm một bụng thắc mắc đi tới bàn trà ngoài sân, ngồi xuống đối diện Tử Lam, nghiêm túc hỏi: "Vương Quân ngài có nỗi niềm gì khó nói mà phải tách biệt mình với thế giới bên ngoài vậy?"

Tử Lam không hề bất ngờ trước câu hỏi của ta, như đã sớm có chuẩn bị, ngửa đầu nhìn trời khoác lác than thở: "Ta bẩm sinh xui xẻo mắc bệnh nan y, đã nan y lại còn là bệnh truyền nhiễm, nên không dám để ai lại gần. Thật xin lỗi đã không nói sớm với nàng."

Gân xanh hai bên thái dương ta khẽ giật: "Bệnh nan y? Bệnh gợi đòn ấy hả?"

Tử Lam nhìn ta cười: "Sao? Lại muốn đánh ta ư?"

Ta cũng cười, thành tâm bày tỏ: "Đó luôn là trăn trở của ta kể từ lần đầu tiên gặp Vương Quân."

Tử Lam chống cằm: "Bổn Vương lúc nào cũng cho nàng cơ hội."

Đại yêu nghiệt đối với ta lúc nào cũng thả lỏng, chẳng có chút phòng bị nào, không phải vì hắn muốn tạo cơ hội cho ta đánh hắn, mà bởi vì hắn biết với sức lực của ta hiện tại, dù có dồn toàn tâm toàn ý mưu tính cũng chẳng làm đứt nổi một cọng lông của hắn.

Tên này thật sự khinh người quá đáng!

Ta ra vẻ cảm kích chắp hai tay lại: "Đa tạ Vương Quân! Vương Quân quả là người bao dung độ lượng, từ bi quảng đại! Tiểu nữ nhất định sẽ nắm bắt tốt cơ hội, không phụ sự kỳ vọng của Vương Quân!"

Tử Lam ung dung nhấp một ngụm trà: "Bổn Vương chờ tin vui của nàng."

Nhìn dáng vẻ ngạo mạn khiêu khích của Tử Lam, ta thật sự muốn ngay lập tức cào cho hắn vài cái. Nhưng nghĩ tới việc mình cào hắn chẳng may sẽ bị bật móng tay, ta lại cam chịu nuốt xuống cục nghẹn này.

Ta chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa, uống hết chén trà rồi duỗi tay ngáp: "Vương Quân, ta mệt rồi, muốn đi ngủ."

Tử Lam chỉ tay về phía gian phòng đặt cạnh chính điện: "Đó là phòng của nàng. Ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, nàng có thể vào nghỉ ngơi."

Ta "Ừ" một tiếng rồi phủi mông lăn vào phòng, bỏ Tử Lam một mình ở lại tiếp tục thưởng trà ngắm trăng.

Đêm khuya, ta nằm trên giường ngáp đến chảy nước mắt nhưng lại không sao ngủ nổi.

Nghĩ lại khi mới tới Thần Địa này, nếu nói ta không sợ hãi chút nào thì là nói dối, nhưng nếu nói ta sợ hãi đến mất ăn mất ngủ thì lại sai hoàn toàn.

Tới một nơi lạ lẫm, ta quả thật hoang mang tột độ, nhưng ta lại may mắn gặp được một vị sư phụ mỹ nhân hoàn hảo như Hạo Thiên, thương ta như thương con. Có Hạo Thiên ở bên che chở, lại có Tiêu Huyên và Uyển Nhi bầu bạn, ta bận quậy phá đến mức không còn có thời gian để sợ nữa kìa.

Nhưng, lần này mọi chuyện không giống như vậy.

Ngày mai Tử Lam sẽ dẫn ta chính thức nhập môn Khang Tự Giám. Dù đã có sự đồng ý của Thiên Đế nhưng chắc chắn người của Khang Tự Giám sẽ ít nhiều bất mãn với sự xuất hiện của ta.

Nếu có người thân ở bên, dù trời có sập xuống ta cũng không sợ. Nhưng tới một nơi mà tất cả mọi người đều dị nghị ta, xa lánh ta, ta không sợ thì đầu óc ta chính là có vấn đề rồi.

Vừa lo lắng, vừa hồi hộp, ta đếm cừu tới sùi cả bọt mép cũng không chợp mắt được, vậy là ta quyết định ngồi dậy xỏ giày ra ngoài đi dạo.

Giờ đã là nửa đêm, các điện đều đã tắt đèn thổi nến, chỉ có dạ minh châu được chăng lên dọc lối đi vẫn lặng lẽ tỏa sáng.

Cảm giác một mình bước đi giữa đêm đen tĩnh lặng thật khiến tâm tình con người ta... đã nặng nay lại càng thêm nặng.

Ta rầu rĩ, chắc mẩm nên quay về dựng Tử Lam dậy, bắt hắn tìm cho ta mấy vò rượu, chỉ có như vậy may ra ta mới ngủ được.

Nhưng vận số của đại yêu nghiệt kia thật quá tốt, ta chưa kịp quay về dựng hắn dậy thì lại bị tiếng tiêu du dương đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý.

Đã muộn như vậy rồi mà vẫn còn người thức để thôi tiêu, thật sự khiến người ta tò mò.

Ta theo tiếng tiêu này tìm đến một tiểu viện nằm hoàn toàn tách biệt với các cung điện khác. Kỳ lạ là viện này còn không có bảng hiệu, không rõ là nơi ở của vị tiên nhân nào.

Đứng trầm ngâm trước lối vào viện, ta đang do dự xem có nên bước vào hay không thì tiếng tiêu bên trong chợt ngừng, giọng nói ồm ồm giống như giọng của một lão nhân gia đã có tuổi vang lên: "Đến rồi thì mau vào đi."

Ta đoán không sai, tiếng tiêu này vang lên chính là để gọi ta tới.

Ta hiếu kỳ bước vào trong viện, thấy trong sân trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hương thơm của chúng lại vô cùng hài hòa dễ chịu. Ta thầm khen ngợi lão nhân gia này quả là biết cách tận hưởng cuộc sống.

Ta mạnh dạn tiến lên đẩy cửa phòng bước vào.

Bên trong phòng, một vị lão tiên râu tóc bạc trắng đang ngồi uống rượu, trên bàn đặt một cây tiêu trúc.

Lão tiên vừa vuốt bộ râu dài trắng tinh, vừa đưa mắt đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới: "Bói ra hôm nay có quý nhân ghé tới, hóa ra lại là một tiểu nha đầu."

Trong lúc lão tiên nhân đánh giá ta, ta cũng quan sát ông một lượt, cuối cùng nheo mắt nghi hoặc: "Tư Lợi Chân Nhân?"

Lão tiên lại vuốt râu, cười hài lòng: "Xem ra nha đầu ngươi cũng có chút nhãn lực. Lại đây uống rượu với lão tử nào!"

Lang thang đi bừa, không ngờ lại gặp được một đại nhân vật!

Tiêu Huyên đã từng kể cho ta nghe không ít về vị lão tiên này. Trên dưới Thiên tộc hiện tại chỉ còn mình Tư Lợi Chân Nhân là lão thần tiên sống tới ngàn năm tuổi, đám thần tiên còn lại đều là hậu bối lít nhít cả, nhiều nhất cũng chỉ được năm, sáu trăm tuổi.

Tư Lợi Chân Nhân trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đến cả y thuật cũng lợi hại. Đặc biệt, Chân Nhân còn có khả năng nắm bắt thiên cơ, vô cùng thần kỳ.

Chỉ có điều, Chân Nhân tính tình cổ quái, thường nói những điều khó hiểu, chẳng mấy ai có thể thân thiết được với ông. Cũng không thể trách ông ấy, thiên cơ không thể tiết lộ, biết càng nhiều chỉ càng thêm đau đầu, muốn nói chuyện cũng phải dùng cách mà người thường không thể hiểu.

Hôm nay Chân Nhân lại phá lệ thoải mái tiếp chuyện cùng kẻ tiểu bối như ta, khiến ta không khỏi thụ sủng nhược kinh.

Tiền bối gọi tới uống rượu, phận tiểu bối như ta cung kính không bằng tuân lệnh.

Vậy là ta cực kỳ phấn khích, lập tức hồ hởi chạy tới ngồi cùng Tư Lợi Chân Nhân: "Chân Nhân biết ta nhất định sẽ tới ư?"

Tư Lợi Chân Nhân rót cho ta một chén rượu: "Chẳng có gì là chắc chắn, cũng chẳng có gì là không chắc chắn. Tùy cảnh tùy tâm thôi."

Ta gật gật gù gù, cũng không thật sự hiểu hết ý của Chân Nhân, mà Chân Nhân cũng không quản việc ta có hiểu hay không hiểu, ông ấy rất thoải mái trò chuyện với ta, từ chuyện ngày xưa cho tới chuyện ngày nay, y như gia gia đang kể chuyện cho tiểu điệt nhi trước giờ đi ngủ vậy.

Chân Nhân nhắc tới rất nhiều sự kiện trọng đại kể từ thuở khai thiên lập địa tới nay. Có lẽ nào bởi vì ông ấy biết ta là người ngoại tộc cho nên mới tốt bụng muốn kể cho ta biết nhiều hơn về vùng đất thiêng này?

Còn nữa, ta không biết Chân Nhân có đoán ra được thân thế của ta hay không, nhưng trong lúc trò chuyện, ông như vô tình như cố ý nhiều lần nhắc đến chân linh thuần khiết.

Chân Nhân nói: "Nha đầu, lão tử nói ngươi nghe, mọi loại đá mang linh tính đều có phản ứng với máu của chân linh thuần khiết. Máu này còn đặc biệt ở chỗ nó có thể khởi động ngọc Phục Linh, cổ vật trân quý đã bị thất truyền."

Nói đến đây, Tư Lợi Chân Nhân thoáng ngừng lại: "Ngươi từng nhìn thấy ngọc Phục Linh chưa?"

Ta đần mặt trả lời: "Kiếp này thì chưa."

Đã là vật bị thất truyền, ta làm sao có thể thấy được?

Tư Lợi Chân Nhân ngớ người trong chốc lát, sau đó bật cười đứng lên lục lọi khắp các kệ đặt đan dược và bảo vật quý hiếm, cuối cùng lấy ra một mảnh đá nhỏ chỉ bằng hai đầu ngón tay đưa cho ta.

Ta quan sát mảnh đá nhỏ hình thù kỳ cục màu hổ phách trên tay, khó hiểu nhìn Chân Nhân: "Đây là cái gì vậy?"

Tư Lợi Chân Nhân tự hào vuốt râu: "Đây là mảnh vỡ của ngọc Phục Linh."

Ta chấn động: "Mảnh vỡ của ngọc Phục Linh?! Chân Nhân làm sao có được?"

Chân Nhân bỏ qua phản ứng thất thố của ta, lại âm trầm vuốt râu, ánh mắt xa xăm kể lại: "Chừng một ngàn năm trước, lúc đó tiên đế Bạch Cẩm Dạ vẫn còn là Thái tử Thiên tộc, ngọc Phục Linh được cất giữ ở Thiên cung. Ta và Cẩm Dạ tiên đế là bạn đồng niên, tuổi trẻ nghịch ngợm đã từng lên kế hoạch đánh cắp ngọc Phục Linh. Kết quả là chúng ta đại náo Thiên cung một trận, không may làm ngọc Phục Linh sứt mất một miếng. Mảnh vỡ này là ta nhân lúc tình thế rối loạn mà nhanh tay lấy được. Lão tiên đế, tức ông nội của Gia Thụy, đã nổi trận lôi đình, giam chúng ta vào Thiên Lao tự sám hối. Sau đó, không ai biết ngọc Phục Linh được lão tiên đế đem đi đâu cất giữ. Cho tới lúc Cẩm Dạ lên ngôi, lão tiên đế tạ thế vẫn không hề tiết lộ tin tức về ngọc Phục Linh."

Từ đời lão tiên đế, tới đời Cẩm Dạ tiên đế, tới đương kim Thiên Đế Gia Thụy, đã là đời thứ ba Bạch gia làm Thiên Đế rồi mà ngọc Phục Linh vẫn bặt vô âm tín.

Xem ra hành trình vá lại một nửa nguyên linh của Yên Sát khó có đường tắt để đi.

Nếu có gặp lại, ta sẽ khuyên Yên Sát không nên phí công tốn sức tìm kiếm ngọc Phục Linh nữa mà tốt nhất nên bế quan tu luyện tầm trăm năm sau hẵng quay lại làm càn.

Ta xoay xoay mảnh đá hình thù kỳ lạ trong tay: "Sao ta không cảm thấy linh lực của mảnh vỡ này? Liệu có phải do nó bị tách ra khỏi chính thể nên đã trở thành vật chết rồi không?"

Tư Lợi Chân Nhân lườm ta: "Làm sao có thể chết được, chỉ là linh khí yếu nên khó nhận ra thôi."

"Yếu như vậy thì liệu có dùng được không?"

Tư Lợi Chân Nhân nhún vai: "Ta không biết."

Ta vội đưa trả lại mảnh ngọc cho Chân Nhân: "Thứ không rõ công dụng này vẫn nên giao lại cho Chân Nhân thì hơn. Vãn bối chân tay lóng ngóng, chẳng may lại lấy nhầm nó ra để làm đá đánh lửa thì thật là có lỗi."

Tư Lợi Chân Nhân nghe ta nói vậy thì trợn mắt cốc một cái vào trán ta, làm ta đau đến mức suýt rơi lệ. Những lúc thế này ta bỗng thấy nhớ Tiêu Huyên huynh đệ đến kỳ lạ.

"Nha đầu ngốc, đưa cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy. Nếu không bảo quản tử tế, lão tử sẽ hỏi tội ngươi!"

Tư Lợi Chân Nhân nói rồi lập tức cất rượu đi, không cho ta uống nữa.

"Ấy... Chân Nhân..."

Ta chưa kịp nói gì đã bị Chân Nhân túm cổ xách ra ngoài: "Muộn lắm rồi, nha đầu ngươi nên trở về đi thôi. Ở nhà đang có người nóng ruột mong ngươi về đó."

Chân Nhân đẩy ta ra ngoài rồi không khách khí đóng sập cửa lại.

Ta đứng đần người nhìn đèn trong phòng vụt tắt, lúc này mới sâu sắc thấu hiểu hai chữ "cổ quái" mà nhân gian đồn thổi về Tư Lợi Chân Nhân.

Vừa khắc trước còn cười nói vui vẻ, khắc sau đã đá ta ra ngoài không thương tiếc.

Ta dở khóc dở cười nói vọng vào trong: "Vậy vãn bối xin cáo từ, hẹn ngày khác lại tới thăm Chân Nhân."

Ta nghe tiếng Chân Nhân vừa ngáp vừa trả lời: "Đừng đi lung tung nữa, nhớ về thẳng phòng."

Ta lắc đầu cười khổ, cất mảnh ngọc kia vào trong tay áo rồi quay trở lại Vân La cung.

Ta là một đứa trẻ ngoan, nghe theo lời của Tư Lợi Chân Nhân, không đi lang thang mà về thẳng phòng.

Rượu ở chỗ Tư Lợi Chân Nhân quả là rượu hảo hạng, uống có vài chén mà đã chuếnh choáng muốn ôm đất ngủ rồi.

Đẩy cừa vào phòng, vừa đi qua tấm bình phong ta liền khựng lại, mở to mắt nhìn người nào đó đang ngồi chễm chệ bên mép giường, im lặng trong bóng tối.

Ta phải dụi mắt nhìn lại căn phòng một lượt, xác định mình không đi nhầm nơi mới dám mở miệng hỏi: "Vương Quân ngài là đang mộng du đấy à?"

Vị Vương Quân nào đó chẳng hề có ý định rời đi, ngược lại còn cho hai chân lên giường bắt chéo, tựa lưng vào thành giường, khoanh tay liếc ta: "Không để ý một chút là nàng liền chạy mất."

Ta: "..."

Tên này thật sự mộng du à?

Tử Lam nghiêng đầu nhìn ta: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên giường ngủ đi. Ta ở đây canh nàng ngủ."

Khóe mắt ta giật giật: "Thật sự muốn ở đây canh ta ngủ?"

Tử Lam thản nhiên gật đầu.

Sở dĩ phản ứng của Tử Lam tự nhiên như vậy vì trước đây trên đường từ Thủy Đô tới Thiên Đô, hai chúng ta cũng có một hai lần phải ở chung phòng. Những lúc như vậy thường là ta sẽ ngủ trên giường, còn Tử Lam ngồi thiền trên ghế.

Việc Tử Lam canh chừng ta ngủ cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì, nhưng vấn đề là hắn chưa từng ngồi trên giường của ta để canh ta ngủ.

Thời gian qua xem chừng ta đã nhượng bộ đại yêu nghiệt này quá nhiều cho nên bây giờ hắn mới được nước lấn tới thế này.

Đã vậy, bổn cô nương phải ra tay chỉnh đốn lại tên khuyết đức này mới được.

Ta cười hờ một tiếng, cực kỳ ngoan ngoãn bước tới ngồi bên mép giường, cởi giày ra, xoay người trèo qua đôi chân dài chó má của đại yêu nghiệt, bò vào trong giường, ngả lưng nằm xuống.

Thấy Tử Lam vẫn bắt chéo chân ngồi nguyên chỗ cũ, ta liền từ tốn xoay người nằm nghiêng, mặt quay về phía hắn, sau đó co chân không chút khoan nhượng đạp Tử Lam một cái thật mạnh.

Tử Lam ngồi sát bên mép giường, lại đang không phòng bị nên bị ta đạp rơi cái "bịch" xuống đất, đau không thốt thành lời.

Đạp Tử Lam xuống đất thành công rồi, ta sảng khoái cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm: "Sểnh ra một cái là tìm cách giành giường với ta. Tính tình tệ hại như vậy mà cũng làm được Vân La Vương? Cả Thiên triều này đều lú lẫn hết rồi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro