Chương 9: Lễ Hội Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Sát đứng ngay phía sau y, trên tay là một quả tim vẫn còn đang đập.

Từng luồng khói đỏ bốc lên vây quanh ăn mòn quả tim kia cho đến khi nó chuyển thành màu tím đen, khô quắt.

Ta hiểu Yên Sát vừa mới hấp thụ linh khí của trái tim trong tay hắn.

Tất cả diễn ra nhanh chóng chỉ trong một cái chớp mắt, khiến ta không kịp trở tay.

Xong việc, Yên Sát tiện chân đá cái xác của vị tiểu ca kia sang một bên rồi tiến lại gần ta.

Hắn đưa tay lên, định chạm vào phần y phục bị rượu đổ vào nhưng ta gạt phăng tay hắn đi, phẫn nộ hét lớn: "Ngươi điên rồi! Tại sao ngươi lại giết y?"

Yên Sát bình tĩnh đáp lời ta như một lẽ đương nhiên: "Vì y gây sự với nàng."

Không rõ vì sao sống mũi ta bỗng cay xè: "Nhưng y không đáng chết!"

Yên Sát nhíu mày: "Chỉ cần y dám động đến nàng, vậy thì y đáng chết."

Ta tu tiên, Yên Sát lại là Ma, thường ngày chúng ta luôn hạn chế nhắc tới việc giết chóc hoặc đề cập tới quan niệm về chính tà, cũng chính là để hạn chế xung đột, bất hòa giữa hai người.

Đây là lần đầu tiên Yên Sát giết người trước mặt ta, hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau mà còn xuất hiện thêm người thứ ba.

Việc Yên Sát thẳng tay moi tim người làm ta chợt nhớ tới lời Tiêu Huyên nói, hai tay bất giác siết chặt: "Có phải gần đây tất cả những người từng đụng độ với ta đều đã bị ngươi giết?"

"Chúng ta không nói chuyện này nữa có được không?"

Yên Sát không hề phủ nhận việc hắn đã ra tay tàn sát hàng loạt. Thái độ này của hắn đã dập nát tia hy vọng mù quáng cuối cùng trong lòng ta.

Ta lắc đầu, nước mắt cuối cùng cũng không ngăn được mà lăn xuống khóe mi, thế nhưng ta lại bật cười: "Đúng vậy! Đây mới đúng là tác phong làm việc của Dạ Âm Quỷ Đế!"

Yên Sát sững sờ: "Quân Dao..."

Ta ngắt lời hắn, "Dạ Âm, ngươi định lừa ta tới khi nào?"

Yên Sát thoáng im lặng, lâu sau mới nói: "Ta chưa từng lừa nàng..."

Quả thật hắn nói tên hắn là Yên Sát, không hề sai. Là ta ngu ngốc nên mới không nhận ra thân phận của hắn.

Có điều, hôm nay nên giải quyết hết mọi chuyện một lần cho xong, tránh để đêm dài lắm mộng. Nếu hắn đã không nói, vậy để ta nói: "Đầu tiên phải kể tới ngày đó ở trên núi, ngươi đã cố tình để ba đạo sĩ kia cảm nhận được ma khí của ngươi, khiến bọn họ ra tay động thủ với ngươi. Khi ta lại gần, ngươi lại giấu đi ma khí của mình, để ta tưởng rằng ngươi là kẻ bị ức hiếp. Ngươi làm vậy bởi vì ngươi biết ta rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng nên ta nhất định sẽ nhúng tay vào. Lần gặp gỡ đó, ngay từ đầu đã là cái bẫy do ngươi sắp đặt. Ta nói có đúng không?"

Yên Sát vội nắm lấy tay ta: "Ta làm vậy chỉ vì muốn nàng để ý tới ta, không hề có ý gì khác."

Ta lật tay lại, nắm lấy tay Yên Sát, để tay hắn áp vào má ta, cười chua xót: "Tất cả là vì khuôn mặt này, đúng không? Bởi vì ta giống với nữ nhân tên Nhược Ảnh, là Đại Hộ Pháp năm xưa kề vai sát cánh bên ngươi? Tất cả chỉ vì ta có khuôn mặt giống nàng ấy, phải không?"

Lần đầu gặp Yên Sát, hắn đã gọi ta là Nhược Ảnh. Sau khi tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ, ta cuối cùng cũng nhớ ra Nhược Ảnh kia rốt cuộc là ai.

Năm xưa nàng ta chính là Đại Hộ Pháp vang danh của Ma tộc, là nữ ma đầu tâm phúc bên cạnh Yên Sát. Ba trăm năm trước, Nhược Ảnh vì cứu Yên Sát, đã hồn phi phách tán trong trận đại chiến tam giới.

Lần gặp mặt ở ôn tuyền, mặc dù ta đã to gan mạo phạm Yên Sát nhưng hắn lại không xuống tay giết ta, lý do chính là vì ta có khuôn mặt giống với Nhược Ảnh.

Nghe ta nhắc tới Nhược Ảnh, thân thể Yên Sát bỗng cứng đờ, dường như vô cùng chấn động.

Xem ra ta đoán không sai. Có lẽ, từ đầu tới cuối, Yên Sát chỉ coi ta như thế thân của Nhược Ảnh. Có lẽ, thứ mà hắn yêu chỉ là khuôn mặt này mà thôi.

Giấu đi chua xót trong lòng, ta buông tay hắn ra, xoay người rời đi.

Thấy ta quay lưng bỏ đi, Yên Sát sực tỉnh vội vàng đuổi theo ôm chầm lấy ta từ phía sau: "Không phải! Không phải như nàng nghĩ..."

Yên Sát vùi đầu vào hõm vai ta, lần đầu tiên ta thấy hắn run rẩy như vậy.

Hai tay siết chặt, ta cắn răng niệm quyết, huyễn kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Ta vung kiếm lên kề trên cổ Yên Sát, cũng là kề trên cổ chính mình, mỉm cười: "Yên Sát, ta không những không phải là Nhược Ảnh của ngươi mà ta còn là người của Thiên tộc."

Đây là sự thật hiển nhiên, vậy nhưng suốt thời gian qua cả ta và Yên Sát đều tự lừa mình dối người, làm ngơ tất cả những rào cản này. Đến cuối cùng lại khiến tất cả những sự thật này tạo thành một bức tường thép ngăn cách chúng ta, không cách nào phá bỏ.

Yên Sát nhìn kiếm của ta kề trên cổ hắn, nhưng không tránh đi, chỉ bất lực gọi: "Quân Dao..."

Ta ngắt lời: "Đừng gọi tên ta nữa!"

Ta không muốn nghe hắn gọi tên ta thêm một lần nào nữa. Bởi vì mỗi một tiếng hắn gọi, tim ta lại như bị ngàn vạn trùng độc cắn hút, đau đớn đến tê dại.

Ta thoát khỏi vòng tay của Yên Sát, xoay mặt lại đối diện với hắn, kiếm vẫn gác trên cổ hắn: "Dạ Âm, vì trận đại chiến ba trăm năm trước, ngươi ôm thù hận trong lòng chờ đợi bao lâu nay, chẳng phải chỉ chờ đến ngày huyết tẩy tam giới thôi à? Ta là người của Thiên tộc, ngươi tính làm thế nào với ta đây?"

Yên Sát không để ý tới kiếm ta vẫn đặt trên cổ hắn, hắn đưa tay lên muốn chạm vào ta: "Ta sẽ không làm hại nàng."

Ta đưa kiếm lại gần hơn, lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da thịt khiến cổ Yên Sát rướm máu: "Ngươi đại khai sát giới nhưng lại chừa lại mạng cho ta sao?"

Ta cười tự giễu: "Ngay từ đầu ta không nên cố chấp vọng tưởng có thể bình yên ở bên ngươi sống những ngày tháng nhàn tản, vô ưu vô lo."

Yên Sát lập tức ngắt lời ta: "Có thể! Chỉ cần nàng đi theo ta, ta nhất định có thể cho nàng một đời bình yên."

Ta bật cười thành tiếng: "Cho ta bình yên? Giống như những gì ngươi vẫn đang làm, giết hết tất cả những người có xích mích với ta?"

Yên Sát nhíu mày: "Vậy rốt cuộc nàng muốn ta phải làm thế nào?"

Biểu hiện của Yên Sát thể hiện rõ một điều rằng hắn đang không hiểu vì sao ta lại phản ứng gay gắt như vậy chỉ vì cái chết của những người không liên quan. Tới lúc ấy ta mới nhận ra, thì ra, khoảng cách giữa ta và Yên Sát lại lớn đến nhường này.

Ta cười hỏi Yên Sát: "Nếu ta nói, ta muốn ngươi cải tà quy chính, từ bỏ tham vọng thống trị tam giới, ngươi có làm được không?"

Yên Sát cau mày, thở dài: "Quân Dao..."

Hắn không làm được.

Dù ta sớm đã biết câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn không nén nổi thất vọng.

Đáng lẽ ta nên một kiếm chém đứt đầu Yên Sát ngay lập tức, nhưng ta không làm được, ta không đủ tàn nhẫn.

Ta thu kiếm lại, thẳng lưng đối diện với Yên Sát, dõng dạc từng từ từng chữ: "Dạ Âm, ngươi không từ bỏ tham vọng của ngươi, ta cũng sẽ không từ bỏ đạo làm người của ta. Cả ngươi và ta đều hiểu rõ chúng ta vốn chẳng thể đi chung một đường. Nếu còn cố gắng gượng ép e rằng chỉ đem lại kết cục bi thương."

Ngừng một hơi, ta lại nói tiếp: "Dạ Âm, đừng đến tìm ta nữa. Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Lần sau gặp lại, chỉ có thể là địch."

Dứt lời, ta lập tức xoay người đằng phong rời đi, không cho Yên Sát có cơ hội dây dưa.

"Quân Dao..."

Yên Sát lại gọi tên ta nhưng không tiến lên ngăn cản ta nữa. Có lẽ ngày hôm đó là ngày Yên Sát gọi tên ta nhiều nhất. Cũng duy chỉ có ngày đó, ta không hề muốn nghe hắn gọi tên ta.

Ta bỏ đi rồi nên không nghe được lời tiếp theo của Yên Sát:

"Ta đã nói, nếu nàng không đánh chết ta, ta nhất định sẽ còn tới tìm nàng."

...

Kể từ đó, ta không gặp lại Yên Sát nữa.

Lần điên vì tình ấy quả thật quá đáng sợ. Hôm đó sau khi trở về núi Huyền Lâm, ta đã thật sự tẩu hỏa nhập ma, phun ra một ngụm máu tươi rồi lăn ra hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày, dọa mọi người hoảng loạn một phen. Thật may cuối cùng vẫn giữ lại được cái mạng quèn.

Ta vốn tưởng cái thứ Dạ Âm mà phàm nhân vẫn thường đem đi dọa trẻ con ngừng khóc đêm là một kẻ có hình dạng vặn vẹo, thân thể thủng lỗ chỗ, bốc mùi ghê tởm, nào đâu biết hắn lại mang khuôn mặt thiên sinh lệ chất khiến người nhìn phải trợn mắt nhỏ dãi cơ chứ.

Thiện tai, thiện tai.

Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, chẳng ngờ Yên Sát lại theo tới tận Thiên Đô tìm ta. Ta nói sao trên đời lại có kẻ cố chấp đến vậy? Âm hồn bất tán, thật là âm hồn bất tán!

Ta nghĩ ta nên tới lãnh địa Phật giáo hỏi thăm một chuyến về cách siêu thoát cho cái âm hồn này mới được.

"Quân Dao..."

Yên Sát lên tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng của ta.

May sao tiếng gọi này của Yên Sát giờ đã không còn sức sát thương lớn như lúc trước nữa rồi.

Ta thầm khen bản thân mình thật có tiến bộ, nếu giờ chẳng may ta nghe giọng Yên Sát mà lại tẩu hỏa nhập ma lăn ra hôn mê như mấy tháng trước thì thật là mất phong độ.

Ta ngán ngẩm quay lại nhìn Yên Sát: "Ta đến Thiên Đô thì có liên quan gì tới ngươi mà phải thông báo? Không phải trước đây đã nói rõ ràng gặp lại sẽ là kẻ địch rồi sao? Ngươi còn muốn ta từ biệt thêm bao nhiêu lần nữa đây? Hay là Ma tộc ngươi có ngôn ngữ giao tiếp riêng nên ngươi nghe không hiểu lời của ta?"

Ta mắng hắn một tràng dài, trong lòng cũng chỉ muốn xả giận chứ không dám trông mong Yên Sát sẽ tỉnh ngộ.

Quả thật hắn không hề tỉnh ngộ, "Nàng còn giận ta vì ta giết đồng môn của nàng, đúng không?"

Ta: "..."

Việc hắn giết đệ tử của Huyền Kỳ môn ngay trước mắt ta quả thật khiến ta bị khủng bố tinh thần. Nhưng lý do chính khiến ta dứt khoát đoạn tuyệt với Yên Sát là bởi vì ta không thể dung nạp nổi một kẻ hiếu sát, xuống tay tàn độc như hắn.

Số người bị hắn giết vì vô tình đụng độ với ta chắc xương cốt đủ để xếp thành một cái xe ngựa. Mà số người hắn giết từ lúc hắn sinh ra tới giờ, chắc có thể nối xác đủ một vòng quanh Thần Địa.

Thêm nữa, điều quan trọng nhất, ta là chân linh thuần khiết, không thể để Yên Sát lợi dụng được điểm này.

Yên Sát thấy ta trầm tư không trả lời thì dịu giọng dỗ dành: "Nếu nàng không thích, sau này ta sẽ không tùy tiện giết người như vậy nữa."

Ta thầm khinh bỉ trong lòng: có quỷ mới tin ngươi!

Thanh âm trầm thấp mị hoặc của Yên Sát lại vang lên như muốn thôi miên ta: "Quân Dao, đừng giận nữa, trở về cùng ta, được không?"

Ta thầm khinh thường cái trò dùng mị lực để ép người này, mặt không biểu cảm nói: "Chuyện này không phải ta đã từng nói rõ ràng rồi sao? Ta rốt cuộc phải nói thế nào nữa thì ngươi mới chịu hiểu? Tiên - Ma khác biệt, con đường phía trước của ngươi, ta không thể bước cùng được. Sao ngươi cứ nhất quyết ép buộc ta?"

Yên Sát thoáng im lặng, đôi mắt màu đỏ trầm ma mị nhìn ta chằm chằm khiến ta toát mồ hôi lạnh.

Thấy hắn nhún người từ lan can đáp xuống nền gỗ sải bước tới gần ta, ta phát hoảng la lên: "Đừng có lại đây! Ngươi muốn làm gì?"

Yên Sát dừng chân ngay trước kết giới, dường như hắn đã hạ quyết tâm thật lớn, ánh mắt khóa chặt trên người ta, hắn nói: "Cái gì ta cũng không cần nữa. Nếu ta nói ta chỉ muốn nàng, nàng có thể ở lại bên cạnh ta không?"

Ta biết, Yên Sát không nói đùa.

Hắn dường như đang thật sự đặt cược mọi thứ trên người ta. Chỉ cần ta gật đầu, có lẽ, hắn thực sự sẽ buông bỏ thù hận với Thiên tộc và tham vọng thống trị Thần Địa.

Ta biết là như vậy, nhưng ta không làm cách nào đáp ứng được. Trái tim này đã nguội lạnh kể từ giây phút ta tận mắt chứng kiến Yên Sát moi tim người. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Hắn cuồng sát đã thành thói quen, sao có thể dễ dàng thay đổi chỉ vì ta? Thêm nữa, với tính cách ngông cuồng ngạo mạn của Yên Sát, không có chuyện hắn chấp nhận để con dân Ma tộc khuất phục Thiên tộc, bị Thiên tộc chèn ép, kiểm soát như hiện tại.

Cho dù Yên Sát thật sự quyết tâm muốn vì ta mà thay đổi, ta tin chắc rằng không bao lâu sau, khi tình yêu nồng đậm thuở ban đầu phai nhạt, Yên Sát sẽ cảm thấy giết ta đi dễ dàng hơn nhiều so với việc chiều theo ý ta.

Mạng của ta muốn lấy thì dễ, muốn giữ thì khó, ta đương nhiên không muốn tự rước lấy họa sát thân. Nghĩ vậy, ta cho Yên Sát một câu trả lời mà sau này sẽ không làm khó cả hai chúng ta.

"Xin lỗi." Ta lùi về sau một bước, "Đã không thể quay lại nữa rồi."

"..."

Ta vừa dứt lời, ánh mắt Yên Sát chợt lạnh đi, quanh thân hắn quỷ khí bỗng chốc bộc phát, tạo áp lực lên kết giới của Tử Lam.

Ta thầm kêu không hay. Yên Sát lại phát bệnh rồi, hắn muốn phá kết giới!

Chính vào lúc này, một đạo kim quang mang theo thần lực mạnh mẽ giáng xuống, đánh thẳng về phía Yên Sát.

Khí tức quen thuộc này ta có thể nhận ra ngay tức khắc. Tử Lam đã quay lại rồi.

Phản ứng của Yên Sát cực kỳ nhạy bén. Hắn nhanh chóng tránh được một chưởng của Tử Lam, lập tức dùng Vong Cực che giấu quỷ khí rồi thi pháp rời đi.

Yên Sát không muốn giáp mặt trực diện Thiên tộc quá sớm, còn chưa tới thời cơ, mà nguyên linh của hắn cũng chưa được hồi phục, không nên khoa trương thanh thế. Do đó, khẩn trương rời đi là lựa chọn thông minh nhất vào lúc này. Trước khi đi hắn còn không quên truyền âm lại cho ta: "Ta sẽ lại tới tìm nàng."

"..."

Ta nghe rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Yên Sát đích thị là một cái âm hồn bất tán, mà âm hồn này lại còn là một kẻ điên, dây vào hắn đúng là do tội nghiệp ba kiếp của ta.

Trước đây ở bên cạnh Yên Sát, tuy Vong Cực đã giấu đi quỷ khí nặng nề nhưng bầu không khí quanh Yên Sát vẫn tạo ra áp lực vô hình khiến ta cảm thấy không thoải mái.

Hồi đó chỉ là không thoải mái thôi, còn hôm nay là lần đầu tiên Yên Sát bộc phát quỷ khí trước mặt ta, quả thật hại ta sợ mất mật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mà Tử Lam đại nhân xuất hiện kịp thời.

Vì cảm nhận được việc kết giới bị tấn công cho nên Tử Lam mới vội vã trở về. Tử Lam rõ ràng đã cảm nhận được một luồng ma khí rất mạnh tấn công vào kết giới nhưng hiện giờ lại không còn chút khí tức nào sót lại của kẻ vừa xâm nhập, không thể tìm ra dấu vết để truy đuổi.

Kỳ thực, Tử Lam về tới nơi thì Yên Sát cũng đã chạy mất, còn dùng Vong Cực để che giấu khí tức nên Tử Lam không tìm ra dấu vết cũng là điều hiển nhiên.

Tử Lam vừa đáp xuống lầu, còn chưa kịp nói gì, ta đã giành trước cướp lời, thành tâm khen ngợi: "Kết giới của Vương Quân quả nhiên dùng rất tốt!"

Tử Lam cau mày nhìn ta khiến ta có chút chột dạ. Song, việc đầu tiên mà hắn làm không phải là truy hỏi về kẻ vừa tấn công kết giới mà là lập tức sải bước thật nhanh tiến tới chỗ ta, cẩn thận quan sát ta một lượt từ trên xuống dưới, xoay trái xoay phải làm ta chóng cả mặt, cuối cùng lại còn đòi bắt mạch cho ta.

Ta bị Tử Lam xoay như chong chóng, rốt cuộc nhịn không nổi bèn hắng giọng nhắc nhở: "Ừm... Vương Quân, ngài có thể ngừng chiếm tiện nghi của tiểu nữ được chưa?"

Tử Lam cứng người, sau đó bình tĩnh thu tay về chắp ra sau lưng: "Xem ra cô nương không có chỗ nào bị thương."

Ta cười hì hì: "Bổn cô nương hoàn toàn khỏe mạnh."

Thấy ta cười vui vẻ như vậy, Tử Lam dường như trút được gánh nặng, sắc mặt cũng hòa hoãn lại.

Ta híp mắt cười gian: "Vương Quân đang lo lắng cho ta sao? Vì sợ ta bị thương nên mới căng thẳng vậy à?"

Tử Lam cũng híp mắt cười, nhưng nụ cười lại tản mát mùi nguy hiểm: "Kẻ vừa mới tới là ai? Ma lực không hề tầm thường. Nàng có quan hệ gì với kẻ đó? Vì sao hắn lại tới tìm nàng?"

Ta đã sớm có chuẩn bị, nghe một loạt câu hỏi như đạn pháo bắn tới của Tử Lam mà không hề hoảng loạn, mặt không đổi sắc, bắt đầu khoác lác: "Chuyện cũng đều do ta ngày thường hành sự không cẩn trọng. Huynh cũng biết, ta cùng đám Tiêu Huyên Uyển Nhi vốn trẻ tuổi nhiều năng lượng, thấy xấu liền trị, hành hiệp trượng nghĩa. Vậy nên, thời gian qua chúng ta đã đắc tội với không ít nhân vật lớn ở Thủy Đô, bao gồm cả đám người của Ma tộc. Mấy kẻ đó tuy thù ghét chúng ta nhưng cũng không làm gì được vì Hạo Thiên bảo hộ chúng ta quá tốt. Kẻ lúc nãy là người của Ma tộc, có chút xích mích với ta, hôm nay không rõ vì sao hắn lại tới đây, tình cờ nhìn thấy ta một mình đứng chỗ này nên định ra tay giải quyết. Cũng may huynh về kịp, nếu không chắc ta sẽ bị hắn chặt đầu thật."

Nghe ta huyên thuyên cả một tràng giang đại hải, Tử Lam đưa tay lên day day thái dương: "Thời gian qua, để chăm sóc cho nàng, Hạo Thiên quả thật đã phải hao tổn không ít tâm tư."

Ta nhún vai: "Sư phụ nói kể từ ngày ta đến, biệt viện Huyền Lâm không còn tịch mịch như xưa nữa."

Tử Lam gật gù giải thích thêm: "Ý Hạo Thiên muốn nói rằng nàng đã hại Huyền Lâm của hắn gà bạy chó sủa không có lấy một ngày yên bình."

Ta: "..."

Kẻ này tuyệt nhiên không nói nổi quá ba câu tử tế.

Dù bị người ta mỉa mai nhưng ta cũng đã thành công trong việc điều hướng câu chuyện. Tạm thời, Tử Lam sẽ không dò hỏi thêm về quan hệ giữa ta và Yên Sát nữa.

Ánh trăng dần sáng rõ, đã sắp tới giờ chính hội hoa đăng. Ta không muốn nán lại tháp lâu này nữa, bèn nhanh chóng kéo Tử Lam rời khỏi đây, xuống đường nhập hội.

Đường phố đông vui nhộn nhịp, nơi này ca múa, nơi kia thi câu đối, "vui như trẩy hội" chính là thế này đây.

Ta háo hức hết ngó chỗ này lại xem chỗ kia, không ngại kéo theo Vân La Vương đại nhân cao cao tại thượng chen chúc giữa dòng người tấp nập.

Chính hội sẽ diễn ra dọc hai bên bờ sông Bích Hằng, một dòng sông thơ mộng hữu tình vắt ngang qua Thiên Đô. Bởi Bích Hằng chảy dọc Thiên Đô nên dù là người ở trong thành Thanh Tân hay ở ngoài thành đều có thể tham hội. Lát nữa mọi người sẽ viết ước nguyện của mình vào đèn hoa thả trôi dòng nước hoặc viết lên đèn lồng thả bay theo gió.

Khi ta đến được sông Bích Hằng thì trên cầu đã chật kín người, ai ai cũng đã chuẩn bị sẵn hoa đăng của mình.

Thấy người người đều có đèn hoa, ta cũng học đòi, nói với Tử Lam chúng ta đã tới đây rồi, không thể chỉ đứng nhìn, nhất định phải tham hội. Vậy là Tử Lam đành đưa ta đi chọn đèn lồng.

Ta chọn được đèn cho ta rồi, cũng lấy được bút để viết ước nguyện lên đèn rồi, nhưng Tử Lam lại không chịu chọn gì cả. Tử Lam nói hắn đã sống được hơn năm trăm năm rồi, mấy thứ ước nguyện này từ lâu đã không còn nghĩ tới.

Ta lại cho rằng tên Vương Quân nghèo kiết này đến mua một cái đèn lồng mà cũng tiếc, vậy là ta hào phóng đưa bút cho hắn: "Ta dùng nửa cái đèn, cho huynh dùng một nửa còn lại."

Tử Lam không biết tốt xấu, được đằng chân lân đằng đầu: "Nếu nàng đã có lòng tốt cho ta dùng chung đèn, vậy thì cho ta dùng chung ước nguyện luôn đi."

Ta cười lương thiện: "Vậy ta ước Vương Quân ngài lập tức biến thành một cái thảm chùi chân, viết như vậy ngài xem có được không?"

Tử Lam dường như rất hứng thú với đề nghị của ta, hào hứng hỏi: "Nàng đè lên người ta chán rồi giờ muốn chuyển qua giẫm đạp sao? Làm như vậy sẽ thỏa mãn hơn à?"

Ta: "..."

Ở trước gian hàng bán đèn lồng có kê một chiếc bàn dài, trên bàn sắp sẵn bút lông và nghiên mực để người mua đèn có thể đứng đó viết ước nguyện.

Chúng ta đang đứng ở vị trí gần như là trung tâm của chiếc bàn. Tử Lam nói một câu vừa rồi tuy thanh âm không lớn nhưng những người đang đứng viết chữ bên cạnh đều khựng lại, đổ dồn ánh mắt về phía chúng ta.

Ta căm phẫn cúi gầm mặt xuống bàn, trong lòng thầm đem Tử Lam ra băm vằm làm trăm ngàn mảnh.

Thứ yêu nghiệt này không biết cái gì gọi là xấu hổ, không biết cái gì gọi là thể diện. Mỗi phát ngôn của hắn đều khiến người ta phải tăng huyết áp, không có câu nào mà người ngoài có thể nghe hiểu đúng thực tế được.

Ta biết càng nói càng dại nên dứt khoát ngó lơ Tử Lam, úp mặt xuống bàn cặm cụi với cái đèn, coi như một câu vừa rồi là Tử Lam nói với người khác, không liên quan đến ta.

Tử Lam khuyết đức như không hề biết mình vừa thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, thản nhiên chống cằm nhìn ta: "Vậy là nàng đồng ý cho ta dùng chung ước nguyện rồi?"

Ta không thèm trả lời, tiếp tục cúi đầu viết chữ.

Tử Lam đã tốt thì tốt đến cùng, vô cùng vô tội nói tiếp: "Đừng cúi thấp như vậy. Không phải nàng nói nàng bị đau lưng à?"

Những người xung quanh không kiêng kị gì nữa, chuyển từ lén lút liếc nhìn thành trố mắt nhìn chằm chằm vào ta.

Ta ngửa đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt.

Ta quả thật bị đau lưng, chính là vì mấy ngày trước ta đã phải "cõng" Tử Lam lê lết dọc cái hầm trấn lộ dài loằng ngoằng. Nhưng ta chỉ đau mỏi bình thường thôi, một ngày sau đó liền khỏe re rồi. Ấy vậy mà giờ tên yêu nghiệt vô sỉ này lại dám lôi việc đó ra để bôi tro trát trấu lên sự thanh bạch của ta.

Hắn hết bảo ta đè lên người hắn rồi lại bảo ta bị đau lưng, người khác có muốn hiểu theo cách trong sáng cũng không thể trong sáng nổi. Nỗi oan này, ta rửa làm sao cho sạch đây?

Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Ta dùng một bộ mặt đen hơn đít nồi, phẫn hận đặt bút xuống, thô bạo túm cổ áo Tử Lam lôi đi.

...

Sau phần đại lễ, chính là khoảnh khắc mà người dân mong chờ nhất trong năm, mọi người lần lượt thả đèn hoa đăng của mình trong bầu không khí thiêng liêng.

Trên mặt sông lấp lánh ánh nến từ những thuyền hoa đăng dập dờn theo sóng nước. Bầu trời đêm nay không chỉ có ánh trăng mà còn được thắp sáng bởi vô số đèn lồng mang theo hy vọng và ước nguyện cùng gió bay lên.

Lửa trong đèn lồng này phải được tự tay chủ nhân thắp lên bằng cách nguyên thủy nhất, không được dùng pháp thuật.

Vì ta đã viết chữ rồi, nên công đoạn thắp lửa ta giao phó cho Tử Lam.

Chắc hẳn đã lâu lắm rồi Tử Lam không phải tự tay thắp lửa. Nhìn Tử Lam chật vật mà ta vui chẳng khác nào trong nhà có hỷ sự.

Ta nghĩ trong bụng, chờ Tử Lam thắp được lửa lên, ta sẽ phù một hơi thổi tắt rồi lại bắt hắn thắp lại. Nhưng mà hình như làm như vậy thì nguyện cầu sẽ mất thiêng, thế là ta lại đành nuốt xuống ý định này.

Cuối cùng đèn lồng của chúng ta cũng được thắp sáng, ta vui vẻ thả tay để nó nhẹ theo gió bay lên.

Đèn lồng sáng lên rồi, ước nguyện ta viết trên đó cũng trở nên rõ ràng.

Chẳng là ta không dám nguyện ước gì cao sang, chỉ dám cầu hai chữ "bình an". Trên đèn còn có viết cả tên của ta và Tử Lam nữa, vì ta sợ ông trời không biết ta và hắn dùng chung một chiếc đèn.

Ta chăm chú nhìn theo chiếc đèn lồng "bình an" của chúng ta, mãi cho tới khi nó trở thành một đốm lửa nhỏ lập lòe vẫn còn lưu luyến không muốn dời mắt.

Trong mắt ta tràn ngập ánh sáng lấp lánh của đèn hoa đăng, không hề hay biết lúc này, đôi mắt đen tuyệt mỹ của Tử Lam lại phản chiếu hình bóng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro