Chương 16: Hoa Mạn dược quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Khang Tự Giám, ngoài thần pháp và võ công, các đệ tử còn được học cầm kỳ thi họa đầy đủ, không thiếu thứ gì.

Ta cũng là người có tinh thần hiếu học, chỉ có điều, ta không muốn học đàn. Da tay ta mỏng, mỗi lần gảy đàn xong là ngón tay sẽ phồng rộp đau rát. Kể cả có đeo móng tay giả thì vẫn rất khó chịu.

Trước đây ta cắn răng đi học chỉ vì muốn nỗ lực hòa nhập, cũng không muốn bị bọn họ bàn tán ra vào. Hiện giờ ta cảm thấy nỗ lực này là không cần thiết nữa. Dù ta có cố gắng thế nào thì định kiến của bọn họ về ta vẫn không thay đổi.

Thêm nữa, thân thể này quý giá như vậy, ta đương nhiên không thể ngược đãi nó.

Vậy nên, ta nói với vị Sư Tôn dạy đàn là từ giờ cầm nghệ của ta sẽ do Tử Lam chịu trách nhiệm. Sư Tôn nể mặt Tử Lam, đương nhiên không có ý kiến gì. Kể từ đó, ta không bao giờ lên lớp học đàn nữa.

Kỳ thực, ta cũng không hoàn toàn nói dối. Tử Lam không bắt ta học đàn, nhưng lại bắt ta nghe hắn đàn. Cầm nghệ của Tử Lam đương nhiên là cực phẩm. Dù ta không thích gảy đàn nhưng nếu là Tử Lam đàn cho nghe thì ta vô cùng bằng lòng.

Vậy là thường ngày khi ta bỏ tiết học đàn về Vân Kỳ, ta sẽ gục đầu nằm dài trên bàn gỗ ngoài đình hóng mát, lim dim nghe Tử Lam ngồi đàn bên cạnh.

Hôm nay Tử Lam tiến cung vẫn chưa về, đàn của hắn lại để ngoài đình hóng mát, vậy là ta tiện tay cầm lên xem một chút.

Khổ nỗi, chẳng biết ta đã lỡ tay động sai ở chỗ nào mà "phựt" một tiếng... đứt dây đàn.

Ta: "..."

Ta bàng hoàng một hồi, vẫn không hiểu rốt cuộc ta đã làm gì mà dây đàn lại đứt. Nhưng sự thật là dây đàn đúng là đã bị ta làm đứt rồi.

Đàn của Tử Lam đương nhiên là đàn quý, mà những thứ quý giá như này ta đoán Tư Trúc sẽ biết nơi có thể sửa. Nghĩ vậy, ta liền mang đàn đi gặp Tư Trúc.

Trong phòng Tư Trúc.

Tư Trúc hết nhìn ta lại nhìn cây đàn, đau lòng thương tiếc cây đàn như thể tỷ ấy chính là khổ chủ của nó không bằng: "Vương Quân đúng là quá nuông chiều muội rồi. Đến cả cây cổ cầm quý báu này mà cũng để cho muội nghịch."

Ta âu sầu khóc không ra nước mắt: "Tỷ đừng nói nữa, có phải ta cố ý đâu nào? Tỷ nói xem giờ phải làm sao? Tỷ biết chỗ có thể sửa đàn chứ?"

Tư Trúc lập tức cười ranh: "Biết thì biết, nhưng mà, gần đây ta nghe ngóng được ở chỗ Hoa Mạn dược quán có một viên đan dược mới luyện thành, vô cùng thú vị. Muội có đồng ý đi trộm cùng ta không?"

Ta liếc mắt nhìn Tư Trúc đang cười nham nhở, ngửa đầu than trời không biết vì sao trên đời lại có kẻ có sở thích quái đản thế này.

Tư Trúc có hứng thú đặc biệt với các món kỳ trân dị bảo. Bất kể kỳ vật cổ vật gì xuất hiện, tỷ ấy nhất định phải đi trộm về bằng được. Không sở hữu được thì cũng phải được nhìn một lần mới chịu.

Lại nói, lần trước ta bị Nhạc Yến đánh thê thảm, lúc Tư Trúc giúp ta thay y phục thì mảnh vỡ ngọc Phục Linh rơi ra. Thấy Tư Trúc hai mắt sáng lấp lánh nhìn viên đá, ta không nỡ làm tỷ ấy buồn nên đã cho tỷ ấy giữ nó. Tính ta không cẩn thận, thường xuyên làm mất đồ, còn Tư Trúc thì lại yêu thương mấy bảo vật kia như mạng sống. Ta thấy giao mảnh ngọc Phục Linh cho tỷ ấy giữ cũng là một cách để bảo quản.

Thời gian mới nhập môn, ta giống như một con cừu non, dễ dàng bị Tư Trúc dụ dỗ theo tỷ ấy đi nhòm ngó bảo vật trân quý nhà người ta, biến ta thành đồng phạm bất đắc dĩ.

Ta cảm thấy việc đi trộm cắp này quá mất thể diện, cho nên gần đây đều ngăn không cho tỷ ấy tiếp tục. Tuy nhiên, lần này ta lại đang ở thế hạ phong, muốn sửa đàn thì đành phải đồng ý cùng Tư Trúc đi trộm đan dược nhà người ta vậy.

Cân nhắc một hồi, cuối cùng ta giơ hai tay xin thỏa hiệp: "Được, ta đi cùng tỷ. Với điều kiện, sửa đàn trước, lấy đan dược sau."

Tư Trúc dụ dỗ được ta rồi liền vui tới mức ngoác miệng cười không ngừng như bị trúng tà, khẩn khẩn trương trương dẫn ta đi sửa đàn.

Chờ ta trả đàn nguyên vẹn về chỗ cũ xong xuôi liền kéo ta đi bàn kế hoạch trộm đan dược.

Trong phòng, ta chống cằm băn khoăn nhìn Tư Trúc: "Đan dược ở chỗ Tư Lợi Chân Nhân đâu có thiếu? Rốt cuộc là loại đan dược gì mà lại khiến tỷ hứng thú như vậy?"

Tư Trúc không kìm được phấn khích: "Là độc nhất vô nhị! Chỉ có duy nhất một viên này vừa mới được luyện thành. Nó được gọi là Vô tức đan, có khả năng che giấu khí tức của người sử dụng trong vòng một canh giờ. Dược năng này, muội nói xem, có phải rất giống với Vong Cực của Quỷ Đế không?"

Ta nghe Tư Trúc nhắc tới hai chữ "Quỷ Đế" mà trái tim bỗng đình công trong giây lát. Chà, đã lâu lắm rồi không gặp, giờ đột nhiên nghe tới đại danh của Yên Sát mà không khỏi thổn thức hoài niệm.

Ta nhanh chóng khôi phục cảm xúc, tò mò hỏi Tư Trúc: "Ai là người luyện đan vậy?"

Tư Trúc lắc đầu: "Ta cũng không rõ nữa, chỉ biết là được luyện thành tại Hoa Mạn dược quán. Kể cả sự tồn tại của viên đan dược này ta cũng phải lao tâm khổ tứ lắm mới biết được đó."

Tin tức mà đến cả Tư Trúc cũng không khai thác nổi, vị cao nhân luyện đan này quả là khiến người ta hiếu kỳ.

Theo đúng ngày hẹn, đêm hôm khuya khoắt, ta cùng Tư Trúc rời Cửu Sơn tới Hoa Mạn dược quán - một trong những dược quán lớn nhất của Thiên Đô.

Hiện tại đã là giờ giới nghiêm. Đáng lẽ, đám đệ tử chúng ta không được rời khỏi Khang Tự Giám vào thời gian này, nhưng Tư Trúc đã cố tình chọn đúng ngày tới phiên Y Vũ gác cửa để trốn đi cho nên việc đầu trộm đuôi cướp của chúng ta khởi đầu khá suôn sẻ.

Tư Trúc đã nghiên cứu Hoa Mạn dược quán rất kỹ, tỷ ấy còn cất công nằm phục ở đây tỉ mỉ quan sát cả tháng trời trước khi đưa ra cái kế hoạch trộm cắp có đạo đức này. Do đó, hai chúng ta phối hợp ăn ý, không quá khó khăn để vượt tường đột nhập vào trong dược quán.

Chỉ là một dược quán mà lại có hệ thống canh gác quá nghiêm ngặt tất sẽ thu hút sự chú ý. Cho nên dù bên trong Hoa Mạn có chứa kỳ trân dị bảo gì thì cũng phải tỏ vẻ như mình chỉ là một dược quán giàu có bình thường mà thôi, hệ thống canh gác nửa siết nửa nới, đủ để chúng ta giở chút chiêu trò trộm cắp chuyên nghiệp mà lẻn vào.

Nơi này bên ngoài là dược quán, bên trong lại được xây dựng hoành tráng như một tòa phủ đệ. Tư Trúc dẫn trước, tiến vào một thư phòng thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Sau một tháng ròng rã rình rập, Tư Trúc cam đoan khẳng định với ta thư phòng này có vấn đề. Vậy nên đêm nay chúng ta sẽ thăm dò thư phòng này trước tiên.

Bên trong phòng sắp xếp rất nhiều kệ sách, không có người canh gác. Chúng ta lần mò thật lâu, cuối cùng cũng tìm ra cơ quan để mở lối vào mật thất. Việc trong thư phòng của các nhà có mật thất cũng hiển nhiên như việc người đi tắm sẽ khỏa thân vậy, không có gì đáng kinh ngạc, đã sớm nằm trong dự liệu của chúng ta.

Mật thất này cũng không nằm quá sâu dưới lòng đất. Chúng ta mau chóng men theo đường hầm, tiến tới nơi có ánh sáng nhàn nhạt màu vàng kim đang lưu động phía cuối mật thất.

Thì ra ánh sáng vàng này tỏa ra từ kết giới chắn trước lối vào một căn hầm. Tư Trúc nhìn rõ những thứ ở bên trong căn hầm đó thì há hốc miệng kinh ngạc.

Không ngoài dự đoán, bên trong chứa vô cùng nhiều linh đan diệu dược, đều là những loại quý hiếm, lấp lánh lấp lánh hai chữ "giàu có".

"Chính là nó!" Tư Trúc chỉ tay vào một chiếc hộp thủy tinh lục giác trong suốt được đặt trên một cọc đá chính giữa căn hầm. Tuy phía trước còn bày vô số đồ trân quý nhưng chiếc hộp đó vẫn đặc biệt nổi bật. Trong hộp, một viên đan dược màu đỏ sậm đang lơ lửng dao động, xung quanh viên đan dược là những luồng huyết khí chầm chậm luân chuyển, nom có phần quỷ dị.

Vừa nhìn thấy viên đan dược, Tư Trúc liền kích động đến mức không kịp nghĩ ngợi gì đã xông vào trong, quên cả việc trước mặt tỷ ấy có một tầng kết giới vàng óng ánh.

Ta muốn ngăn Tư Trúc lại nhưng ngăn không kịp.

Ngay khi Tư Trúc chạm vào kết giới, nó lập tức phát ra phản lực cực lớn, đánh bật Tư Trúc ra ngoài. Cùng lúc này, kết giới phát ra âm thanh "đinh đang" như tiếng chuông ngân cao. Ngay lập tức, bên trên mặt đất xuất hiện tiếng bước chân dồn dập.

Thì ra nơi này không cần nhiều người canh gác bởi vì chỉ cần có kẻ dám xâm phạm, kết giới tức khắc sẽ ngân vang báo động.

Là chúng ta đã quá khinh suất.

Ta vội đỡ Tư Trúc dậy: "Tỷ vẫn ổn chứ?"

Tư Trúc cục cằn chửi một tiếng: "Chết tiệt! Xem ra hôm nay không lấy được Vô tức đan này rồi."

Ta tặc lưỡi liếc Tư Trúc: "Đan dược lấy được hay không, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta bị người của Hoa Mạn dược quán bao vây rồi này!"

Tư Trúc cười hì hì: "Đừng nóng, đừng nóng. Mọi chuyện cứ để đại tỷ lo. Muội chỉ cần núp phía sau là được."

Ta sảng khoái gật đầu: "Ý hay đấy! Tỷ mau đi trước đi, ta núp phía sau. Nhớ giữ chân bọn họ để ta chạy."

Tư Trúc hai mắt tròn xoe: "Ta nói vậy mà muội cũng đồng ý được? Muội sống có nghĩa khí như vậy sao?"

Ta vỗ vai Tư Trúc: "Ta trước giờ đều sống hết mình vì huynh đệ. Hai chữ "nghĩa khí" này, ta nguyện nhường trọn cho tỷ, quyết không tranh giành."

Dứt lời, ta lập tức đẩy Tư Trúc đi trước, còn mình thong thả bước theo sau.

Tư Trúc chẳng thể làm gì khác, đành ngậm ngùi dẫn trước, làm bia đỡ đạn cho ta.

Tư Trúc vừa ra khỏi mật thất thì cửa phòng sách bị đạp mở. Bao vây bên ngoài đều là những nữ y sĩ của Hoa Mạn dược quán.

"Kẻ nào to gan dám tới Hoa Mạn ta trộm đồ?" Nữ y sĩ đứng đầu quát lớn, có lẽ là nữ y trưởng ở đây.

Tư Trúc một thân đầy hào khí giơ cao hai tay xin hàng, nhăn răng cười nham nhở: "Các vị tiên tử xin nguôi giận. Tức giận sẽ làm ảnh hưởng tới nhan sắc nha! Nữ nhân phải hiền dịu một chút, nhỏ nhẹ một chút thì mới dễ thương."

Nữ y trưởng tức trợn mắt: "Nhãi ranh không biết phép tắc!"

Ta ra khỏi mật thất đúng lúc nghe được mấy câu lải nhải của Tư Trúc, không nhịn được mà lên tiếng: "Đại tỷ, tỷ muốn chọc cho bọn họ phát hỏa rồi đập chết cả hai chúng ta à?"

Tư Trúc tỏ vẻ thâm trầm: "Vớ vẩn! Đều là kế sách của ta cả đấy!"

"..."

Nữ y trưởng giận dữ rút gươm ra khỏi vỏ: "Không coi ai ra gì! Ngang nhiên xông vào Hoa Mạn, còn dám vô lễ với chúng ta! Để xem hôm nay ta thu phục đám trộm cắp các ngươi thế nào!"

Nữ y trưởng vừa dứt lời, tất cả hơn mười người phía sau đều tuốt kiếm xông lên.

Ta và Tư Trúc đưa mắt nhìn nhau, lập tức dùng thần lực phá nóc nhà bay lên. Cứ tưởng có thể dễ dàng thoát thân, ai dè mấy nữ y sĩ kia thuật pháp lại không hề tệ, bám riết không để chúng ta ra khỏi dược quán.

Từ lúc tới Khang Tự Giám, bị đại yêu nghiệt ngày ngày kèm cặp sát sao, nay thần pháp của ta đã tiến bộ đáng kể, đấu với mấy nữ y sĩ này tuy có phần chật vật nhưng ít nhất thì vẫn chống trụ được. Tư Trúc thực lực cũng rất khá, tìm thời cơ để chạy thoát thân không phải là không thể.

Ngặt nỗi, người tính chẳng bằng trời tính.

Khi ta và Tư Trúc chọc được một khe hở giữa đám người bọn họ, đã sắp thành công tẩu thoát rồi thì một đạo lực không biết từ đâu mạnh mẽ đánh úp tới, hại ta và Tư Trúc từ trên không ngã lộn nhào cắm đầu xuống đất. Bi đát vô vàn!

Người vừa xuất hiện sau khi đánh chúng ta một chưởng thì lập tức đi tới chỗ các nữ y sĩ, lo lắng hỏi: "Các vị không sao chứ?"

Nữ y trưởng ôm quyền cảm tạ: "Suýt chút nữa đã để hai tên trộm này chạy thoát rồi, may nhờ có Sư Tôn ra tay tương trợ kịp thời," Y trưởng nói rồi bất bình nhìn về phía ta và Tư Trúc đang lồm cồm bò dậy.

Người kia nhìn chúng ta hồi lâu rồi kinh ngạc thốt lên: "Quân Dao? Tư Trúc?"

Ta và Tư Trúc giật mình nhìn lên, sau khi nhìn rõ người trước mặt thì cũng hoảng hốt không kém: "Lưu Dịch Sư Tôn?!"

...

Sau màn chào hỏi thâm tình đó, Lưu Dịch đã trịnh trọng tạ lỗi với người của Hoa Mạn dược quán.

Các vị nữ y sĩ biết chúng ta là đệ tử Khang Tự Giám thì cũng không gay gắt nữa, khách sáo với Lưu Dịch vài câu, đại ý là nên quản giáo môn đồ chặt chẽ hơn.

Hai bên cười cười nói nói thân thiết một hồi rồi Lưu Dịch mới hằm hằm xách cổ hai chúng ta như xách hai con gà về chuẩn bị làm thịt.

Kể ra cũng thật là đen đủi. Chúng ta không hề biết hóa ra Hoa Mạn lại là dược quán do Chiêu Hoa tiên tử chưởng quản, lại càng không hề biết việc Lưu Dịch vì muốn một lần được "tình cờ" gặp mặt Chiêu Hoa mà thường xuyên lượn tới lượn lui khu vực này.

Lưu Dịch vốn chướng mắt ta, ban đêm đi làm chuyện xấu lại bị Lưu Dịch bắt được, chỉ có thể trách số phận trớ trêu.

...

Khang Tự Giám, núi Đạt Lĩnh.

Ta cùng Tư Trúc đang quỳ gối cúi đầu trong đại điện.

Chúng ta nghe Lưu Dịch Sư Tôn mắng xa xả nãy giờ, nghe nhiều tới mức hai lỗ tai bắt đầu lùng bùng.

Ta và Tư Trúc ngoài mặt thì là đang cúi đầu sám hối, thực tế lại đang thầm chê bai Lưu Dịch có cách tiếp cận mỹ nhân quá cổ hủ, bảo sao Chiêu Hoa chẳng thèm liếc ngài ấy lấy một cái. Con người thì cổ hủ, tính tình lại như cái lò than, đặt Lưu Dịch cạnh Tử Lam khiến ta bỗng nhận ra đại yêu nghiệt tốt đến nhường nào.

Lưu Dịch cứ thích chuyện bé xé ra thành to. Chỉ là lấy một viên đan dược thôi mà nhất định muốn vời đầy đủ các vị trưởng bối tới xử phạt chúng ta.

Đúng là ta và Tư Trúc sai thật, nhưng không đến mức phải ầm ĩ kinh động tới mọi người vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.

Quỳ tê chân được một lúc thì các vị trưởng bối của Khang Tự Giám cũng có mặt đầy đủ, mau chóng an tọa trên đài cao. Tử Lam xuất hiện sau cùng, từ tốn đi tới ngồi xuống ghế bên phải ghế của Võ Trưởng Tôn, biểu cảm bất phân mừng giận.

Võ Trưởng Tôn là người đầu tiên lên tiếng: "Lưu Dịch Sư Tôn, có chuyện gì mà lại triệu tập mọi người vào giờ này?"

Lưu Dịch nhiệt huyết tường thuật lại đầy đủ sự việc, sau cùng kết thúc bằng một câu đầy tức giận dành cho ta và Tư Trúc: "Khang Tự Giám có đệ tử đạo đức suy đồi, hành động ti tiện như các ngươi, thật là quá mất mặt!"

Ta: "..."

Tư Trúc: "..."

Người không rõ đầu đuôi nghe lại tưởng chúng ta đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì.

Tư Trúc quỳ bên cạnh ta bỗng lên tiếng: "Bẩm các vị Sư Tôn, lần này tới Hoa Mạn dược quán từ đầu tới cuối đều là chủ ý của đệ tử, Quân Dao là bị ép buộc đi cùng. Đệ tử nguyện một mình nhận hết hình phạt theo môn quy!"

Tư Trúc nói rồi cúi dập đầu xuống đất một cái làm ta suýt nữa kìm lòng không đặng mà đạp cho tỷ ấy một cái.

Lưu lò than ghét ta như vậy, một câu nhận tội này của Tư Trúc cũng chẳng cứu nổi ta.

Ta nén lại xúc động muốn đánh Tư Trúc, bắt chước tỷ ấy dập đầu xuống đất một cái: "Đệ tử là đồng phạm, nguyện chịu mọi hình phạt theo môn quy."

Dập đầu xong, ta và Tư Trúc mắt tròn mặt dẹt âm thầm lườm nhau, không ngừng mắng đối phương não có bệnh.

Có vị Sư Tôn nghe xong thì lên tiếng đỡ lời thay ta và Tư Trúc: "Tuy là đáng trách nhưng dù sao mấy đứa nhỏ cũng chỉ là tuổi trẻ ham chơi, không phải tâm địa xấu xa gì. May mắn là sự việc không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Lưu Dịch Sư Tôn nói như vậy có phần nặng lời rồi."

Ta cảm động muốn rớt nước mắt nhìn vị Sư Tôn vừa lên tiếng.

Ngài ấy là Sư Tôn dạy môn thần học cấp trung của ta, là một vị sư phụ tận tâm, hết mực yêu thương học trò chứ không giống như Lưu lò than suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với ta.

Lưu Dịch hừ lạnh một tiếng: "Làm sao ngài biết được bọn chúng không có ý đồ xấu xa gì?"

Ý Lưu Dịch muốn nói là ta đã cố tình tới Hoa Mạn dược quán để gây sự với Chiêu Hoa tiên tử đấy à? Ta thật sự phải há mồm á khẩu với cách suy luận của Lưu lò than mà. Đây rõ ràng là suy từ bụng ta ra bụng người, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Lưu Dịch không để mọi người có thời gian bàn luận, lập tức nói tiếp: "Tóm lại, đã vi phạm môn quy, không thể không chịu phạt."

Lưu Dịch nói rồi quay sang nhìn Võ Trưởng Tôn: "Trưởng Tôn xem xem, đệ tử vi phạm môn quy trốn ra ngoài trộm cắp, nên xử phạt thế nào?"

Võ Trưởng Tôn chưa vội trả lời ngay mà đảo mắt nhìn qua các vị Sư Tôn đang ngồi trong đại điện một lượt. Các vị Sư Tôn không hẹn mà đồng loạt dồn ánh mắt về phía Tử Lam, người từ đầu tới giờ vẫn giữ im lặng.

Ta cũng bất tri bất giác ngước mắt lên nhìn Tử Lam.

Trước khi quyết định đi cùng Tư Trúc đến Hoa Mạn dược quán, ta cũng đã tính tới tình huống này. Làm sai thì phải chấp nhận chịu phạt, ta không sợ, nhưng không rõ vì sao trong lòng ta lại xuất hiện một loại mong chờ kì lạ, mong chờ Tử Lam sẽ đứng về phía ta, mong chờ hắn bênh vực ta.

Thấy cả đại điện dồn ánh mắt về phía mình, Tử Lam lúc này mới chịu đứng dậy cất lời ngọc: "Chuyện này vẫn nên để các vị Sư Tôn quyết định thì hơn. Bổn Vương không can thiệp."

Tử Lam nói rồi nhấc chân bước xuống khỏi đài cao.

Ta lẳng lặng cúi đầu xuống, che giấu sự hụt hẫng đang như thủy triều dâng lên.

Hắn vứt lại một câu bàng quan như vậy là bởi vì ta đã động vào vùng cấm của hắn, chạm tới giới hạn kiên nhẫn của hắn rồi, phải vậy không? Vùng cấm của hắn, thì ra là Chiêu Hoa...

Tử Lam bước từ trên đài xuống, khi đi tới chỗ ta đang quỳ thì dừng lại, chậm rãi khuỵu một gối ngồi xuống trước mặt ta.

Trong lòng ta chợt căng thẳng.

Ta chọc giận Tử Lam rồi phải không?

Tử Lam chưa từng nổi giận với ta, ta quả thật không biết phải đối diện với sự giận giữ của hắn như thế nào.

Sau khi hạ quyết tâm thật lớn, ta lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Tử Lam. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi lại khiến người ta phải giật mình.

Tử Lam ở trước mặt ta biểu cảm hoàn toàn không có lấy nửa điểm tức giận nào, ngược lại, đáy mắt còn thấp thoáng ý cười.

Thấy ta ngẩn người ngơ ngác, Tử Lam lắc đầu cười khổ, vươn tay nhẹ vuốt tóc ta: "Lần sau nàng cần gì cứ nói với ta là được, không cần phải đích thân đi lấy, nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro