Chương 17: Tư Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tử Lam rời đi, ta đã phải suy ngẫm rất kỹ lưỡng, rốt cuộc cũng hiểu được ý của hắn là thế này: "Chuyện cỏn con này mà cũng làm không xong, thà để ta trực tiếp ra tay cho rồi." Đại khái là muốn chê bai ta làm việc không chu toàn, gây ra rắc rối, làm phiền tới hắn.

Phát ngôn của Tử Lam vẫn luôn gây hiểu lầm như vậy. Trừ ta ra, những người khác đều đã hiểu sai rồi.

Tử Lam rời đi để cả đại điện sau đó rơi vào trầm mặc.

Tuy Tử Lam nói là chuyện này để các vị trưởng bối tự quyết định, nhưng hắn lại tỏ ý dung túng ta trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy, còn ai dám nặng tay xử phạt ta nữa?

Vậy là các vị Sư Tôn mắt nhắm mắt mở phán ta chỉ là đồng phạm bất đắc dĩ, phạt quỳ ở từ đường ba ngày, chép một trăm lần môn quy. Còn Tư Trúc là chủ mưu, phạt quỳ ba ngày, cấm túc một tháng, chép một trăm lần môn quy, dọn vệ sinh núi Đạt Lĩnh,...

Lưu lò than dù bất mãn đến mấy cũng không dám đắc tội với Tử Lam, chỉ đành căm ghét lườm ta một cái rồi hậm hực bỏ đi.

Chờ các vị Sư Tôn lần lượt rời đi rồi, trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai chúng ta, Tư Trúc quay sang nhìn ta ghen tị: "Quân Dao, vận số của muội thật là tốt!"

Ta vỗ vỗ vai Tử Trúc an ủi: "Đừng buồn, xem ta có cái gì cho tỷ này." Ta nói rồi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp trong suốt, bên trong đựng một viên đan dược màu đỏ sậm.

Lúc ở trong mật thất của Hoa Mạn dược quán, ta cố tình đẩy Tư Trúc ra ngoài trước chính là để chớp cơ hội xuyên qua kết giới lấy Vô tức đan này.

Tư Trúc nhìn thấy Vô tức đan thì kinh hô thành tiếng, làm ta phải vội vàng bịt miệng tỷ ấy lại. Tư Trúc không kiềm được xúc động, đem viên đan dược kia ngắm nghía yêu thương thật lâu, mất một lúc mới phát hiện ra có điều không đúng: "Muội lấy đan dược từ lúc nào vậy? Muội làm sao phá được kết giới để lấy nó?"

Ta cao siêu thần bí thả ra hai chữ: "Bí mật." Sau đó, dù Tư Trúc có gặng hỏi thế nào ta cũng không nói nữa. Không thể nói với Tư Trúc việc ta là người dị tộc nên có thể xuyên qua mọi kết giới được, làm vậy sẽ dọa tỷ ấy sợ hãi.

Hơn nửa tháng sau.

Thời gian Tư Trúc bị cấm túc, ta buồn chán chẳng có việc gì làm. Tử Lam cũng không có ở đây, ta phiền lòng liếc nhìn Y Vũ đang kè kè theo sát bên cạnh, ngán ngẩm thở dài.

"Xin huynh đấy Y Vũ, đừng đi theo ta nữa có được không?"

Y Vũ từ đầu đến cuối vẫn giữ một bộ dạng nghiêm trang như tướng quân nhận thánh lệnh: "Vương Quân dặn ta phải bảo vệ muội. Ta đã nhận lệnh, không thể làm việc tắc trách."

"..."

Chuyện là mấy ngày trước, Thiên Hậu đột nhiên đau bụng dữ dội, có lẽ nàng ấy sắp sinh nên Tử Lam đã phải lập tức nhập cung. Trước khi đi, Tử Lam đã giao phó cho Y Vũ trách nhiệm quản lý ta, phòng trường hợp ta lại chạy lung tung gây họa.

Ta đang muốn trốn Y Vũ còn không được, chẳng hiểu sao Tử Lam lại giao ta vào tay y.

Khi ta thắc mắc vì sao lại là Y Vũ thì Tử Lam nói thế này: "Nếu là Y Vũ Thiếu Sư, ta tin y sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng chu toàn."

Tử Lam chỉ ném cho ta một câu như vậy, không giải thích gì thêm.

Vậy là suốt mấy ngày nay, hễ ta bước chân ra khỏi núi Vân Kỳ, Y Vũ sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh, khiến ta cảm giác mình là phạm nhân đang bị áp giải. Phiền não vô cùng!

Còn một tuần nữa Tư Trúc mới hết lệnh cấm túc, lại không biết vì sao hôm nay tỷ ấy truyền thư gọi ta tới, nói là có chuyện gấp. Ta định trốn Y Vũ đến gặp Tư Trúc nhưng không biết từ lúc nào mà y đã tò tò xuất hiện phía sau ta thế này.

Ta ôm đầu kêu khổ: "Trời ạ, ta chỉ đến gặp Tư Trúc thôi mà, có phải trốn ra khỏi Cửu Sơn đâu? Ở trong Cửu Sơn thì ta có thể gặp nguy hiểm gì được cơ chứ?"

Y Vũ mặt không biểu cảm nói: "Trước đây ở ngay trong Cửu Sơn muội đã bị Võ Nhạc Yến đánh suýt chết."

"..."

Ta phải hít vào mấy hơi mới bình tĩnh nói tiếp được: "Đó là lần duy nhất. Kể từ đó tới giờ, không còn ai trong Khang Tự Giám dám động đến ta nữa, kể cả Nhạc Yến."

Y Vũ vẫn nghiêm túc trả lời: "Đề phòng vạn nhất, không thể lơ là. Ta nói rồi, ta đã nhận lệnh của Vương Quân, tuyệt đối sẽ không làm việc tắc trách."

Mặt ta đã nhăn lại như quả táo tàu: "Làm ơn đi, huynh để cho ta nói chuyện riêng với Tư Trúc làm sao có thể gọi là tắc trách được?"

Y Vũ huynh đệ mang theo một bầu trời đạo nghĩa mà trả lời: "Ta đi theo muội đến phòng của Tư Trúc nhưng sẽ không vào phòng nghe hai người nói chuyện. Ta ở bên ngoài canh gác."

"..."

Làm người sao có thể cứng ngắc như vậy? Y Vũ chắc chắn là một khúc gỗ thành tinh!

Cuối cùng, ta đành phải thỏa hiệp cho Trạch gỗ tinh đi theo, để y ở ngoài canh gác còn ta vào phòng gặp riêng Tư Trúc.

Đẩy cửa bước vào, ta bắt gặp Tư Trúc đang ngồi thất thần trên giường, ánh mắt lơ đãng rơi trên chiếc vòng đá nhỏ đang cầm trong tay.

Chiếc vòng tay này ta biết, là Tư Trúc đã không tiếc công sức, đích thân mài nhẵn từng viên thạch anh quý hiếm mà xâu thành. Chiếc vòng có tổng cộng mười sáu viên đá, sáng lấp lánh nhiều màu sắc, cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, mười sáu viên đá này không phải chỉ là loại thạch anh tầm thường mà chúng đều là bảo vật trân quý, linh tính vô cùng mạnh mẽ.

Ta tiến tới ngồi xuống trước mặt Tư Trúc rồi tỷ ấy mới giật mình nhận ra sự hiện diện của ta: "Muội đến rồi!"

Ta vờ như không thấy bộ dáng ngẩn ngơ vừa nãy của Tư Trúc: "Tỷ nói có việc gấp cần ta giúp, là việc gì vậy?"

Tư Trúc thoáng ngập ngừng: "Muội có biết Chu gia nổi tiếng khắp Thiên Đô với việc buôn bán vải lụa gấm vóc thượng đẳng không?"

Ta gật đầu. Chu gia này tuy gốc gác là gia tộc người phàm nhưng bao đời nay vẫn kinh doanh buôn bán vải vóc rất phát đạt ở Thiên Đô, cũng được coi là một đại thương gia. Thiên Đô không cấm người phàm qua lại nên Chu gia đã xây dựng phủ đệ ở một thị trấn cách thành Thanh Tân không xa. Gần đây, một số người của Chu gia đã tu hành đắc đạo thành tiên, kể ra cũng rất có thành tựu.

Tư Trúc nâng niu chiếc vòng tay nhỏ xinh: "Chu gia thiếu chủ đã thành thân được sáu năm rồi mà mãi tới tận bây giờ mới có một đứa con đầu lòng. Hôm nay là ngày tiểu thiếu gia chào đời, ta không tới được, muội hãy thay ta tặng chiếc vòng này cho đứa nhỏ."

Thường ngày Tư Trúc luôn trưng ra bộ dạng hùng hùng hổ hổ như một vị lão đại tung hoành giang hồ, vẻ dịu dàng yên tĩnh lúc này không phải ai cũng từng được nhìn thấy. Ta cầm lấy chiếc vòng tay, thở dài: "Tỷ và Chu thiếu chủ Chu Diệp Minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người vốn dĩ là một đôi thanh mai trúc mã, vì sao giờ lại chia cách?"

Tư Trúc ngạc nhiên nhìn ta: "Sao muội lại biết quan hệ giữa ta và Diệp Minh?"

Tiêu Huyên nghĩa huynh của ta có tài năng nghe ngóng thị phi xuất thần nhập hóa, đi theo huynh ấy lâu ngày, trình độ hiện tại của ta cũng đủ để được kết nạp vào cơ quan tình báo lục địa. Ta nhận ra Tư Trúc đặc biệt quan tâm tới Chu phủ, không bỏ sót bất cứ tin tức nào từ Chu gia, vì vậy mà ta đã bỏ chút công sức tìm hiểu.

Ta bày ra một bộ dạng cao giá: "Nếu tỷ muốn ta giúp, vậy thì phải nói cho ta biết chuyện giữa tỷ và Chu Diệp Minh rốt cuộc là như thế nào?"

Nếu là ngày thường, nghe ta nói vậy, Tư Trúc chắc chắn sẽ nhảy bổ tới thúc cho ta vài cái cùi trỏ. Nhưng lúc này, tỷ ấy lại chỉ cúi đầu cười khổ: "Kể ra cũng là chuyện xưa rồi."

"Xưa ta vẫn muốn nghe."

Tư Trúc bất đắc dĩ chìa tay ra trước mặt ta: "Muội đưa tay đây."

Ta nhíu mày nghi hoặc: "Tỷ muốn dùng Nhập thức thuật sao?"

Nếu dùng Nhập thức thuật, Tư Trúc hẳn là muốn cho ta xem ký ức của tỷ ấy.

"Đúng vậy. Nếu muội muốn nghe chuyện thì đưa tay đây."

Ta lập tức đặt tay lên tay của Tư Trúc: "Nghe chứ, nghe chứ!"

Tư Trúc bắt đầu niệm chú, khung cảnh xung quanh ta chợt thay đổi.

Vì chủ nhân của thần thức tự nguyện nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Ta chỉ việc theo sự dẫn dắt của Tư Trúc, nhập vào trong thần thức của tỷ ấy mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Khi cảnh vật ngừng xoay, trước mắt ta hiện ra một sân viện rộng rãi.

Trong sân viện, có ba tiểu hài tử trạc tầm mười tuổi đang ngồi. Nam hài tử tập trung đọc kinh văn, còn nhỏ tuổi mà đã có tư thái trầm ổn chín chắn, ta nhận ra hắn, chính là Chu thiếu chủ Chu Diệp Minh. Ngồi cùng Diệp Minh còn có hai nữ hài tử. Một nữ hài tử hiền hòa nghiêm chỉnh cúi đầu đọc sách, nàng ấy là biểu muội của Chu Diệp Minh, tên gọi Chu Hạ Lan. Còn một nữ hài tử đang há mồm ngủ gật, trông không có nửa điểm nữ tính nào, hiển nhiên là Tư Trúc tiểu sư tỷ của ta.

Tiểu Tư Trúc gật gà gật gù ngủ há mồm, cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại làm Diệp Minh phải chuyển vị trí sang ngồi cạnh nàng, để nàng thoải mái tựa vào vai mình mà ngủ.

Hạ Lan thấy vậy, trong mắt lóe lên tia sầu muộn khó nhận ra, song vẫn yên lặng tiếp tục đọc sách.

Ba người bọn họ, có Tư Trúc là người của Thiên tộc, không cần tu tiên mà sinh ra đã sở hữu tiên thể. Diệp Minh tuy chỉ là người phàm nhưng thông tuệ tài giỏi, có căn cơ tốt để tu hành. Duy chỉ có Hạ Lan từ đầu đến chân đều không có một chút linh khí nào, thuần túy sẽ làm phàm nhân cả đời.

Bọn họ mặc dù xuất thân không giống nhau nhưng từ nhỏ đã là bằng hữu, ở bên nhau rất hòa thuận vui vẻ.

Diệp Minh cùng Tư Trúc sớm có tình ý với đối phương, vốn là một đôi thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp. Chu Diệp Minh tính tình ôn hòa trầm ổn, hết mực yêu chiều dung túng Tư Trúc quậy phá nghịch ngợm. Gia tộc hai bên không những không phản đối mà còn hết lòng vun đắp cho hai người. Chu phu nhân, thân mẫu của Diệp Minh, còn đặc biệt yêu thích Tư Trúc, luôn miệng gọi nàng là con gái. Khi đó, Tư Trúc nghĩ nàng ấy có lẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Chỉ là chuyện đời ngang trái thì nhiều, thuận buồm xuôi gió như mong muốn lại chẳng được mấy ai.

Cảnh vật thay đổi, mở ra đoạn ký ức khác của Tư Trúc, vào năm nàng mười bốn tuổi.

Hậu duệ chính tông của Thiên tộc vừa sinh ra đã sở hữu tiên thể, dung mạo sẽ dừng lão hóa ở độ tuổi mà họ mong muốn. Tuy nhiên, thần pháp lại không phải là bẩm sinh mà là thứ phải tu luyện.

Ngày hôm đó, khi trời tờ mờ sáng, Tư Trúc một mình vào rừng tự luyện tập thuật đạp phong. Đây là thuật pháp mà Tư Trúc yếu nhất, nếu không luyện tập chăm chỉ, sợ rằng sẽ khó thi đậu vào Khang Tự Giám.

Đen đủi ở chỗ, nàng tập chưa được bao lâu thì trời liền đổ mưa. Mưa lớn trắng xóa cả trời đất, Tư Trúc đạp phong không tốt, không dám bay đi trong lúc thời tiết tệ hại thế này, vậy là nàng đành hậm hực cuốc bộ.

Tư Trúc vừa đi vừa than thân trách phận, không cẩn thận vấp vào một cái gì đó, ngã lộn nhào xuống đất.

"Mẹ kiếp! Cái vận số chó má gì đây!" Tư Trúc bò dậy, quay ngoắt về phía sau nhìn "hung thủ" vừa làm ngã nàng: "Thứ mắt mù gì dám ngáng chân bà?!"

Tư Trúc vốn tưởng nó chỉ là một cành cây khô, không ngờ vừa quay lại liền nhìn thấy một thiếu niên y phục rách rưới đang ngồi lẳng lặng tựa lưng vào thân cây. Nước mưa xối xuống người thiếu niên còn nhuốm theo màu máu nhàn nhạt chảy xuống đất. Dường như y đang bị thương.

Tư Trúc sững người: "Xin lỗi xin lỗi, ta tưởng ngươi là cành cây nên mới thô lỗ như vậy."

Thiếu niên kia chỉ nhìn Tư Trúc một cái, cũng không nói gì.

Nhìn biểu cảm không có thiện chí của y, Tư Trúc bĩu môi, đứng dậy bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, không hiểu do dự chuyện gì mà Tư Trúc lại quay về chỗ thiếu niên kia, ngồi xổm xuống trước mặt y: "Này, sao ngươi lại ngồi đây? Mưa to như vậy, sao không về nhà đi?"

Thiếu niên dường như rất bất ngờ với câu hỏi của Tư Trúc, thật lâu sau y mới lên tiếng trả lời: "Ta không có nhà."

Tư Trúc ngẩn người: "Vậy cũng phải tìm chỗ trú mưa chứ? Nước mưa chảy vào vết thương của ngươi thế này, không thấy xót à?"

Thiếu niên nhỏ giọng đáp: "Không xót."

Tư Trúc á khẩu, không hiểu sao nàng lại cảm thấy tiểu tử này thực đáng thương. Nàng chìa tay ra trước mặt y: "Mưa lớn như vậy, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ trú trước rồi nói chuyện sau."

Thiếu niên bất động nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của Tư Trúc, nhìn đến mức Tư Trúc phát bực, liền không thèm quan tâm đến phản ứng của thiếu niên mà mạnh mẽ kéo tay y dậy, "Ta nhớ gần đây có một cái hang động. Mặc dù thuật pháp của ta không tốt nhưng trí nhớ lại không tồi. Ta dẫn ngươi qua đó trú mưa."

Thiếu niên ấy không tỏ thái độ thuận theo, cũng không phản kháng, cứ ngây ngốc để mặc Tư Trúc kéo đi.

Dìu thiếu niên tới hang động rồi, trong lúc chờ mưa ngớt, Tư Trúc cũng ngồi lại cùng y luôn. Sau một hồi trò chuyện, Tư Trúc đại khái cũng nắm được hoàn cảnh của thiếu niên này.

Thiếu niên gầy gò yếu ớt này tên gọi Nhuận Mặc, còn kém Tư Trúc một tuổi. Tu vi của Tư Trúc còn nông, nàng chỉ cảm thấy khí tức trên người Nhuận Mặc rất lạ, nhưng lại không rõ nó lạ ở chỗ nào. Nếu không phải là Nhuận Mặc tự mình nói ra thì nàng cũng chẳng phát hiện được, y mang trong mình dòng máu đặc biệt, là nửa tiên nửa ma.

Dòng máu lai giữa tiên - yêu, hoặc tiên - phàm đều không hiếm lạ gì, nhưng lai giữa tiên - ma thì đúng là chẳng thấy bao giờ, bởi vì tiên - ma vốn là hai thái cực trái ngược, từ thuở hồng hoang đã cùng nhau đối nghịch. Thậm chí trong Thiên quy còn có hình phạt dành cho những thần tiên giao cấu cùng ma nhân. Phụ thân của Nhuận Mặc chính vì không chịu nổi hình phạt này mà đã hồn bay phách lạc. Còn mẫu thân thuộc Ma tộc của Nhuận Mặc, sau khi sinh ra y cũng đã qua đời.

Nhuận Mặc được sinh ra ở Thiên tộc, may mắn là Thiên quy không có đề cập đến tiểu hài tử mang dòng máu lai tiên - ma, cho nên Nhuận Mặc mới giữ lại được cái mạng. Nếu y sinh ra ở Ma tộc, không chừng đã bị bóp chết rồi.

Phụ thân của Nhuận Mặc là người của Lưu gia nên y được đưa về Lưu phủ nuôi nấng, nhưng y một thân một mình đơn độc, bị người người khinh bạc, ghẻ lạnh. Lưu gia đối xử với y chẳng khác nào một nô bộc trong nhà. Đêm trước Lưu gia tổ chức tiệc, Nhuận Mặc bị đám trẻ con trong tộc đùa nghịch ác ý, khiến y bị thương. Vì tủi nhục cùng uất ức, Nhuận Mặc bỏ Lưu phủ đến ngồi trong rừng cây này, ngồi nguyên một đêm.

Vốn là bước đi sai lầm của người đi trước, lại trở thành bùn lầy vấy bẩn người phía sau.

Tư Trúc là một người hào sảng, có nghĩa khí, thấy người gặp nan ắt sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy là từ ngày hôm đó, nàng cùng Nhuận Mặc kết thành bạn bè. Kẻ nào dám bắt nạt Nhuận Mặc, nàng sẽ ra tay dạy dỗ kẻ đó.

Có một lần, Tư Trúc vì bảo vệ Nhuận Mặc mà đánh lộn một trận sứt đầu mẻ trán với mấy đứa trẻ Lưu gia. Kết cục là nàng bị phụ thân lôi cổ về phạt roi, lại còn bị cấm túc suốt một tháng trời. Hình như là kể từ lần đó, Tư Trúc càng ngày càng ít thấy Nhuận Mặc. Cuối cùng, Nhuận Mặc hoàn toàn bốc hơi, nàng không còn gặp được y nữa. Khi nàng tới Lưu phủ hỏi, bọn họ nói Nhuận Mặc đã bỏ đi rồi. Y đi đâu, Tư Trúc không tìm được, còn Lưu gia bọn họ chẳng ai thèm tìm về.

Có lẽ Tư Trúc đã bảo vệ Nhuận Mặc sai cách. Có nàng, Nhuận Mặc đúng là ít phải chịu sự khi dễ vô tâm của những đứa trẻ khác, nhưng sự đày đọa về mặt tinh thần, y không có cách nào loại bỏ được. Bọn họ coi y là nỗi ô nhục của Thiên tộc, vĩnh viễn vẫn không thể tẩy sạch.

Định kiến vốn là một sát thủ ngoan độc. Nó cắn nát con người ta từ ngoài vào sâu bên trong, xé rách mọi tầng ý chí và kiên cường. Một đầm nước dù có trong xanh tới mấy, nếu người ta cứ không ngừng ném bùn đất vào, cuối cùng sẽ có một ngày đầm nước ấy trở thành đầm lầy.

Nhuận Mặc đã bị dồn ép như vậy mà biến chất. Y đưa ra chọn lựa, nếu thiên hạ đã muốn coi y là bùn đất mà giày xéo, vậy y không ngại trở thành sình lầy mà nhấn chìm tất cả.

Cũng chính sự lựa chọn này của Nhuận Mặc đã giày xéo lên cuộc đời Tư Trúc, phá tan giấc mộng tương lai hạnh phúc của nàng.

Bốn năm sau.

Năm Tư Trúc mười tám tuổi, vào ngày sinh thần của nàng, Tư gia tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời cả Diệp Minh tới chung vui.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang ăn uống vui vẻ, Tư Trúc kéo Diệp Minh ra hậu hoa viên.

Nàng xòe hai tay ra đưa lên trước mặt Diệp Minh như một con cún nhỏ đáng yêu: "Mọi người đều tặng quà cho ta rồi, còn quà của chàng đâu?"

Diệp Minh nâng tay Tư Trúc lên khẽ hôn một cái rồi yên lặng mỉm cười nhìn nàng.

Tư Trúc trợn mắt: "Quà của chàng đây á? Không phải chứ? Ki bo vậy sao?"

Diệp Minh bật cười: "Nếu ta thật ki bo như vậy thì nàng sẽ làm thế nào?"

Tư Trúc bĩu môi: "Ta còn có thể làm thế nào được." Nàng chỉ tay vào má mình, "Hôn tay không đủ, phải hôn ở đây nữa."

Diệp Minh quả thật cúi người xuống, nhưng môi hắn không hạ xuống má Tư Trúc mà ngậm lấy môi nàng. Trong lúc hôn Tư Trúc, Diệp Minh lặng lẽ đeo một khối ngọc bội lên đai lưng của nàng.

Chờ Diệp Minh đeo dây ngọc bội cho nàng xong, Tư Trúc khẽ đẩy hắn ra rồi nâng ngọc bội lên xem. Miếng ngọc phỉ thúy nhỏ xinh được điêu khắc tinh tế một chữ "Trúc". Nét khắc rồng bay phượng múa này, khẳng định là Diệp Minh tự tay làm. Ta nhận ra, đây là miếng ngọc bội mà cho đến tận bây giờ Tư Trúc vẫn luôn mang theo mình.

"Nàng có thích không?"

Tư Trúc gật đầu như gà mổ thóc: "Thích! Rất thích! Chỉ cần là của chàng, ta đều thích."

Diệp Minh xoa đầu nàng: "Vậy thì tốt." Nói rồi hắn kéo tay Tư Trúc đi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Không phải nàng từng nói muốn thử cảm giác một mình đi một du thuyền trên sông Bích Hằng sao?"

"Chàng thật sự đã thuê du thuyền?"

"Thật."

Tư Trúc chỉ bâng quơ nói vậy trong lúc nổi hứng, còn không nhớ mình đã nói khi nào, không ngờ Diệp Minh lại thật sự bao nguyên một chiếc du thuyền to oành cho riêng hai người bọn họ.

Tư Trúc ngồi trên mũi thuyền vui vẻ ngắm cảnh, nhìn thấy trên đường có bán hồ lô liền kéo tay Diệp Minh: "Diệp Minh Diệp Minh, ta muốn ăn hồ lô."

Diệp Minh gật đầu: "Vậy nàng ở đây chờ ta." Dứt lời liền thi triển khinh công rời đi.

Diệp Minh cưng chiều Tư Trúc tới mức cho dù nàng có yêu cầu hắn thoát y khiêu vũ ở đây, e rằng hắn cũng sẽ thật sự đáp ứng không ngần ngại.

Tư Trúc vui đến không khép được miệng, chăm chú nhìn theo bóng Diệp Minh dần xa.

Đột nhiên, một luồng khí tức kỳ lạ xuất hiện phía sau.

"Hắn ta là Diệp Minh? Là người mà nàng yêu?"

Tư Trúc giật mình ngoảnh mặt lại, cả kinh nhìn người vừa đáp xuống thuyền: "Nhuận Mặc?"

Nhuận Mặc đã rất lâu rồi không gặp, Tư Trúc suýt nữa thì không nhận ra y. Giờ y đã là một nam tử trưởng thành, cao hơn Tư Trúc nửa cái đầu, đã không còn là thiếu niên gầy gò thấp bé khi xưa nữa.

Tư Trúc vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Sao ngươi lại ở đây? Thời gian qua ngươi đã đi đâu vậy? Sao ngươi đi mà không nói với ta câu nào?"

Không để Tư Trúc kịp hỏi xong, Nhuận Mặc sải chân bước tới ôm chặt lấy nàng: "Ta rất nhớ nàng."

Trước đây Nhuận Mặc không bao giờ có hành động thất lễ như vậy với Tư Trúc nên nàng cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, vội đẩy y ra: "Đừng làm vậy!" Nàng cau mày nhìn ấn ký màu đen mờ mờ ẩn hiện giữa mi tâm của Nhuận Mặc, "Sao ngươi lại thành ra thế này? Là kẻ nào đã dụ ngươi nhập Ma?"

Tu vi của Tư Trúc đã tiến bộ không ít, nàng có thể cảm nhận được ma khí nặng nề tỏa ra quanh người Nhuận Mặc. Khẳng định là trong lúc y tâm thần bấn loạn, suy nghĩ cực đoan, đã có kẻ dẫn dụ y nhập Ma đạo. Thời gian qua y biệt tăm biệt tích, hẳn là để tu luyện Ma pháp. Chút tiên khí trên người Nhuận Mặc dường như đã bị ma khí hoàn toàn lấn át.

Nhuận Mặc không trả lời Tư Trúc mà đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng: "Hiện giờ, ta đã có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ nàng, sẽ không khiến nàng phải chật vật vì ta nữa."

Tư Trúc gạt tay y ra: "Ngươi đừng hành động kỳ lạ như vậy nữa! Không giống ngươi chút nào. Nghe ta nói, ngươi đừng như vậy nữa, nhập Ma không có gì tốt, ngươi..."

Nhuận Mặc trầm giọng ngắt lời nàng: "Nàng muốn ta quay lại làm một kẻ nhu nhược vô dụng như trước đây? Muốn ta trơ mắt nhìn nàng vì ta mà bị đánh bị mắng? Ta sẽ không!"

Tư Trúc nổi cáu: "Nhuận Mặc của trước đây là một thiếu niên lương thiện chứ không phải nhu nhược! Ngươi như thế này mới là nhu nhược! Ngươi chấp nhận đầu hàng trước số phận, ngươi không kiên cường chống chọi, đến cuối cùng ngươi vẫn chọn con đường tự vấy bẩn mình sao? Vậy thì thành kiến của thiên hạ đối với kẻ có dòng máu lai tiên - ma như ngươi sẽ vĩnh viễn không thay đổi, mãi mãi vẫn là thứ đáng khinh!"

Nhuận Mặc sững sờ nhìn nàng, đáy mắt toát ra nét bi ai khó kìm nén: "Nàng cũng giống bọn họ rồi? Cũng chán ghét ta, khinh thường ta?"

Nhắc đến xuất thân cũng chính là động đến tử huyệt của Nhuận Mặc. Tư Trúc biết mình có phần quá lời, nàng hạ giọng xuống: "Không phải như vậy. Ta chỉ muốn ngăn ngươi phạm sai lầm."

"Ý ta đã quyết. Nàng có nói nữa cũng vô dụng."

"Nhuận Mặc!"

Nhuận Mặc đặt ngón trỏ lên môi Tư Trúc: "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?" Y vòng một tay ôm lấy eo nàng: "Tiểu Trúc, ta rất nhớ nàng. Biết hôm nay là sinh thần của nàng cho nên ta đã xuất quan trở về gặp nàng."

Tư Trúc toàn thân nổi một tầng da gà: "Ngươi đừng hành động kỳ cục như vậy nữa! Không hợp quy củ!" Tư Trúc đẩy Nhuận Mặc ra nhưng không đẩy được. Nàng kinh ngạc phát hiện, sức mạnh của y đã trở nên cường đại vượt xa ngày trước.

Nhuận Mặc khẽ cười: "Chẳng có gì là không hợp quy củ. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã nhận định nàng chính là nữ nhân của ta."

Tư Trúc nghiêm mặt: "Từ trước tới giờ, ta chỉ coi ngươi là bằng hữu. Ngươi cũng đừng nhầm lẫn, ngươi đối với ta chỉ là cảm kích, không phải yêu."

"Ta không coi nàng là bằng hữu, ta đối với nàng cũng không phải chỉ có cảm kích." Nhuận Mặc một tay vẫn ôm eo Tư Trúc, một tay nắm cằm nàng nâng lên, "Ta yêu nàng."

Tư Trúc nhìn thẳng vào mắt y, thẳng thắn đáp lại: "Ta không yêu ngươi."

Nhuận Mặc dường như không mấy bất ngờ với câu trả lời của nàng, nhưng vẫn không cách nào kìm nén được mất mát: "Trước đây ta yếu ớt vô dụng cho nên nàng mới không yêu ta, có đúng không? Nhưng giờ đã khác rồi, ta đã thay đổi rồi, nàng không thể cho ta cơ hội được sao?"

Tư Trúc quả quyết đáp: "Không thể! Vì ngươi đã thay đổi cho nên lại càng không thể!"

Bàn tay Nhuận Mặc nắm cằm Tư Trúc bất giác siết chặt.

Tư Trúc nghiêng mặt muốn tránh khỏi bàn tay ma quỷ của y nhưng không thể, nàng lớn tiếng quát: "Buông ta ra!"

Nhuận Mặc coi như không nghe thấy nàng nói gì, y từ từ cúi đầu xuống muốn hôn nàng.

Chính lúc này, một thanh chủy thủ phóng "vút" tới khoảng trống giữa hai người, ngăn lại hành động của Nhuận Mặc, tiện thể xoẹt đứt vài sợi tóc rũ xuống của y. Tiếp đó, Nhuận Mặc bị đạp trúng một cước, lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Diệp Minh đáp xuống trước mặt Tư Trúc, lạnh lùng nhìn Nhuận Mặc: "Nàng nói ngươi buông ra, không nghe thấy sao?"

Nhuận Mặc nhếch miệng cười: "Chỉ là một phàm nhân mà cũng hống hách như vậy?"

Diệp Minh không để tâm lời khiêu khích của Nhuận Mặc, lãnh đạm nói: "Ngươi nếu đã chọn theo Ma đạo, vậy thì tiên - ma khác biệt, từ nay đừng tới tìm nàng nữa."

Nhuận Mặc trầm giọng: "Ma thì sao? Tiên thì sao? Ta muốn gặp nàng thì có gì mà không thể? Ngươi bớt nói nhảm đi!" Dứt lời, hai tay Nhuận Mặc ngưng tụ khí đen, ấn ký giữa mi tâm của y cũng dần sậm màu.

Tư Trúc phát hoảng, vội chắn trước người Diệp Minh: "Nhuận Mặc, nếu hôm nay ngươi dám đả thương chàng, ta liền cùng ngươi cắt đứt mọi quan hệ, đến bằng hữu cũng không thể làm nữa!"

Nhuận Mặc quả thật khựng lại, khí đen ngưng tụ ở hai tay đã biến mất nhưng lệ khí lại tỏa ra càng nặng nề. Y bật cười, tiếng cười thê lương mà điên dại: "Được! Được lắm! Cuối cùng nàng vẫn giống bọn họ, vẫn muốn bỏ rơi ta."

"Ta không phải..."

"Nếu nàng đã vô tình như vậy thì đừng trách ta ác độc!"

"Nhuận Mặc..."

Tư Trúc chưa kịp nói hết câu, Nhuận Mặc đã tung người bay đi.

Tư Trúc nhìn chằm chằm vào bóng đêm nơi Nhuận Mặc vừa biến mất, rốt cuộc chỉ có thể bất lực cúi đầu tự trách: "Hình như chính vì ta mà y đã quyết định nhập Ma. Hình như việc ta bảo vệ y đã khiến y hiểu lầm tình cảm của ta rồi. Đều trách ta."

Nếu như không có nàng, có lẽ, y vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời cam chịu. Có lẽ vẫn còn tủi hận nhưng sẽ không đến nỗi phải nhập Ma.

Nhưng bởi vì nàng xuất hiện, đã vô tình trở thành chấp niệm duy nhất trong cuộc đời y.

Có lẽ chính từ ngày đó, khi mà y bất lực nhìn nàng vì bảo vệ y mà đánh lộn với đám trẻ Lưu gia, vì bảo vệ y mà không ngại máu chảy đầy đầu, có lẽ là từ khi ấy, y bỗng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Y muốn bản thân đủ mạnh mẽ để không kẻ nào dám khinh thường, đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng, đủ mạnh mẽ để tự tin sánh vai cùng nàng. Chỉ là, Nhuận Mặc không hiểu, cho dù y có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa thì người sánh vai bên cạnh nàng vẫn không phải là y.

Diệp Minh dịu dàng ôm lấy Tư Trúc, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi: "Không phải lỗi của nàng. Đây là kiếp số mà y phải chịu."

Tư Trúc vì bất an mà hai tay vô thức túm chặt lấy áo Diệp Minh: "Y bây giờ đã không còn là Nhuận Mặc hiền lành của năm xưa nữa, thật sự đã thành Ma rồi. Hôm nay đụng độ, ta sợ sau này y sẽ gây khó dễ cho chàng, chàng nhất định phải cẩn thận."

Diệp Minh vẫn ôn nhu vỗ lưng nàng: "Ta sẽ không sao. Nàng mới phải cẩn thận, nên hạn chế ở bên ngoài nghịch ngợm đi thì hơn."

Tư Trúc "xùy" một tiếng nhưng cũng không phản đối.

Thời gian sau đó, bọn họ quả thật có đề phòng Nhuận Mặc phát điên làm bậy, nhưng vạn sự lại vẫn yên bình, chẳng có gì xảy ra. Lâu dần, Tư Trúc buông lỏng cảnh giác, ở trong nhà lâu ngày làm nàng ngứa ngáy chân tay vô cùng.

Hôm ấy, Diệp Minh bận rộn với thương vụ buôn bán lụa của Chu gia, chỉ có Tư Trúc và Hạ Lan rảnh rỗi cùng nhau dạo phố.

Đường xá ngày đó náo nhiệt lạ thường, mọi người đều vội vàng đổ về hướng sông Bích Hằng. Tư Trúc tò mò tóm lấy một vị tiểu ca hỏi ra mới biết, thì ra hai trong số thập đại cường giả của giới võ lâm đã giao hẹn hôm nay quyết đấu một trận sinh tử trên sông Bích Hằng. Tư Trúc nghe vậy thì hào hứng lập tức theo dòng người đi xem trận đấu võ quyết liệt sắp diễn ra.

Hạ Lan phía sau vội vàng níu tay Tư Trúc: "Ngươi đừng đi! Nhỡ may đứng đó xem mà bị ngộ thương thì phải làm sao?"

Chu Hạ Lan khác với Chu Diệp Minh, nàng ta không có căn cơ tốt để tu tiên, định sẵn cả đời chỉ là một nữ nhân phàm trần tay yếu chân mềm. Hạ Lan trước nay hành sự luôn cẩn trọng, tính tình hiền dịu nhỏ nhẹ, đi cùng Tư Trúc chẳng khác nào trở thành bảo mẫu của Tư Trúc.

Tư Trúc nói thế nào Hạ Lan cũng quyết giữ chặt tay nàng, không để cho nàng đi. Dùng dằng một lúc, đột nhiên Tư Trúc nhìn về phía sau Hạ Lan, vui vẻ reo lên: "Diệp Minh! Chàng đến rồi!"

Hạ Lan nghe vậy thì quay lại nhìn, nhưng chẳng thấy Diệp Minh nào cả, ngoảnh lại thì Tư Trúc đã chạy đi rồi. Hạ Lan bất đắc dĩ đuổi theo Tư Trúc, vừa chạy vừa gọi lớn: "Ngươi chậm lại! Chờ ta nữa!"

Tư Trúc vui vẻ chơi đuổi bắt với Hạ Lan, nàng đã cố tình chậm chạp nhảy chân sáo trên đường mà Hạ Lan mãi cũng không đuổi kịp. Tư Trúc thầm nghĩ Hạ Lan đúng là một con rùa, định quay đầu lại trêu nàng ấy. Nhưng vừa quay lại, Tư Trúc liền kinh hãi nhìn Hạ Lan bị một kẻ đeo mặt nạ đánh ngất rồi nhanh chóng vác đi. Sự việc diễn ra quá đột ngột, Tư Trúc không kịp suy nghĩ lập tức phi thân đuổi theo, vừa chạy vừa hô lớn cầu cứu nhưng xung quanh ồn ào tấp nập dường như chẳng có ai chú ý đến nàng.

Đuổi theo gã đeo mặt nạ, Tư Trúc nhận ra y có ma khí trên người. Tư Trúc tự biết bản thân tu luyện thuật pháp chưa thạo, không phải là đối thủ của kẻ kia, nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc Hạ Lan đang nằm trong tay y. Tư Trúc không còn cách nào khác, theo như thuật truyền tín mà Tư Lợi Chân Nhân đã dạy, vừa đuổi theo bọn họ, vừa báo tín cho Diệp Minh. Thuật truyền tín này muốn thực hiện được thì trước đó, hai người cần phải đặt kết chú trên người đối phương. Tư Trúc mới chỉ thử đặt kết chú cùng Diệp Minh nên cũng chỉ có thể truyền tín cho duy nhất mình Diệp Minh.

Tư Trúc đuổi mãi, cuối cùng đuổi tới một hang động ở sâu trong rừng. Nàng bần thần nhìn bóng lưng của kẻ bắt cóc kia, lại nhìn hang động trước mặt, chính là nơi mà nàng và thiếu niên khi xưa lần đầu gặp gỡ, kết thành bằng hữu.

Tư Trúc siết chặt hai tay, lên tiếng dò hỏi: "Nhuận Mặc?"

Kẻ kia đứng ở cửa hang, một tay xách Hạ Lan đã bất tỉnh, một tay đưa lên tháo mặt nạ ra rồi xoay người lại nhìn nàng nhếch môi cười: "Tiểu Trúc."

Tư Trúc hít mạnh một hơi: "Là ngươi!" Kinh ngạc mau chóng chuyển thành tức giận, Tư Trúc lớn tiếng quát: "Ngươi bị điên à?! Vì sao ngươi lại làm như vậy? Dụ ta tới đây để làm gì?"

Nhuận Mặc thản nhiên đáp: "Bởi vì ta nhớ nàng."

"Ta không đùa với ngươi! Thả Hạ Lan ra!"

Nhuận Mặc xách Hạ Lan lên cao: "Dùng nàng đổi lấy cô ta, có chịu không?"

Tư Trúc phát cáu: "Ngươi điên rồi!"

Nhuận Mặc bật cười: "Đúng vậy! Ta sinh ra vốn đã điên rồi! Gặp nàng rồi lại càng không thể khống chế." Y thả tay để Hạ Lan rơi bịch xuống đất, lại nhấc chân giẫm lên người Hạ Lan, "Ta hỏi lại, nàng đổi hay không đổi?"

Tư Trúc phát hoảng hét lên: "Đừng làm hại nàng ấy!"

Nhuận Mặc giơ tay ra hiệu cho Tư Trúc lại gần.

Mục tiêu của Nhuận Mặc đương nhiên là Tư Trúc chứ không phải Hạ Lan. Tư Trúc dù pháp lực không cao, không chắc đấu thắng được Nhuận Mặc nhưng ít nhiều vẫn có thể gây khó dễ cho y nếu y muốn bắt nàng đi. Bắt Tư Trúc ở giữa nơi thanh thiên bạch nhật không phải là cách hay. Còn Hạ Lan, nàng chỉ là một người phàm dễ dàng bị khống chế, cho nên Nhuận Mặc mới xuống tay với Hạ Lan để dụ Tư Trúc tới đây.

Hang động này vừa nhìn liền thấy chướng khí mù mịt. Chắc chắn là Nhuận Mặc đã tạo ra chướng khí này. Nếu như Tư Trúc bước vào bên trong, pháp lực của nàng sẽ bị khống chế.

Với tính cách của Tư Trúc, nàng chắc chắn sẽ chọn cứu Hạ Lan. Quả thật, cuối cùng Tư Trúc đã cắn răng tiến vào trong hang động: "Để nàng ấy ra ngoài."

Chờ Tư Trúc lại gần, Nhuận Mặc nhấc chân đạp Hạ Lan lăn ra khỏi hang, cùng lúc vươn tay túm lấy Tư Trúc rồi đẩy nàng ngã xuống giường đá đặt bên trong.

Nhuận Mặc chế trụ Tư Trúc ở trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng: "Tiểu Trúc, nếu như nàng ngoan ngoãn, ta sẽ không làm nàng đau."

Tư Trúc bất lực đau đớn nhìn Nhuận Mặc: "Ngươi vì sao lại thành ra nông nỗi này? Vì sao lại đối xử với ta như vậy?"

Nhuận Mặc cười khẩy, cúi đầu xuống thổi hơi bên tai Tư Trúc: "Ta thành ra nông nỗi này, còn không phải bởi vì các người ép ta sao? Ta muốn lương thiện nhưng các ngươi ép ta phải nhập Ma. Ta muốn yêu thương nàng nhưng nàng lại ép ta phải dùng cách này để chiếm đoạt nàng."

"Đừng ngụy biện! Tất cả đều do ngươi tự lựa chọn! Nhuận Mặc, dừng lại đi. Bây giờ ngươi dừng lại vẫn còn kịp."

Nhuận Mặc hơi nâng người dậy nhìn Tư Trúc: "Nếu ta dừng lại, nàng sẽ chấp nhận tình cảm của ta?"

Tư Trúc cứng người, nàng đấu tranh thật lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể cho Nhuận Mặc câu trả lời mà y muốn: "Ta chỉ coi ngươi là bằng hữu."

Ánh mắt Nhuận Mặc lạnh đi: "Vậy ta không còn cách nào khác. Chúng ta cùng đánh cược xem, sau khi nàng thất thân trong tay ta, tên Diệp Minh kia liệu có còn đối với nàng toàn tâm toàn ý như trước?"

Dứt lời, Nhuận Mặc cúi đầu xuống thô bạo hôn lên môi Tư Trúc, không thương tiếc xé rách xiêm y của nàng, bàn tay to lớn không chút dịu dàng chà xát da thịt nàng.

Suốt bốn năm khổ tu, trong đầu Nhuận Mặc chỉ có duy nhất hai ý niệm, một là Tư Trúc, hai là huyết tẩy Lưu gia. Thấy Tư Trúc vui vẻ ở bên Diệp Minh, Nhuận Mặc đã có ý định giết Diệp Minh trước rồi khiến Tư Trúc trở về bên cạnh y. Nhưng sau đó y cảm thấy như vậy là quá dễ dàng cho Diệp Minh nên y đã quyết định chiếm lấy Tư Trúc trước, khiến Diệp Minh và Tư Trúc không thể nào ở bên nhau được nữa, khiến bọn họ phải chịu đựng thống khổ như những gì y đã phải chịu.

Pháp lực của Tư Trúc bị chướng khí ở đây khống chế, nàng không đủ sức kháng cự sự xâm phạm của Nhuận Mặc. Tư Trúc tuyệt vọng vận toàn bộ nội lực tập trung trước ngực, nàng muốn tự hủy đi trái tim của mình.

Nếu như không thể đánh lại y, vậy nàng sẽ tự tận.

Đúng lúc này, một đạo lực mạnh mẽ đánh thẳng vào phía trong hang, buộc Nhuận Mặc phải dừng tay.

Trước khi rơi vào hôn mê, Tư Trúc dường như nghe thấy tiếng của Diệp Minh. Là Diệp Minh đã gọi tên nàng.

Diệp Minh nhận được tín truyền từ Tư Trúc thì lập tức sai người đi báo tin cho Tư gia rồi một thân một mình không sợ chết mà đuổi theo vị trí phát tín của Tư Trúc. Đuổi tới nơi, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là nữ nhân mà hắn yêu thương trân trọng lại đang bị một gã đàn ông khác thô bạo chà đạp. Lửa giận bùng lên trong mắt, Diệp Minh liều mạng xông tới tấn công Nhuận Mặc.

Nhuận Mặc bị Diệp Minh xô ngã, y đùng đùng nổi giận, không để Diệp Minh có cơ hội tới gần Tư Trúc, y liên tục xuất ra ma chưởng muốn lấy mạng Diệp Minh.

Diệp Minh cho dù căn cơ vững chắc nhưng tu vi còn nông, tiên lực yếu kém lại bị chướng khí ở đây khống chế, rất nhanh đã bị đánh tới mức máu me đầy người. Diệp Minh không đủ sức tiếp tục chống trả, bị một chưởng của Nhuận Mặc đánh bay, đập cả người vào vách hang rồi rơi xuống. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể tê dại không còn cảm giác. Trước khi mất đi ý thức, Diệp Minh cố gắng kiếm tìm hình bóng của Tư Trúc, thấy nàng vẫn an tĩnh nằm trên giường, hắn mỉm cười yên tâm nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hang, người của Tư gia tới rồi. Suy nghĩ cuối cùng của Diệp Minh trước khi rơi vào hôn mê là: Tiểu Trúc an toàn rồi.

...

Cảnh vật lại xoay chuyển, ba ngày sau, phòng của Tư Trúc.

Lúc trước Tư Trúc tập trung nội lực muốn hủy tim, dù đã ngừng lại kịp thời nhưng thân thể vẫn chịu tổn hại nghiêm trọng. Tư gia nháo nhào một phen, may mắn là cuối cùng nàng cũng tỉnh lại.

Tư Trúc đầu óc u mê nhìn Tư phu nhân đang sụt sùi khóc ở bên giường, khẽ gọi: "Mẫu thân."

Tư phu nhân thấy nàng tỉnh lại, đầu tiên là vui mừng ôm lấy nàng vừa khóc vừa cười, sau đó lại hung hăng giáo huấn nàng một trận. Tư Trúc ù ù cạc cạc nghe tai trái ra tai phải, làm Tư phu nhân phát cáu: "Đã nói con tránh xa nghiệt chủng lai tạp kia mà con không nghe, giờ đã thấy tai họa chưa?"

Lời vừa dứt liền thấy Tư Trúc mặt trắng bệch, bà vội vỗ lưng nàng trấn an: "Con đừng sợ, đã không sao nữa rồi."

Tư Trúc dường như lúc này mới hoàn hồn, mặc dù nhắc đến cái tên này khiến nàng cảm thấy sợ hãi nhưng nàng vẫn cắn răng hỏi: "Mẫu thân, Nhuận Mặc đâu?"

Tư phu nhân khẽ thở ra một hơi: "Đã chết rồi."

Tư Trúc sững người, mấp máy môi hồi lâu cũng không phát ra thanh âm.

Ba ngày trước Tư gia theo dấu hiệu Diệp Minh để lại, rất nhanh đã đuổi tới hang động. Tư gia đem tới không ít người, lại đều là thần tiên có tu vi không tệ, giằng co không lâu đã có thể khống chế được Nhuận Mặc. Nhuận Mặc dù đã chọn nhập Ma nhưng trong người lại vẫn mang dòng máu của Thiên tộc. Do vậy, y bị áp giải về Thiên cung xử phạt với tội danh phóng túng ma tính, cố ý đả thương người của Thiên tộc, đe dọa tính mạng của người thuộc Phàm tộc.

Trong lúc chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi, Nhuận Mặc đã hồn phi phách tán tại Nhậm Hình đài, cũng chính là nơi mà năm xưa phụ thân của y hôi phi yên diệt.

Tư Trúc bàng hoàng chết lặng, sống mũi cay xè, cả nửa ngày mới thốt ra một tiếng "Vì sao" lí nhí, không rõ là muốn hỏi ai.

Thiếu niên Nhuận Mặc trầm lặng năm xưa mà nàng từng coi như tiểu đệ đệ, thiếu niên hiền lành yếu ớt mà nàng từng muốn bảo vệ, cuối cùng, kết cục lại thê thảm như vậy. Y không chiến thắng được số phận. Thiên hạ dồn ép y tới vách đá, còn y lại lựa chọn nhảy xuống vực thẳm. Đây là lỗi của ai, là tội nghiệt của ai, đã sớm không thể nói rõ.

Tư Trúc ngồi thất thần một hồi, nàng chợt nhớ ra lúc ở trong hang động, trước khi nàng ngất đi hình như đã nghe thấy tiếng Diệp Minh gọi nàng. Nàng trọng thương hôn mê bất tỉnh thế này, Diệp Minh đáng lý ra sẽ luôn túc trực bên cạnh, nhưng giờ phút này lại không thấy hắn đâu.

Lòng Tư Trúc bỗng căng thẳng: "Mẫu thân, Diệp Minh có phải đã tới hang động đó cùng mọi người không? Chàng đâu rồi?"

Tư phu nhân ngập ngừng không đáp lời làm Tư Trúc lại càng khẩn trương. Nàng lập tức xuống giường muốn đi ra ngoài nhưng bị Tư phu nhân ngăn lại: "Tiểu Trúc! Bây giờ con không thể gặp Diệp Minh được."

Tư Trúc cuống đến mức nước mắt cũng bất giác trào lên nơi khóe mắt: "Vì sao lại không thể? Chàng sao rồi? Mẫu thân nói cho con biết, chàng sao rồi?"

Tư phu nhân lúng túng: "Diệp Minh..."

"Để con bé tự mình đi xem đi." Tư lão gia bước vào nhìn thấy cảnh này, vạn bất đắc dĩ ngắt lời Tư phu nhân. Ngài nhìn Tư Trúc: "Diệp Minh tiểu tử như thế nào, con tự mình đi gặp thì sẽ biết."

Tư Trúc vùng ra khỏi bàn tay đang níu giữ của Tư phu nhân, lao thẳng ra ngoài, một đường tìm tới Chu phủ, bất chấp mọi người can ngăn, bất chấp thân thể đau đớn.

Ba ngày trước đấy, mặc dù người của Tư gia tới vừa kịp lúc giữ lại mạng cho Diệp Minh nhưng Diệp Minh bị thương quá nặng, hiện giờ đừng nói tới tu tiên, e rằng cả đời chỉ có thể làm phế nhân. Chướng khí cùng ma khí cuồng mãnh xâm nhập đã khiến hắn chịu tổn thương kinh mạch nặng nề, thần y dược sĩ gì cùng đành lắc đầu bỏ cuộc.

Tư Trúc tìm tới Chu gia, cổng lớn Chu phủ vẫn mở cho nàng vào, nhưng tới trước phòng Diệp Minh, hắn lại đóng cửa không gặp nàng. Hắn chỉ nói một câu không gặp, gia đinh không cho nàng vào, nàng lại càng không dám đạp cửa xông vào.

Chu phu nhân thấy Tư Trúc cứng đầu đứng trước cửa phòng Diệp Minh cả ngày trời, bèn đau lòng tiến tới khuyên nhủ: "Ba ngày nay, đến cả chúng ta nó cũng không gặp, chỉ giữ mình Hạ Lan ở bên trong. Tiểu Trúc, con đứng đây cũng không để làm gì, nên trở về đi thôi."

Tư Trúc khi biết Hạ Lan đang ở bên trong cùng Diệp Minh, không hiểu vì sao lòng nàng bỗng đau nhói, cảm giác khó chịu mà nàng chưa từng nếm trải. Vì sao ở bên cạnh Diệp Minh lúc này không phải là nàng mà lại là một nữ nhân khác? Vì sao nàng không thể gặp hắn nhưng nữ nhân khác lại có thể?

Tư Trúc kiên định: "Con không về!" Nàng hướng vào bên trong phòng nói lớn: "Diệp Minh, chừng nào chàng còn chưa chịu gặp ta, ta sẽ không đi!"

"Két" một tiếng. Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, nhưng người bước ra lại là Hạ Lan: "Biểu ca đang nghỉ ngơi rồi, huynh ấy sẽ không gặp ngươi đâu. Ngươi nên về đi."

Tư Trúc chưa bao giờ thấy Hạ Lan chướng mắt như lúc này: "Tránh ra! Ta muốn gặp Diệp Minh!"

Hạ Lan đứng cản trước cửa: "Tư Trúc! Đừng quậy nữa!"

"Để cho nàng ấy vào đi!" Diệp Minh cuối cùng cũng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro