Chương 20: Nhân tâm khó lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tròn xoe mắt nhìn bộ dáng uy hiếp vô lại của Tử Lam, nhất thời cứng họng.

Trong lúc ta mải kinh ngạc thì Tử Lam đã nhanh tay kéo y phục của ta xuống. Ta chặn không kịp, chỉ đành bất lực đưa tay giữ lấy vạt áo trước ngực. Lưng có thể cho hắn xem nhưng mà ngực thì không thể nha.

Tử Lam vén tóc ta sang một bên, nhíu chặt mày nhìn vết thương sau lưng ta.

Trước đó ở trong rừng, ta đẩy Y Vũ ra thế vào chỗ của y, lúc ấy ta quay lưng lại với Yên Sát nên bả vai trái mới bị hắn cào rách. Vết thương Yên Sát gây ra đương nhiên không hề nhẹ. Bả vai của ta hiện rõ năm vệt móng tay sâu hoắm, máu thịt lẫn lộn. Đã vậy móng tay của Yên Sát còn mang quỷ khí khiến miệng vết thương không khép lại được, máu chảy ra dần chuyển thành màu tím đen.

Tử Lam đưa tay chạm vào vết thương của ta. Không động đến thì thôi, vừa mới chạm vào là đau đến mức ta phải cắn chặt răng gồng mình để không kêu thành tiếng.

"Á!! Đau!!!"

Cái này... ta gào lên không phải bởi vì vết thương do Yên Sát gây ra mà là bởi vì... đầu vai đột nhiên bị người nào đó thuận thế hung hăng cắn xuống một ngụm.

Tử Lam cắn ta rồi còn bất mãn: "Bây giờ mới biết đau à?"

"..."

Lúc nãy ta đương nhiên cũng đau. Nhưng nếu ta không làm vậy, chẳng phải bây giờ Y Vũ đã biến thành một cái xác khô bị khoét rỗng một lỗ trước ngực rồi à?

Tử Lam vẫn còn chưa nguôi giận: "Nàng có thể đừng tùy tiện với bản thân như vậy nữa có được không? Nàng bớt lo cho người khác một chút thì bọn họ cũng không chết được."

Ta rất thực tế phản bác lại: "Không phải cả ta và Y Vũ đều còn sống sao? Sao huynh cứ mắng ta hoài vậy?"

Tử Lam nheo mắt: "Còn dám cãi?"

Ta thức thời kính cẩn đáp: "Không dám, không dám."

Tử Lam lườm ta một cái nhưng cũng không mắng ta nữa.

Tử Lam quan sát vết thương của ta một lúc rồi đặt tay lên bả vai ta, tập trung vận thần lực ép tan quỷ khí cho đến khi máu trở lại màu đỏ tươi bình thường, sau đó cẩn thận bôi thuốc và băng bó lại. Vết thương quá sâu nên không thể lập tức khép miệng, ước chừng phải mất thêm năm bảy ngày nữa mới lành lại.

Trong thời gian Tử Lam xử lý vết thương, ta luôn hơi cúi người về phía trước, một phần để Tử Lam thuận tiện thao tác, một phần để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Rõ ràng Tử Lam có thể đặt ta trực tiếp ngồi xuống giường, băng bó sẽ dễ dàng hơn, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cứ thích ép ta ngồi trên đùi hắn thế này, tư thế rất không dễ chịu. Ta sợ chẳng may mình lỡ lời nói dài nói dại lại chọc giận Tử Lam nên dù cho không thoải mái cũng phải ngồi im như phỗng, không dám ngọ nguậy, không dám ho he.

Chờ đến khi Tử Lam băng bó xong xuôi rồi, ta mới dám thả lỏng phần nào, định tìm cơ hội đứng dậy.

Ai dè Từ Lam băng bó xong liền thuận tiện hạ cánh tay phải xuống ôm lấy thắt lưng ta.

Ta giật mình ngồi thẳng lưng, đang định gỡ tay Tử Lam ra thì chợt phát hiện hai tay ta lúc này đều đang bận giữ vạt áo trước ngực. Nếu ta buông ra, vạt áo sẽ lập tức rơi xuống...

Trong lúc ta trúc trắc chưa nghĩ ra cách giải quyết cánh tay phải vô phép vô tắc của Tử Lam thì hắn đã nâng tay trái lên nắm lấy cằm ta, xoay mặt ta sang đối diện với hắn.

Toàn thân ta nhất thời hóa đá.

Dù ta đang ngồi nghiêng trên đùi Tử Lam nhưng thân hình hắn cao lớn, thành ra mặt ta cũng chỉ cao ngang tầm mặt Tử Lam, chênh hơn không đáng kể.

Nhìn dung mạo phong hoa tuyệt đại của hắn ở khoảng cách gần thế này, ta cảm giác tuổi thọ của ta đã trực tiếp giảm đi một nửa.

Tay trái của Tử Lam giữ cằm ta không chặt, hắn thuận thế dùng ngón tay cái khẽ chạm vào môi dưới sưng tấy của ta, cau mày nói: "Nàng đói quá nên cắn tạm cái này để cầm hơi à?"

Ta: "..."

Khoảnh khắc ngón tay hỗn đản của Tử Lam chạm vào môi ta, ta có thể cảm nhận được từ vị trí hắn chạm vào bỗng tóe lên một luồng điện, chạy dọc cơ thể ta, nổ đoàng một tiếng trong đầu.

Ta không kịp nghĩ ngợi, lập tức đẩy mạnh Tử Lam ra, lấy đà đứng dậy.

Vấn đề ở chỗ, tay Tử Lam giữ eo ta quá chặt, ta không những không thoát ra được mà ngược lại, tình huống trở thành ta xô Tử Lam ngã xuống giường rồi bị hắn kéo ngã theo, nằm sấp trên người hắn.

Ta chửi thầm trong đầu: "Mẹ kiếp! Chỉ tùy tiện khoác eo người ta thôi mà, có cần dùng nhiều sức vậy không?"

Tử Lam khẽ cười, như vô tình như cố ý chạm môi vào vành tai ta: "Cô nương, lần trước nàng nói bổn Vương không nên "gấp gáp", sao giờ nàng lại gấp như vậy?"

Hơi thở ấm nóng của Tử Lam phả vào vành tai nhạy cảm làm ta không kìm được run rẩy một trận.

Ta thẹn quá hóa giận, lập tức ngóc đầu dậy mắng: "Tên khốn này! Đừng tưởng ta dễ bắt nạt! Huynh còn dám đùa bỡn ta, coi chừng ta..."

Tử Lam cười, không khách khí ngắt lời ta: "Không cần phí công đe dọa. Dù thế nào nàng cũng không làm gì được ta."

"..."

Đúng thật là ta chẳng làm gì được hắn. Cục tức này quả thật nuốt không trôi, phun không ra.

Tử Lam đột nhiên cụp mắt nhìn xuống, ta cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Tử Lam, lúc này mới nhận thức được tình trạng của mình.

Y phục của ta vốn đang không chỉnh tề, xô đẩy một hồi làm vạt áo trước ngực lại càng tụt xuống...

Ta phát hoảng la lên: "Nhắm mắt lại!!! Không được nhìn!!!"

Ta vừa la vừa cuống quýt đưa một tay lên che mắt Tử Lam, tay còn lại vội vã chỉnh đốn y phục.

Khẩn cấp kéo lại váy áo xong, ta vơ lấy chăn trên giường trùm kín người rồi vắt chân lên cổ chạy thẳng một mạch ra ngoài không dám quay đầu lại.

...

Ta về phòng lau sạch máu trên cơ thể, thay y phục xong xuôi rồi, vừa mới trèo lên giường, đang định dập nến đi ngủ thì Tử Lam lại gõ cửa.

"Ta vào được không?"

Ta ngả lưng nằm nghiêng trên giường, lười biếng đáp: "Không được."

Ấy thế mà Tử Lam lại thản nhiên đẩy cửa bước vào, thản nhiên ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chén trà.

Ta: "..."

Do dư chấn của việc động chạm mất tự nhiên ban nãy nên ta không hoan nghênh Tử Lam lắm, nhướng mày hỏi: "Huynh vào đây làm gì? Lấy lại chăn à?"

Tử Lam nhìn chăn của mình bị cuộn tròn, để cùng một chỗ với y phục dính máu mà da đầu giật giật: "Chăn cho nàng luôn cũng được."

"Vậy huynh còn ở đây làm gì?"

Tử Lam khoan thai nhấp một ngụm trà mà hắn vừa dùng thần lực hâm nóng: "Ta còn chưa hỏi tội nàng."

Ta vô tội hỏi: "Tội gì cơ?"

Tử Lam nheo mắt: "Không muốn khai?"

Ta nhìn ánh mắt không có nửa điểm ý tốt kia mà rùng mình, đành phất cờ xin hàng: "Nào có, nào có. Huynh muốn biết cái gì, ta đều khai hết."

"Cái gì ta cũng muốn biết."

"..."

Tử Lam ngừng một chút rồi bổ sung: "Bắt đầu từ chuyện vì sao đêm hôm khuya khoắt nàng không ở trong Vân Kỳ mà lại xuống núi cùng Y Vũ."

Ta liếc xéo Tử Lam một cái, song vẫn phải thành thật khai báo mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Ta cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định nói cho Tử Lam biết quan hệ giữa ta và Yên Sát. Đương nhiên là tóm tắt sơ lược nhất có thể, gọn trong hai từ: cố nhân.

Ta nằm cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Thấy Tử Lam yên lặng ngồi nghe từ đầu tới cuối mà không có bất cứ phản ứng gì, ta thoáng trầm mặc: "Từ đêm lễ hội hoa đăng, huynh đã đoán ra quan hệ giữa ta và Dạ Âm rồi, có đúng không?"

Tử Lam không phủ định. Quả nhiên đúng với suy đoán của ta. Tâm tư của Vân La Vương nào có phải thứ đơn thuần nông cạn gì cho cam.

Từ Thủy Đô, đáng ra Tử Lam có thể xách cổ ta về Thiên Đô ngay tức khắc, vậy mà hắn lại không do dự đồng ý với yêu cầu bộ hành của ta. Vốn dĩ không phải bởi vì hắn dễ tính nên chiều theo ý ta. Mục đích thật sự của hắn là để có thêm thời gian thăm dò ta trước khi đưa ta đến Thiên Đô.

Ngày diễn ra lễ hội hoa đăng, Yên Sát tìm tới, dụ Tử Lam đi chỗ khác. Trước khi đi, Tử Lam có bày ra một kết giới hộ thân cho ta. Nhưng vốn dĩ, nó không đơn thuần chỉ là kết giới hộ thân. Nó là chìa khóa để khởi động Phục Ma trận, sát trận có uy lực cực lớn đối với người của Ma tộc.

Tử Lam căn bản không phải là bị Yên Sát dụ đi, mà là cố tình rời đi để dụ Yên Sát xuất hiện. Trong lúc Yên Sát ở trên tháp lâu dùng dằng với ta, Tử Lam đã tranh thủ thời gian bày trận quanh hồ nước.

Tử Lam đặc biệt tinh thạo về trận pháp, chớp mắt cũng có thể bày ra một trận pháp mang sức mạnh lật thiên đảo địa như vậy cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.

Ta nhìn ra trận pháp của Tử Lam vì trước đây Hạo Thiên đã từng dạy ta một lần. Lúc đó, Hạo Thiên dạy ta cách phân biệt các loại kết giới, thuận miệng dạy ta luôn loại kết giới có thể lập làm mắt trận của Phục Ma trận.

Yên Sát nhãn lực phi phàm như vậy, đương nhiên cũng nhìn ra kết giới đó là một cái bẫy. Nhưng tính tình Yên Sát vốn ngông cuồng bốc đồng, làm việc luôn tùy tâm sở dục không màng hậu quả, ỷ mình pháp lực cao cường mà bất chấp lao đầu vào phá kết giới.

Chỉ cần Yên Sát phá kết giới, Phục Ma trận sẽ lập tức khởi động, áp chế ma khí của hắn. Đến lúc đó mà Tử Lam tấn công, Yên Sát sẽ khó lòng chống đỡ.

Thêm nữa, một khi Phục Ma trận được khởi động, vậy ta thân là con tép đứng giữa mắt trận ắt không tránh khỏi liên lụy.

Lúc đó ta đã anh dũng nghĩ, cùng lắm là ta và Yên Sát đồng quy vô tận, kết thúc mối nghiệt duyên này, cũng là loại bỏ mầm họa cho tam giới. Ta đã chết qua một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không có gì to tát.

Rõ ràng mọi chuyện đều theo đúng sắp đặt của Tử Lam. Yên Sát đã sắp phá kết giới tiến vào trận pháp rồi, vậy mà Tử Lam lại đột nhiên quay về ngăn cản, cuối cùng lại để Yên Sát chạy mất.

Yên Sát chạy mất rồi, Tử Lam cũng không đuổi theo, chẳng hiểu sao lại hớt hải chạy tới tóm lấy ta xoay tới xoay lui, thần sắc mâu thuẫn phức tạp dị thường.

Lúc đó ta nghĩ, hẳn là Tử Lam bị gió lạnh lùa cho tê liệt đầu óc, cho nên mới căn nhầm giờ về, cho nên mới mang vẻ mặt chuột chết như vậy.

Khi ấy ta bị Yên Sát dọa cho sợ xanh mặt, không dám ho he gì, bây giờ mới có can đảm liếc Tử Lam khinh thường: "Huynh xem, huynh làm việc thật là không chu đáo. Cá chui vào lưới rồi mà còn để lọt mất là sao?"

Tử Lam không trả lời mà yên lặng nhìn ta lâu thật lâu, nhìn đến mức khiến ta chột dạ.

Thấy sắc mặt của Tử Lam không tốt, ta thức thời nhăn răng cười nịnh nọt: "Là ta nói sai, ta nói sai rồi. Không thể trách Vương Quân ngài được. Có trách thì trách ta phối hợp không tốt, để Dạ Âm chạy thoát."

Tử Lam không nhìn ta nữa mà dời mắt nhìn sang ngọn nến đung đưa trên khay, dường như muốn che giấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt.

Ta không nhìn ra được cảm xúc của Tử Lam, cũng không nhìn thấy bàn tay hắn cầm chén trà đang siết chặt, chỉ nghe thấy giọng hắn trầm trầm vang lên bất phân mừng giận: "Thì ra nàng đã sớm nhìn thấu dự tính của ta? Nàng biết ta bày Phục Ma trận ở đó, vậy chắc hẳn cũng biết sát trận này hoàn toàn có thể lấy mạng nàng?"

Sự thật là ban đầu ta cũng không phát hiện ra.

Nếu Tử Lam tạo mắt trận mà để một kẻ tiểu tốt như ta dễ dàng nhìn thấu thì hắn đã không phải là Vân La Vương.

Điểm mấu chốt là, ta đã quen biết Yên Sát từ lâu, ta hiểu tính cách của hắn. Yên Sát mà nhìn thấy ta thì chắc chắn sẽ sấn sổ áp sát lại. Thế nhưng hôm đó, Yên Sát lại do dự không dám tiến lại gần ta. Dựa vào phản ứng của Yên Sát, ta đã nhận ra điểm dị thường, cho nên mới âm thầm kiểm tra lại kết giới.

Sau một hồi kiểm tra lên kiểm tra xuống ta mới đoán ra Tử Lam đã bày Phục Ma trận.

Ta không thể giải thích cho Tử Lam nhiều như vậy được nên chỉ trả lời ngắn gọn một chữ: "Biết."

Tử Lam đột nhiên đặt mạnh chén trà xuống bàn "cạch" một tiếng thật to làm ta giật mình ngồi dậy.

Ta nhăn mặt: "Huynh làm gì vậy?"

Tử Lam trầm giọng: "Biết là sẽ mất mạng, vì sao còn phối hợp với ta? Nàng muốn cùng Dạ Âm đồng quy vu tận nên mới cố ý làm vậy, phải không?"

Tử Lam ngày thường rất hiếm khi nổi giận, vậy mà trong một đêm này ta phải nhìn sắc mặt khó coi của hắn liên tục không kịp thở.

Ta tức cười đáp: "Vân La Vương, ngài nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ta không hề phối hợp với ngài cái gì cả. Hôm đó Dạ Âm tự mình tìm tới, không phải là ta gọi hắn tới. Phá kết giới cũng là vì hắn thích nên tự mình xông tới phá, ta không hề cố ý dụ hắn đến phá kết giới. Còn nữa, ta không bị điên, ta không muốn chết. Ta chỉ biết, nếu lúc đó ta bước ra khỏi kết giới, Dạ Âm chắc chắn sẽ bắt ta theo hắn về Ma Đô. Ta không muốn tới Ma Đô, cũng không muốn đi cùng Dạ Âm, vậy nên mới đứng yên trong kết giới. Vừa lòng ngài chưa?"

Tử Lam hơi ngẩn người, vừa là hối hận vì hành động thiếu kiểm soát của mình, vừa là ngạc nhiên vì phản ứng gay gắt của ta.

Bộ mặt đất sét của đại yêu nghiệt đã đỡ thối nhưng ta lại bừng bừng lửa giận: "Nói đi cũng phải nói lại. Rõ ràng là Vương Quân ngài bày Phục Ma trận để thu phục Yên Sát, cố ý dùng ta làm con mồi. Người đặt ta vào Quỷ Môn Quan rõ ràng là Vương Quân ngài, ta không tính toán với ngài thì thôi, ngài có tư cách gì mà ở đây nổi giận với ta?"

Lần đầu tiên Tử Lam để lộ vẻ mặt bối rối: "Ta..."

Ta ngắt lời: "Ta không tiếp nổi trà cho Vương Quân ngài nữa, mời ra ngoài! Không tiễn!"

Ta nói rồi nằm phịch xuống giường, quay lưng về phía Tử Lam.

Vì động tác quá mạnh nên bên vai bị thương lập tức truyền tới cơn đau tê tái, đau đến ứa nước mắt mà ta vẫn phải cắn răng không kêu lấy một lời.

Ra lệnh đuổi khách oai phong như vậy mà giờ lại rên rỉ đau đớn thì thật quá mất mặt, vậy nên ta chỉ có thể âm thầm nuốt nước mắt vào trong.

Tử Lam bị đuổi vậy mà vẫn còn mặt dày đứng trong phòng ta lâu thật lâu không chịu rời đi, mà ta đã quá mệt để có thể quan tâm đến hắn, vậy là ta dứt khoát nhắm mắt đi ngủ, mặc kệ tên âm dương quái khí phía sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro