Chương 18: Diệp Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Trúc bước vào căn phòng mà nàng vô cùng quen thuộc, nhưng không biết vì sao bước chân lại run rẩy lạ thường. Nàng vòng qua bức bình phong, cuối cùng cũng được nhìn thấy khuôn mặt của người mà nàng yêu.

Chỉ mới ba ngày mà Diệp Minh đã tiều tụy đi trông thấy. Hắn nằm liệt trên giường, sắc mặt xanh xao, âm khí nặng nề.

Tư Trúc khẽ gọi tên hắn: "Diệp Minh..."

Diệp Minh nhắm mắt không nhìn Tư Trúc: "Cô tới đây làm gì?"

Tư Trúc sững người. Diệp Minh chưa từng dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy nói chuyện với nàng.

Tư Trúc đau lòng tiến lại gần giường: "Diệp Minh, sao chàng không chịu nhìn ta?"

Diệp Minh nghe được tiếng bước chân của nàng, biết nàng đang ở rất gần, hắn quát: "Đừng có lại gần ta!"

Tư Trúc sốt ruột đến phát khóc, quỳ sụp xuống trước giường cầm lấy tay Diệp Minh: "Chàng sao vậy? Vì sao lại đối xử với ta như vậy?"

Diệp Minh cuối cùng cũng mở mắt nhìn Tư Trúc, hắn thế nhưng lại dùng hết sức lực rút tay ra khỏi tay nàng: "Đừng chạm vào ta! Cô hỏi ta vì sao? Được, ta nói cho cô biết, thân thể dơ bẩn của cô dù chỉ nhìn thôi ta cũng không muốn!"

Tư Trúc bàng hoàng mở to mắt nhìn Diệp Minh. Hắn đang muốn nói đến việc nàng bị Nhuận Mặc xâm phạm? Nàng mới chỉ ngủ có ba ngày mà thế gian này dường như đã cướp đi mọi sự thân quen thuộc về nàng mất rồi. Diệp Minh của nàng sẽ không bao giờ to tiếng với nàng như vậy, lại càng không thể nào mắng nàng dơ bẩn. Nước mắt không kìm được trào ra, lăn xuống môi mặn đắng. Không có nữ nhân nào có thể chịu đựng được lời lẽ tổn thương lòng tự trọng như vậy.

Thế nhưng nàng vẫn cố chấp không bỏ cuộc: "Ta không tin chàng đang thật lòng."

Nàng tin Diệp Minh là đang cố tình muốn đuổi nàng đi, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của hắn.

Diệp Minh cười lạnh: "Ta ra nông nỗi này còn không phải là nhờ phúc phận cô ban cho sao? Sao cô còn có thể không biết xấu hổ mà tới đây gặp ta?"

"Xin lỗi, đều tại ta, là ta sai, là ta đã hại chàng..." Tư Trúc khổ sở nhích lại gần hơn, muốn chạm vào khuôn mặt Diệp Minh lại bị hắn dùng hết sức bình sinh đẩy bật ra.

Tư Trúc bị Diệp Minh xô mạnh như vậy thì loạng choạng ngã về phía sau, va vào chiếc bàn nhỏ gần đó, làm rơi vỡ chén thuốc đang đặt trên bàn. Tư Trúc ngã ngồi trên nền đất lạnh, mảnh vỡ bắn tung tóe, cứa vào da thịt đau nhói, nhưng không đau bằng trái tim lạnh lẽo của nàng lúc này.

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Hạ Lan vội chạy vào. Hạ Lan thấy Diệp Minh nửa thân trên đang nhoài ra khỏi giường thì hoảng hốt tiến tới đỡ hắn dậy: "Biểu ca, huynh không sao chứ?"

Diệp Minh ngồi tựa vào người Hạ Lan, mệt nhọc thở hổn hển, khép hai mắt lại rồi nói: "Bảo cô ta cút!"

Trước đây, nàng chỉ cần bị xước tay nhẹ xíu thôi cũng khiến hắn đau lòng. Hiện giờ dù cho nàng nội thương trầm trọng, da thịt bị cứa đứt máu chảy thành dòng hắn cũng không quan tâm nữa rồi.

Tư Trúc đứng dậy, nước mắt vẫn đang rơi thế nhưng nàng lại cười, nụ cười dịu dàng đến chói mắt: "Chàng không muốn nhìn thấy ta, vậy được, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chàng nữa."

...

Quả thật kể từ ngày hôm đó, Tư Trúc không hề tới gặp Diệp Minh thêm lần nào nữa. Thế nhưng nàng lại bôn ba khắp nơi, tìm kiếm mọi loại kỳ hoa dị thảo, đan dược quý hiếm gửi về, chỉ mong có thể giúp ích cho việc hồi phục của hắn. Nàng chẳng dám mong Diệp Minh lại có thể luyện võ hay tu tiên, chỉ mong chí ít có thể chữa cho hắn không phải nằm liệt giường. Chính từ đây mà tạo thành thói quen săn lùng kỳ vật của Tư Trúc hiện tại.

Suốt năm năm trời, mặc kệ người khác khuyên ngăn, Tư Trúc vẫn ngày ngày tìm kiếm rồi gửi không biết bao nhiêu đồ trân quý về Chu phủ. Thảo dược có, đan dược có, bảo vật có linh tính cũng không thiếu. Tư Lợi Chân Nhân cũng vì cháu gái mà ra tay giúp Diệp Minh chữa trị.

Nhờ vậy mà kỳ tích đã xảy ra.

Năm năm sau chấn thương, rốt cuộc Diệp Minh đã có thể tự mình đứng lên đi lại. Nếu giữ được tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc này, ước chừng năm mươi năm sau hắn lại có thể tu tiên được cũng nên.

Chỉ có điều, khi hắn vừa thoát khỏi cảnh tàn tật thê thảm, tin đầu tiên truyền ra từ Chu phủ lại là đại lễ thành thân của Chu Diệp Minh và Chu Hạ Lan đã định ngày lành.

Tư Trúc nghe được tin này, nàng không khóc, cũng không nháo loạn đòi tới Chu phủ. Tư Trúc chỉ bình tĩnh nói với Tư phu nhân: "Mẫu thân, năm nay không phải Khang Tự Giám sẽ mở đợt chiêu sinh à? Con gái nhất định chăm chỉ tu luyện, không làm mẫu thân thất vọng."

Vậy là kể từ đó, Tư Trúc đóng cửa bế quan cho tới khi Khang Tự Giám mở cửa chiêu sinh, tới giờ đã là sáu năm trôi qua.

Vốn là hẹn ước cùng nhau nắm tay bước vào cổng lớn Thiên giám, cuối cùng chỉ còn một mình Tư Trúc cô đơn lẻ bóng.

...

Tư Trúc buông tay ta ra, đưa ta trở lại bên ngoài thần thức của tỷ ấy.

Ta cảm giác như mình vừa đi qua một đời người, trong lòng khó tránh khỏi có phần hụt hẫng trống trải.

Ta thở dài: "Thì ra là một câu chuyện buồn như vậy." Ta nằm ngả lưng trên giường, hai chân để thò xuống dưới đung đưa: "Nhưng mà, người ta bỏ rơi tỷ rồi thành thân với nữ nhân khác, vậy mà tỷ còn muốn đi tặng quà mừng cho con đầu lòng của bọn họ à?"

Tư Trúc bĩu môi: "Sao lại không tặng?"

"Tỷ không hận bọn họ à?"

Tư Trúc cười, cốc đầu ta: "Ta có tư cách gì mà hận?" Ngừng một lát, Tư Trúc khẽ cụp mắt xuống, "Diệp Minh làm tất cả đều vì ta. Chàng cho rằng chàng không xứng cùng ta bước tiếp đoạn đường phía trước, lại càng không muốn trở thành hòn đá ngáng chân ta nên mới đẩy ta đi như vậy."

Ngày đó Diệp Minh không biết bao lâu bản thân mới có thể hồi phục, thậm chí còn không dám hy vọng rằng mình có thể hồi phục. Hắn chỉ là một người phàm, ban đầu là vì Tư Trúc nên mới dốc sức tu tiên, mong có thể cùng nàng bách niên giai lão. Nhưng số phận trớ trêu, tước đi cơ hội của hắn, buộc hắn phải làm một kẻ tàn phế. Diệp Minh hiểu Tư Trúc rất rõ, hắn biết nàng không tiếc hi sinh thứ gì để được ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn không nỡ, hắn không muốn để Tư Trúc bị trói buộc ở bên một kẻ tàn phế như hắn. Nàng sinh ra đã là người của Thiên tộc, dung mạo của nàng có thể mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân tươi trẻ, cũng có thể trường thọ cả ngàn năm. Còn hắn thì không như vậy.

Diệp Minh chấp nhận buông tay. Hắn vô năng, chỉ mong nàng có thể tìm được một nam nhân khác tốt hơn hắn, yêu thương nàng, đủ khả năng bảo vệ nàng cả đời.

Về phần Hạ Lan, nàng ta vốn đã có tình ý với Diệp Minh. Chỉ là trái tim Diệp Minh không hướng về phía Hạ Lan nên nàng ta mới giấu kỹ tình cảm của mình, không để ai biết. Cho đến khi Diệp Minh tàn phế nằm liệt giường, hắn khẩn cầu nàng hãy cùng hắn diễn kịch để đẩy Tư Trúc đi. Hạ Lan không hề do dự mà đồng ý.

Sau khi thành công khiến Tư Trúc rời khỏi Diệp Minh rồi, Hạ Lan dùng năm năm trời ở bên khổ công chăm sóc cho Diệp Minh. Dù cho hắn đuổi nàng đi, nàng cũng vẫn cố chấp ở lại bên hắn. Hạ Lan đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ quý giá nhất của đời nữ nhân, chỉ mong đổi lại một góc nhỏ bé trong trái tim của hắn. Hạ Lan đồng cam cộng khổ cùng Diệp Minh suốt những năm tháng tồi tệ nhất cuộc đời hắn, cô nam quả nữ ở bên cạnh nhau sớm tối khiến cả thiên hạ đều đồn thổi, hủy hoại thanh danh của Hạ Lan. Vì vậy, ngay khi Diệp Minh có thể đi lại bình thường, hắn lập tức quyết định sẽ thành thân với Hạ Lan, dùng nửa đời còn lại báo đáp ân tình của nàng.

Sau sáu năm phu thê gắn bó, tình cảm giữa bọn họ rốt cuộc cũng đơm hoa kết trái. Hôm nay đứa con đầu lòng của họ sẽ ra đời.

...

Bước ra khỏi phòng Tư Trúc, ta chỉ biết ngửa cổ nhìn trời thở dài não nề như một bậc thi nhân cảm khái khổ ải trần gian: "Người ta thường nói đời là bể khổ, vậy tình sẽ được gọi là bể gì đây? Bể phốt chăng?"

"Muội lẩm bẩm cái gì vậy?"

Ta giật mình quay đầu lại, lúc này mới nhớ ra Y Vũ nãy giờ vẫn đứng ngoài phòng canh gác.

Nhìn bộ dạng Y Vũ thật thà chất phác như vậy, ta tự nhiên đại phát từ bi, vỗ vai y thành tâm khuyên nhủ: "Y Vũ, ta khuyên huynh ngàn vạn lần đừng nên động tình. Nhớ đấy, đừng động tình."

Ta nói rồi lại thở dài như một bà lão, thất thểu rời đi, chẳng buồn quan tâm xem phản ứng của Y Vũ thế nào.

...

Tối hôm đó, theo nguyện vọng của Tư Trúc, ta vác theo của nợ Y Vũ cùng đến Chu phủ.

Y Vũ Thiếu Sư đường hoàng nghiêm chỉnh trước nay chưa bao giờ làm việc gì lén lút thậm thụt, vậy mà lần này lại nhất quyết muốn theo ta đột nhập vào Chu phủ.

Y cứ khăng khăng nói bảo vệ ta là trọng trách mà Tử Lam đã giao phó nên y nhất định phải hoàn thành tốt trọng trách này.

Ta sợ nếu không cho Y Vũ đi theo thì y sẽ chạy đến chỗ Tử Lam báo cáo, vậy nên ta đành phải thỏa hiệp với y. Trước khi đi còn cẩn thận yêu cầu y không được phép hỏi gì cả, chỉ được im lặng đi theo.

Đúng như tin tức của Tư Trúc, sáng sớm nay, Chu gia đã chào đón tiểu thiếu gia của bọn họ ra đời. Hiện giờ đã là ban đêm, náo nhiệt đã tan, cả Chu phủ lại chìm vào ánh trăng yên bình.

Hạ Lan thân thể yếu ớt, sau khi sinh cần phải ở phòng riêng để tĩnh dưỡng, còn tiểu thiếu gia thì ở cùng với Diệp Minh. Đáng lẽ tiểu thiếu gia còn nhỏ, giao cho vú nuôi chăm sóc là được, thế nhưng Diệp Minh nhất quyết đòi tự mình trông nom thằng bé, để vú nuôi ở phòng khác, khi cần thì mới cho gọi.

Sau khi xác định mọi người đều đã ngủ say, ta cùng Y Vũ tạo kết giới ẩn thân đột nhập vào phòng của Diệp Minh.

Trong phòng, tiểu thiếu gia đang nằm ngoan ngoãn ngủ yên bên trong chiếc nôi đặt ngay sát giường của Diệp Minh. Ta quan sát hai cha con bọn họ, thầm nghĩ tiểu hài tử này trông thật giống với cha nó, Tư Trúc mà nhìn thấy đứa bé chắc hẳn sẽ rất yêu thích.

Ta cẩn thận đeo chiếc vòng thạch anh vào tay đứa bé. Tư Trúc làm thật khéo, tỷ ấy dùng loại dây đặc biệt có thể co giãn, sau này lớn lên, tiểu thiếu gia vẫn sẽ có thể đeo vừa vặn.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, ta khẩn trương xoay gót muốn rời đi mà không hề biết Y Vũ lúc đó lại đứng sát phía sau.

Kết quả, ta cụng đầu vào cằm y đau điếng. Y Vũ cũng bị giật mình mà lui lại mấy bước, không may va vào bàn trà phía sau, tạo ra tiếng động đánh thức Diệp Minh.

Ta trợn mắt nhìn Y Vũ, Y Vũ lại bày ra một bộ dạng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trình bày: "Ta không tính trước được việc muội đột nhiên va vào người ta."

"..." Đây là hậu quả của việc học quá nhiều đây mà.

Ta bất lực tiến tới tóm cổ Y Vũ nhanh chóng rời đi.

"Tiểu Trúc?" Tiếng gọi khàn khàn của Diệp Minh khiến ta khựng lại, "Là nàng phải không?"

Diệp Minh hiện tại không thể nhìn thấy ta và Y Vũ, nhưng hắn lại có thể phán đoán chính xác vị trí của chúng ta, vội vội vàng vàng đứng dậy hướng về phía cửa phòng mà nói: "Tiểu Trúc, dù gì cũng đã tới rồi, nàng không thể hiện thân cùng ta nói chuyện được sao?"

Vốn muốn đến nhanh đi nhanh không kinh động tới ai, giờ xem ra đành phải nán lại rồi.

Ta bất đắc dĩ hạ kết giới xuống, hiện thân ôm quyền hướng Diệp Minh chào hỏi: "Chu thiếu chủ, đã thất lễ rồi. Ta là Quân Dao, sư muội của Tư Trúc. Tỷ ấy không thể tới được nên đã phó thác cho ta đến tặng quà mừng cho tiểu thiếu gia."

Y Vũ huynh đệ rất nghe lời. Ta dặn y không được nói gì cả, y quả nhiên không hề lên tiếng.

Nhìn thấy ta cùng Y Vũ, Diệp Minh ngẩn người, không giấu nổi sự thất vọng trong đáy mắt, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại cảm xúc, khách sáo ôm quyền hướng về phía chúng ta: "Không thể nghênh tiếp các vị đàng hoàng, là Chu mỗ đã thất lễ."

Ta tiến lại gần nôi của tiểu thiếu gia, mắt nhìn chiếc vòng trên tay đưa bé: "Chiếc vòng này là món quà mà Tư Trúc muốn gửi tặng tới tiểu thiếu gia. Tâm ý của tỷ ấy, ta nghĩ trong lòng huynh hiểu rõ."

Diệp Minh nặng nề ngồi xuống mép giường, với tay vào bên trong nôi vân vê chiếc vòng, thì thào: "Ta hiểu, ta đều hiểu."

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, hắn bật cười thật khẽ: "Nhất định là nàng đã gây họa nên bị phạt cấm túc, có phải không? Cho nên mới phải nhờ cô nương tới?"

Mười một năm trôi qua, Diệp Minh của ngày hôm nay trên gương mặt đã có nét trầm ổn từng trải, trưởng thành vững vàng hơn nhiều so với thiếu niên ôn nhuận khi xưa. Hắn dịu dàng nhìn chiếc vòng tay Tư Trúc làm rồi nhoẻn miệng cười khiến cho nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ.

Ta không trả lời, trong lòng trào dâng tư vị chua xót. Hai người bọn họ tâm ý tương thông, thấu hiểu đối phương đến như vậy, là một đôi uyên ương đẹp tới nhường nào. Cuối cùng lại không thể ở bên nhau.

Diệp Minh ngước mắt nhìn ta thỉnh cầu: "Nếu Tư Trúc đã không thể tới, cô nương không biết có thể giúp Chu mỗ chuyển lời cho nàng được không?"

Ta không do dự đáp ứng: "Được. Huynh nói đi."

Ta đứng thẳng người tập trung nghe kỹ lời Diệp Minh sắp nói. Thế nhưng, hắn im lặng cả nửa ngày, cuối cùng chỉ biết cúi đầu cười khổ: "Phiền cô nương nhắn nàng, nhất định phải sống thật tốt."

Biết bao nhiêu điều muốn nói, biết bao tâm tư chất chứa bấy lâu, đến cùng chỉ có thể cô đọng thành một câu "nàng nhất định phải sống thật tốt". Thật sự khiến người ta phải đau lòng.

...

Ra khỏi phòng rồi mà trong lòng ta vẫn âm ỉ sầu muộn.

Ta luyến tiếc quay đầu lại, nhìn thấy qua khe cửa là hình ảnh Diệp Minh cẩn thận nâng bàn tay nhỏ bé của tiểu thiếu gia lên, dịu dàng đặt lên chiếc vòng một nụ hôn thật khẽ. Hắn nhắm mắt lại, một giọt lệ trong suốt chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt, trượt dọc gò má rồi rơi xuống chiếc vòng đá sáng lấp lánh.

Ta thở dài lắc đầu, kéo Y Vũ rời đi.

Ra khỏi Chu phủ, ta cảm thấy trong lòng ngột ngạt, không muốn trở về Khang Tự Giám nên đã đổi hướng tới tửu lâu uống rượu. Từ ngày được uống rượu Tư Lợi Chân Nhân tự tay ngâm, ta không còn có hứng thú với bất kỳ rượu ở đâu khác. Khổ nỗi, hiện tại đã là nửa đêm khuya khoắt, cũng không thể mặt dày chạy tới chỗ Chân Nhân xin rượu được, đành phải tới ngồi tạm ở một tửu lâu bên đường.

Y Vũ rất nghiêm chỉnh thực hiện lời hứa "không được hỏi gì cả", chỉ ngoan ngoãn đi theo sau làm nhiệm vụ bảo vệ ta. Lúc này cũng vậy, y ngồi ngay ngắn trông chừng ta uống rượu, không thắc mắc bất cứ chuyện gì.

Không có Tử Lam ở cạnh, ta tự biết chừng mực, cũng không dám uống quá chén. Ta suy nghĩ như vậy, sau đó lại bị chính suy nghĩ của mình dọa cho đần người.

Ta mà lại không dám uống quá chén khi không có Tử Lam ở cạnh?

Như vậy đồng nghĩa với việc, có Tử Lam ở cạnh thì ta lại dám uống quá chén?

Ta bắt đầu tin tưởng Tử Lam như vậy từ lúc nào?

Từ lúc nào mà ta lại dựa dẫm vảo Tử Lam như vậy?

Đầu ta có bệnh rồi sao?

Ta ngây ngốc nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, mãi đến tận lúc Y Vũ khua khua tay trước mặt ta gọi: "Quân Dao, sao muội lại ngồi ngây người ra vậy? Muội say rồi à?"

Ta giật mình lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, sau đó liếc Y Vũ một cái khinh thường: "Huynh mới say ấy!"

...

Ra khỏi tửu lâu, ta vẫn không chịu về mà cứ lang thang trên đường, không hiểu vì sao bước chân lại vô thức quay trở lại Chu phủ.

Ta đứng lặng trước cửa phủ một lúc, chợt cảm thấy có điều không đúng.

Ta biết bản thân thiếu chu đáo, thường bất cẩn làm mất đồ. Vì vậy ta sớm đã hạ chú dẫn trên chiếc vòng tay đá mà Tư Trúc đưa cho, để tránh sơ suất thất lạc nó trong lúc đi đường.

Chú dẫn được hạ trên vòng tay giống như một loại định vị vậy. Chỉ cần chiếc vòng còn tồn tại, ta chỉ cần vận một chút thần lực là sẽ cảm nhận được nó. Nhưng hiện giờ, ta lại hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc vòng ở đây.

Nhìn cánh cổng son im lìm khép chặt, trong lòng ta bất giác dâng lên dự cảm không lành.

Ta khẩn trương tung người vượt tường phủ quay trở lại phòng của Diệp Minh, muốn xác thực phụ tử bọn họ vẫn ổn. Thế nhưng khi ta mở cửa vào trong phòng thì tiểu thiếu gia đã biến mất, chỉ còn lại Diệp Minh đã chìm vào hôn mê.

Y Vũ nhanh chóng đi tới kiểm tra thân thể của Diệp Minh, thấy hắn chỉ bị đánh ngất, tính mạng không có gì nguy hiểm thì quay lại nhìn ta gật đầu một cái.

Ta yên lòng phần nào, lập tức niệm chú dẫn định vị chiếc vòng tay. Thật may mắn lần này ta đã cẩn thận hạ chú dẫn, nếu không thì giờ cũng không biết đi đâu tìm tiểu thiếu gia.

Chúng ta theo đường dẫn của pháp chú mà đuổi tới một khu rừng thưa nằm tách biệt với thị trấn, nhanh chóng tìm được tiểu thiếu gia mà không gặp trở ngại.

Thế nhưng, đứa bé đã ở ngay trước mắt, vậy mà chân ta lại đông cứng không cử động nổi, suýt thì trực tiếp quỳ xuống.

Tiểu thiếu gia đang nằm ngủ say trong lòng một nam nhân. Nam nhân đó dung mạo kinh diễm tuyệt tục, bất phân nam nữ, toàn thân y phục đỏ rực, nửa nằm nửa ngồi trên một cành cây lớn.

Hắn tựa lưng vào thân cây nhìn xuống ta mỉm cười yêu mị: "Quân Dao, ta không tìm nàng, không ngờ nàng lại chủ động tới gặp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro