Chương 10: Thiên cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đô, Thanh Tân đế kinh.

Tham hội quậy phá tưng bừng rồi, sáng ngày hôm sau, Tử Lam dẫn theo ta nhập thành tiến cung.

Nghe nói Thiên Đế từ sớm đã ở Thượng Chính Điện chờ chúng ta.

Thiên cung cung điện trùng trùng, Thượng Chính Điện chính là đại điện được đặt ở vị trí trung tâm, cũng là tòa điện cao nhất trong cung, là nơi Thiên Đế thiết triều cùng chư vị thần tiên.

Dọc đường đi từ cửa cung tới Thượng Chính Điện, ta chỉ có thể cảm thán trong câm nín. Nơi này thật sự quá xa hoa! Quá tráng lệ! Thiên cung đúng là chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu sự nghèo khổ.

Ta rất muốn dạo quanh thăm thú cung điện một vòng nhưng việc quan trọng hàng đầu vẫn là phải gặp mặt Thiên Đế trước đã. Vậy nên ta ngoan ngoãn đi sát theo sau Tử Lam, cần mẫn leo chín mươi chín bậc thang để được đặt chân vào Thượng Chính Điện diện kiến đương kim Thiên Đế Bạch Gia Thụy.

Khi chúng ta leo lên tới cửa điện, một vị lão cung nhân lập tức tiến lên nghênh đón Tử Lam rồi cung kính dẫn Tử Lam vào điện.

Tử Lam dặn ta ở ngoài chờ hắn vào gặp Bạch Đế trước, lát nữa sẽ có người ra dẫn ta vào sau.

Việc Tử Lam diện Thánh trước để mở lời chuyện của ta không có gì kỳ lạ, kỳ lạ chính là việc hắn ngang nhiên thẳng lưng sải bước tiến vào Thượng Chính Điện mà cung nhân chẳng cần bẩm báo trước với Bạch Đế một tiếng.

Xem ra quả thật là mối quan hệ giữa hai người này vô cùng thân thiết, không một chút câu nệ quân thần.

Ta đứng chờ chừng nửa khắc thì có cung nhân truyền gọi vào điện.

Bước chân vào nơi nguy nga uy phong thế này, trong lòng khó tránh khỏi hồi hộp căng thẳng. Hôm nay ta đem theo tâm trạng háo hức khi được gặp vị thượng thần đứng đầu Thiên tộc mà đến. Được diện kiến rồi, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Bạch Đế đang an tọa trên đài cao, dung mạo tuy còn trẻ, chỉ xấp xỉ Tử Lam, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí thế uy vũ nghiêm nghị khiến đối phương vô thức phải cúi đầu tôn kính. Khí chất của một bậc đế vương tuyệt không thể lẫn đi đâu được.

Tuy nhiên, đối diện với Bạch Đế, ta lại không gặp chút áp lực nào. Căn bản là bởi vì trên người Hạo Thiên và Tử Lam đều xuất hiện loại uy khí này. Có lẽ là ta đã gặp được toàn những vị anh tài kiệt xuất cho nên giờ gặp thêm một vị nữa cũng không mấy lạ lùng.

Tiến tới giữa điện, ta đúng mực cúi đầu hành lễ: "Tiểu nữ Quân Dao tham kiến Đế Thượng!"

Bạch Đế ra hiệu cho ta cứ tự nhiên ngồi xuống, chờ ta an vị rồi mới lên tiếng hỏi: "Quân Dao cô nương là đệ tử của Hạo Thiên?"

Ta gật đầu: "Đúng vậy."

Nhắc tới Hạo Thiên, không biết vì sao đáy mắt Bạch Đế toát ra một tia bi thương khó nhận thấy: "Làm thế nào ngươi quen biết với Hạo Thiên?"

Ta có một suy đoán, không biết có đúng không, nhưng vị Bạch Đế này, Tử Lam, Hạo Thiên, ba người dường như có mối quan hệ không đơn giản. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại không phải là lúc để ta đứng đây đoán già đoán non.

Gia Thụy Thiên Đế đã ngỏ lời hỏi chuyên, ta lại có dịp trổ tài nghệ bốc phét: "Chuyện là thế này, không biết hơn một năm về trước ta đã gặp phải tai nạn gì mà rơi xuống Vân Giang, bị nước sông cuốn trôi, suýt chút nữa đã xuống Quỷ Môn Quan. May sao sư phụ kịp thời cứu được ta, nhưng tỉnh lại từ cõi chết, ta hoàn toàn mất đi ký ức lúc trước. Sư phụ thương tình ta không nơi nương tựa, lại thấy ta có tư chất không tồi nên đã cho phép ta bái sư nhận thầy, tận tình chăm sóc. Công ơn của Người đối với ta như núi cao biển rộng, cả đời cũng không thể báo đáp hết ân tình."

Ta nói một lèo, nửa thật nửa giả thêu dệt nên một câu chuyện sư đồ tình thâm nghĩa nặng hoàn hảo không chút sơ hở. Kỳ thực câu chuyện này ngay từ đầu Hạo Thiên đã cùng ta nghĩ ra để ngụy tạo thân thế.

Bạch Đế trên cao còn chưa có phản ứng gì, khóe mắt ta đã liếc thấy tên khốn yêu nghiệt ở phía đối diện âm thầm cười nhạo.

Ta: "..."

Tử Lam rất giỏi che giấu, biểu cảm bỉ ổi của hắn vừa rồi lướt qua rất nhanh, Bạch Đế không phát hiện ra.

Bạch Đế nhìn ta chẳng khác nào một người trần mắt thịt vừa tu được chút tiên lực, không có lý do gì mà không tin lời ta: "Thì ra là vậy. Đại nạn không chết, cũng coi như là có duyên phận với Thiên tộc. Chăm chỉ tu tập có thể sớm ngày thăng thượng tiên."

Ta vốn không cần thăng gì hết, từ lúc xuyên tới đây đã là thần rồi, chẳng qua hiện tại đang bị phong ấn nên mới từ phượng hoàng hóa thành gà quê.

Đương nhiên chuyện này không thể nói cho Bạch Đế biết, cho nên ta bèn giả bộ gãi đầu lúng túng: "Thật ngại quá, ta tự cho là mình căn cơ tốt nên đã nóng vội học lén cách thi pháp của sư phụ, không cẩn thận dẫn tới tẩu hoa nhập ma khiến tạp khí có cơ hội xâm nhập vào cơ thể."

Đây là lý do Tử Lam đã nghĩ hộ ta để làm cớ xin Bạch Đế phê chuẩn cho ta nhập môn Khang Tự Giám. Kỳ thực cũng có một phần sự thật, đúng là ta đã từng tẩu hỏa nhập ma.

Bạch Đế nghe vậy quả thật không có nghi vấn gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Vân La Vương đã nói chuyện này cho bổn tọa. Bổn tọa sẽ an bài cho ngươi tới Khang Tự Giám tu hành, sớm ngày thanh tẩy được tạp khí."

Ta cười hớn hở: "Tạ ân Đế Thượng!"

Bạch Đế sau đó cũng chỉ trò chuyện cùng ta vài ba câu, không hề có ý thăm dò hay làm khó.

Được một lúc thì ngài ấy nói ta có thể lui ra ngoài. Ta liếc về phía Tử Lam, thấy hắn khẽ gật đầu với ta, ta liền an tâm giao lại toàn bộ chuyện ở đây cho hắn, còn mình thì nhàn nhã ra ngoài tản bộ.

Khổ nỗi, còn chưa kịp đi đâu, ta vừa bước chân ra khỏi Thượng Chính Điện thì đã có một tiểu cung nữ tiến tới, đúng quy củ cúi đầu chào hỏi: "Bẩm cô nương, Thiên Hậu Nương nương mời cô nương qua Cảnh Nghi cung thưởng trà."

Ta có phần ngạc nhiên vì lời mời này.

Thiên Hậu Nương nương của Thiên tộc chính là muội muội của Tử Lam, tên gọi Tử Yên.

Tử Yên đang mang thai, lần đầu tiên ta gặp đại yêu nghiệt ở Tử Nguyệt trận chính là lúc hắn đang đi tìm huyết đằng về cho Tử Yên.

Hôm nay tiến cung lại được Thiên Hậu Nương nương mời qua thưởng trà, ta cung kính không bằng tuân mệnh, liền nở nụ cười đầy thiện ý gật đầu bảo tiểu cung nữ dẫn đường.

Đường đi trong cung không ngoài dự đoán của ta, lòng vòng như mê trận. Nếu thả cho ta tự đi, chắc chắn ta phải mò mẫm đến đêm thì may ra mới tìm được nơi cần tìm.

Dọc đường đi, ta cẩn thận suy nghĩ xem vị Tử Yên Thiên Hậu này không biết vì sao lại muốn gặp ta, không biết có phải người khó chơi hay không. Lỡ chẳng may nàng ấy gọi ta đến để gây khó dễ thì cũng thật quá vất vả cho ta rồi.

Nghĩ vậy, ta cười thân thiện dò hỏi tiểu cung nữ: "Tiểu tiên nữ, vì sao Thiên Hậu Nương nương lại muốn gặp ta vậy?"

Tiểu cung nữ cười đầy ý tứ: "Cô nương còn không biết ư?"

Nhận được câu trả lời ngoài tầm kiểm soát, ta ngẩn người hỏi lại: "Làm sao ta biết được?"

Tiểu cung nữ vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu: "Ầy, cô nương thật là khéo đùa!"

"..." Ta cạn lời, quả thực không biết nói gì cho phải.

Thiên Hậu của bọn họ tự nhiên cho gọi ta tới, ta bói thế nào ra được mục đích của nàng ấy cơ chứ?

Đi thêm một đoạn ngắn, tiểu cung nữ đưa tay chỉ về phía trước rồi cười nói với ta: "Cô nương, tới nơi rồi. Nương nương của chúng ta rất hòa nhã nên cô nương cứ tự nhiên nhé."

Ta ngước mắt lên nhìn tòa cung điện trước mặt. Chỉ cần nhìn vào diện tích cung điện và tấm hoành phi dát vàng lấp lánh đề ba chữ "Cảnh Nghi cung" thôi là mắt ta cũng đủ hoa lên rồi.

Tiểu cung nữ nói Nương nương của bọn họ là một người hòa nhã, không biết có tin được không? Phải nói thật là lá gan của ta rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Nếu Thiên Hậu muốn gây bất lợi cho ta, ta sẽ lập tức cuốn gói trở về Huyền Lâm ngay không dám ho he nửa câu.

Tuy bên ngoài lộng lẫy là vậy, nhưng khi bước vào bên trong cung, nhìn cách bày trí của khuôn viên, ta lại cảm thấy có vẻ vị cung chủ nơi này cũng không phải là một người thích khoa trương thanh thế.

Bên trong cung bày biện khá đơn giản, giữa sân bày một bộ bàn ghế đá lộ thiên, xung quanh trồng vài loại cây cảnh hoa cỏ. Trong khuôn viên cũng có xây dựng các tòa nhà chuyên biệt, một tòa thư viện để Thiên Hậu đọc sách, một tòa bày biện tranh vẽ và dụng cụ liên quan, một tòa chứa thuốc và thảo dược,...

Nhìn qua thì sở thích của Thiên Hậu Nương nương khá là phong phú. Có một điểm mà ta phải thành tâm khen ngợi, đó là cách mà Thiên Hậu bày trí cảnh vật trong cung, đặc biệt tinh tế và hài hòa.

Tiểu cung nữ dẫn đường khó xử khẽ ho một tiếng nhắc nhỏ ta: "Cô nương, đừng nhìn nữa, cô vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu cung điện mà. Nương nương đang chờ cô trong chính điện."

Ta giật mình chỉnh đốn lại thần thái: "À, thật xin lỗi, ta từ nơi thôn dã đến đây nên không tránh khỏi đôi lúc thất thố. Đã khiến tiểu tiên nữ chê cười rồi."

Tiểu cung nữ rất lễ độ, cười đáp: "Dạ, cô nương quá lời rồi. Chính điện ở ngay trước mặt, mời cô nương."

Ta gật đầu, đi theo hướng tiểu cung nữ chỉ.

Chính điện nằm ngay vị trí trung tâm của Cảnh Nghi cung, cửa vào chính điện và cửa cung là cùng một hướng. Như vậy, đi từ cửa cung vào thẳng một đường chính là chính điện rồi.

Như vậy, nếu Thiên Hậu ngồi trong chính điện, phải chăng nàng ấy đã nhìn thấy toàn cảnh ta há mồm trầm trồ quê mùa nhìn ngang nhìn dọc cung điện của nàng ấy?

Thật sự mất mặt, vô cùng mất mặt!

Ta mang phong thái của một kẻ quê mùa bước lên ba bậc thang rồi cúi đầu bước chân vào điện, khóe mắt liếc thấy một nữ tử đang ngồi ở vị trí chính giữa điện, ta lập tức hạ gối hành lễ mặc dù còn chưa nhìn rõ dung mạo của nữ tử kia méo tròn ra sao.

Nhưng ta còn chưa kịp quỳ gối thì Thiên Hậu đã đứng phắt dậy sải bước tới đỡ lấy tay ta: "Tẩu tẩu, tẩu làm gì vậy? Không cần đa lễ, không cần câu nệ như vậy. Đều là người một nhà cả."

Ta kinh hãi tới mức không thốt thành lời, hai mắt bất giác nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt.

Không ngoài dự đoán của ta, nói Tử Yên là phiên bản nữ của đại yêu nghiệt cũng không hề quá lời.

Dung mạo này, ta vẫn chưa tìm ra từ ngữ nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp của nó.

Tất nhiên, so với Tử Lam thổ phỉ giả dạng thần tiên, Tử Yên mang nét đẹp đoan chính phúc hậu hơn nhiều. Mặc dù đang mang thai, cái bụng cũng nhô lên khá rõ nhưng khuôn mặt của nàng ấy vẫn thon gọn nhỏ nhắn, chẳng có chút mỡ thừa nào mà da dẻ lại trắng hồng căng mọng, đẹp không thể rời mắt.

Chỉ có điều, thái độ của nàng ấy đối với ta lúc này lại dọa ta sợ đến mức lông tóc đều dựng đứng.

Ta nuốt nước bọt, cẩn thận lên tiếng: "Nương nương, hình như Nương nương nhận lầm người rồi?"

Tử Yên chớp mắt: "Tẩu không phải là Quân Dao của Huyền Kỳ môn à?"

"Ta đúng là Quân Dao của Huyền Kỳ môn, nhưng ta không..."

Ta còn chưa kịp nói hết câu thì Tử Yên đã ngắt lời: "Vậy thì chính là tẩu rồi. Mau lại đây ngồi nào."

Tử Yên nói rồi kéo ta ngồi xuống bàn trà, tiện tay rót luôn cho ta một chén trà nóng: "Đây là trà nhài mà Vương Quân nhà ta thích nhất đó, tẩu thử xem có hợp khẩu vị không?"

Ta như ngồi trên đống lửa, vừa lau mồ hôi lạnh vừa nhấp nhổm: "Nương nương, người đừng gọi ta là tẩu tẩu nữa. Tiếng tẩu tẩu này ta nhận không nổi."

Tử Yên trực tiếp bỏ qua nguyện vọng của ta, vừa nhấp một ngụm trà vừa hỏi: "Bổn cung thật sự rất tò mò, chuyện của Vương Quân nhà ta với tẩu bắt đầu từ khi nào vậy?"

Ta nghệt mặt hỏi lại: "Chuyện gì cơ?"

Tử Yên cười cười phe phẩy chiếc quạt lông vũ trên tay: "Tẩu đừng hòng giấu được ta. Từ thuở sinh thời, đây là lần đầu tiên ta thấy Vương Quân thân mật như vậy với nữ nhân đó. Tẩu mau thành thật đi, hai người bắt đầu từ khi nào?"

Trong đầu ta ầm ầm nổ mấy tiếng. Thì ra Thiên Hậu Nương nương đang hiểu lầm quan hệ giữa ta và Tử Lam.

Ta thận trọng giải thích: "Nương nương, người hiểu lầm rồi, ta và Tử Lam không có thân mật bao giờ cả."

Tiểu cung nữ ban nãy dẫn đường cho ta đang đứng bên cạnh hầu hạ cũng che miệng cười tủm tỉm: "Từ lúc cô nương tiến cung, Vương Quân tình tứ nắm tay cô suốt cả dọc đường, mọi người đều đã nhìn thấy cả rồi."

Ta: "..."

Nếu bây giờ ta chết, lập tức có thể hóa thành oan hồn.

Quả thật là lúc tiến cung, trên đường dẫn ta đến Thượng Chính Điện, Tử Lam đã nắm cổ tay ta dắt đi, nhưng chúng ta không hề thân mật tình tứ như lời bọn họ đồn thổi.

Tử Lam kéo ta theo sát bên người chỉ vì sợ ta mải ngắm nghía cung đình tráng lệ mà lạc mất đường, làm hỏng chính sự.

Xem ra việc này đã được các cung nhân bàn tán râm ran khắp Thiên cung rồi.

Ta đau đầu đính chính: "Không phải như Nương nương nghĩ đâu..."

Ta chưa kịp giải thích xong, Tử Yên lại đưa quạt lên chặn miệng ta, ánh mắt nhìn ta đầy ẩn ý: "Bổn cung hiểu, bổn cung hiểu hết mà. Tẩu xấu hổ không muốn kể cũng không sao."

Ta: "..."

Hiểu cái con khỉ! Huynh muội nhà này đẹp quá hóa tâm thần hết rồi à?

Tiếp sau đó, mặc kệ ta cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa, Tử Yên đều trực tiếp bác bỏ. Ta giải thích đến phát mệt, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng.

Vậy là suốt nửa canh giờ sau, ta bất đắc dĩ bị ép ngồi nghe Tử Yên thao thao bất tuyệt kể chuyện về Tử Lam. Hồi nhỏ hắn ra làm sao, lớn lên như thế nào, sau này trải qua những chuyện gì. Ta nghe nàng ấy nói nhiều đến mức hai tai ù ù, dường như đang rơi vào trạng thái mê sảng.

Một lúc sau, khi ta đang ngồi gật gà gật gù thì các cung nữ ngoài cửa cung chợt đồng thanh hô lớn làm ta giật mình ngồi thẳng dậy.

Hình như bọn họ vừa hô: "Tham kiến Vương Quân!"

Tử Yên nghe vậy thì huých một cái vào tay ta rồi hất cằm về phía cửa điện: "Ai nha, Vương Quân tới rồi kìa!"

Tử Lam ra khỏi Thượng Chính Điện sớm như vậy, đoán chừng mọi chuyện ở chỗ Bạch Đế đều ổn thỏa cả.

Ta còn đang định nhấp một ngụm trà cho tỉnh ngủ thì Tử Yên đột nhiên kéo ta ra ngoài: "Ra ngoài đón Vương Quân nào!"

Ta: "..."

Ta vạn lần không thể ngờ được đây lại là phong thái của đương kim Thiên Hậu! Vác cái bụng tròn xoe kia chạy qua chạy lại sao có thể tung tăng nhẹ nhàng quá vậy? Còn nữa, sao lại phải ra đón Tử Lam cơ chứ? Thật sự không thể hiểu nổi.

Tử Yên vừa mới kéo ta ra tới cửa điện, Tử Lam còn chưa kịp bước chân vào cửa cung, phía sau bỗng vang lên tiếng nữ nhân êm ả dịu dàng gọi với: "Vương Quân, cuối cùng ngài cũng trở về rồi."

Tử Lam dừng bước, hắn phóng tầm mắt vào trong nhìn thoáng qua ta và Tử Yên đang đứng trước cửa điện rồi từ từ xoay người lại, quyết định không tiến vào Cảnh Nghi cung nữa.

Lúc này, ta chỉ nhìn thấy tấm lưng của Tử Lam thôi, nhưng ta lại biết hắn đang mỉm cười với nữ nhân vừa xuất hiện, nhã nhặn cất tiếng chào: "Chiêu Hoa tiên tử."

Nghe cái thứ giọng nhờ nhợ của đại yêu nghiệt, ta không nhịn được rùng mình một trận. Tên khốn này ngày thường đối xử với ta nào có dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy bao giờ?

Tử Lam cùng nữ nhân đó thì thầm to nhỏ vài câu rồi sóng vai cùng nhau rời đi. Vì khoảng cách khá xa nên ta không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng dung mạo của nữ nhân kia thì ta có thể nhìn cực kỳ rõ.

Không phải vì mắt ta quá tinh mà là vì nàng ấy quá đẹp, thật sự là một đại mỹ nhân bế nguyệt tu hoa.

Thấy dung mạo của nàng ấy, ta liền nảy sinh lòng khinh thường Tử Lam háo sắc. Hễ đối diện với mỹ nhân là lập tức giở giọng ngọt ngào ân cần, phi thường giả tạo, ngụy quân tử!

Ta thầm mắng Tử Lam chán rồi tò mò quay sang hỏi Tử Yên: "Nương nương, bạch y nữ tử đó là ai vậy?"

Tử Yên đưa quạt lên che miệng cười: "Tẩu đang ghen đấy ư?"

Sau thời gian bị tra tấn bởi Tử Yên, ta chẳng buồn giải thích với nàng ấy nữa, quyết định thuận nước đẩy thuyền: "Tình địch của ta đấy à? Lai lịch như nào vậy?"

Tử Yên nghe ta hỏi vậy liền vui vẻ kéo ta ra bàn đá kê ngoài sân viện, sau khi cung nữ bưng khay trà từ trong điện ra ngoài sân, Tử Yên lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về bạch y nữ tử mỹ nhân.

Thì ra bạch y mỹ nữ ấy tên là Chiêu Hoa, là nữ tiên y, tinh thông về dược thuật.

Vốn dĩ Chiêu Hoa tiên tử không ở trong cung nhưng từ khi Tử Yên mang thai thì Chiêu Hoa được an bài tiến cung để tiện chăm sóc cho Tử Yên.

Hiện tại Tử Lam đi cùng Chiêu Hoa chắc là để bàn về chuyện đem hoa huyết đằng mà Tử Lam lấy được từ Tử Nguyệt trận luyện thành thuốc an thai.

Nghĩ lại khung cảnh hai người bọn họ một hắc một bạch, nam thanh nữ tú tình chàng ý thiếp, ta chợt nhớ tới một điều, liền quay sang hỏi Tử Yên: "Nương nương, có phải là vì Chiêu Hoa tiên tử cho nên trước đây Tử Lam mới từ chối hôn sự với Đại Công chúa Tịnh Đàn của Điểu tộc?"

Tử Yên nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta vừa mới hỏi một câu hỏi rất kỳ quặc: "Không phải vì Chiêu Hoa tiên tử."

Tưởng mình đoán đúng mà lại hóa đoán sai, ta hiếu kỳ hỏi tiếp: "Vậy thì vì ai?"

Tử Yên nhún vai: "Chẳng vì ai cả. Chỉ vì huynh ấy không thích."

Ta tròn mắt: "Đơn giản vậy? Mối liên hôn này là chuyện đại sự, còn liên quan tới giao tình giữa Thiên tộc và Điểu tộc. Tử Lam nói một câu không thích thì liền hủy hôn sao?"

Ban đầu ta còn tưởng bởi vì Tử Lam đã có người trong lòng cho nên mới kiên quyết từ chối hôn sự với Tịnh Đàn. Không ngờ câu trả lời lại đơn giản chỉ vì hắn không thích cưới cho nên không chịu cưới, không khách khí tiễn Điểu Vương về, suýt chút nữa thì gây ra đại chiến giữa hai tộc. Cái tính khí này cũng thật ngang ngược quá rồi.

Tử Yên biểu cảm có phần bất đắc dĩ: "Vương Quân nhà ta tính tình cường ngạnh bất trị. Việc huynh ấy không muốn làm, ai cũng không thể ép buộc. Ngược lại, việc huynh ấy muốn làm, cả thiên hạ này đều cản không nổi."

Ta: "..."

Người có chức có quyền, quả nhiên là ở một cảnh giới hoàn toàn khác với đám tôm tép nhảy loạn đầy đường như ta. Thời gian ở cùng Tử Lam, ta ít nhiều cũng lĩnh hội được cá tính của đại yêu nghiệt này rồi.

"Tẩu tẩu." Tử Yên đột nhiên rướn người nhìn ta chằm chằm.

Ta chột dạ không biết mình có nói gì lỡ lời không: "Nương nương cứ nói."

Tử Yên tự dưng hỏi một vấn đề hoàn toàn không liên quan: "Tẩu gọi đại ca của ta là gì cơ?"

"..." Câu hỏi này thật sự quá kỳ quái, kỳ quái đến mức làm ta ngồi ngây mặt không biết phải trả lời thế nào.

Tử Yên thấy ta ngơ ngơ ngác ngác, bèn giải thích lại câu hỏi: "Ý bổn cung muốn hỏi bình thường tẩu gọi huynh ấy thế nào?"

Ta vắt óc phân tích câu hỏi của Tử Yên một hồi, nhưng vẫn không thể hiểu nổi nàng ấy đang muốn thăm dò cái gì, cuối cùng đành thành thật trả lời: "Tử Lam."

Nhiều khi ta buột miệng gọi hắn là đại yêu nghiệt, nhưng tất nhiên ta không nói cho Tử Yên biết việc này.

Tử Yên có phần bất ngờ với câu trả lời của ta: "Dù là khi nói chuyện trực tiếp với huynh ấy, tẩu cũng gọi như vậy sao?"

Ta thật sự bị mấy câu hỏi lạ lùng của nàng làm cho bối rối: "Thì tên của hắn là Tử Lam còn gì? Ta không gọi như vậy thì phải gọi thế nào?"

Tử Yên không nhịn được mà bật cười thành tiếng, xem chừng rất hứng thú với vấn đề này: "Tẩu biết không, hiện tại trên dưới tam giới này, số người có thể thoải mái gọi thẳng tên húy của huynh ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó, tẩu là nữ nhân duy nhất. Đến bổn cung còn chẳng có phần."

Ta nghe xong lại toát thêm một tầng mồ hôi lạnh: "Không phải chứ? Ta không cố ý..."

Quen biết Tử Lam không phải chỉ mới ngày một ngày hai, vậy mà mãi tới lúc này Tử Yên nhắc thì ta mới để ý.

Thân phận của Tử Lam tôn quý không kể xiết. Thần tiên trong Thiên triều hiện tại duy chỉ có mình Tử Lam được phong Vương. Thường thì mọi người đều cung kính gọi hắn bằng quan hàm Vương Quân. Có thể có những kẻ âm thầm bất kính sau lưng, nhưng ít nhất là trước mặt Tử Lam, không một ai dám vô lễ gọi thẳng tên húy của hắn, chỉ trừ những người đặc biệt thân thiết, ví như sư phụ Hạo Thiên của ta, ví như Bạch Đế.

Ấy vậy mà ngày thường ta cứ vô tư gọi thẳng tên của Tử Lam, chẳng hề để ý đến quan hàm của hắn. Đều tại ta ở cùng sư phụ lâu ngày, được Người nuông chiều thành quen, chẳng bao giờ câu nệ mấy thứ gọi là lễ nghi tiết giáo này. Mà cái tên đại yêu nghiệt kia cũng chẳng chịu nhắc nhở ta nên ta lại càng không biết ta đã làm ra chuyện thất thố như vậy.

Tử Yên buồn cười nhìn ta: "Tẩu bày ra vẻ mặt khó coi như vậy làm gì? Nếu Vương Quân không có ý kiến gì, vậy có nghĩa là huynh ấy đã ngầm đồng ý cho phép tẩu làm vậy rồi."

Ta lắc đầu: "Đều tại ta đã quá tùy tiện. Sau này sẽ cẩn thận hơn."

Tử Yên khoát tay: "Tẩu đã trót phi lễ rồi thì phải phi lễ đến cùng đi chứ? Đang đi nửa đường lại muốn bỏ về là sao?"

Khóe mắt ta giật giật: "Phi lễ đến cùng? Ý Nương nương là muốn ta làm gì đây?"

Tử Yên đưa quạt lên che miệng cười: "Cho dù tẩu muốn làm gì, bổn cung đều sẵn lòng hỗ trợ."

Ta: "..."

Trong suốt thời gian đi cùng Tử Lam, ta đã luyện được công pháp á khẩu. Tới đây gặp muội muội của hắn lại tiếp tục được luyện tập, không chừng sắp đột phá cảnh giới mới được rồi.

Ta hắng giọng nghiêm túc nói: "Nương nương, không đùa cợt nữa, nói thật với Nương nương, Tử Lam..." Ta ngừng một chút, sửa lại xưng hô, "Vương Quân và ta không giống như những gì mọi người nghĩ đâu. Người có thể làm tẩu tẩu của Nương nương, đoán chừng chính là Chiêu Hoa tiên tử kìa."

Tử Yên suy nghĩ một lát rồi nói: "Chiêu Hoa tiên tử đúng là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Nhưng thái độ của Vương Quân đối với Chiêu Hoa lại không nóng không lạnh, cũng giống như cách huynh ấy đối xử với tất cả những cô nương khác. Ta không nghĩ huynh ấy có tình cảm gì đặc biệt với Chiêu Hoa."

Ta nhấp một ngụm trà: "Đối với ta cũng vậy thôi."

Tử Yên lắc đầu: "Không giống. Không phải tự dưng mà ta lại gọi tẩu là tẩu tẩu."

Ta mở miệng muốn nói nhưng lại thôi.

Thực ra Tử Lam đối với ta đặc biệt hơn người khác một chút, là bởi vì thân thế của ta quá khác người, Tử Lam không thể không lưu tâm.

Ta thở dài, dù sao cũng không thể giải thích rõ ràng với mọi người được, vậy nên ta đành gạt nó sang một bên, tìm cách chuyển chủ đề, cùng Tử Yên phiếm chuyện vu vơ.

Tử Yên ngồi ở vị trí Thiên Hậu, quả nhiên không phải là nữ tử tầm thường. Nàng ấy học sâu hiểu rộng, tri thức uyên thâm, nói chuyện cùng nàng ấy thật sự rất thú vị.

Luyên thuyên một hồi rồi chúng ta quyết định bày bàn chơi cờ vây, chơi miệt mài đến quên cả thời gian.

Tử Lam đi cùng Chiêu Hoa tiên tử đến xẩm tối mới quay lại Cảnh Nghi cung.

Hắn vô thanh vô tức đi tới, lại ra hiệu cho cung nữ không cần hành lễ.

Ta và Tử Yên đang ngồi ngoài sân thắp đèn chơi cờ, thế cờ vô cùng căng thẳng, ta dồn sự tập trung vào bàn cờ, lại ngồi quay lưng về phía cửa điện nên không hề hay biết Tử Lam đã đứng phía sau từ lúc nào.

Tử Yên ngồi phía đối diện nên mới phát giác được sự xuất hiện của Tử Lam, nhìn thấy hắn liền phấn khởi hô một tiếng: "Vương Quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro