Chương 19: Chân linh thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe tiếng tim mình rơi lộp bộp, rốt cuộc cũng hiểu sâu sắc thế nào gọi là "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất". Ở ngay trong Thiên Đô mà lại có thể đụng trúng tên âm hồn mắc bệnh điên này, vận số của ta cũng thật là quá tuyệt diệu mà.

Ta nuốt một ngụm khí lạnh, trấn tĩnh mỉm cười: "Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không?"

Trong lúc "chào hỏi", ta đã âm thầm vận thần lực truyền tín cho Tử Lam.

Từ lần ta bị Nhạc Yến đánh cho một trận sống dở chết dở, Tử Lam đã bắt ta cùng hắn lập kết chú, sau này gặp chuyện không may còn có thể truyền tín báo hiệu. Ta ở đây kéo dài thời gian, hy vọng Tử Lam có thể nhanh chóng tìm tới.

Vấn đề là, Y Vũ không biết nội tình đầu đuôi câu chuyện giữa chúng ta, đương nhiên cũng không biết ma lực của Yên Sát thâm hậu tới nhường nào vì hiện tại Yên Sát đang giấu ma khí trong Vong Cực. Y Vũ thấy có một kẻ rõ ràng là người của Ma tộc đang có ý định bắt cóc tiểu thiếu gia nên y lập tức xông lên tấn công.

Ta cản không kịp, đành trơ mắt nhìn khúc gỗ tinh đâm đầu vào âm hồn điên, trong lòng thầm mắng Y Vũ, ai bảo y bình thường học đến mức to đầu để rồi bây giờ không có chút tinh tế nào cả. Lần này, ta cứu không nổi.

Yên Sát thấy Y Vũ lao tới thì nhếch mép cười, ung dung đặt tiểu thiếu gia trên cành cây rồi đáp xuống tiếp chiến.

Tu vi của Y Vũ không hề tệ, tư chất lại xuất chúng, gồng mình giữ chân Yên Sát một lúc cũng không phải là không thể. Nhân lúc Yên Sát bị Y Vũ quấn lấy, ta nhanh chóng tiến đến định bế tiểu thiếu gia chuồn đi. Nào ngờ, không biết từ lúc nào Yên Sát đã tạo ra một kết giới ma chướng dày đặc bao quanh đứa nhỏ.

Ta xuyên qua kết giới này thì đơn giản, nhưng không chắc lục phủ ngũ tạng có bị ma chướng ăn mòn hay không. Mắt thấy Y Vũ sắp không trụ nổi nữa, ta cắn răng liều mình nhún người bay lên đón tiểu thiếu gia.

Khi ta sắp chạm được vào kết giới, một lực đạo mạnh mẽ bất ngờ kéo ta bật trở lại.

Ta bị kéo ngã vào một vòng tay vững chắc, vừa ngước mắt lên liền thấy Yên Sát đang cau mày không vui: "Sao lại nghịch ngợm như vậy? Nhỡ nàng bị thương thì phải làm sao?"

Ta giãy ra khỏi vòng tay của Yên Sát mà không được, chỉ biết đen mặt nhìn hắn: "Buông ta ra!"

Yên Sát nhếch môi cười khiêu khích: "Không buông!"

Ta sầu não khôn cùng: "Ngươi đùa bỡn ta còn chưa chán à? Sao vẫn còn có hứng thú được nữa vậy?"

Yên Sát thu lại vẻ cợt nhả, nhìn thẳng vào mắt ta: "Ta đối với nàng là toàn tâm toàn ý, không phải là chơi đùa."

Toàn tâm toàn ý con mẹ nó chứ! Nếu không phải vì ta có khuôn mặt giống Nhược Ảnh của hắn thì hắn đã sớm tiễn ta xuống âm phủ rồi.

Ta tức lắm mà không làm gì được, việc quan trọng nhất lúc này là phải giữ được chân Yên Sát cho tới khi Tử Lam đến.

Nghĩ vậy, ta đành cắn răng bày ra bộ dáng hòa hoãn thỏa thuận: "Trước tiên, ngươi hạ kết giới xuống, để tên bạch y tiểu tử đằng kia mang đứa bé về rồi chúng ta nói chuyện, được không?"

Yên Sát có vẻ bất ngờ với lời đề nghị của ta: "Nàng nói thật?"

Ta gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên thật!"

Yên Sát nheo mắt nhìn ta như muốn thăm dò. Ta cũng mở lớn mắt nhìn lại hắn.

Khi Yên Sát thật sự chuẩn bị hạ kết giới xuống thì tên trời đánh Y Vũ lại không biết điều xông tới, liều mình dùng hết sức lực đánh về phía Yên Sát. Y Vũ nghĩ ta đang bị Yên Sát phi lễ nên mới hành động như vậy. Nhìn dáng vẻ anh dũng hy sinh của y thật khiến ta tức ói ra máu.

Yên Sát bất ngờ bị tấn công, buộc phải buông ta ra lùi lại mấy bước. Hắn hơi cúi đầu xuống, đến khi ngẩng lên, sắc đỏ trong hai con ngươi đã chuyển đậm, sát khí cuồn cuộn cuốn quanh.

Yên Sát nổi giận thật rồi!

Yên Sát không chơi trò mèo vờn chuột với Y Vũ như lúc nãy nữa, lần này ra tay là thật sự muốn lấy mạng y.

Yên Sát phóng ma chưởng đánh Y Vũ văng ra xa, lăn vài vòng trên mặt đất, chật vật mãi mới có thể bò dậy.

Y Vũ đã chịu không ít thương tích từ lúc nãy, giờ lại hứng trọn ma chưởng hung hiểm này, lục phủ ngũ tạng e là bầm dập không nhẹ.

Không để cho Y Vũ kịp đứng thẳng người, Yên Sát lập tức phóng tới, long trảo hướng về phía ngực Y Vũ.

Tên điên này muốn móc tim Y Vũ!

"Chết tiệt!"

Ta nghiến răng chửi thề một tiếng rồi dùng tốc độ của sấm sét cấp tốc phi thân tới đẩy Y Vũ ra, thay y hứng một chưởng từ Yên Sát. Móng tay sắc nhọn của Yên Sát sượt qua, cào rách bả vai của ta khiến ta đau đến mức phải cắn phập vào môi dưới của chính mình để không gào rống lên.

Một lần cắn này của ta không kịp ước chừng sức lực nên cắn hơi quá đà, làm môi dưới nhất thời run run co giật, quả nhiên đạt được hiệu quả, không gào nổi tiếng nào.

Yên Sát tức khắc thu lại toàn bộ sát khí. Hắn mấp máy môi nhưng không thành lời, ngây ngốc đứng nhìn máu từ miệng vết thương trào ra chảy dọc xuống cánh tay ta, nhỏ giọt trên mặt đất.

Đây là lần đầu tiên Yên Sát đả thương ta. Còn may là Yên Sát đã kịp thời thu tay lại, bằng không ta cam đoan hắn đã có thể chọc thủng một lỗ trên lưng của ta rồi.

"Quân Dao!!!" Y Vũ sau khi bị ta đẩy ngã lăn ra xa, bây giờ mới nhìn rõ sự việc, vừa hét vừa lồm cồm bò tới.

Ta khẽ cử động tay, nhanh chóng tạo một kết giới nhốt y lại, không để y tiếp tục hành trình đi tìm chết của mình. Với tình trạng thê thảm hiện giờ, Y Vũ chắc chắn không đủ sức phá kết giới của ta.

Yên Sát đau lòng nhìn ta: "Xin lỗi, ta không cố ý."

Hắn đưa tay lên muốn chạm vào ta nhưng lại bị ta hung hăng gạt đi. Trong lúc giằng co, bàn tay đang dính máu của ta sượt qua trước ngực Yên Sát, vô tình chạm vào viên đá màu đỏ hắn đang đeo trên cổ. Viên đá lập tức phát ra ánh sáng đỏ lập lòe. Nó chính là Vong Cực.

Yên Sát nhìn Vong Cực lóe sáng, kinh ngạc lẩm bẩm: "Không... Không thể nào!" Hắn lắc đầu nguầy nguậy tự nói với chính mình, "Nàng không thể nào lại là chân linh thuần khiết."

Yên Sát đứng ngây phỗng như một kẻ ngốc một lúc lâu, tĩnh lặng đến mức thời gian tưởng như ngừng lại, cuối cùng bật cười tự giễu: "Tưởng là xa tận chân trời, hóa lại gần ngay trước mắt."

Ta thở dài, điều gì phải đến, rốt cuộc cũng đến.

Trong trận đại chiến ba trăm năm trước, Thiên Đế lúc đó là Bạch Cẩm Dạ đã liều mình chiến đấu muốn cùng Yên Sát đồng quy vu tận. Kết quả, Cẩm Dạ Thiên Đế thật sự đã hồn phi phách tán, còn Yên Sát dù thương tích đầy mình nhưng vẫn may mắn sống sót. Dù vậy, các vị thượng thần lúc ấy đã chớp được thời cơ Yên Sát suy yếu mà hợp lực bày trận, dùng huyết tế để hủy đi nguyên linh của Yên Sát. Khi nguyên linh của Yên Sát mới bị hủy đi một nửa thì hắn lại được Đại Hộ Pháp Nhược Ảnh liều mạng cứu đi. Cuối cùng, Yên Sát được cứu thoát nhưng lại lâm vào tình trạng hôn mê, thần thức phân tán. Ma thể của hắn sau đó được cất giấu ở đâu, không ai biết. Thiên tộc đã nhiều lần phái người truy tìm nhưng đều phí công vô ích.

Trớ trêu thay, ta mang chân linh thuần khiết, còn Yên Sát lại mang quỷ khí bẩm sinh. Chính vì Yên Sát mang quỷ khí bẩm sinh cho nên suốt mấy ngàn năm nay, Ma giới cũng chỉ có một mình hắn tu lên được tới cấp Quỷ Thần.

Cùng là hai dị nhân của thế gian, giữa ta và Yên Sát có một mối liên kết kỳ lạ. Do vậy, sự xuất hiện của ta mới vô tình đánh thức Yên Sát.

Không bao lâu sau khi ta tới Thần Địa, dị tượng trăng máu cũng xuất hiện. Đây là hiện tượng chỉ xảy ra khi tam giới xuất hiện Quỷ Thần. Vậy là vào đêm ấy, sau ba trăm năm ngủ say, thần thức của Yên Sát cuối cùng cũng kết nhập lại vào cơ thể. Dạ Âm Quỷ Đế chính thức tái thế.

Yên Sát cảm nhận được sự xuất hiện của chân linh thuần khiết, mà chân linh thuần khiết là đặc tính bẩm sinh nên hắn nghĩ chân linh thuần khiết có khả năng là một trong số những đứa trẻ vừa được sinh ra. Do đó, suốt gần hai năm nay, những vụ tiểu hài tử mất tích một cách kỳ lạ đều do Yên Sát đứng sau.

Tư Lợi Chân Nhân từng nói với ta, mọi loại đá quý mang linh tính đều có phản ứng với máu của chân linh thuần khiết, Vong Cực cũng không ngoại lệ. Yên Sát là muốn dùng Vong Cực thử máu những đứa trẻ để tìm ra chân linh thuần khiết nhưng hắn không ra tay làm hại bất cứ ai vì pháp lực chưa hồi phục, hắn không muốn kinh động tới Thiên tộc.

Thời gian Yên Sát ở bên cạnh ta, hắn đương nhiên cảm nhận được mối liên kết vô hình giữa chúng ta. Nhưng khi đó, Yên Sát chỉ nghĩ hắn có cảm giác ấy là bởi vì ta giống với Nhược Ảnh Đại Hộ Pháp năm xưa của hắn.

Giờ phát hiện ra thân thế của ta, Yên Sát hẳn là chịu đả kích không nhỏ.

Yên Sát nắm lấy vai ta, ngón tay chạm vào vết rách sau bả vai khiến ta đau ứa nước mắt nhưng hắn lại không hề nhận ra hắn đang làm đau ta, hai tay dùng lực siết mạnh: "Đây là lý do nàng dứt khoát rời khỏi ta sao? Bởi vì nàng là chân linh thuần khiết?"

Ta đau đến mức toàn thân tê dại, không có sức để cử động, đành nghiến răng trợn mắt: "Không phải là điều đương nhiên à? Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngoan ngoãn vui vẻ phò tá ngươi đại khai sát giới sao?"

Yên Sát lại gần như phát cuồng mà gào lên: "Vì sao không thể?"

Ta tròn mắt nghẹn họng. Tên này đúng là đầu óc có bệnh! Tuy rằng trước đây ta từng bị người ta giết qua một lần, nhưng ta chưa từng có suy nghĩ muốn giết ai cả. Hiện tại tên điên này lại muốn ta phấn khởi cùng hắn đi đồ sát tam giới, nghĩ thôi cũng thấy viễn cảnh đó khiến người ta bị khủng bố tinh thần.

Yên Sát thấy ta yên lặng không trả lời, hắn nhếch mép cười tà ác: "Cho dù nàng không muốn, ta cũng có cách khiến nàng không thể rời khỏi ta!"

Yên Sát vừa dứt lời, quỷ khí quanh thân bạo phát, áp lực khổng lồ đè nén khiến ta không thở nổi.

Đối diện với Yên Sát, ta nghiến răng gồng mình xuất thần lực ngăn lại từng luồng ma khí đang cuồn cuộn xâm nhập vào cơ thể.

Khốn kiếp! Tên điên này dồn dập truyền ma khí vào cơ thể ta như vậy là muốn khiến ta tẩu hỏa nhập ma đây mà!

Lúc ta tưởng rằng mình thật sự không xong rồi thì một tiếng "ầm" long trời lở đất vang lên, kèm theo đó là một đạo kim quang mang theo sức mạnh dời núi lấp biển ập thẳng xuống người Yên Sát. Yên Sát đang tâm tình bất ổn, không kịp đề phòng, bị đánh bật về phía sau, phải khuỵu một gối xuống đất để cố định thân thể.

Ta nhìn Yên Sát mà trong lòng không khỏi cảm khái, người đâu mà tư thế bị đánh tới hộc máu miệng trông cũng đẹp như vậy?

Yên Sát từ từ đứng dậy, đưa tay quệt đi vệt máu nơi khóe môi, nhếch miệng cười nhìn bóng đen vừa đáp xuống trước mặt ta: "Vân La Vương, đã lâu không gặp."

Người vừa mới khoa trương thanh thế xuất hiện, không ai khác, chính là Tử Lam đại nhân của chúng ta.

Tử Lam chưa vội đáp lời Yên Sát mà quay đầu lại nhìn ta.

Ta vội nghiêng người không để Tử Lam nhìn thấy bên vai bị thương rồi gật đầu với hắn, ý muốn nói rằng ta không sao.

Lúc này Tử Lam mới quay đầu lại nhìn Yên Sát, khách sáo cười: "Không biết Dạ Âm Quỷ Đế đại giá Thiên Đô, không nghênh đón từ sớm, là bổn Vương đã thất lễ rồi."

Ta đứng một bên toàn tâm toàn ý thưởng thức mỹ cảnh trước mắt. Hiếm có dịp mà cả hai đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm của hai tộc đối lập lại đứng chung một khung hình thế này.

Bọn họ nhìn nhau cười mà sát khí vẫn không ngừng tỏa ra khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống cực thấp, không khí lạnh lẽo âm u, cây cỏ trong vòng bán kính mười trượng đều dần trở nên héo rũ.

Yên Sát thu lại nụ cười: "Không dám phiền tới Vương Quân."

Tử Lam trầm giọng: "Vậy mà lại dám phiền tới người của ta?" Lời còn chưa dứt, cuồng phong đã nổi lên, mang theo một đạo thần chưởng như vũ bão lao thẳng tới Yên Sát.

"Ở đây không có ai là người của ngươi!" Yên Sát cũng không đứng yên chịu trận, lập tức thi pháp tiếp chiêu.

Đã tu hành đến độ xuất thần nhập hóa rồi, cả hai người bọn họ chẳng cần dùng đến pháp khí gì cả, chỉ tay không xuất chưởng thôi cũng đủ khiến người ta phải quỳ rạp thán phục.

Hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, đấu với nhau đến khi núi lở cây rạp, đến độ mặt trăng cũng sợ hãi lặn mất dạng mà tình thế vẫn là lưỡng bại câu thương.

Nguyên linh của Yên Sát đã bị hủy mất một nửa, vậy mà sức mạnh của hắn đã đáng kinh ngạc đến thế này, có thể đấu ngang tay với Tử Lam. Chẳng trách năm xưa Thiên tộc vì hắn mà chịu một phen lao đao khổ sở. Không dám tưởng tượng khung cảnh ngày đó hắn dùng máu rửa tam giới khủng khiếp thế nào.

Ta dù đau không tham chiến nổi, nhưng làm kẻ tiểu nhân chọc ngoáy một chút cũng không thành vấn đề. Ta nhìn thảm lá khô trải đầy nền đất, tập trung vận thần lực, biến những chiếc lá trở thành ám khí sắc nhọn tập kích Yên Sát.

Yên Sát không nghĩ rằng ta lại ra tay, hắn hướng ánh mắt kinh ngạc cùng bi oán về phía ta, động tác do vậy mà chậm mất một nhịp, sơ suất trúng chưởng của Tử Lam.

Ta nói tên âm hồn đần độn này, hắn đấu với đại yêu nghiệt đã đủ khó nhọc rồi, còn rảnh rỗi lườm nguýt ta làm cái gì để rồi bị đánh trúng?

Yên Sát bị thương loạng choạng lùi lại vài bước. Hắn ngước mắt nhìn ta, đôi đồng tử màu đỏ sậm mang theo sự giận giữ chất vấn ta: "Nàng vì hắn mà ra tay với ta?"

Ta đen mặt đính chính lại: "Không liên quan đến hắn."

Ta vốn chỉ định khoanh tay đứng xem kịch hay, nhưng nếu cứ để bọn họ đánh lộn mãi không ngừng, tiểu thiếu gia bị ma khí bủa vây lâu như vậy chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng không tốt. Vậy nên ta mới muốn để Tử Lam áp chế Yên Sát, ép Yên Sát hạ kết giới, thả tiểu thiếu gia ra.

Yên Sát không thèm để lời của ta vào tai, hắn bật cười lạnh lẽo đưa mắt nhìn Tử Lam rồi lại nhìn ta, ánh mắt như hận không thể xé ta ra làm từng mảnh: "Hắn là lý do khiến nàng dứt khoát rời khỏi ta, phải vậy không?"

"..." Tuyệt nhiên không thể nói đạo lý cùng tên đầu óc biến thái này mà.

Tử Lam mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hắn đưa tay lên, trên tay lập tức xuất hiện một thanh hàn kiếm mang linh khí cuồn cuộn lưu chuyển, quanh thân kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu lam thanh lạnh. Đây là lần đầu tiên ta thấy Tử Lam dùng tới pháp khí. Bởi vì Tử Lam tu hành thuật pháp theo hệ thủy nên pháp khí hắn dùng thần lực để ngưng tụ thành sẽ tồn tại ở dạng băng đá.

Tử Lam nắm chặt hàn kiếm trong tay, phóng tới chỗ Yên Sát với tốc độ như bão vũ càn quét.

Không biết vì sao, lòng ta lại nhói lên một cái.

Chết tiệt! Là ta không đành lòng. Không ngờ ta lại không đành lòng nhìn âm hồn khốn kiếp kia chịu chết.

Vì ta căng thẳng nên đã quên mất một điều, Yên Sát là âm hồn bất tán kia mà, lo hắn chết chẳng khác nào lo bò trắng răng.

Khi mũi kiếm đã gần ngay trước mắt, Yên Sát bất ngờ phóng một đạo ma chưởng về phía tiểu thiếu gia, đồng thời dỡ bỏ kết giới đang bao quanh đứa trẻ.

Ta phát hoảng hét lên: "Tiểu thiếu gia!" Không kịp nghĩ ngợi lập tức phi thân tới đỡ lấy đứa trẻ đang rơi từ trên cây xuống.

Mũi kiếm chỉ còn cách đầu Yên Sát chừng một tấc nữa thôi nhưng Tử Lam buộc phải dừng tay chuyển hướng, quay lại phá ma chưởng mà Yên Sát đánh ra để bảo vệ ta và tiểu thiếu gia.

May mà Tử Lam ra tay kịp thời nên tiểu thiếu gia trong lòng ta vẫn an toàn, chẳng qua là bị Yên Sát phù phép nên vẫn đang ngủ say.

Yên Sát nhân lúc Tử Lam phân tâm liền nhanh chóng ẩn thân trốn thoát.

Vậy là "âm hồn" đã hoàn tất vế "bất tán".

Ta âm thầm thở phào một tiếng, sau đó lại hung hăng tự sỉ vả bản thân mình dễ mềm lòng. Sao ta có thể mong Yên Sát sống sót cơ chứ? Lần sau nếu chẳng may ta lại rơi vào tay Yên Sát, không chừng sẽ bị hắn lột da phanh thây cũng nên.

Yên Sát đi rồi, ta ôm tiểu thiếu gia đảo mắt một vòng hiện trường nhìn cây cối xung quanh đổ rạp, chim chóc muông thú sợ hãi đã sớm bỏ chạy xa ngàn dặm, cuối cùng cũng hiểu rõ thế nào gọi là sức tàn phá của chiến tranh. Đây mới chỉ là cuộc giao tranh giữa hai vị thần, nếu như là đại chiến giống ba trăm năm trước, không biết còn thảm khốc tới mức nào.

Ta vô tình đảo mắt qua chỗ của Y Vũ, thấy y đang đứng trong kết giới nhìn ta chằm chằm, lúc này mới nhớ ra cần phải dỡ bỏ kết giới cho y.

Ta tự cảm phục bản thân dù bị phong ấn nguyên thần mà không ngờ pháp lực vẫn mạnh như vậy, tạo một cái kết giới mà đường đường là Trạch Y Vũ Thiếu Sư của Khang Tự Giám cũng loay hoay trằn trọc mãi không phá được.

Ta hạ kết giới xuống cho Y Vũ xong, đang định đi tới chỗ y thì Tử Lam lại đột nhiên sải bước tới cướp lấy tiểu thiếu gia trong tay ta. Tử Lam kiểm tra đứa bé một lượt, độ thần khí cho nó rồi nhét nó vào lòng Y Vũ.

Ta còn chưa kịp há mồm hít thở đã bị Tử Lam bế bổng lên, lập tức đằng phong đưa đi.

Ta vội ngoái đầu lại nhìn khúc gỗ tinh đang đứng bần thần ôm tiểu thiếu gia trong tay: "Này, chúng ta cứ vậy bỏ mặc Y Vũ à?"

Tử Lam chưa trả lời, ta vẫn nhìn về phía hai người một lớn một nhỏ kia mà nói tiếp: "Y Vũ bị đánh trọng thương, không biết có tự lết về Cửu Sơn được hay không, vậy mà huynh còn nhét tiểu thiếu gia cho y? Lỡ Y Vũ bế tiểu thiếu gia đứng ngây người ở đây nguyên một đêm thì phải làm sao? Chu Diệp Minh tỉnh dậy không thấy đứa bé đâu sẽ phát điên mất. Chúng ta quay lại..."

Ta nói được nửa chừng, đến khi quay đầu lại nhìn Tử Lam, ta lập tức im bặt.

Từ đầu tới giờ Tử Lam vẫn chưa hề hé miệng nói với ta câu nào. Hắn bế ta trong lòng nhưng không thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái. Sắc mặt tối thui, hai đầu mày nhíu chặt thế kia, rõ là đang vô cùng tức giận.

Ngẫm lại một lượt các sự việc xảy ra đêm nay, quả thật đều là lỗi do ta. Đại yêu nghiệt có tức giận cũng là điều hiển nhiên.

Ta hít một hơi lấy dũng khí rồi lí nhí nói: "Xin lỗi, là ta bất cẩn, đã khiến Dạ Âm phát hiện ra việc ta là chân linh thuần khiết rồi."

Tử Lam vẫn im lặng.

Ta cẩn thận quan sát sắc mặt Tử Lam, dè dặt nói tiếp: "Xin lỗi, ta không nghĩ là hắn lại dám ngang nhiên đi lại trong Thiên Đô như vậy. Nếu ta biết, ta tuyệt đối không dám chạy lung tung vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này."

Tử Lam vẫn không thèm nhìn ta.

Ta suy nghĩ một lát rồi lại tự mình nói tiếp: "Mặc dù Yên Sát phát hiện ra thân thế của ta nhưng nếu hắn không nắm ngọc Phục Linh trong tay thì cũng vô dụng. Trước khi nguyên linh của hắn khôi phục, chúng ta vẫn còn cơ hội dập tắt nguy cơ chiến tranh."

Hoặc nếu chẳng may Yên Sát tìm ra ngọc Phục Linh trước chúng ta, vậy cứ đem ta lên giàn thiêu thiêu rụi, như vậy Yên Sát cũng chẳng tranh thủ được giọt máu nào của ta. Ta định nói như vậy nhưng Tử Lam đột nhiên quét mắt tới làm ta bất giác ngậm miệng không dám ho he nữa.

Sắc mặt của Tử Lam còn đen hơn cả màu lông của một con quạ: "Đây là điều mà lúc này nàng nên quan tâm à?"

Ta mắt tròn mắt dẹt không hiểu nhìn Tử Lam. Những thứ ta vừa nói không phải là điểm mấu chốt trong chuỗi sự kiện ngày hôm nay à? Chẳng lẽ ta đã bỏ sót điều gì trọng đại hơn?

Nhìn biểu cảm của Tử Lam giống như đang ôm cục tức không có cách nào bộc phát, ta liền mím môi im lặng không dám nói nữa, sợ càng nói lại càng chọc giận hắn.

Ngày thường Tử Lam lúc nào cũng là một bộ dạng vân đạm phong khinh, điềm nhiên thong thả. Ta đếm số lần hắn tức giận cũng bằng với số chim bơi dưới biển kìa. Vậy mà lần này ta lại chọc hắn giận tới mức mặt mũi đen thui thế kia. Xem ra đêm nay ta thật sự tiêu rồi.

Về đến Vân Kỳ, Tử Lam không đưa ta về phòng mà đi thẳng vào đại điện.

Ta e ngại đưa tay giật giật vạt áo Tử Lam: "Vương Quân, hình như ngài đi nhầm đường rồi, phòng của ta là ở bên cạnh."

Tử Lam chẳng thèm để ý đến lời ta nói, một đường ôm ta đi vào phòng ngủ của hắn.

Tử Lam ngồi xuống giường, thuận thế giữ ta ngồi nghiêng một bên trên đùi hắn.

Ta đã nhiều lần vào đại điện, cũng từng vào phòng ngủ của Tử Lam, nhưng chưa bao giờ ngồi trong lòng Tử Lam như hiện tại. Tiếp xúc gần như vậy khiến trái tim nhỏ bé của ta đột nhiên đi chệch khỏi nhịp kiểm soát.

Không để ta kịp phản ứng, Tử Lam đưa tay lên nắm lấy vạt áo của ta, cư nhiên muốn cởi xuống.

"Khoan đã! Huynh định làm gì?" Ta vội chặn tay Tử Lam lại.

Tử Lam không hạ tay xuống, vẫn nắm vạt áo của ta: "Ta muốn xem vết thương của nàng."

Ta đã cố tình giấu Tử Lam, không ngờ hắn vẫn phát hiện ra.

Kể cũng khó, dù vết thương của ta ở sau lưng nhưng máu lại chảy nhiều như vậy, thấm đẫm cả váy áo. Nếu không phải là kẻ mù thì chắc chắn sẽ nhìn thấy.

Vừa khéo, Tử Lam không những không bị mù mà nhãn lực còn phi thường tinh diệu.

Ta vừa loay hoay gỡ tay Tử Lam ra vừa nhăn răng cười xòa: "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng xem."

Tử Lam nhìn ta một thân váy trắng phân nửa bị máu nhuộm đỏ, mỉm cười hiền hòa đáp lại: "Nàng muốn để yên cho ta cởi hay muốn ta xé y phục của nàng ra?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro