Chương 22: Tâm thần bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta kinh hãi dùng hết tốc lực phi thân tới muốn giữ Chiêu Hoa lại nhưng không kịp, liền quyết tâm lao thẳng xuống xoáy nước theo nàng ấy.

Tình huống này thật giống với lần ta liều mạng theo Tử Lam vào hầm trấn lộ. Nhưng lần đó ta không biết cái hố đen hút Tử Lam vào là cái gì. Còn lần này, ta biết rõ, phía trước là Quỷ Môn Quan đang rộng mở.

Đều tại ta bất cẩn cho nên mới khiến Chiêu Hoa rơi vào khốn cảnh này. Ta tuyệt nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng ấy bị kéo xuống địa ngục. Cho dù ta vô dụng không giúp gì được, nhưng ít nhất ta sẽ đi theo để tạ lỗi với nàng ấy.

Chính vào khoảnh khắc ta sắp lao xuống nước, một bàn tay vững chắc từ phía sau chợt nắm lấy tay ta, mạnh mẽ kéo ta lại.

Mùi hương thanh nhã quen thuộc này...

Tử Lam tới rồi.

Tử Lam tới rồi, có nghĩa là Chiêu Hoa được cứu rồi.

Nhưng...

Ta còn chưa kịp nói gì, chớp mắt cũng chưa kịp, sau gáy bỗng nhói lên một cái, toàn thân liền cứng đờ không thể cử động.

Ta biến thành một cục thịt vô dụng bị điểm định thân chú, trơ mắt nhìn Tử Lam nhảy xuống xoáy nước theo Chiêu Hoa. Tử Lam vừa nhảy xuống, miệng xoáy nước lập tức khép lại rồi rất nhanh liền biến mất, trả lại mặt hồ yên ả.

Ta đứng chôn chân trong lục đình, lặng thinh nhìn chằm chằm vào mặt nước nơi mà hai người họ vừa biến mất, nhìn tới mức xuất thần, nhìn tới mức hai mắt cay cay.

Tử Lam kịp thời xuất hiện, vậy là có thể giữ lại được cái mạng cho Chiêu Hoa rồi. Đáng lý ra ta phải vui mới đúng.

Nhưng, không rõ vì sao, ánh mắt lạnh băng ấy lại khiến trái tim ta chợt thắt lại... rất khó chịu!

Con mẹ nó chứ! Dùng cái loại ánh mắt ấy để nhìn ta là sao? Cũng không buồn mở miệng nói với ta nửa lời vàng ngọc nào mà cứ thế lôi ta lại rồi dùng định thân chú với ta?

Tên khốn...

Tâm trạng ta lúc này rối như tơ vò, phức tạp khó nói thành lời.

Ta cực kỳ áy náy với Chiêu Hoa, chỉ mong nàng ấy không phải chịu bất cứ thương tổn gì.

Nhưng ta lại không nhịn được mà nổi giận với Tử Lam.

Kỳ thực, không hẳn là tức giận, mà là có chút hoảng hốt, có chút tủi thân, còn có chút... mất mát đang râm ran lan khắp cơ thể.

Ta nhớ, Tử Lam chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt không có độ ấm như vậy... Không giống như những lần dung túng nuông chiều trước đây. Lần này, Tử Lam đã nổi giận thật rồi.

...

Chưa đầy nửa khắc sau, xoáy nước lại một lần nữa xuất hiện. Vòng xoay của nó lúc này là ngược chiều kim đồng hồ. Lực xuất ra từ xoáy nước cũng không phải lực hút giống như ban nãy, mà là lực đẩy.

Chiêu Hoa từ tâm xoáy nước bị hất ra ngoài, bay một đường vòng cung thật đẹp rồi rơi xuống cách chỗ ta đứng không xa. Cả người nàng ấy ướt nhẹp, nằm gục trên sàn gỗ ho sù sụ trông vô cùng chật vật. May mắn là không có chỗ nào bị thương.

Ngay sau đó, Tử Lam cũng thoát ra từ tâm xoáy nước rồi đáp xuống trước mặt ta.

Ta không nhìn Tử Lam mà chăm chăm quan sát xoáy nước đang dần khép lại phía sau hắn. Không rõ vì sao, ta chợt không còn đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt lạnh lẽo mà ẩn chứa sâu bên trong là lửa giận bừng bừng của Tử Lam lúc này.

Cơn thịnh nộ này là bởi vì ta suýt chút nữa đã làm hại tới tính mạng của Chiêu Hoa sao?

Bao nhiêu áy náy kèm theo lo lắng giờ phút này đều bị sự ủy khuất cùng tủi hờn kỳ lạ che lấp.

Ta biết ta đuối lý, ta biết ta sai. Nhưng ta không biết vì sao ta lại tức giận, không biết vì sao đột nhiên muốn khóc...

Tử Lam đứng trước mặt ta thật lâu mà không nói một lời nào. Dường như đang phải cật lực kiềm chế để không bùng phát lửa giận.

Vì Tử Lam giận dữ cho nên không khí xung quanh cũng trầm xuống, tạo thành một loại áp lực vô hình đè nén khiến ta cảm thấy khó thở.

Chiêu Hoa vừa nặng nề bò dậy, vừa yếu ớt lên tiếng: "Vương Quân, chuyện này không phải lỗi của Quân Dao... Khụ... Ngài đừng trách cô ấy."

Rõ là Chiêu Hoa đang nói đỡ cho ta, nhưng trong lòng ta lại không mảy may nảy sinh chút cảm kích nào. Thay vào đó lại là một cỗ chua xót cuồn cuộn dâng lên.

Nghe giọng của Chiêu Hoa, Tử Lam rốt cuộc cũng có phản ứng.

Hắn đưa tay điểm một cái sau ót ta, giải định thân chú.

Định thân chú vừa được giải, ta không nói một lời lập tức xoay người bỏ đi.

"Đứng lại!" Tử Lam ở phía sau lạnh lùng quát một tiếng.

Ta khựng lại, hai tay siết chặt thành quyền.

Hắn dám to tiếng với ta? Vậy ta lại càng không làm theo ý hắn đấy!

Thần khí quanh thân chợt động, ta không quay đầu lại, nhanh chóng tung người bay lên, đằng phong rời khỏi Vân Kỳ.

Ta đánh không thắng nổi hắn, nhưng mà thuật đằng phong của ta cũng không phải là hạng xoàng. Muốn bắt ta? Đừng có mơ! Ta thử xem xem, đường đường là Vương Thần Thiên triều đức cao vọng trọng như hắn có dám trong ngày trọng đại thế này mà đuổi đánh ta ở Khang Tự Giám hay không?!

Ta ôm một cục tức vù vù bay đi. Nhưng mà vừa mới ra khỏi Vân Kỳ, ta liền... hối hận rồi.

Bị gió lạnh từng đợt tạt vào mặt, ta rốt cuộc cũng tỉnh táo lại rồi.

Sao ta có thể cư xử kỳ quặc thế này? Rõ ràng ta là người sai, ta làm gì có quyền mà mà ở đây giận dỗi? Chiêu Hoa giúp ta thanh minh, ta lại còn bất mãn với nàng? Từ lúc nào mà ta lại nhỏ nhen như vậy?

Còn nữa, sao ta có thể vì sự giận dữ của Tử Lam mà... ủy khuất? Sao ta có thể vì sự lạnh lùng của Tử Lam mà... tổn thương? Từ lúc nào mà Tử Lam đối với ta lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy?

Mẹ kiếp! Biểu hiện bất thường này chỉ có một cách giải thích duy nhất: rõ ràng là trong lúc bất cẩn, ta đã bị tên yêu nghiệt kia mê hoặc mất rồi.

Mọi người đều nói Tử Lam đối xử với ta đặc biệt. Ta biết là không phải như vậy, nhưng ngày qua ngày ở bên nhau, không ngờ ta lại bất tri bất giác tin rằng ta thật sự đã trở nên đặc biệt đối với hắn.

Người vô tình như Tử Lam, làm sao có thể vì ta mà rung động? Suốt năm trăm năm hắn sống, không biết hắn đã khiến bao nhiêu nữ nhân một lòng một dạ ái mộ, vì hắn mà nguyện hiến dâng tất cả. Nhưng Tử Lam trước giờ đều thờ ơ hờ hững, không cự tuyệt mà cũng chẳng chấp thuận bất cứ người nào. Chính là một tên yêu nghiệt khốn kiếp chính hiệu!

Biết là như thế, vậy mà ta vẫn không đủ tỉnh táo để kháng cự lại mị lực của hắn.

Ta bần thần đáp xuống một ngọn cây, ôm lấy cành cây, khóc không ra nước mắt: "Ông trời ơi, sao ông có thể tạo ra một loài sinh vật có độ đần độn đột phá mọi tầng cảnh giới như ta cơ chứ?!"

Chuyện ngày hôm nay, từ đầu đến cuối đều là ta sai. Chiêu Hoa không sai. Tử Lam lại càng không sai.

Hức, thế nhưng ta lại lỡ hành xử bồng bột mất tự chủ như vậy rồi, giờ ta biết đối mặt với họn họ thế nào đây?

Quá thê thảm! Quá bi đát! Than trời, trời không hay. Gọi đất, đất không thấu.

Nhưng lại có một vị huynh đệ tri kỷ nhìn thấu sự quẫn bách của ta. Vậy là hắn ở dưới đất, cầm ná cao su tự chế, bắn một quả trám "bốp" một phát trúng giữa trán ta.

"Quân Dao, muội làm cái gì trên đó vậy? Đang tập luyện làm cô hồn dã quỷ hay sao?"

Ta nhìn tên loi choi ở dưới đang toe miệng cười mà giận tới mức nghiến răng ken két: "Mạc! Tiêu! Huyên!"

"Ấy, làm gì mà gọi cả tên cả họ của người ta ra vậy?"

Tiêu Huyên chưa nói dứt câu, ta đã từ trên không lao thẳng xuống, tung một cước nhắm thẳng tiểu bảo bối giữa hai chân Tiêu Huyên mà đạp tới.

Tiêu Huyên khẩn cấp né sang một bên, vừa kịp tránh được một đòn hiểm của ta, mặt cắt không còn một giọt máu: "Muội thật sự dã man vậy sao? Thật sự định cho ta tuyệt tử tuyệt tôn luôn à?"

Ta nhếch môi cười ác độc: "Ô, là tiểu muội suy nghĩ chưa chu đáo rồi. Đạp như vậy hẳn là rất đau. Hay là muội dùng dao cắt giúp huynh nhé? Chắc sẽ đỡ đau hơn?"

Tiêu Huyên vội chắp hai tay lại, thành khẩn nhận lỗi: "Muội muội, huynh sai rồi, huynh biết sai rồi. Đáng ra huynh không nên chọc vào muội lúc muội đang tâm tình bất ổn."

Ta sững người: "Muội bất ổn... Nhìn rõ vậy sao?"

Tiêu Huyên gật đầu ngay tắp lự: "Nhìn rất rõ."

Tiêu Huyên bước tới gần lau nước mắt cho ta: "Muội ở trên kia vừa ôm ngọn cây vừa khóc, nếu không phải vì tâm tình bất ổn thì chính là bị điên rồi."

Ta vung tay lên định đánh cho Tiêu Huyên một quyền, như thường lệ, huynh ấy nhanh nhẹn né được.

"Được rồi, được rồi. Không trêu muội nữa." Tiêu Huyên vòng tay qua khoác lên vai ta, "Là chuyện gì mà lại khiến muội muội của ta phiền muộn như vậy?"

Ta hít sâu một hơi, rồi lại thở hết ra, sau đó mím môi lắc đầu, không nói gì cả.

"Muội không muốn nói cho ta biết à?"

Ta hít vào, rồi lại thở ra, không nói gì.

"Thật sự không nói?"

Ta vẫn hít vào thở ra, không trả lời.

"Thôi được, muội đã không chịu nói có nghĩa là chuyện này ta không thể giúp gì được cho muội. Vậy đến lượt ta nói. Ta có chuyện cần muội giúp đây."

Ta quay sang nhìn Tiêu Huyên: "Chuyện gì vậy?"

Tiêu Huyên cúi đầu thấp xuống một chút để ghé tới gần ta hơn, nhỏ giọng: "Chuyện lần trước ta hỏi muội, ờ..., cái mà, chuyện của Tư Trúc ấy."

Tiêu Huyên đại ca bình thường mồm lưỡi linh hoạt như tép nhảy, ấy thế mà nhắc đến Tư Trúc lại ngắt ngứ lạ thường.

Ta ném đại yêu nghiệt ra khỏi đầu, hứng thú hỏi Tiêu Huyên: "Huynh đã suy nghĩ kỹ rồi hả? Quyết định sẽ theo đuổi Tư Trúc?"

"Ta..." Tiêu Huyên ấp úng mãi không thành câu, cuối cùng thẹn quá, ra tay dúi đầu ta một cái, "Muội biết rồi còn hỏi. Không phải theo đuổi Tư Trúc là điều kiện muội đưa ra à?"

Ta hứng khởi đấm vào vai Tiêu Huyên một cái: "Được lắm! Đại ca của ta xem ra đã trưởng thành rồi."

Chuyện là, có lần Tiêu Huyên đã chạy tới tìm riêng ta, điều tra cả tỷ thứ về Tư Trúc. Huynh ấy muốn biết Tư Trúc thích cái gì, có những thói quen gì đặc biệt, quá khứ có những gì cần lưu ý, và hằng hà sa số những câu hỏi khác.

Khi đó, ta bị Tiêu Huyên hỏi đến chóng cả mặt, cuối cùng đành phải chốt lại một câu: "Nếu huynh muốn tìm hiểu về Tư Trúc, trừ phi huynh chính thức theo đuổi tỷ ấy, bằng không, ta sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì."

Tiêu Huyên nghe vậy thì tức khắc đỏ mặt chuồn thẳng, trước khi đi còn bảo ta hoang đường. Ấy thế mà hôm nay đã đổi ý, muốn làm chuyện hoang đường ấy rồi.

Tiêu Huyên mất tự nhiên hắng giọng: "Được rồi, được rồi. Muội nhỏ tiếng một chút."

Ta chớp chớp mắt nhìn Tiêu Huyên: "Huynh định tỏ tình ngay tối nay à?"

Tiêu Huyên trợn mắt: "Làm sao gấp thế được? Ta còn chưa có thời gian để thể hiện tâm ý, nếu tối nay vội vàng tỏ tình, nàng ấy sẽ cho rằng ta đang đùa bỡn nàng ấy rồi thẳng tay rút đao chém cho ta một nhát."

Ta phì cười: "Huynh hiểu Tư Trúc quá nhỉ?"

Tiêu Huyên cốc đầu ta một cái: "Đừng có chọc ta nữa. Muội mau bày cách cho ta đi."

Đến lượt ta khoác vai Tiêu Huyên, vui vẻ đáp: "Được. Bổn cô nương sẽ giúp huynh bày binh bố trận, đánh nhanh thắng nhanh."

Chúng ta vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Tiêu Huyên cao hơn ta nửa cái đầu, bị ta khoác vai, huynh ấy phải khòng lưng đi theo, trông như một con bò bị dắt mũi.

Chúng ta tập trung vào chính sự nên không biết, ở phía sau có một bóng đen vừa vô thanh vô tức đáp xuống, lẳng lặng nhìn theo chúng ta.

...

Núi Đạt Lĩnh, dãy Cửu Sơn, Khang Tự Giám.

Giờ Dậu, khi những áng mây chiều nhuộm ráng hoàng hôn ánh lên sắc hồng cam xinh đẹp cũng là lúc ca múa rộn rã bắt đầu khai tiệc.

Chẳng mấy khi Khang Tự Giám lại nhộn nhịp như thế này.

Đã là tiệc thì tất phải có rượu, có thịt, có đàn hát ca múa. Bàn của các Sư Tôn được xếp trên bục cao, còn đám đệ tử chúng ta thì ngồi trải dọc quảng trường rộng lớn, để chừa ra một khoảng ở giữa làm sân khấu.

Ta, Tư Trúc, Tiêu Huyên và Uyển Nhi ngồi cùng nhau, vui vẻ thưởng thức ca múa, cạn chén quên sầu. Hết chén này tới chén khác, hết chuyện trên trời lại tới chuyện dưới biển, cười đùa ầm ĩ không lúc nào khép miệng lại được.

Chúng ta uống hết rượu trên bàn rồi, Uyển Nhi đứng dậy đi lấy thêm rượu. Lúc Uyển Nhi cầm vò rượu quay lại, một nữ tử không may va vào Uyển Nhi. Chén rượu trong tay nữ tử đó sánh ra ngoài, làm ướt vạt áo của Uyển Nhi.

Rõ rành rành là nữ tử kia sai, vậy mà nàng ta lại mặt cau mày có, chẳng thèm xin lỗi Uyển Nhi lấy một câu, phụng phịu cầm chén rượu trong tay đi thẳng.

Nhìn trang phục có thể đoán nàng ta là người của đoàn ca múa.

Tiêu Huyên và Tư Trúc còn mải chòng ghẹo nhau, chỉ có ta nhìn thấy cảnh này.

Ta đứng dậy đi về phía Uyển Nhi: "Muội không sao chứ?"

"Không sao. Ướt chút áo ngoài thôi."

Ta gật đầu: "Vậy về chỗ thôi."

Uyển Nhi kéo tay ta lại: "Khoan đã. Tỷ nhìn nữ tử kia đi."

Uyển Nhi cúi đầu xuống hít hít vạt áo bị ướt rồi nhíu mày nhìn theo nữ tử vừa mới va vào người muội ấy. Ta cũng hiếu kỳ nhìn theo, thấy nữ tử kia đang cầm chén rượu đi tới chỗ Tử Lam ở trên bục cao.

Uyển Nhi đột nhiên giật giật tay áo ta: "Tỷ mau đến ngăn cản Vương Quân uống ly rượu đó đi!"

Ta ngơ ngác không hiểu: "Làm sao vậy?"

"Ta cảm nhận được chén rượu của nàng ta có vấn đề."

Cảm giác của Uyển Nhi vẫn luôn rất nhạy bén. Ta nghe vậy thì cúi xuống gần vạt áo của Uyển Nhi nơi bị rượu hắt vào, ngửi ngửi một lúc nhưng chẳng phát hiện ra cái gì, lại nghe Uyển Nhi nói tiếp: "Ly rượu đó có bỏ độc kích tình."

Ta thất kinh lặp lại: "Độc kích tình?"

"Đúng vậy."

Ta trợn mắt há mồm nhìn nữ tử kia. Khuôn mặt xinh đẹp non nớt, chắc còn nhỏ tuổi nên lá gan mới to như vậy. Dám mang tình dược đến dụ dỗ Tử Lam, xem ra nàng ta muốn tìm chết. Hoặc là đầu nàng ta thiếu não.

Theo phản ứng tự nhiên của một người tốt bụng, ta định tiến lên ngăn cản hành động tự rước nhục vào thân của "thiếu nữ rượu độc". Nhưng vừa bước được một bước, ta liền khựng lại.

Uyển Nhi khó hiểu nhìn ta: "Tỷ sao vậy? Sao còn chần chừ?"

Ta thoáng im lặng, có chút ngẩn người nhìn Chiêu Hoa đang ngồi ngay ghế bên Tử Lam.

Lúc khai tiệc, hai người họ cùng nhau đi vào. Từ đầu đến giờ vẫn luôn cùng nhau ngồi thì thầm to nhỏ, nàng nói chàng cười. Trông như một đôi uyên ương trời sinh vậy.

Vậy mà Tử Yên còn nói rằng hắn đối với Chiêu Hoa không nóng cũng không lạnh? Nhìn nụ cười yêu nghiệt kia, rõ rành rành là đang câu dẫn con gái nhà người ta còn gì?

Bị Tử Lam mê hoặc là do ta bị đần, là lỗi của ta. Ta tự biết thân biết phận như vậy cho nên nãy giờ vẫn luôn cố gắng không để ý đến việc hai người bọn họ tình chàng ý thiếp. Nhưng rõ ràng là mắt của ta bị tật cho nên mới liên tục liếc về phía đó.

Bây giờ lại còn không biết ý tứ mà xông lên chỗ bọn họ thì không chỉ mắt mà đầu óc của ta đúng là hỏng hết rồi.

"Này! Sao tỷ còn đứng đây? Mau đi đi! Độc này được tính không nhẹ đâu." Uyển Nhi thấy ta không có phản ứng gì nên sốt ruột thúc giục.

"Đi đâu cơ? Chạy lên phá đám Vương Quân cùng Chiêu Hoa tiên tử sao?"

Ôi, cái thứ giọng chua loét mà nhão nhoẹt này, đã lâu lắm rồi ta mới lại được thưởng thức.

Nhạc Yến không biết từ đâu chen vào, nhìn ta cười mỉa mai: "Quân Dao sư muội, ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Nữ nhân xứng đáng ở bên cạnh Vương Quân, chí ít cũng phải là người đoan chính đường hoàng như Chiêu Hoa tiên tử. Còn loại hồ ly tinh như ngươi, ngài ấy bất quá chỉ xem ngươi như một món đồ chơi mà thôi, ngươi nên tự biết thời biết thế mà sớm cút khỏi đây đi."

Nhạc Yến duyên dáng xía vào vài câu chua ngoa như vậy rồi quay ngoắt mông bỏ đi.

Nhắc tới nhân vật này, sau một tháng bị giam trong Địa Lao, cô ta đã ngoan ngoãn hơn trước nhiều, không còn dám trực diện công kích ta nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là Nhạc Yến sợ ta. Người mà cô ta sợ là Tử Lam.

Nhạc Yến vẫn căm ghét ta như thường nhưng vì sợ Tử Lam nên mới không dám động đến ta. Hôm nay nhìn thấy Tử Lam thân mật cũng Chiêu Hoa, cô ta kích động không kìm được nên mới vui sướng chạy đến mỉa móc ta như vậy, cho rằng ta đã "hết thời" rồi, sắp bị "thất sủng" rồi.

Không hiểu kiếp trước ta có huyết hải thâm thù gì với Nhạc Yến hỏng não này nữa.

Uyển Nhi chớp chớp mắt quay sang hỏi ta: "Trước khi chúng ta đến, tỷ đã bị bặt nạt thảm lắm à?"

Ta liếc Uyển Nhi: "Ờ, từng bị đánh suýt tàn phế."

Uyển Nhi há mồm trợn mắt: "Tỷ bị đánh?!" Muội ấy chỉ vào Nhạc Yến đang đỏng đảnh đi mời rượu ở phía sau, "Là cô ta đánh tỷ sao?"

Nghĩ lại mới thấy chuyện ta bị Nhạc Yến đánh đúng là vô cùng mất mặt, vậy nên ta lơ đẹp nghi vấn của Uyển Nhi, giành lấy vò rượu trong tay muội ấy: "Muội ôm rượu lâu như vậy để làm gì hả? Mau quay về uống rượu tiếp thôi." Nói rồi liền quay về chỗ ngồi.

Uyển Nhi ngớ người mất mấy giây rồi cũng chạy theo ta ngồi về chỗ. Muội ấy đảo mắt nghĩ một hồi rồi ghé tai ta thủ thỉ: "Tỷ cứ vậy để mặc Vương Quân à?"

Ta liếc về phía Tử Lam, nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn là cả người lại khó chịu: "Muội không nghe người ta nói à? Ta không dưng thò chân vào giữa đôi uyên ương kia làm cái gì?"

"Nhỡ ngài ấy trúng độc thì sao? Độc kích tình kia thật sự rất mạnh đó."

"Cho dù hắn có thật sự trúng độc đi chăng nữa, chẳng phải đã có Chiêu Hoa ở đó rồi sao? Đâu có phiền ta phải nhọc lòng lo cho hắn?" Ta nói rồi một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.

Uyển Nhi mím môi nín cười: "Tỷ ghen đấy à?"

"Khụ khụ..." Ta bị một chữ "ghen" kia làm cho sặc nghẹn, suýt chút nữa thì phun rượu ra ngoài.

Uyển Nhi vừa vỗ lưng cho ta vừa tốt bụng khuyên bảo: "Bình tĩnh bình tĩnh. Tình trường là chiến đấu trường kỳ, tỷ không cần nóng vội."

"Khụ khụ..." Ta khổ sở vừa ho sặc sụa vừa quắc mắt lườm Uyển Nhi, "Cấm muội, khụ, không được, khụ, không được nhắc tới Tử Lam nữa!"

Bịt miệng Uyển Nhi lại, ta tiếp tục cùng các huynh đệ cạn ly không say không về. Uống càng nhiều nói càng hăng. Cái miệng bận rộn rồi thì cái đầu tự dưng sẽ không còn rảnh rỗi để nghĩ tới tên yêu nghiệt nào đó nữa.

Tửu lượng của Uyển Nhi xếp hạng chót, là người đầu tiên trong bốn chúng ta gục xuống. Để tạo cơ hội cho Tiêu Huyên ở bên Tư Trúc, ta liền xung phong xách cổ Uyển Nhi về trạch viện.

Dìu Uyển Nhi về phòng, giúp muội ấy thay y phục rồi nhét muội ấy vào trong chăn xong xuôi, ta phải đứng thở hồng hộc như bò mất một lúc rồi mới lết ra ngoài được.

Đêm đã khuya, khu trạch viện vắng vẻ yên tĩnh, đối lập hoàn toàn với yến tiệc huyên náo bên kia.

Ta vừa mới thoát được Uyển Nhi, không biết thiên địa mọc đâu ra thêm một con ma men nữa, lảo đảo lao vào người ta.

Nếu con ma men này mà là người khác, ta đã né sang một bên mặc cho y ngã dúi đầu xuống đất, thế nhưng y lại là Trạch gỗ tinh, cho nên ta lại phải giơ tay đỡ lấy thân thể cao gầy siêu vẹo của y.

"Trời ạ, sao huynh lại uống nhiều rượu thế hả? Tửu lượng không tốt lại còn học đòi. Chậc chậc."

Y Vũ thuận thế ôm lấy ta, hơi thở đậm mùi rượu, khàn giọng gọi: "Quân Dao..."

Y Vũ huynh đệ xem chừng đã thật sự say không phân biệt nổi thiên địa nữa rồi. Ta đẩy Y Vũ đứng thẳng dậy: "Huynh đứng thẳng lên, để ta kiếm cho huynh một cái gậy chống, cho huynh tự mò đường về phòng."

Y Vũ mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt hắc bạch phân minh ngày thường giờ bỗng chuyển màu đục ngầu. Y đột nhiên ôm ghì lấy ta: "Quân Dao..."

Ta phát hoảng vội đẩy Y Vũ ra nhưng lần này y hoàn toàn không suy chuyển. Ta dành ra chút nhẫn nại cuối cùng, sẵng giọng ra lệnh: "Y Vũ, buông ta ra!"

Y Vũ như đã đánh mất lý trí, nhỏ giọng thì thầm bên tai ta: "Quân Dao, ta thích muội..."

Ta hít vào một ngụm khí lạnh: "Mẹ kiếp! Uống cái gì không uống lại chạy đi uống rượu độc."

Y Vũ như hoàn toàn không còn nhận thức nữa, siết ta càng chặt hơn, vùi đầu vào hõm vai ta nỉ non: "Ta thích muội như vậy, nhưng lại không thể bảo vệ tốt cho muội, đều là ta sai. Quân Dao, muội cho ta cơ hội để làm tốt hơn, có được không?"

Ta rùng mình một trận. Xem ra giờ khắc này không thể nói chuyện tử tế được nữa rồi. Ta thầm xin lỗi Y Vũ huynh đệ một tiếng rồi quyết định đưa tay lên đánh ngất y.

Nào ngờ, ta chưa kịp ra tay thì đã có người nhanh hơn ta một bước, thay ta đánh ngất Y Vũ rồi xách cổ y thô bạo ném sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro